Chương 18: Chăm sóc

"Ăn đi, món em thích nè"

Thế Thành gắp một miếng thịt sườn ram bỏ vào chén của Tít, mọi khi ở bên nhà hội đồng Tịnh nó thích ăn món này, cậu lúc nào cũng để ý con nhỏ nên rành mấy món khoái khẩu của nó

"Dạ..con cảm ơn"

Tít gật đầu cảm ơn cậu Thành, nó lấy thìa múc một miếng cơm với thịt sườn ram cho vào miệng, món này đúng là món khoái khẩu của nó rồi, nhưng sao hôm hay nó ăn không thấy ngon lành miếng nào hết

Tự dưng nó thấy lạnh trong người quá, tối qua nó không có ngủ được yên giấc, nó rất sợ ngủ một mình mà không có mợ Hân bên cạnh, nó thấy nhớ mợ Hân rồi

Bởi vậy tối qua nó thức tới gần sáng luôn, bây giờ trong người nó mệt mỏi rã rời, cứ như không còn một miếng sức sống nào vậy, tay chân bủn rủn hết trơn hết trội, nó sợ nó bị bệnh rồi quá đa

"Sao nhìn mặt em xanh xao quá Tít"

Thế Thành ăn cơm lâu lâu đá mắt qua xem con Tít ăn có ngon miệng không, cậu nhận ra điểm bất thường của con Tít, mặt mài nó tái mét trông như là đang bệnh vậy đó

"Sao..tự dưng con thấy lạnh quá cậu ơi"

"Gì, em lạnh hả?"

Cậu Thành nhìn ngó xung quanh bây giờ là ban trưa, trời nắng muốn cháy da cháy thịt mà con Tít nó kêu lạnh, thôi chắc con nhỏ bệnh hay sao rồi, cậu lấy bàn tay to lớn của mình áp lên trán con Tít, sau đó hết hồn kêu lên

"Sao mà nóng dữ vậy đa"

"Con nghe...lạnh mà cậu"

Con Tít thều thào nói với cậu Thành, trong người nó bây giờ vừa mệt vừa khó chịu mà còn cảm giác lạnh muốn thấu xương luôn, đầu ốc nó bây giờ cứ quay quay sao á, không có đứng yên được

"Thôi đừng ăn nữa em, cậu đưa em vào phòng mợ Hân rồi kêu tốc tờ khám cho em nghen, cậu thấy em bệnh rồi đó"

Tít nó nghe cậu Thành nói thì nó gật đầu, vừa chống tay đứng dậy thì con nhỏ chóng mặt mà té một cái bịch xuống nền gạch tàu, cậu Thành hốt hoảng chạy lại đỡ Tít lên

"Trời ơi, em có sao không"

Cậu Thành để nó dựa vào lòng ngực cậu, con nhỏ bây giờ xụi lơ rồi, mắt nó thim thϊếp chớ không còn tỉnh táo như ban nãy nữa, mà càng tiếp xúc gần Tít, cậu cảm nhận hơi thở của nó nóng hổi à, tay chân của Tít thì nóng đỏ lên hết rồi, kiểu này là sốt rồi

Thấy nó im ru, hết cách cậu Thành bế Tít lên đi thẳng vào phòng của Hân, con nhỏ ốm yếu nên nhẹ hều à, cho nên mất có mấy giây thôi là cậu Thành bế nó đặt lên giường ngay ngắn rồi.

Cậu lẹ chân chạy ra ngoài nhà bếp kêu con Nị chạy đi gọi đốc tờ về liền, sao mà cậu thấy con bé Tít không ổn rồi, mặt nó xanh như tàu lá chuối, làm cậu đâm lo

Một lát sau thì đốc tờ đến, cậu mời ông ta vào phòng khám cho Tít còn cậu thì ở bên ngoài chờ, lòng cậu lúc này như lửa đốt vậy đó, con nhỏ mới về đây có một ngày thôi mà đã nóng sốt rồi, Hân mà biết chắc nó đánh cậu chết luôn mất

Một lúc lâu ông đốc tờ rón rén mở cửa bước ra, ông ta chau mài lại nói với cậu Thành

"Cô này bị sốt rét rồi, cậu nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, rồi chườm khăn ấm thường xuyên, chớ tui sợ bệnh trở nặng là mất mạng như chơi đó đa"

Đốc tờ dặn dò xong thì kê mấy đơn thuốc cho cậu Thành chạy ra ngoài chợ huyện mua, nhìn sơ qua căn phòng thì ông đoán được nguyên do cớ sự cô này bị sốt rét rồi, cái cửa sổ mở toang hoang à, chắc tối qua cô này sơ ý nên quên đóng cửa, gặp tối qua trời nổi gió lạnh, cơ thể Tít yếu ớt nên bị gió nhập vào người thôi.

Bình thường ở nhà hội đồng Tịnh, toàn là mợ Hân kéo chăn đắp cho nó rồi đóng cửa sổ cẩn thận hết trơn, mới xa mợ Hân có một ngày thôi mà đã có chuyện rồi.

Xong xuôi trước khi ra về, đốc tờ còn dặn Thế Thành một vài câu

"Mai mốt tối ngủ nhớ kêu cô này đóng cửa sổ lại nghen, để gió độc mà lùa vô quài coi chừng bệnh chết đó"

"Cảm ơn ông, tôi sẽ cẩn thận"

Trong lòng cậu Thành bây giờ đang tự trách bản thân, cậu đem Tít về đây mà không lo lắng chăm sóc cho nó được, để bây giờ con nhỏ đổ bệnh rồi, lòng cậu có cảm giác áy náy

Dúi vào tay ông đốc tờ vài ba đồng bạc, cậu kêu con Nị chạy ra chợ huyện mua thuốc theo đơn mà đốc tờ đã kê, còn cậu Thành thì đi lấy khăn ấm mà lau tay chân cho Tít, chớ nó sốt nặng như vậy cậu không đành lòng mà bỏ đi đâu hết trơn

Ngồi trong phòng nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt giờ đây đã phủ một tầng mây hồng, mặc dù cậu là đàn ông con trai nhưng cử chỉ rất nhẹ nhàng, cậu sợ lau mạnh người thương của cậu sẽ đau

Nhún cái khăn vào thau nước ấm, sau đó vắt cho ráo nước, cậu từ từ lau tay chân cho con bé, rồi lau luôn cả gương mặt mỹ miều kia, mà cậu phải công nhận da thịt của con Tít nó trắng trẻo mà căng mịn, giống như em bé vậy, làm cậu muốn nựng cái mặt nó ghê nơi

Tự dưng lòng cậu cảm giác nôn nao, cậu nhìn vào gương mặt đang mê man do cơn sốt hành hạ kia, cậu vén mấy sợi tóc mai của Tít ra sau vành tai, mặt cậu chầm chậm tiến gần lại mặt của con nhỏ hơn, môi cậu vừa chạm vào được gò má hồng hào thì..

"Anh Thành"

Một tiếng kêu như hét, đấm thẳng vào tai Thế Thành, làm cậu giật mình mà quay ra hướng cửa phòng, cậu như chết điếng khi thấy em gái mình đang đứng ngoài cửa, cặp mắt Mai Hân đang dần đỏ đỏ lên

"Không phải, em nghe anh nói"

Cậu Thành lấp bấp giải thích, Hân không chần chờ mà đi thẳng vào phòng, đến gần giường của con Tít, Hân thấy mặt mài nó xanh xao như vậy thì hoảng hồn hỏi cậu

"Tít nó sao vậy anh"

Hân trong lòng như lửa đốt, nàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên trán con nhỏ mà kiểm tra nhiệt độ, hên là sau khi ăn cơm với cha má chồng xong là nàng tức tốc kêu thằng Cần chở qua đây liền, nàng sợ Tít buồn tủi vụ hôm qua nên bỏ ăn bỏ uống rồi sanh bệnh, ai ngờ vừa qua đây lại bắt gặp cái cảnh con nhỏ nằm mê man như này

"Tít bị sốt rét, anh đang chờ con Nị chạy ra chợ mua thuốc về"

Hân liếc sang Thế Thành sau đó hỏi

"Tối hôm qua ngủ, anh có đóng cửa sổ cho con nhỏ không đó"

Như bị hỏi trúng tim đen, cậu Thành ấp úng giải thích

"Anh..tại anh quên"

"Trời ơi, anh không lo được thì đừng có dắt con nhỏ về đây"

Hân trong lòng đang bực mình cậu Thành, ở nhà nàng chăm lo cho Tít từng miếng ăn giấc ngủ, nàng sợ nó ốm yếu rồi bệnh này nọ nên săn sóc nó như em bé vậy, vừa mới bỏ cho nó qua nhà cậu Thành một ngày thôi là có chuyện rồi, bởi vậy xa nó là nàng lại không yên tâm một xíu nào hết

"Rồi tại anh sai, em coi lau mình cho Tít đi nghen, anh mới lau sơ tay chân cho nó thôi à"

"Anh ra ngoài đi"

Hân không nhìn anh lấy một cái, lạnh giọng kêu Thế Thành đi ra ngoài, nghe tiếng cửa phòng vừa đóng lại xong, nàng bất giác sờ tay lên gò má của Tít, sờ ngay vào cái chổ vừa mới bị cậu Thành hôn qua, tại nàng cố gắng kìm chế lại thôi chớ lúc đó nàng muốn chạy vào mà đánh Thế Thành một trận rồi, con nhỏ đã bị bệnh mà cậu còn giở cái trò xàm sỡ, mà nàng không thích ai đυ.ng chạm thân mật với Tít như vậy, lòng nàng khó chịu vô cùng

Hân đưa cánh môi mềm mại của mình lại gần gò má của Tít hơn, nàng khép hờ đôi mắt tròn xoe lại, đặt lên gò má của nó một cái hôn nhẹ nhàng, hôn một cái vào gò má thơm mùi sữa của Tít, nàng trong lòng vẫn không can tâm.

Đôi mắt nàng hướng đến đôi môi căng mộng của Tít, nàng chần chờ một lúc mà không dám động vào nơi mềm mại đó, không biết sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác sợ sệt, nàng sợ sẽ bị chìm vào trong dư vị ngọt ngào đó mà không có đường thoát ra.

Cuối cùng lý trí của Hân dành chiến thắng nàng rời khỏi gương mặt mỹ miều kia, tập trung mà lau cơ thể cho con nhỏ, lúc môi nàng chạm vào gò má của nó, nàng cảm nhận được cơn nóng hổi từ da thịt Tít, tội nghiệp, xa nàng có một ngày thôi mà đã đổ bệnh luôn rồi

Hân nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bà ba nâu của Tít ra, nàng xót xa khi nhìn thấy mấy lằn roi bầm tím còn in hằn trên da thịt con nhỏ, là do nàng nóng giận mà mù quáng đánh người vô cớ, chính nàng đã hứa là không đánh con bé, nhưng cũng chính nàng là người thất hứa.

Hân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mấy vết bầm tím kia, môi nàng chạm đến đâu là lòng nàng xót đến đó, tội nghiệp con nhỏ chắc hôm qua bị đánh đau lắm, vừa đau mà còn vừa tủi thân vì bị nghi oan, giá như lúc đó nàng sáng suốt hơn một chút thì hay biết mấy

"Là mợ sai, em đừng có buồn mợ nghen"

Mặc dù biết con nhỏ đang mê man không nghe được lời nàng nói, nhưng trong vô thức môi Hân tự giác mấp máy nói ra mấy lời sâu tận đáy lòng, nàng thương Tít

Nàng không muốn làm tổn thương nó thêm một lần nào hết, cái cớ sự hôm qua một phần tại nàng mà ra, tại nàng thiếu chính kiến, nàng ngu dại nên mới tin lời tụi gia đinh hèn mọn mà đánh đập Tít của nàng

Tít nó cứ nằm im mê man ở đó không có một chút tiến triển nào, nhiệt độ cơ thể của nó không khuyên giảm đi chút nào, mặc dù nàng đã đút thuốc cho Tít uống rồi, đang mơ màng bên cạnh Tít thì nàng bị dọa cho một phen khϊếp vía, tự dưng con nhỏ lên cơn co giật, miệng thì sùi bọt mép làm nàng điếng hồn mà la lên

"Tít, em sao vậy Tít"

"Đừng có làm mợ sợ mà"

"Tít, em nghe mợ nói không"

Giọng Hân có chút run sợ, nàng chưa bao giờ chứng kiến người bệnh sùi bọt mép kiểu này hết, nàng sợ Tít nó bị cái gì nguy hiểm đến tính mạng thì sao đây, bất giác nàng la lớn lên

"Cha ơi, má ơi"

"Anh Thành ơi"

Bây giờ đã là canh ba rồi, không gian im lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu thôi, tự dưng nghe tiếng Hân la thất thanh nhất thời làm cả nhà hội động Trịnh cũng bị dựng đầu dậy hết, cả đám gia đinh trong nhà đều bị đánh thức bởi tiếng la oai oái của cô út

"Xảy ra chuyện gì vậy Hân"

Thế Thành vừa mới chợp mắt được một chút thì nghe tiếng la của em gái mình, biết là có chuyện chẳng lành cậu vội vàng đi chân trần mà chạy sang phòng Hân, vừa vào phòng đã thấy Hân ngồi đó khóc như mưa

"Anh ơi, con Tít..con Tít nó bị làm sao vậy anh"

Thế Thành nhìn con Tít trên tay Hân nhất thời bị dọa cho sợ một phen kinh hồn, cậu lật đật chạy lại gần bên con nhỏ, cậu thấy Tít còn co giật nhưng mà cậu rối bời không biết làm gì, cậu đâu có rành mấy cái vụ này đâu

"Cái gì mà ban đêm ban hôm la lối om xồm vậy Hân"

Bà Trịnh nghe tiếng la của con gái, bà giật mình choàng tỉnh dậy mà chạy sang phòng Hân xem có chuyện gì xảy ra, vừa đến cửa phòng chưa kịp nhìn vào trong đã nghe tiếng khóc nấc của con gái rồi

"Má ơi, con Tít.."

Chưa để nàng nói dứt câu, bà Trịnh sau khi nhìn thấy con nhỏ đang co giật thì hết hồn chạy tới gần giường mà la lên

"Kiếm cái gì cho nó cắn vô, để hồi nó cắn trúng lưỡi chết bây giờ"

Bất giác trong suy nghĩ của Hân hiện lên một số hình ảnh của một cô bé cách đây nhiều năm về trước, lúc đó nhìn bộ dạng cô bé đó co giật hệt như con Tít bây giờ, nghĩ đến đây nàng dần bình tĩnh hơn và..

Thế Thành sau khi nghe má nói xong câu đó, thì cậu loay hoay nhìn dáo vác xung quanh kiếm coi có thứ gì cho vào miệng con Tít không, chợt cậu nghe tiếng em gái mình rên nhẹ

"A"

Cậu vừa xoay lại thì thấy Hân nó đã cho ngón tay vào miệng của con bé Tít rồi, có lẽ là do con Tít cắn chặt quá làm cho Hân nhíu mài đau đớn, giọng nàng nghẹn ngào nói với Thế Thành

"Anh kêu đốc tờ lẹ đi anh, em sợ..sợ con Tít nó bị làm sao quá anh ơi"

Nàng mếu máo mà cầu xin, đó giờ Hân là một người con gái mạnh mẽ chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, vậy mà hôm nay có mặt ông bà Trịnh và anh trai ở đây, nàng khóc một cách ngon lành, tụi gia đinh ở ngoài cửa phòng còn nghe tiếng cô út tụi nó khóc mà

"Bây nín đi, còn Thành bây chạy lẹ qua nhà ông thầy tư kêu ổng qua đây coi khám cho con nhỏ đi, khuya quá rồi đốc tờ nào còn thăm khám nữa"

"Dạ"

Ông Trịnh thấy con gái cưng của mình khóc thì ông cũng thương, ông nhìn ra ngoài trời thấy còn tối om, sao mà kiếm đốc tờ về khám được, cho nên ông kêu Thế Thành chạy sang nhà ông tư gần đây để mà nhờ ông tư qua cứu giúp, do hồi xưa ông tư từng làm thầy lang nổi tiếng khắp một vùng, chắc có cách chữa trị cho con hầu của Mai Hân

Thế Thành nghe xong mà tỉnh cả ngủ, cậu ba chân bốn cẳng chạy sang nhà ông tư, một lát sau thì ông tư chống gậy đến, mọi người xung quanh tản ra dần, chỉ có một mình ên Hân là ngồi trên giường ôm con Tít vào lòng

Ông Tư ngồi đó bắt mạch cho Tít, sau đó ông vạch mắt của nó ra, kiểm tra một hồi sau ông nhìn Hân rồi nói.

"Cô này có tiền xử bị bệnh động kinh, do cơn sốt hành hạ nên máu huyết không lưu thông được, dẫn đến tình trạng co giật, trước đây hình như cổ có sử dụng thuốc điều trị thì phải, nhưng do cơn sốt nên bệnh tái phát lại thôi, để tui kê thuốc rồi mợ cho người đi mua về xắc cho cổ uống nghen"

"Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không ông"

Nàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ông tư, tuy là ông nói đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng nàng vẫn còn sợ, nàng nhớ lại lúc Tít co giật tay chân múa mây loạn xạ, mắt trợn trắng miệng thì sùi bọp mép liên tục làm cho nàng muốn đứng tim tại chổ luôn

"Tạm thời là không sao rồi, nhưng mợ nhớ để ý cô ấy một chút nghen, có gì thì còn trở tay kịp không thì toi đời đó đa"

Ông tư nhìn biểu hiện của cô út nhà ông Trịnh mà buồn cười, chỉ là một con hầu thôi mà trông cô út quan tâm lo lắng dữ thần

Lúc ông khám cho cô gái kia còn thấy cô út lau nước mắt, ngó bộ đau lòng lung à, ông thấy hình như cô út nhà này có gì đó là lạ, trước đây ông có khám bệnh cho cô út mấy lần, lui tới đây khá thường xuyên, nhưng chưa bao giờ gặp cô út trong tình trạng đứng ngồi không yên như này.