Chương 55

"Ông ngoại..."

Vừa bước đến bậc tam cấp, Ánh đã nhìn thấy ông Chánh đang đứng trước cửa nhà đón em, Ánh chạy một mạch về phía ông, ôm chầm lấy ông Chánh thật chặt như ngày em còn thơ dại, hay được ông bế bồng

Toàn bộ không gian trong sảnh chính như lặng đi, chỉ còn văng vẳng tiếng vo ve do cây quạt mái trần phát ra, ông Chánh xúc động đến mức không nói nên lời, giọng nói ông giờ đây có chút nghẹn ngào

"Cha mày, nhớ ông sao không về quê thăm ông?"

Lúc này, Ánh từ lòng ngực ông chui ra, em trìu mến nhìn ông, trả lời

"Ông đang giận con đó hả?"

Mai Hân gần như chết lặng đi sau khi nghe thấy giọng nói dịu ngọt êm tai, nàng bần thần ngó ra ngoài cửa nhà, một cô gái rất đẹp, nhưng sao cái nét đẹp này nó quen thuộc quá, khiến lòng nàng phút chốc như gợn từng đợt sóng, nàng không muốn tin, cũng chẳng dám khẳng định người con gái kia có thật sự là em hay không, nàng chỉ biết đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía em.

"Ông thương Ánh không hết, sao mà trách hờn con được"

Ông Chánh hôn vào má Giao Ánh, em đứng yên hưởng thụ cái hôn từ ông, không biết bao lâu rồi, em chưa được ông hôn má, xoa tóc như hồi bé, do đang đắm chìm vào từng cung bậc cảm xúc, khiến cho Giao Ánh chẳng thèm quan tâm đang có bao nhiêu ánh mắt hốt hoảng nhìn em

Ông Chánh đưa Ánh và Misa vào trong, Misa ngoan ngoãn đi theo sau lưng em, vừa vào đến cửa, Ánh vội vàng tìm kiếm ngay cô dâu, một chốc sau, tầm nhìn của Ánh đã lia trúng vào Trúc Linh, nụ cười trên môi em càng lộ ra rạng ngời hơn, nhưng chưa được bao lâu, một gương mặt chẳng mấy xa lạ lập tức xuất hiện, khiến cho em dường như muốn nín thở ngay tại chổ

Chú rể?

Trịnh Thế Thành

Tròng mắt của Thế Thành tự bao giờ đã phũ một tầng sương dày đặc, cậu dùng răng cắn thật mạnh vào đôi môi nâu nhợt, gần tóe máu, như để kiểm chứng xem đây có phải là mơ không? Tại sao người đứng trước mặt cậu...dung mạo lại giống Tít đến tám chín phần

Chỉ có khác một chổ, cô ta ăn mặc tân thời hơn, không giống em Tít của cậu, mộc mạc, giản đơn

Giao Ánh? nghe thật chướng tai

"Mèn đét ơi, con Ánh đó hen bây"

Một bà thím trong dòng họ chợt lên tiếng, hồi đó Ánh hay về quê chơi, bị mấy cô chú trong nhà chọc ghẹo miết, không biết ăn sơn hào hải vị rồi trôi đi đâu hết trơn, nhìn con nhỏ có chút éc, đẹt ngắt, thấy mà thương, mà trời đất quỷ thần ơi, mấy năm không gặp thôi, mà giờ con nhỏ thay da đổi thịt, mướt rượt luôn đó đa

Ánh lơ ngơ như người mất hồn, tựa hồ như không nghe được mấy lời chào hỏi của cô dì chú bác, trong đại não em giờ đây chỉ tồn động duy nhất một câu hỏi, nhà họ Trịnh hôm nay sang đây rước dâu, vậy chẳng lẽ Mai Hân sẽ phải xuất hiện ở đây sao? Ánh dáo vác tìm kiếm xung quanh, từ Trọng Quân cho đến cha má rồi đến Thanh Tùng, cuối cùng tầm mắt em rơi vào người con gái đang ngồi mơ hồ như mất hồn lạc phách, em chợt cảm thấy choáng váng, tay chân gần như rụng rời

"Giao Ánh"

"..."

Bà Liên cảm thấy tình hình có vẻ như không ổn, con gái mình từ lúc xuất hiện không thưa gửi ai, đã vậy còn nhìn Mai Hân đến mất hồn lạc vía, tuy biết con gái bà thương mến người ta, nhưng phải có chừng mực, ở đây đâu phải chổ để hai đứa liếc mắt đưa tình?

Một sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, tựa như không gian bây giờ chỉ tồn động hai cá thể, một đứng một ngồi nhìn nhau. Ánh ngậm ngùi câm nín trước gia đình Mai Hân, bởi lẽ hình như trong số bọn họ, không ai là không nhận ra em.

"Ánh, con bị làm sao vậy?"

Ông Chánh lo lắng chạm tay lên vai Ánh, tự dưng lúc nãy còn hớn hở ôm chầm lấy ông ríu rít, bây giờ lại trưng ra bộ mặt bi thương đến không nói nên lời, nhờ vào cái chạm tay của ông, khiến Giao Ánh phần nào lấy được sự tỉnh táo vốn có

Em cười ngượng ngạo, trấn an ông

"Con không sao đâu ông ạ, do lâu quá...con không về thăm quê, cho nên có hơi bất ngờ xíu thôi à"

Ông Chánh đưa tay xoa mái tóc Ánh một cách yêu thương, ông từ tốn cất lời

"Con thấy bỡ ngỡ cũng phải thôi, đã bảy năm trời con không về xứ này rồi, cảnh vật hay con người ở đây cũng phải đổi thay theo tháng năm, lại đây, ông giới thiệu cho con"

Ông Chánh cầm tay Ánh đi đến trước mặt quan viên hai họ trong nhà, ân cần chỉ mặt giải thích cho Ánh từng người có mặt trong buổi rước dâu ngày hôm nay.

"Người trong dòng họ thì chắc con biết hết rồi ha, còn đây, là gia đình bác Trịnh, sau này sẽ là sui gia của nhà mình, con qua chào hỏi hai bác một chút cho phải phép"

Đôi chân Giao Ánh run rẩy tiến đến gần bộ trường kỷ, Mai Hân suốt nguyên một buổi vẫn không rời mắt khỏi em, lúc đầu nàng còn tự trấn an bản thân, ngộ nhỡ Giao Ánh có một số nét gì đó trông giống Tít thôi, vì đó giờ nàng chưa từng tận mắt chứng kiến Tít mặc đầm Tây, nhưng càng đến gần, gương mặt non nớt ấy như một trận cuồng phong đánh úp vào lòng nàng, khiến nàng mơ hồ giữa hàng loạt suy tư nửa vời

Là Tít! Dù cho em có hóa thành tro bụi, nàng cũng có thể nhận ra, trên đời này làm gì có ai giống ai đến mức khó tin như vậy chứ, đột nhiên nàng híp mắt lại, chú tâm vào sợi dây chuyền em đeo trên cổ, tim nàng như nhảy cẩng lên vì bất ngờ...

"Con chào hai bác, em chào hai anh chị"

Ánh không dám ngẩn mặt lên nhìn gia đình ông Trịnh, em nghiêng người rụt rè chào hỏi hai ông bà, em biết có lẽ giờ đây nhà họ đang sốc đến mức muốn băm em ra thành trăm mảnh rồi, ngay từ đầu em đã lừa dối ông bà Trịnh, em đã nói, em không có cha má, em mồ côi, và lừa luôn cả người con gái mà em yêu thương nhất...

"Ờ...nay ngó bộ bé Ánh lớn quá trời, làm bác nhận không ra con luôn đó đa"

Giờ thì bà Cúc đã hiểu được phần nào câu chuyện rồi, hèn chi lúc đầu gặp con bé Tít bà cứ cảm thấy quen mắt, hình như bà gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải, té ra giờ nó là con gái của Mai Liên, bởi hỏi sao lúc gia đình bà sang hỏi cưới Tít cho cậu Thành, con bé một mực từ chối, cũng hên con bé từ chối, ông Đốc mà biết con gái ổng bị ép gả cho một cậu trai quê, thì thế nào cũng làm trận làm thượng lên

Bà hiểu tính nết của mấy ông lớn, chức cao vọng trọng này quá mà!

Bà Cúc không muốn phanh phui mọi chuyện, càng không muốn nhận mặt con bé, Giao Ánh từng mần hầu cho Mai Hân, chuyện khó coi này chẳng may lọt đến tai ông Chánh, thế nào ổng cũng nổi trận lôi đình, chèn ép chồng bà cho coi

"Dạ"

Mai Hân nghe từ 'dạ' run rẩy từ trong miệng Giao Ánh phát ra, cơn hờn giận của nàng như được bộc phát đến cao trào, nàng đứng bật dậy, đưa tay nâng mặt Ánh lên, giọng nàng nghẹn ngào gặn hỏi em

"Em đang sợ cái gì?"

Ánh nhìn thẳng vào mắt Mai Hân, giác mạc em dần trở nên nóng ran, cổ họng mặn đắng không thể thốt lên lời, Mai Hân uất ức đến mức ứa nước mắt, tại sao em phải run sợ? Em là đang cảm thấy hổ thẹn trước nàng sao? Thay vì cảm thấy tức giận trước sự hèn hạ của em, thì bên trong nàng lại đau đớn, hệt như ai cào ai xé

Misa có cảm giác chướng mắt trước hành động thô lỗ của cô gái kia, nhưng nàng lại có phần hơi khó hiểu, tại sao Giao Ánh lại không phản kháng, em có đủ sức đẩy cô ta ra mà, Misa chợt ngầm hiểu ra một thứ gì đó, nàng hậm bực bước đến gần Mai Hân, cầm lấy bàn tay nõn nà kia siết chặt, khiến cho Mai Hân nhíu mày khó chịu, cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao lại quan tâm đến Giao Ánh như vậy? đã thế em còn thản nhiên dẫn cô ta về đây nữa chứ?

"Ai cho cô động vào em ấy"

Misa thẳng thừng chỉ trích Mai Hân, nhưng có một thứ Misa không thể ngờ được, Mai Hân không biết tiếng Pháp, thì mần sao hiểu được những lời nàng đang nói?

Mai Hân liếc thấy cô gái người Tây kia đang cầm khư khư lấy tay mình, ngó đến bộ sườn sám cô ta đang mặc, bó sát từ ngực đến mông, làm cho nàng cảm thấy không có thiện cảm, tuy biết cổ đẹp, nhưng sao diêm dúa quá vậy nè không biết, trông có khác gì loại đàn bà hư hỏng ngoài nhà thổ đâu?

Ánh nhận thấy hành động của Misa dần đi quá giới hạn, em vội tháo tay chị ấy ra khỏi tay Mai Hân, vì sợ Misa sẽ làm đau nàng

Em vuốt ve nhè nhẹ vào mu bàn tay nàng, giọng nói không nặng không nhẹ đáp lại lời chỉ trích vừa rồi từ Misa

"Chuyện này không liên quan đến chị"

Chưa kịp để Mai Hân phản ứng, một cái ôm ấp áp như bao phũ khắp cơ thể nàng, khiến cho từng tế bào bên trong trở nên căng phồng như muốn đứt lìa ra, Ánh ôm chặt lấy nàng, mặc kệ bao ánh mắt đang chực trào nhìn thẳng vào em, Ánh nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai nàng một câu

"Em về rồi!"

Hân đón nhận lấy cái ôm một cách mong chờ, vì suốt hai tháng trời ròng rã nàng luôn trông ngóng tin em, dù cho em có cao sang hay nghèo mạt, nàng vẫn thương em, nàng chỉ hơi chạnh lòng một chút vì ngay từ đầu em đã không thành thật với nàng.

Nàng cần một lời giải thích từ em!

Misa liếc nhìn Mai Hân đang chui rúc vào vòng tay Giao Ánh, đó giờ em chưa từng nặng lời hay làm nàng tổn thương, vậy mà bây giờ vì để bảo vệ cô gái quê mùa này, em lại nói ra những lời gây sát thương không ít cho nàng

Sau khi dứt khỏi cái ôm, Giao Ánh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, em ấn Mai Hân ngồi xuống ghế, không quên liếc mắt sang Thanh Tùng, Ánh hết hồn vì cái gương mặt sưng vù, tím bầm của anh, em bật cười lí nhí hỏi

"Sao mặt anh gớm quá vậy?"

Cậu Tùng nhăn nhó đánh nhẹ vào vai em, chưa thấy ai lớn gan như Giao Ánh, dám thản nhiên ôm ấp vợ cậu trước mặt bao nhiêu quan khách họ hàng, bây giờ còn bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội

"Ừa, do cô mà ra hết đấy"

Mặc dù không hiểu lời anh Tùng đang ám chỉ, nhưng Ánh đành gật gù cho qua, em chạy lại gần phía má mình, bên cạnh bà còn có Trúc Linh, cô em gái từ khi thấy Giao Ánh đã xuất hiện, em không dám tin người con gái cao nhòng đang ôm ông ngoại em là chị Ánh, hồi xưa chị ấy nhỏ xíu, ngó bộ còn lùn hơn em, ai biết được mấy năm ở Pháp chỉ ăn cái dóng ôn gì, bây giờ vừa đẹp mà còn vừa đầy đặn phát ham.

"Út Linh, không nhớ chị à?"

Ngó sang vẻ mặt lơ ngơ từ em, Ánh không hiểu tại sao em lại đứng chết trân như thế, chẳng phải tháng trước em còn gửi thư cho Ánh, nói nhớ Ánh, muốn Ánh về thăm em hay sao, rồi giờ gặp được nhau lại đực mặt ra đứng nhìn một cách ngượng ngạo

Mặc dù có hơi xa lạ khi phải đối diện với út Linh, vì một phần nào đó em và út Linh giờ đây cũng đã trưởng thành, mỗi cô một nét đẹp riêng biệt, nhưng khi nhìn thấy Trúc Linh trong bộ áo tấc nền nã, hệt như một cô công chúa trong bộ tiểu thuyết em hay đọc, có điều...chàng hoàng tử này thì khiến cho Ánh hơi bất an trong lòng

"Chị, có thật là chị Ánh không?"

Câu hỏi của Trúc Linh khiến cho Giao Ánh ngỡ ngàng, Bà Liên cũng không nhịn được cốc nhẹ vào trán Trúc Linh, bà không hiểu lý do vì sao út Linh lại có thể hỏi một câu trớt quớt như vậy

"Nè, nói năng bậy bạ gì đó cô nương"

Trúc Linh ôm đầu xuýt xoa, em ấm ức lên tiếng bào chữa về câu nói vừa rồi

"Con... con thấy kì cục chứ bộ, hồi xưa lúc chị Ánh sang Pháp, chỉ có chút éc, còn lùn hơn con luôn á, sao tự dưng bây giờ chị ấy lại còn cao hơn con đến tận một cái đầu, má, má có thấy lạ lùng hông?"

Trúc Linh quay sang nhìn má mình, em thật sự không thể hiểu được, hồi bé chị Ánh ôm nhách, lùn tịt, tại sao bây giờ lại có thể trưởng thành đến mức độ này cơ chứ?

Ánh cười đến độ híp mắt, em móc từ trong túi khóa đầm ra một vài viên kẹo socola, cẩn thận dúi vào tay Trúc Linh, giọng em dịu dàng cất lời

"Trời đất, ngót nghét bảy năm trôi qua rồi, hổng lẽ em muốn chị nhỏ xíu, lùn tịt vậy hoài hay sao, em nhìn lại em xem, bây giờ đi lấy chồng luôn rồi, ai rồi cũng phải thay đổi thôi, em hiểu không?"

Nghe đến hai từ bảy năm, giọng nói Trúc Linh có phần nghẹn ngào hơn, em đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Ánh, thẳng thừng hỏi chị

"Vậy...tại sao chị không về thăm em, trước khi sang Pháp chị đã hứa rồi mà....hức...chị có biết mùa hè năm nào em cũng đợi chị về không, sao chị...hức...nhẫn tâm quá dạ"

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi dọc hai bên gò má Trúc Linh, đủ hiểu trong lòng em ấm ức đến dường nào, bao năm nay em luôn chờ đợi chị Ánh về, cốt yếu chỉ để hỏi chị Ánh một câu này thôi, tại sao đã hứa sẽ về, rốt cuộc lại không chịu về thăm em, dù chỉ một lá thư hay một lời hỏi thăm cũng không có?

Mai Hân rưng rưng nước mắt khi nghe Trúc Linh bày tỏ nỗi lòng, nàng bất chợt nhìn sang Ánh, cái đồ thất hứa này, đã không mần được vậy tại sao còn hứa hẹn mần chi không biết, lừa gạt một mình nàng thôi là đủ rồi, tại sao phải dối gạt luôn cả con bé Út

Ông Chánh chứng kiến một màn chất vấn từ Trúc Linh, ông bất đắc dĩ lên tiếng bênh vực cho Giao Ánh vài câu

"Con phải cảm thông cho chị, không phải là chị không muốn về thăm con, mà tại chị còn bận chăm lo cho cái sự học, chị con đã phải một mình trơ trội ở nơi đất Pháp rồi, con phải biết thương chị, không có được trách hờn chị nghe hôn?"

Ánh xích lại gần Trúc Linh hơn, ôm gọn cơ thể run rẩy của em vào lòng, Ánh biết mình sai rồi, em chỉ quan tâm đến Mai Hân, chưa bao giờ em chịu quan tâm đến những người xung quanh, chưa từng đặt mình vào cảm xúc của họ để thấu hiểu...

"Chị xin lỗi, do chị không tốt, em đừng có buồn chị nghen Linh, đợt này chị hứa sẽ về quê chơi với em lâu hơn một chút"

Trúc Linh từ trong lòng ngực Giao Ánh ngó ra, em sụt sùi nước mắt, nghẹn ngào hỏi ngược lại Ánh

"Chị nói có thật không?"

Ánh thở dài một hơi, vén gọn vài sợi tóc mai trên trán Trúc Linh ra sau vành tai, giọng điệu kiêng quyết đáp

"Thật, chị hứa mà"

Trúc Linh nhìn thấy bộ dạng thề non hẹn biển của Giao Ánh, ngón tay chị ấy còn đưa ra trước mặt em tỏ ý giao kèo, giống hệt như lúc bé chị ấy thường hay hứa hẹn, em bật cười một cách thích thú, ngón út của em lẳng lặng đan vào ngón tay chị.

"Rồi, bây giờ chịu về nhà chồng chưa cô, rộn chuyện hết sức hà"

Bà Dần véo nhẹ vào gò má Trúc Linh, hai đứa này lớn tồng ngồng rồi mà mần mấy chuyện hết sức con nít, nhìn thấy con Ánh về một cái là y như rằng tìm kiếm được đồng minh, bà đây cạn lời luôn rồi

"Má cho con ngồi chung xe với chị Ánh hen, được hông dạ má?

Trúc Linh ngây thơ vội vàng hỏi má mình, em dường như quên bén đi mất chồng em đang đứng chần dần kế bên, bà Dần chưa kịp nói, Giao Ánh đã lên tiếng từ chối

"Đâu có được, cô dâu là phải ngồi chung với chú rể, vậy mới gọi là rước dâu, hiểu chưa cô nương?"

Suốt buổi trò chuyện cùng em gái, Ánh không nhìn Thế Thành lấy một lần, vì em không muốn giữa em và cậu ấy tồn tại bất cứ một sợi dây nào, huống hồ chi bây giờ cậu ấy sắp sửa làm chồng Trúc Linh, đứa em gái mà em yêu quý nhất, cho nên dù muốn hay không, em cũng phải hạn chế tiếp xúc cùng cậu Thành hết mức có thể