Chương 33: Thấm đậm đáy lòng

Tiếng bật mở cửa phòng vang lên, Hân chầm chậm bước vào trong, sau đó cài then chốt cửa lại, trên tay nàng còn cầm một ly sữa nóng, Hân đi đến gần giường đặt ly sữa xuống cái bàn con, nhìn Tít rồi cất lời

"Em uống đi, dạo này em ốm quá"

Tít bỏ cuốn sách qua một bên, nghe Hân nói nó ốm, Tít nhìn một lượt từ trên xuống dưới người ngượm rồi thầm đánh giá, có ốm miếng nào đâu ta, tính ra ở đây nó còn mập lên mấy kí lô á, thậm chí còn cao lớn hơn lúc mới bị đám giang hồ bắt cóc về đây

"Em thấy có ốm miếng nào đâu, bụng em còn có ngấn nè"

Tít đưa tay xoa xoa cái bụng, hồi đó dáng người nó gầy nhom luôn, cái bụng thì phẳng lì, tới cái xương quai hàm góc cạnh trông giống y hệt cái xác khô, tại sức đề kháng nó yếu quá, nên ở Pháp một mình bệnh hoạn triền miên

Bởi vậy má Tít mới kêu nó học xong là phải về Nam Kỳ liền, bà Liên xót con nên không muốn để con đi xa chút nào, nhưng do cha Tít khuyên bà rằng để con đi đặng có tương lai sáng lạng hơn, thế là Tít phải sống bên đất pháp sáu, bảy năm trời

"Mợ thấy em mập lên một xíu mới đẹp, chớ nhìn em bây giờ như khúc củi khô vậy đó"

Hân thích Tít có da có thịt một chút, mập mạp một tí ôm thích hơn, mặc dù được cái Tít cao lớn nhưng ốm yếu quá, nàng sợ ra đường gió thổi bay nó mất, mấy lúc ôm Tít nàng còn cảm nhận rõ ràng mấy đốt xương sống nhô lên, nàng nhìn mà thấy xót

"Tại mợ hông biết thôi, ốm mới đẹp đó, chớ mợ muốn em mập như chị Sen hay chị Mọi mới chịu hay sao"

Miệng nói vậy thôi nhưng tay Tít với lấy ly sữa đang đặt bên cạnh, tại Hân không biết thôi chớ con gái Sài Thành ai cũng gầy trơ à, người ta còn muốn nhịn ăn để có dáng dấp thướt tha còn nàng thì lại kêu Tít phải ăn cho mập lên, mắc cười hết sức

"Nghĩ sao mà em so sánh kì cục dạ đa, mấy đứa đó là con nhà nông nên phải ăn nhiều cho có sức làm việc, mà em thấy tụi nó khỏe lung hôn, gánh cả chục lu nước còn được"

Lúc này Hân đã ngồi vào bàn trang điểm, nàng vắt khăn ướt để lau sơ gương mặt mình, khóc sao mà mặt mũi tèm lem hết trơn, quê hết sức, không biết sao dạo này nàng mít ướt tới vậy nữa, nhưng mà nàng chỉ khóc vì cái con bé lì lượm đó thôi, cảm giác bị Tít hất hủi nó quặn lòng ghê nơi

"Xời, mấy cái đó xi nhê gì, em gánh mợ còn được huống chi mấy cái lu nước đó"

Tít buộc miệng trêu chọc, nhưng nó không biết câu nói ấy có tính sát thương cao đến mức độ nào, Hân quay đầu lại mà liếc Tít một cái sắc lẹm

"Ý em nói mợ mập phải không?"

Tít đang vừa đọc sách vừa uống sữa, nghe câu nói đầy mùi thuốc súng ấy Tít chợt rùng mình một cái, nó tranh trí phản bác

"Trời ơi! Mợ nghi oan cho em, ý em nói là em chỉ gánh mợ thôi, ngoài ra hông có muốn gánh cái gì hết trơn á"

"Dẻo miệng"

Tít uống cạn ly sữa, bụng nó no căng luôn rồi, Tít đặt cái ly trống sang cái bàn bên cạnh, rồi chợt nhớ ra gì đó, Tít cất lời

"Sách mợ mua ở đâu mà hay quá"

Hân không suy nghĩ sâu xa mà thản nhiên đáp

"Sách cậu Tùng mua đó, em thích à?"

Nghe đến cậu Tùng tự nhiên Tít ứa gan, nó chợt nhớ về câu nói mấy hôm trước, cái lúc mà Hân dùng cậu Tùng đặng xa lánh nó, coi tức cái mình không, đến bây giờ nó còn ghim

"Không thích"

Hân nghe giọng nói Tít có phần thay đổi, nàng không trả lời mà tập trung chải tóc cho gọn gàng, sau đó cất cây lược vào ngăn bàn, rồi tiến về phía giường ngồi xuống bên cạnh cái gương mặt đang hầm hầm sát khí kia

"Em làm sao vậy đa"

Hân dơ tay vén mấy sợi tóc mai ra sau vành tai cho Tít, trông điệu bộ nó khó chịu lung à, nàng không biết nàng đã chọc giận Tít cái gì mà mặt mày nó đen xì rồi, con nhỏ này càng ngày càng ranh ma hết sức

"Thôi mợ đừng có quan tâm em, để cậu Tùng về mà thấy là không hay đó đa"

Tít lặp lại cái câu mà Hân từng nói, cái câu mà khiến nó ấm ức mấy ngày trời, Hân biết người ta thương Hân mà Hân ác quá đa, chơi toàn mấy cú chí mạng không à

Mai Hân bật cười trước câu nói hờn giận trẻ con của Tít, nàng im lặng giật cuốn sách ra khỏi tay Tít mà xà vào lòng nó, nàng tham lam hít lấy hít để cái mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Tít tỏa ra, không biết nó tắm cái dóng ôn gì mà thơm quá không biết

"Cậu thấy thì...kệ cậu"

Hân như con mèo nhỏ mà rúc vào lòng Tít mè nheo, mấy ngày nay có được gần gũi miếng nào đâu, làm nàng nhớ muốn chết, đêm nào cũng phải rình rập như ăn trộm xuống nhà bếp xem Tít ngủ chưa, rồi còn bị muỗi chít quá trời, chưa bao giờ nàng thấy bản thân hèn mọn vậy luôn đó đa

"Mợ gan quá hen, nhưng mà không sao...em thích"

Tít kéo nàng xích lên một chút, nâng gương mặt bầu bĩnh sát gần tầm mắt Tít, ngó thấy biểu cảm dễ thương nũng nịu của thiếu nữ, Tít không kìm lòng được mà hôn lên môi nàng một cái, Hân ngoan ngoãn mà rướn người kéo sát nụ hôn lại gần nhau hơn, nàng muốn tận hưởng hương vị này nhiều hơn một chút, nàng nhớ quá rồi!

"Ưm"

Hân kéo cái hôn phớt lờ ấy vào một nụ hôn sâu hơn, lần này người chiếm thế thượng phong là nàng, tay nàng vòng qua cổ Tít để khiến hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, Tít không phản kháng mà nhiệt tình đáp trả

Tít luồn tay vào áo bà ba vuốt ve tấm lưng mềm mại kia, đến khi hơi thở cả hai dần khó khăn, Hân nuối tiếc buông cánh môi căng mộng kia ra, còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc

Tít kéo nàng nằm xuống tựa vào lòng ngực nó, nhịp tim hai nàng đập liên hồi như trống đánh, bởi nụ hồn này như rút cạn mất linh hồn hai nàng, làm cho hơi thở có phần dồn dập, phải rất lâu sau đó Hân mới nhẹ giọng cất lời

"Mợ sợ quá"

Tít hôn một cái nhẹ lên mái tóc mềm mại, nghi hoặc hỏi

"Mợ sợ cái chi?"

"Mợ sợ mất em"

Tít dường như đoán được sự lo lắng trong lòng nàng, Tít cũng đang suy tính cái chuyện này đây, phải làm cách nào đó để cậu Thành dẹp bỏ cái tư tưởng cưới Tít, thật ra Tít biết cậu Thành có tình ý với nó lâu rồi, nhưng cậu Thành chưa có bày tỏ, thì mần sao nó có cơ hội từ chối, rồi tự nhiên đùng cái đòi cưới, ai mà trở tay cho kịp

"Mợ yên tâm, sẽ không có chuyện em đồng ý cưới cậu Thành đâu"

"Nhưng cha má mợ chấp thuận rồi đó đa, má mợ còn khen em quá trời quá đất, ngó bộ bà ấy chấm em làm dâu rồi"

Hân cạ cạ gương mặt vào ngực Tít, giọng nói có chút ủy khuất, má Hân ngó bộ thích Tít nên bà cũng chẳng màn thân thế mà đòi rước Tít về cho cậu Thành, đến cha Hân còn không ngăn cản được thì nàng biết làm sao đây, còn cái ông anh trời đánh kia nữa, người ta đã không thương mà cứ lì mặt đi theo, thử hỏi sao nàng không l*иg lộn lên

"Mà hôm trước cậu Thành nói cái gì, mợ nói lại cho em nghe"

Hân không giấu diếm mà thành thật kể lại cho Tít nghe không xót một câu nào, ngay cả mấy lời cậu Thành quát nạt Hân, nàng cũng đem kể hết lại cho Tít nghe, để nó lên tiếng mà bênh vực cho nàng, bởi chỉ có Tít là hiểu nàng nhất mà thôi

"Thật ra em biết cậu Thành thương em lâu rồi, nhưng cậu ấy chưa có bày tỏ cho em nghe, nên em chưa có cơ hội từ chối"

Hân giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Tít

"Sao em biết cậu Thành thương em?"

"Chớ mợ hông thấy cậu Thành qua đây suốt à, còn mua đủ thứ quà tặng cho em, không thích không thương thì mần ba việc đó chi, có lần cậu ấy còn tính hôn em đó"

Ánh mắt Hân dần đanh lại, nàng nghiêm giọng dò hỏi

"Rồi em có cho cậu hôn không?"

"Mợ đoán xem"

Tít biết nàng đang ghen bóng ghen gió rồi, nhưng nó cố tình trêu ghẹo nàng, Hân khi nghe câu này xong thì ngóc đầu dậy thiệt lẹ, rồi sao hông nói mà cứ úp úp mở mở, làm cho nàng vừa bực mà vừa tò mò

"Rồi sao không nói, em có gian tình gì đúng không, mợ biết...ưʍ..."

Cái miệng nhỏ đang trách hờn thì đã bị một cái miệng khác chặn lại, nhưng chuyện đâu có giải quyết đơn giản như vậy, Hân còn ấm ức trong lòng cho nên nàng không nhân nhượng mà cắn mạnh xuống, khiến cho ai kia la lên oai oái

"Ui daa, sứt môi em rồi"

"Đáng đời"

Tít nhăn nhó mặt mày mà ôm lấy môi, nó không ngờ Hân lại bạo hành nó như thế này, khoang miệng nó truyền tới cảm giác mặn mặn, Tít hú hồn mà đưa tay đang cầm môi ra xem

"Trời ơi! Chảy máu rồi"

Hân không nói năng câu nào, không thèm an ủi một lời, nàng tiếp tục kề môi mà mυ"ŧ sạch vết máu ấy, mυ"ŧ sạch sẽ nàng còn hài lòng cảm thán

"Xong, hết chảy máu rồi"

"Mợ...mợ lưu manh"

Tít bĩu môi phụng phịu, từ khi nào mà Hân lại trở nên sổ sàng thế này, còn đè môi con gái nhà người ta ra mυ"ŧ không thương tiếc, vậy mà ban đầu còn ngại ngùng e dè đó đa

"Em mà còn khích mợ kiểu đó, mợ cắn sứt cái môi em luôn"

Hân hất mặt ra vẻ ta đây không sợ cái chi hết, dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn Tít mà, đâu thể nào lép vế được, nhà là phải có nóc

Mà nóc nhà là ai?

Là Trịnh Hoàng Mai Hân chớ ai!

"Ờ, mấy người cắn sứt đi, coi thử ai thiệt biết liền"

"Em...em dám ăn nói vậy hả"

Hân bực dọc đến đỏ cả mặt, nàng nghĩ lại cái môi chúm chím đó sau này cũng thuộc về nàng thôi, nàng mà cắn sứt rồi thì sau này khỏi có hôn hít gì luôn

Tít cười lên khanh khách rồi kéo Hân nằm yên lại vị trí cũ, sẵn tiện kéo mền lên đắp ngang ngực hai người, trời dạo này cứ mưa tầm tã, làm cho không khí trở nên ẩm thấp, lạnh lẽo hơn

Lúc Tít chưa xuất hiện, khi trời chuyển sang mùa mưa Hân cảm thấy cô đơn hiu quạnh vô cùng, nàng có cảm giác cho dù mặc ấm đến mức nào thì trong lòng vẫn lạnh buốt, vì bên cạnh nàng chẳng có ai cả, mà không, lúc ấy cậu Tùng còn ở đây, nhưng cậu ấy không mang lại cho nàng hơi ấm, không cho nàng cảm giác an tâm

Nhưng mà bây giờ thì khác, nàng có thể nằm yên trong lòng người thương mà ngủ một giấc ngon lành, rất ấm áp, lại còn dễ chịu, mùi hương cơ thể Tít cứ thoang thoảng quanh quẩn cánh mũi nàng, làm cho nàng đê mê trong vòng tay không quá lớn nhưng đủ sức sưởi ấm tâm hồn nàng

"Ngủ ngon, mợ thương em"

Tít cúi đầu hôn cái chốc vào nơi gò má ửng hồng căng mịn, sau đó dần thϊếp đi mặc cho người kia nằm đè trên cơ thể mình, Tít không cảm giác khó chịu khi bị một vật đè lên khi ngủ, mà chắc có lẽ đó là Mai Hân cho nên cảm giác khó chịu dần tan biến, thay vào đó là một sự ngọt ngào, thấm đậm đáy lòng

***

"Hay cậu thu xếp hành lý về Cần Thơ đi cậu, em thấy cậu ở đây lâu quá rồi, em sợ cha má...rồi vợ cậu trông đó đa"

Trọng Quân đang nằm co ro trong lòng ngực cậu Tùng, bây giờ đã quá khuya rồi mà Quân vẫn chưa chợp mắt được, do cái con người to cao kia hành cậu tới bây giờ mới chịu tha, nhìn cái mặt thấy ghét gì đâu

"Cậu muốn ở với em thôi, về đó mà thiếu em cậu sống không nổi đâu Quân à"

Cậu Tùng chôn vùi gương mặt vào mái tóc mềm mượt của Trọng Quân mà hít một hơi thật sâu, mái tóc tuy không dài nhưng rất mềm mại và có mùi thơm nhè nhẹ, khiến cậu như muốn hòa tan vào cái hương thơm thuần khiết này

"Nhưng mà...dù sao thì cậu cũng phải về thăm nhà một vài tháng, chớ cậu ở đây quài em sợ cha má cậu sanh nghi"

Trọng Quân nghịch ngợm đưa tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực vạm vỡ kia, cậu cũng muốn cậu Tùng ở lại Sài Thành lâu một chút, nhưng Quân chợt nhớ ra cậu ấy còn có vợ ở quê nhà, cảm giác này khiến cậu Quân cực kì khó chịu, bởi đâu ai muốn san sẻ người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác đâu kia chứ

Cậu không sợ người ta có tình ý với cậu Tùng, cậu chỉ sợ một ngày nào đó cậu Tùng sẽ động lòng mà quay về bên vợ cậu ấy, đến lúc đó cậu phải làm sao đây, cậu thương cậu Tùng còn hơn cả bản thân mình, nếu một ngày cậu Tùng rời đi, làm sao cậu có thể bước tiếp quãng đời còn lại mà thiếu đi bóng dáng người đàn ông ấm áp này

"Được rồi, cậu nghe lời em được chưa, tháng sau cậu sẽ về, còn bây giờ cậu phải ở lại giải quyết xong đợt hàng cho quan Pháp cái đã"

Trọng Quân ngửa mặt lên nhìn cậu Tùng, cậu dịu dàng hỏi

"Mà hàng đó quan trọng không cậu, em nghe cậu nói về mấy chuyến hàng đó miết"

Cậu Tùng đặt một nụ hôn lên mái tóc Trọng Quân, cậu ôn tồn giải thích

"Rất quan trọng, nếu hàng hóa mà có sơ suất gì thì ngồi tù như chơi đó đa, nên cậu phải ở lại đây mà kiểm tra nghiêm ngặt, lỡ không may có chuyện thì còn trở tay kịp"

Trọng Quân trợn tròn mắt sửng sốt, chẳng phải cậu Tùng hay buôn lúa và muối sao, mà buôn hai thứ đó mần sao mà ở tù, nếu chẳng may bị chìm ghe, hay bị cướp muối thì thua lỗ chút đỉnh thôi, mần sao mà nghiêm trọng đến vậy được

"Cậu đừng nói với em...cậu buôn thuốc phiện cho tụi quan Pháp đó nghen"

Cậu Tùng có hơi giật mình, nhưng cậu không có vẻ gì sợ sệt mà thay vào đó là trấn an Quân

"Không có, em đừng có suy nghĩ nhiều"

Trọng Quân càng siết chặt cái ôm hơn

"Cậu nhớ đừng dính vào mấy thứ tệ nạn ấy nghen chưa, em biết là buôn mấy thứ ấy tiền hoa hồng rất cao, nhưng em thấy thất đức quá cậu ơi, biết bao nhiêu người phải tán gia bại sản, nhà tan cửa nát cũng bởi vì thứ thuốc chết người đó rồi, nên em rất lo cho cậu đó đa"

"Rồi, cậu hứa sẽ không buôn bán mấy thứ chất cấm đó đâu, giờ thì mình ngủ thôi em"

Cậu Quân ngoan ngoãn thϊếp dần trong hơi ấm người thương, còn cậu Tùng thì chưa ngủ được, cậu đưa mắt lên trần nhà như đang miên man suy nghĩ cái chi đó, rốt cuộc cậu chỉ thở dài rồi cùng Trọng Quân chìm vào giấc ngủ nồng ấm