Chương 47: Trở Về

Hừng sáng, đám gia đinh trong nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa, quét sân, lau dọn bàn thờ, bón phân cho cây kiểng, tiếng bước chân chạy qua chạy lại dồn dập, cộng thêm tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao của tụi gia đinh, vô tình làm Mai Hân tỉnh giấc

Nàng lơ mơ chống tay ngồi dậy, bên cạnh lúc này đã không còn ai, nàng lấy tay sờ vào khoảng trống bên cạnh, chổ ấy đã lạnh từng khi nào, lòng nàng đột nhiên cảm thấy bất an, nào giờ Tít toàn dậy sau nàng, có bao giờ nó dậy sớm như vậy đâu, nàng lại nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, nàng chau mày, sáu giờ kém năm, còn sớm mà, Tít đi đâu mất tiêu rồi không biết

Hân bước xuống giường, xỏ đôi guốc mộc vào chân, lòng nàng thầm nghĩ, Tít không có ở phòng ngủ, chắc là nó đang ở thư phòng đọc sách rồi, bình thường Tít hay quanh quẩn suốt ngày đọc sách ở thư phòng, chớ nó có bao giờ chạy đi chơi bậy bạ đâu, nếu có đi, Tít sẽ xin phép nàng, nén lại cơn bất an, nàng lấy một chiếc khăn lông vắt lên vai, đi một mạch vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thơm tho, nàng lựa cho mình một chiếc áo bà ba khác, mà đặc biệt cái áo bà ba nàng chọn, chính là cái áo bà ba màu xanh ngọc bích, cái áo mà Hân đã dặn thợ may riêng cho hai nàng, nhưng lạ lùng một chổ, trong tủ quần áo bây giờ chỉ còn độc nhất một chiếc áo màu xanh ngọc bích, bên cạnh chiếc áo của nàng, còn treo lủng lẳng một chiếc móc gỗ trống trơn

Nàng trầm mặc một hồi, cảm giác như có một thứ gì đó đang đè nặng tâm tình, nàng biết, mọi khi nếu không có dịp hệ trọng, Tít chỉ mặc mấy cái áo lụa satanh bình thường thôi, Tít có nói cái áo gấm vân đó, tuy đẹp, nhưng chất lụa mặc nóng nực quá, Tít không có thích, chờ có dịp nào hệ trọng nó mới chịu đem ra mặc thôi, vậy thì tại sao, hôm nay nó lại mặc?

Hân lật đật thay vội chiếc áo, lập tức ngồi ngay vào bàn trang điểm, dù sao cũng phải chỉnh trang phấn son một chút, không thể để y nguyên bộ dạng luộm thuộm này mà đi ra ngoài tìm Tít được, mấy đứa gia đinh trong nhà mà bắt gặp, tụi nó cười cợt nàng chết.

Nàng mở hộc tủ bàn trang điểm ra, lấy cây lược, trâm cài tóc, và một hộp son đặt trên bàn, nhưng chưa kịp cầm lược, nàng sững sờ phát hiện một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn, bàn tay nàng bất giác run run, nàng cầm vội bức thư lên, từng dòng chữ nghiêng nghiêng, nắn nót đập thẳng vào mắt nàng

Gửi Mai Hân của em

Em biết sau khi đọc lá thư này, mợ sẽ rất buồn, nhưng thật tình em không còn cách nào khác, em mong mợ sẽ hiểu cho nỗi lòng em, đây không phải là một bức thư từ biệt, thế nên mợ không được khóc, em đã hứa là sẽ ở bên cạnh mợ, che chở cho mợ, và đặc biệt là không làm cho mợ buồn, em xin lỗi, vì ngày hôm nay đã khiến cho mợ thất vọng, nhưng xin mợ, hãy tin em, em chỉ đi một vài tháng thôi, rồi sẽ quay trở về bên cạnh mợ, nên mợ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu nhớ em, mợ có thể viết thư gửi cho em, mợ cứ đưa thư cho anh Cần, anh ấy sẽ tự khắc biết đường đưa đến tận tay cho em, mợ nhớ đó, không được khóc, em chỉ dặn dò mợ bấy nhiêu đó thôi, và còn một điều cuối cùng...em muốn nhắn nhủ với mợ rằng.

Em thương mợ nhiều lắm, em sẽ không bao giờ phụ lòng mợ đâu, nên hãy tin em

Tít

Không biết tự bao giờ, trên gương mặt Mai Hân đã lấm lem hai dòng nước mắt, nàng không nhịn được mà vò nát mẩu giấy, bàn tay nàng siết chặt, không thể nào, đang yên đang lành, tại sao Tít của nàng lại bỏ đi, nàng sực nhớ ra gì đó

Thằng Cần, đúng rồi. Trong lá thư Tít có nhắc đến thằng Cần, vậy chắc chắn thằng Cần nó biết Tít của nàng hiện giờ đang ở đâu, nàng vứt hết mọi thứ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu sang một bên, trước tiên nàng phải tìm thằng Cần hỏi chuyện cái đã

Nàng mở toang cửa phòng, chạy một mạch ra ngoài sân, nàng chạy sượt qua mặt cậu Tùng lúc nào không hay, mà thật ra nàng cũng chả quan tâm, việc nàng cần làm bây giờ là phải tìm cho ra thằng Cần

"Bây đâu, Cần đâu, ra đây cho mợ"

Hân đứng giữa sân nhà, vừa khóc vừa gào thét tên thằng Cần, khiến cho tụi gia đinh trong nhà hoảng hồn không biết chuyện gì xảy ra, cậu Tùng nghe thấy tiếng nàng hét, cậu thầm đoán được sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, cậu vội vàng chạy về phía nàng, ôm chặt nàng lại, trong khi đó nàng vẫn liên tục gọi tên thằng Cần

"Thằng Cần đâu...hic....ra đây cho mợ"

"Ra đây mau lên....hic...mày dắt con Tít đi đâu rồi...hic...ra đây mau lên"

Tiếng khóc nức nở của nàng làm cho tụi gia đinh trong nhà điếng hồn, còn cậu Tùng bên cạnh cũng lo lắng không kém, cậu cố gắng hết sức giữ chặt Mai Hân lại, không cho nàng làm gì dại dột

"Buông ra...cậu buông tui ra...hic...tui phải đi tìm thằng Cần...tui phải đi tìm thằng Cần"

Mai Hân đánh bùm bụp vào lưng cậu Tùng, nàng muốn thoát khỏi cái ôm, nàng muốn đi tìm Tít, tại sao, tại sao Tít lại bỏ đi chứ, ngoài nhà hội đồng Tịnh ra thì nó biết đi đâu, rồi chẳng may bọn giang hồ ác nhơn hồi lúc trước bắt được nó thì sao đây?

"Mình bình tĩnh, thằng Cần nó đi rồi, lát hồi nó về tui kêu nó lên cho mình gặp"

Cậu Tùng không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt nàng, sớm nay cậu đã cho thằng Cần chở Tít lên Sài Thành rồi, bây giờ lấy đâu ra thằng Cần cho nàng gặp mặt đây

"Cậu...có phải chính cậu...chính cậu kêu thằng Cần chở con bé Tít đi đúng không?"

Giọng nói nàng nấc nghẹn, nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm, nàng chỉ tay vào mặt cậu Tùng chất vấn, đúng rồi, từ lúc cậu Tùng về đây, thái độ Tít trông lạ lắm, nàng nhớ lại cái chạm mặt hồi sáng hôm qua, đến chuyện tối hôm qua cậu Tùng không về nhà, rồi bây giờ đến chuyện Tít bỏ nhà đi...

"Cậu Tùng....hic...có nói đi, có phải cậu...cậu đuổi con bé đi rồi đúng không?"

"Tui..."

Hân không kiềm chế được mà khóc ré lên, hệt như một đứa con nít vừa bị cướp mất đồ chơi, nàng bất lực khụy gối xuống nền đất, hai tay nàng ôm chặt lấy mặt, khóc một cách không tự chủ

"Trời ơi, mình ơi, tui...tui không có đuổi con bé đi mà"

Cậu Tùng vò đầu bứt tai, tự dưng bây giờ cậu bị gieo tiếng ác một cách ngon ơ, cậu thật sự không biết giải thích mần sao cho Mai Hân hiểu, mà cái con bé Ánh đó cũng ác nhơn thất đức dữ lắm, sao tối qua nó không giải thích cho Mai Hân hiểu dùm cái, bây giờ để chuyện thành ra nông nỗi này, rồi cậu biết giải quyết sao đây?

"Tại sao chứ...sao cậu ác nhơn dữ vậy cậu Tùng...hic...con bé có làm gì sai đâu...mà cậu nỡ lòng nào đuổi nó đi chứ?"

Hân gục mặt vào gối, nàng khóc một cách thê lương, chẳng màn sự đời, cũng chẳng quan tâm hàng chục ánh mắt đang xăm soi nàng, lòng nàng đau rát râm ran, như vỡ ra thành từng mảnh vụng, tối hôm qua, nàng còn được Tít nâng niu, cưng cựng, nàng còn...trao cả đời con gái cho Tít, vậy mà sáng nay, Tít lại vứt áo ra đi, thì thử hỏi sao nàng có thể chịu nổi cú sốc này được?

"Thôi, để tui dìu mình về phòng nghen, chớ ở đây khóc lóc thiên hạ họ cười chê"

Cậu Tùng vừa định dìu nàng đứng dậy, thì đã bị nàng thẳng thừng hất văng tay ra, nàng nhìn cậu bằng một ánh mắt căm hận, chẳng còn một sự dịu dàng, hay tôn nghiêm nào

Cái chữ tam tòng tứ đức, được nàng quăng ra chuồng gà lúc nào không hay..

"Cậu...khốn nạn, hôm nay cậu mà không đem con Tít về đây cho tui...hic...tui thề, tui viết giấy thôi cậu"

Nàng ngang nhiên đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt cậu Tùng, nguyên một đám gia đinh trong nhà chỉ biết bụm miệng, mở to mắt ngạc nhiên, tụi nó có nghe nhầm không vậy, mợ Hân, mợ Hân hôm nay dám đòi viết giấy thôi chồng

Vì một con hầu, mà mợ đòi bỏ chồng?

"Nè nha, tui đã nói rồi, tui không có đuổi con bé đi, sao mình không tin tui"

Cậu Tùng nghe thấy giọng điệu cương quyết của nàng, tức thời cũng làm cho cậu run sợ, giờ mà Mai Hân viết giấy thôi cậu thiệt, ông bà Tịnh đánh cậu chết rồi sao

"Vậy cậu giải thích đi, tại sao, tại sao mấy tháng trời con nhỏ sống bên cạnh tui êm ấm, đến khi cậu xuất hiện, con nhỏ đòi bỏ tui đi, không phải tại cậu, thì tại ai? Cậu giải thích cho tui nghe đi cậu Tùng"

Hân cao giọng chấn vấn, nói đúng hơn là nàng đang hét thẳng vào mặt cậu Tùng, nàng bây giờ không sợ cái chi hết, chỉ cần cậu chịu trả Tít lại cho nàng thôi, nếu cậu vì thái độ hỗn xược của nàng mà viết giấy thôi vợ, được thôi, vậy thì cứ viết, nàng chấp nhận kí tên, nàng đã quá chán nản cái cuộc sống bạc bẽo bên cạnh cậu rồi

"Tui nói cho mình biết, mình đừng có thấy tui nhịn mà leo lên đầu tui ngồi, tui đã nói là tui không có liên can, tự dưng con hầu của mình bỏ nhà ra đi, cái mình đổ hết lên đầu tui, mình mần vậy mà coi được à?"

Cậu Tùng ấm ức trong lòng, nhịn không được, cậu lớn tiếng nạt nộ lại nàng, đừng tưởng cậu hiền rồi muốn nói gì thì nói, dù sao thì cậu cũng là chồng nàng, từ bao giờ mà vợ lại được quyền chất vấn nạt nộ chồng kiểu đó

"Vậy xe hơi cậu đâu? Trả lời tui biết xe hơi cậu để đâu? Có phải cậu kêu thằng Cần chở con Tít đi rồi đúng không? Nếu không phải thì xe hơi cậu đâu? Cậu đem ra đây"

"..."

Bầu không gian nhất thời trở nên im bặc, bởi tụi gia đinh lẫn cậu Tùng đều biết rõ, sáng nay thằng Cần chở con Tít đi rồi, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cậu Tùng sai thằng Cần chở con Tít đi đâu...

"Muội, con Muội đâu?"

Hân nhìn thấy cậu Tùng cứng họng, trong lòng nàng lại càng khẳng định, chính cậu, cậu là người đuổi Tít đi, ngoài cậu ra thì không ai có cái gan đó đâu, là do cậu bứt nàng đến mức đường cùng, thì đừng trách nàng vô tình

Con Muội đang đứng núp sau gốc cột, nghe tiếng mợ gọi, nó ba chân bốn cẳng chạy ra, giọng nó run rẩy thưa

"Dạ thưa, mợ kêu con"

Mặt nàng dần trở nên lạnh toát, nàng liếc cậu Tùng một cái, rồi ngang nhiên đi thẳng vào nhà, nàng nâng tông giọng cao nhất có thể, để cho cậu Tùng nghe rõ ý nàng

"Mày vào phòng mợ gôm hết đồ đạc bỏ vào tay nải, rồi mang ra đây cho mợ, nhớ gôm luôn mấy bộ đồ của con Tít, xong rồi thì chạy ra ngoài đầu làng, thuê xe kéo về đây"

Cậu Tùng hốt hoảng xoay người lại đuổi theo nàng, cậu ghì chặt tay nàng lại, giọng cậu có chút gấp gáp hỏi

"Mình...mình dám bỏ tui?"

Nàng rút tay mình ra khỏi tay cậu, nàng nhìn cậu bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, đâu có pha thêm phần chán ghét, nàng mím môi, nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt, người được nàng gọi là chồng, người từng cùng nàng kết tóc se duyên, không, nàng không thể giam mình ở chốn này thêm một giây phút nào, lúc trước, có Tít ở đây, con nhỏ là niềm vui duy nhất của nàng, vậy mà cậu Tùng đành đoạn đem Tít rời xa nàng, nén dòng nước mắt sắp chực trào, nàng quay lưng về phía cậu, giọng nàng tuy nghẹn ngào, nhưng rất quyết đoán

"Phải, tui chán ngấy cái cảnh này rồi"

***

Trời gần xế chiều, chiếc xe huê kỳ do Cần cầm lái đang dần tiến vào địa phận Gia Định, ngồi trên xe nửa ngày đường, Ánh im lặng không đá động đến Cần lời nào, em chỉ ngồi im lìm nhìn ngắm đường xá, lòng em liên tục thấp thoáng hình bóng nàng, không biết lúc nàng ngủ dậy mà không thấy em, nàng sẽ ra sao, rồi cảm xúc khi nàng đọc lá thư đó như thế nào, tâm tình em râm ran như lửa đốt

Ánh đưa mắt ngắm nhìn đô thị, phố phường tấp nập, nhộp nhịp, qua lớp cửa kính xe, em có thể nhìn thấy hàng loạt kiến trúc nhà cửa, tòa thành, khách sạn kiểu Pháp mọc san sát nhau

Chiếc xe huê kỳ chầm chậm bẻ lái vào một khu phố sầm uất, chạy thêm một đoạn, chiếc xe dừng hẳn, Cần trố mắt ngạc nhiên khi thấy địa chỉ ghi trên bản lề trước cửa căn biệt thự, rồi Cần vội nhìn kĩ lại tờ giấy địa chỉ cậu Tùng đưa cho nó khuya hôm qua, cuối cùng như không tin vào mắt mình, Cần nhỏ giọng gọi Ánh

"Tít ơi"

Ánh nghe Cần gọi, em chợt hoàn hồn trở lại, giọng em nhẹ nhàng đáp lời

"Sao anh?"

Cần nhìn Ánh, xong lại nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà, đúng rồi, địa chỉ đâu có sai, Cần ngập ngừng hỏi em

"Đây là...nhà cha má em à?"

Ánh thấy bộ dạng lúng túng của Cần, em nhịn không được mà bật cười, cũng phải thôi, chắc anh Cần đang sốc dữ lắm, ai đời một cô tiểu thơ danh giá, lại chấp nhận đi ở đợ gần cả năm trời, coi có nực cười không

"Dạ, anh cứ cho xe rẽ vào nhà đi"

Cần nén lại nỗi sững sờ, nó gạt cần số, đạp ga chầm chậm cho xe rẽ vào căn biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt, nhưng xe chưa kịp vào được cửa cổng, đã bị một tên lính Tây chặn lại, hắn dùng cây gậy baton gỏ nhịp nhịp trên mui xe, hắn cất chất giọng Tây Phương quát thẳng vào mặt tên tài xế cầm lái - là Cần

"Nè, mày biết đây là đâu không?"

Cần ú ớ không hiểu tên Tây kia đang nói cái mô tê gì, thì phía sau Cần chợt vang lên một chất giọng là lạ, nhưng không kém phần quen thuộc, Cần xoay người lại nhìn Ánh, hóa ra, con bé này biết nói tiếng Tây, mà lại phát âm một cách rành rọt, không khác gì mấy người Tây mà Cần từng gặp qua

"Đây là nhà tôi"

Tên lính tây nhíu mày, không khỏi sửng sốt, đây là căn biệt thự của ngài Thống Đốc, ngoài hai vợ chồng ông An ra, thì còn có cậu Trọng Quân, nếu nói như vậy, không lẽ...không lẽ đây là cô Giao Ánh hay sao?

"Cô đây là?"

Hắn chăm chú quan sát cô gái ngồi phía sau xe, tuy cô gái này ăn vận áo bà ba, quần lụa đơn giản, nhưng ngữ điệu lại sang trọng một cách lạ thường, phát âm tiếng Pháp cũng rất chuẩn..

Đúng rồi, cái ngữ điệu đỏng đảnh này

Chắc nhắn là con gái út ngài Thống Đốc

Ánh nhìn hắn vẻ khó chịu, em cất lời

"Mademoiselle Giao Ánh"

Nghe đến đây, hắn giật mình hốt hoảng

"Xin lỗi cô chủ..tôi...tôi có mắt như mù"

Dứt câu, hắn cúi đầu chào Ánh, lòng hắn sung sướиɠ không thôi, cô Ánh về rồi, nghĩa là bọn hắn không cần phải nhọc công đào bới, tìm kiếm khắp ngõ ngách trong đô thị như mấy tháng qua nữa, hắn chạy một mạch vào trong, lệnh cho hai tên lính gác cổng, mở toang cổng sân ra, để xe cô Ánh có thể chạy vào

Trong phòng khách lúc này, ông An cùng bà Liên đang ngồi nhâm nhi tách trà, sau bữa cơm tối, Trọng Quân thì đang cậm cụi ngồi làm đống sổ sách ở tiệm vàng, xưởng lụa, tiệm may, mấy tháng nay, toàn bộ cửa tiệm của Ánh đều do một tay cậu quản lí, riết rồi cậu muốn tẩu quả nhập ma luôn, cậu không ngờ, lúc trước Ánh có thể kham hết nguyên một đống giấy tờ này...

Bầu không gian yên tĩnh chợt bị phá hỏng, một đứa đày tớ lâu năm trong nhà, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách, nó thở hồng hộc quỳ gối xuống nền gạch bông, miệng nó run rẩy mấp máy

"Trời đất, mày mần cái gì mà chạy như ma rượt vậy Mận?"

Ông An đặt tách trà trên tay xuống, ông ngó tới đứa đày tớ đang quỳ gối trước mặt, mặt mày nó xanh chành như tàu lá chuối, coi bộ nó vừa gặp chuyện gì động trời dữ lắm, con Mận ở đợ trong nhà ông lâu năm rồi, bởi vậy ông rành cái nết nó lắm

"Ông ơi, bà ơi...cô Ánh...cô Ánh"

Nghe đến hai từ "cô Ánh", bà Liên và ông An không còn giữ được bình tĩnh, bà Liên sấn tới chộp lấy con Mận, bàn tay bà siết chặt bã vai nó, mắt bà ngập ngụa hơi nước, môi bà run rẩy cất lời

"Cô Ánh làm sao, mày nói bà nghe"

Chưa kịp để con Mận thông báo, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm, sầu não, trong suốt mấy tháng qua

"Con về rồi..."

*Lưu ý từ chương này trở đi, tên nhân vật sẽ được thay đổi