Chương 24: Cậu thành muốn lấy vợ?

Tầm chiều chạng vạng cậu Tùng vừa đi bàn công chiện làm ăn cùng mấy ông quan pháp về, thì thấy thằng Cần đã đứng trước cửa nhà cậu, nó thấy cậu thì mừng rỡ vội chạy đến trước mặt cậu mà thưa

"Con chờ cậu từ trưa tới giờ mới thấy cậu về, nay có thư mợ Hân gửi lên cho cậu nè"

Cậu Tùng vội cầm lấy lá thư trong tay của Cần, rồi hất tay ý bảo nó về đi, vì cậu biết trong nhà của cậu bây giờ còn có Trọng Quân, để thằng Cần nhìn thấy cái cảnh cậu sống chung với đàn ông trên này thì không hay.

Nhà này cậu mua được hai năm rồi, đây là nơi chứa đựng kỉ niệm của cậu và người tình trong suốt quãng thời gian hai cậu ở bên cạnh nhau, tuy nó không lớn bằng nhà hội động Tịnh, nhưng căn nhà này cũng thuộc dạng "thứ dữ" trên mảnh đất Sài Thành phồn hoa này rồi, mà cũng đúng thôi, cả hai đều là con trai nhà danh môn hào kiệt thì làm sao có thể ở mấy nơi thấp kém được.

Cần biết ý của cậu nên leo lên xe hơi mà lái một mạch về dưới Cần Thơ, nó chả dám tọc mạch gì về chuyện của cậu Tùng hết trơn, cậu Tùng bỏ lá thư vào trong cặp táp xong đi thẳng vào nhà, không cần mở ra đọc cậu cũng biết tâm ý trong lá thư này là gì rồi, cậu chán ngấy khi đọc mấy lá thư từ người vợ ở quê rồi.

Trọng Quân đang nấu ăn ở gian bếp, nghe thấy tiếng xột xoạc ở phòng khách thì vội tắt bếp mà đi ra ngoài mừng cậu Tùng trở về nhà

Hai cậu bên nhau bao năm nhưng tình cảm thì vẫn mặn nồng như thuở ban đầu mới hò hẹn, vừa thấy cậu trai trẻ trong gian bếp chạy ra đón mình, cậu Tùng biết ý dang hai cánh tay rộng lớn ra mà ôm người thương vào lòng.

"Sao trưa cậu không về ăn cơm, làm em chờ cậu cả buổi trời mà không thấy cậu về"

Trọng Quân nũng nịu trong vòng tay của người đàn ông cao lớn mà cậu đã dốc hết tâm sức để yêu thương suốt bấy lâu nay, đáp lại cậu là một cái hôn trên đỉnh đầu và giọng nói dịu dàng của người kia

"Thôi cậu thương, do hơi nhiều việc cho nên cậu phải ở lại tiếp chuyện cùng mấy ông quan Pháp đến tận chiều, em đừng có buồn cậu nghen"

Trọng Quân nghe xong thì bĩu môi mà đánh yêu vào ngực cậu Tùng một cái

"Cậu khờ quá, em ghẹo cậu thôi chớ em hiểu cho công việc của cậu mà, với lại em ở bên cậu hạnh phúc muốn chết mần sao mà buồn phiền gì được"

Cậu Tùng hài lòng trước mấy lời dịu ngọt của Trọng Quân, cậu đặt lên môi Trọng Quân một cái hôn nồng nàn chứa trọn bao niềm thương mến mà cậu dành cho chàng trai bé nhỏ này, tuy là con trai nhưng môi Trọng Quân rất mềm mại thơm tho, đến nước da cũng một màu trắng ngần trông rất thư sinh nho nhã, làm cậu mê đắm ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

"Cậu đói bụng chưa? Em vừa nấu cháo xong, cháo gà mà cậu thích đó, em dọn ra cho cậu ăn hen"

"Um" cậu Tùng cưng chiều xoa cái đầu nhỏ người thương

Trọng Quân cởi chiếc áo veston màu be khoác bên ngoài của cậu Tùng ra để cậu cảm thấy thoải mái, caravat cũng được đôi tay mềm mại của Trọng Quân tháo ra, cậu Tùng đứng yên tận hưởng sự dịu dàng mà Trọng Quân mang lại, đối với Thanh Tùng mà nói Trọng Quân như một người vợ đúng nghĩa của cậu

Chàng trai ấy chăm lo săn sóc cho cậu khi cậu chỉ mới là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi lên Sài Thành ăn học, trong mắt cậu Trọng Quân lúc nào cũng dịu dàng ân cần không khác gì một người phụ nữ mẫu mực, một người tình nguyện nâng khăn sửa túi bên cạnh cậu cả đời, chỉ đặc biệt cậu ấy là một người đàn ông

Nhưng đàn ông thì sao chứ? Tình yêu thì chỉ đơn giản là yêu hay không thôi, đàn ông đàn bà thì có nghĩa lý gì ở đây!

Cậu Tùng ngồi ở bàn ăn chờ cậu Quân dọn thức ăn ra bàn, hôm nay cậu Quân nấu cháo gà, cho nên trên bàn ăn đơn giản chỉ là một nồi cháo gà thơm phức, cùng một dĩa gỏi bắp chuối đậm chất miền tây

Trọng Quân biết cậu Tùng không ăn được mấy món phương tây, nên cậu lúc nào cũng học mấy món miền tây từ má Liên đặng qua đây nấu cho cậu Tùng ăn, nhà Trọng Quân từ xưa đến nay đã theo phương hướng Tây Hóa, cho nên ít khi ăn đồ ăn dân dã kiểu này, toàn là bánh mì bơ, rồi bò bít tết, các món ăn mang đậm phong cách phương tây

Một phần là do ông An cha của cậu là người Việt gốc Pháp, nên từ nhỏ ông đã sống bên đất Pháp, sau này khi về Nam Kỳ công tác ông có cơ hội gặp gỡ và đem lòng yêu mến má của Trọng Quân, cho nên ông An đa số thích ăn mấy món phương tây, và trong nhà chỉ có mình Giao Ánh là theo phe của ông.

Nhớ có đợt bà Liên trổ tài nấu lẩu mắm cá linh, thế là suốt buổi ăn chỉ thấy mặt mài cha con Giao Ánh nhăn nhó đủ kiểu, làm cho cậu và má chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa, nghĩ đến đây Trọng Quân cảm thấy mắt cậu đột nhiên cay xè, không biết Giao Ánh bây giờ ra sao rồi

"Em làm sao vậy Quân"

Cậu Tùng đang húp từng thìa cháo ngon lành, nhìn thấy sắc mặt người đối diện bí xị thì lên tiếng hỏi han, cậu sợ cậu Quân lại buồn phiền về chuyện của gia đình.

"Tự dưng em nhớ đến Giao Ánh thôi"

Giọng cậu Quân dịu dàng nhưng đâu đó trong chất giọng lại mang một nét đượm buồn, cậu Tùng thấy vậy thì an ủi

"Cậu nghĩ giờ này chắc bé Ánh đang ở một nơi nào đó thôi, cậu tin con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng lo"

Nghe mấy lời an ủi đó Trọng Quân chỉ biết gật đầu rồi cười gượng ngạo, nghĩ đến tình cảnh má mình ngày đêm nhung nhớ con gái đến mức thần trí cũng không còn tỉnh táo, làm cho Trọng Quân càng thêm xót xa, cậu vừa gắp miếng thịt gà xé vào chén cậu Tùng vừa tâm sự.

"Má em dạo này cứ khóc lóc rồi tìm con Ánh miết, cha có kêu đốc tờ về thăm khám thì biết má đang bị rối loạn lo âu, mà bệnh này nó nghiêng về phần tâm bệnh, em lo cho má quá cậu ơi"

Cậu Tùng nhìn chén cháo như đang suy tư cái gì đó, cậu thở dài một hơi rồi cất lời

"Tháng trước cậu có qua Pháp tìm đến địa chỉ nhà Giao Ánh bên đó, nhưng cũng không có một tia hy vọng nào, vậy em có nghĩ Ánh nó về quê không Quân"

Nghe xong cậu Quân khựng lại một lát, sau đó cậu thành thật đáp

"Không đâu cậu, trước kia Ánh nó từng nói sẽ không bao giờ quay về Cần Thơ, mấy lần có đám tiệc ở quê, em kêu nó về nó còn không về, thì làm sao bây giờ nó ở quê được hả cậu"

Cậu Tùng nhíu mài đưa ánh nhìn nghi hoặc

"Mà sao Ánh nó không thích về quê vậy em?"

"Em...em cũng không biết"

Cậu Quân sau khi nghe câu hỏi từ cậu Tùng, thì cúi đầu mà lãng tránh, cái này là bí mật riêng của cậu và Giao Ánh, nên không thể nói cho cậu Tùng nghe được

Cậu không muốn Giao Ánh về cái xứ Cần Thơ đó chút nào, nơi đó chả có gì tốt đẹp dành cho Ánh, cậu từng chứng kiến những giọt nước mắt bất lực của em gái cậu rơi trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ đó.

Lý do lớn nhất mà cậu không muốn Ánh quay về Cần Thơ thêm một lần nào nữa...

Lần cuối cùng Ánh về Cần Thơ đó là vào ngày cưới của Cậu Tùng, Trọng Quân và Giao Ánh đến tham dự với tư cách là bạn bè thân thiết của cậu Tùng, trong đám cưới Ánh nó chỉ im lặng và quan sát mọi thứ xung quanh, chứ chẳng hề có một xíu động thái nào, nhưng khi lên xe quay trở về Sài Thành thì...

Tự dưng Ánh nó ôm mặt khóc một cách uất ức, trời hôm đó trút xuống một trận mưa rất to như để xót thương cho tình cảnh oan trái của hai anh em nhà cậu, cậu Quân xót xa mà ôm lấy em gái vào lòng an ủi, cậu hiểu cảm giác lúc đó của Giao Ánh, vì cậu cũng đang trải qua cảm giác đó mà, sao mà không đau cho được

Nhưng cậu là đàn ông con trai, không thể khóc lóc trước mặt người khác được, cho nên bao nhiêu sự tủi thân cậu đều giấu nhẹm trong lòng hết

Sau đám cưới, Giao Ánh nó xách vali quay về đất Pháp, nó đi biền biệt hai năm trời không một lần quay trở lại Nam Kỳ, cậu hiểu đây là cách tốt nhất để Giao Ánh nó quên đi đoạn tình cảm không đáng có kia

Dù sao thì bây giờ cô gái mà Ánh đem lòng mến mộ đã trở thành vợ người ta, thì sao mà còn tia hy vọng nào cho Ánh, sự gặp gỡ đó xem như là cơ duyên, nhưng không có nợ thì cũng như một cơn gió mát thoáng qua trong đời thôi...

***

Tối hôm đó trong lúc cả nhà đang ăn cơm, ông Trịnh liếc mắt quay sang phía cậu con trai quý tử của mình, ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó trầm mặc nói

"Cha có chuyện muốn nói với bây"

Bà Trịnh và cậu Thành nghe ông lên tiếng, thì hướng ánh nhìn về phía ông, trong điệu bộ ông Trịnh rất nghiêm túc, làm cho cậu Thành sợ đến toát mồ hôi, cậu nhớ cậu đâu có gây chuyện gì tày đình đâu ta.

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Bây năm nay cũng nghót nghét 25 rồi đó đa, rồi bây tính ở vậy tới già sao con? Cha có ông bạn bên xóm Hạ, có cô con gái năm nay cùng tròn 18, hay ngày mốt bây qua coi mắt cô đó nghen"

Chuyện là tầm trưa nay, ông Trịnh có qua nhà của ông Dần đánh cờ, trong lúc đánh cờ thì con gái út của ông Dần mới đem trà ra đặng cho hai ông nhâm nhi, ông ngó bộ con bé Linh cũng dịu dàng nết na rất xứng đối với cậu Thành nhà ông.

Cho nên ông bàn bạc với ông Dần về chuyện cho hai đứa xem mắt, nếu cậu Thành ưng bụng thì ông Dần gả con gái cho cậu luôn, dù sao hai ông cũng là bằng hữu từ khi còn niên thiếu, nếu bây giờ trở thành sui gia thì còn gì bằng, mà con bé Linh nó là con nhà gia giáo, công dung ngôn hạnh có đủ, nên ông rất vừa bụng với cô con dâu tương lai này.

"Thôi con không đi đâu"

Khi nghe cha đề cập đến chuyện xem mắt, cậu Thành liền có chút chưng hửng trong lòng, người cậu muốn lấy chỉ có duy nhất một mình em Tít thôi, ngoài ra cậu không muốn lấy ai ngoài em ấy đâu.

"Sao không chịu? Bây nói cha nghe"

Ông Trịnh tức giận mà dằn mạnh đôi đũa xuống bàn như để cảnh cáo cậu đừng có mà giở trò kiếm chuyện kì kèo, cái vụ cưới sanh này ông đã đề cập từ rất lâu, phải nói là từ lúc cậu Thành tròn 18 ông đã muốn cậu lấy vợ sanh con để nối dõi cho dòng họ Trịnh rồi, ở tuổi của cậu, ông đã rước bà Cúc về làm vợ rồi, cậu lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu mà cứ đợi ông la rầy mới chịu

"Con có yêu thương gì cô đó đâu mà cha bắt con lấy, có chết con cũng không đi đâu"

"Thành.."

Bà Trịnh thấy thái độ khó chịu quá đáng của cậu Thành, thì lớn tiếng mà răn đe, bà thấy trong chuyện này ông Trịnh làm đúng chứ không có gì sai hết, riêng bà cũng muốn con trai bà lấy vợ rồi sanh cháu nội cho bà ẩm bồng, chứ ông bà Trịnh cũng từng tuổi này rồi chờ đợi cái gì nữa.

"Tao cho là bây không muốn lấy cô Linh con ông Dần đi, rồi bây tính không lấy vợ sanh con cho cha má có cháu nội an ủi tuổi già luôn hả Thành, bây muốn dòng họ Trịnh này tuyệt tự tuyệt tôn mới chịu phải không"

Cậu Thành ấm ức mà cúi gầm mặt vào chén cơm trên bàn, cậu muốn đứng dậy nói cho cha hiểu rằng, cậu chỉ thương em Tít mà thôi, cậu chỉ muốn lấy em Tít làm vợ, nhưng liệu cha má có chấp nhận một đứa hầu thấp kém về làm dâu cho nhà họ Trịnh hay không đây?

Bà Trịnh trông thấy môi của con trai mấp máy như đang muốn bày tỏ gì đó mà không nói nên lời, bà chợt nghĩ ngợi một lát sau đó đưa bàn tay vuốt nhẹ lên lưng con trai rồi khuyên nhủ

"Thôi con không lấy cô Linh thì cha má không ép, nhưng mà con nhất định phải lấy vợ cho má, trong làng này con có ưng cô nào không, đặng má còn biết đường bưng trầu cau qua nhà người ta dạm ngõ"

"Thiệt sao má?"

Cậu Thành nghe má nói xong, thì bất ngờ mà quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt bà như để kiểm chứng xem lời nói của bà có đúng sự thật hay không, đáp lại cậu là cái gật đầu đầy cưng chiều từ má

"Má có bao giờ gạt bây đâu"

Ông Trịnh ngồi đối diện mừng thầm trong lòng vì con trai đã chịu lấy vợ, ông vội chêm vào một câu

"Ờ má bây nói đúng đó, bây thương ai thì cứ nói cho cha hay, để cha má còn biết đường qua thưa chuyện"

"Là ai cũng được đúng không cha?"

"Mà phải là đàn bà nghen mạy, tao thấy dạo này xóm Gò Đất có thằng Nghĩa con ông tư Hùng không biết ăn học cái dóng gì trên Sài Thành, mà nó dắt cái thằng tây nào về đây nói là yêu đương đồng bóng cái gì đó, bây mà dóng như vậy tao đập què dò nghe chưa Thành"

Ông Trịnh rất sợ con trai mình không lấy vợ là vì lý do này, ông sợ nó nghe lời bạn bè xúi dục mà thích đàn ông thì khổ, nhà ông có duy nhất một thằng con trai đích tôn thôi, ông không chấp nhận con trai mình là cái thể loại đồng bóng đó.

"Trời ơi! Cha nói cái gì kì cục dạ, con không phải cái thứ bệnh hoạn đó đâu"

Cậu Thành rợn da gà khi nghe cha nghi ngờ mình thích đàn ông, nghĩ sao vậy trời cậu là con trai đàng hoàng làm sao mà có chuyện yêu thương đàn ông ở đây, cậu còn thấy kinh tởm mấy cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ đó nữa kìa.

"Ờ vậy thì bây lấy vợ đi, cha mới tin"

Ông bà Trịnh hướng ánh nhìn trông chờ về phía cậu Thành, cậu lấy tay siết cái ống quần tây thật chặt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi cất lời

"Con muốn lấy em hầu của Mai Hân"

Ông bà Trịnh nghe cậu Thành nói xong thì sốc đến độ không nói nên lời, bà Trịnh đưa mắt nhìn sang chồng, ông cũng theo quáng tính mà quay sang nhìn vợ, ông bà đồng loạt hướng mắt về phía cậu mà quát

"Con Tít"