Chương 16: Cậu tin em

Về phần Tít sau khi nói ra được những uất ức trong lòng, nó chạy cấm mặt ra ngoài không cần biết là sẽ chạy đến nơi nào, nó chỉ muốn chạy ra khỏi cái nơi làm nó cảm thấy chán ghét mà thôi

Chị em là gì cái? Người một nhà là cái gì?

Tất cả chỉ là một lời nói dối mà thôi, nó cảm giác như mình bị phản bội vậy, ngày nó đặt chân vào ngôi nhà này, chính mấy anh chị đó là người bảo bọc che chở cho nó, nhưng mà hôm nay thì không một ai đứng về phía nó

Kể cả người từng hứa sẽ yêu thương nó, ngày hôm nay lại chẳng biết thật hư ra sao mà đưa ra hình phạt dành cho nó, mặc dù nó chả làm gì sai cả

Bao nhiêu tức giận tủi hờn như bọc phát hết ra ngoài, nó chạy quài chạy quài đến một nơi thật xa nào đó mà nó cảm thấy yên lòng hơn, chạy một lúc nó đứng lại thở hồng hộc, sau đó ngước mặt lên nhìn cảnh vật xung quanh

Thì ra là nó chạy ra bờ sông gần Làng Kim Đông rồi, cái bờ sông này cậu Thành hay dắt nó ra đây ngồi chơi, nó hông biết tại sao nó lại chạy đến nơi này nữa, mà ngoài nơi này và nhà hội đồng Tịnh ra, nó không còn nơi nào để về hết

Bấm bụng nó đi chầm chậm lại phía gốc cây bồ đề sau đó ngồi xuống, cảnh vật xung quanh êm đềm đến lạ thường, nó ngồi bó gối gục mặt khóc một trận thật to, hồi lúc ở nhà hội đồng Tịnh bị đánh đòn thì nó không khóc một giọt nước mắt nào hết, nhưng bây giờ không có ai ở đây hết, nó muốn xả hết những tổn thương trong lòng mình ra ngoài

Hai bả vai gầy của Tít cứ run bần bật lên, nó khóc đến tức ngực khó thở, nước mắt thì chảy siết thành từng dòng lăn dài trên gò má hồng hào, chợt nó cảm nhận vai nó có một bàn tay chạm vào, kèm theo một giọng nói trầm thấp

"Tít, sao em ở đây"

Cậu Thành mới đi chơi cùng tụi bạn bên làng Kim Tây về, đi ngang qua khúc sông này tự dưng thấy bóng hình bé nhỏ quen thuộc ngồi co ro ở đây, cậu nhìn phát biết ngay là con bé Tít, người thương của cậu mà sao cậu không nhận ra cho được

Đáp lời cậu Thành chỉ có tiếng khóc thút thít của Tít, nó hiện tại không muốn nói chuyện với ai hết trơn á, nó không có tâm trạng mà ngồi nói chuyện tàm xàm với cậu như mọi khi đâu, Tít không quan tâm câu hỏi của cậu mà gục mặt khóc tiếp, khóc ngon lành

Cậu Thành thấy Tít không trả lời mà cứ khóc nấc, lòng cậu thấy xót xót, cậu ngồi xuống bên cạnh Tít vuốt nhẹ tấm lưng cho nó, không biết là nó bị làm sao nhưng ngó bộ nó đau lòng lắm thì phải.

Nếu Tít không muốn nói thì cậu sẽ không tra hỏi nó thêm, cậu cứ ngồi kế bên nó như để cho nó biết nó không cô đơn, nó còn có cậu bên cạnh.

Tít nó khóc liên tục gần một canh giờ, cuối cùng nó cũng ngừng rơi nước mắt, không gian bây giờ bao trùm bởi tiếng thút thít của nó, nó như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy, nhìn đáng thương vô cùng

Đợt Tít khóc xong cậu Thành ân cần hỏi

"Sáng giờ em ăn gì chưa"

Tít nghe cậu Thành hỏi thì nó cũng tay sờ cái bụng đói meo của nó, sáng giờ nó phụ lau dọn với mấy anh chị gia đinh có thời gian đâu mà ăn uống cái chi, cộng thêm cái vụ nó bị đánh oan nữa chứ, tay chân của nó bây giờ bủn rủn hết trơn.

"Dạ..con chưa"

Tít khóc đến lạc giọng, nó nhí nhí trả lời cậu Thành, nghe con nhỏ nói xong cậu cười ngượng ngùng, sau đó lấy trong túi quần ra hai cái bánh ú nhỏ, cậu dúi vào bàn tay nhỏ của Tít

"Tít ăn đi, sáng cậu mua định đem về cho má, nhưng mà cậu quên mất là má cậu hôm nay đi công chiện rồi, không có ai ở nhà hết, em ăn đi nghen"

Cậu Thành mặc dù trong lòng áy náy với má cậu vô cùng, nhưng tại Tít nói đói làm cậu thương mà cầm lòng không đặng, nên cậu mới đưa bánh ú má dặn cậu mua cho Tít ăn, thôi kệ bị la rầy một chút cũng không sao.

Tít nó nhìn cậu Thành rồi nhìn hai cái bánh ú, nó nuốt nước miếng cái ực, sau đó nó bứt một cái bánh ú trong tay của cậu, rồi nhỏ giọng nói

"Con...con ăn một cái à..cậu ăn đi"

"Khờ quá em ăn đi, ăn hết mà còn đói cậu mua cái khác cho em ăn, đừng có ngại"

Cậu Thành nhìn cái bánh ú chút xíu trong tay mà thầm cười trong bụng, ăn nhiêu đây sao mà no bụng được, mà nghe Tít nói vậy cậu ấm lòng ghê nơi, nó còn biết chia đồ ăn cho cậu nữa đó đa, cậu thích nó là thích ở điểm này, nó ngây thơ trong sáng không mu mô xảo nguyệt như mấy đứa con gái khác

Tít nghe cậu nói xong thì không khách sáo mần chi hết, nó lột vỏ bánh ú ra rồi ăn ngon lành, đúng là lúc đói ăn cái gì cũng ngon hết, nhưng mà bụng nó nhỏ xíu à, nên ăn nhiều không có được

"Mà cậu hỏi nè, sao trưa nắng chang chang mà em không ở nhà cho mát, chạy ra đây chi dạ, mợ biết mợ la rồi sao"

Tít đang nhai ngon lành cái bánh ú nghe cậu Thành nói đến mợ mà nó muốn nghẹn họng tới nơi, không chừng bây giờ ở nhà mợ đang xách roi đợi nó sẵn rồi, tại hồi nãy nó hỗn láo với mợ, rồi còn bỏ nhà chạy đi mất tiêu

Bây giờ nghĩ lại nó còn thấy lạnh lạnh sống lưng, tại nó tức quá nên nó nói ghét mợ, bây giờ nghĩ lại kì này chắc no đòn thiệt rồi, nhưng mà nó không làm gì sai thì việc gì phải sợ, là do mợ sai mà

"Tít ghét...mợ rồi, hông có chơi với mợ

luôn"

Nghe Tít nói ghét Hân, Thế Thành như ngớ người, mọi khi Tít nó thương mợ Hân của nó lung lắm, lúc nào cũng nhắc mợ Hân hết ráo, làm cho cậu Thành ganh tị với mợ luôn đó, nhưng mà tại sao hôm nay Tít lại nói ghét mợ, cậu nhìn nó nghi hoặc hỏi

"Sao em ghét mợ dạ"

Lúc này Tít nó nín khóc rồi, tâm trạng nó bình ổn lại hơn một xíu, nó ngồi kể lại cho cậu Thành nghe về chuyện cái bình sứ bị bể, rồi chị Sen đổ thừa là do nó làm rồi cả đám gia đinh xúm lại chửi nó trong khi nó vô tội, rồi cả mợ Hân tin tụi kia mà sai anh Lũ đánh nó, càng kể giọng nó càng nghẹn ngào, nhất là đoạn nó nhắc đến mợ Hân

Thế Thành nghĩ chắc con nhỏ đang tổn thương, cậu tin con Tít không làm bể cái bình đó đâu, tại nó đó giờ thật thà có sao nói vậy, cậu không nghĩ người như nó mà lại đổ thừa tội lỗi lên đầu của người khác, sau khi kể xong chuyện cho cậu Thành nghe, con Tít nó quay sang nhìn cậu rồi hỏi

"Cậu Thành..cậu có tin con hông"

Ánh mắt của nó nhìn cậu tràn ngập vẻ mong chờ, sáng giờ không ai tin nó hết á, nên nó tức tói trong bụng, nó muốn có người tin tưởng và đứng về phía nó

"Cậu tin em, cậu tin Tít của cậu sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy"

Thế Thành cười dịu dàng lấy tay xoa đầu nó, dù có thế nào cậu cũng tin con bé này tuyệt đối, trong lòng cậu đang ghim cái đám gia đinh bên nhà hội đồng Tịnh, dám đánh người thương của cậu hả, kì này cậu cho tụi nó mềm xương hết

Tít nghe cậu Thành nói xong, trong lòng nó thoải mái hơn một chút, nhưng tự dưng nó nở một nụ cười buồn, nó ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh rồi thở dài một hơi

"Con ước gì..mợ Hân cũng nghĩ như cậu thì hay biết mấy cậu ha"

Khóe mắt nó rưng rưng nhưng môi thì vẫn nở nụ cười chua chát, mặc dù nó khờ nhưng nó rất hiểu chuyện, nó biết mợ lần này không tin tưởng nó chút nào, nên mới sai gia đinh đánh nó nặng như vậy, tay chân của nó bây giờ sưng vù rớm máu hết rồi, nhưng vết thương ngoài da làm sao mà đau bằng vết thương trong lòng nó đây

"Tại mợ Hân khờ đó, em đừng có buồn nghen, xíu cậu dắt em về nhà rồi bôi thuốc cho em"

Thế Thành nhìn mấy cái lằn roi trên tay Tít mà đau lòng, em cậu quá đáng thiệt chớ, chưa hỏi rõ ngọn ngành mà đã đánh con nhỏ bán sống bán chết, trong bụng cậu bây giờ cũng giận Mai Hân quá trời, mai mốt cậu phải qua bên nhà hội đồng Tịnh đặng hỏi tội con Hân mới được

"Giờ mà con về..mợ đánh con chết luôn đó"

Giọng nói của Tít cứ chầm chậm vang lên, nó bây giờ không sợ đòn roi, cái nó sợ là không biết đối mặt với mợ Hân ra sao đây

Nó biết nó nói mấy lời đó là không phải phép nhưng mợ là người sai mà, trong đầu nó bây giờ như đang có hai suy nghĩ đánh nhau dữ dội, một bên là muốn về, còn một bên là không.

Thế Thành suy nghĩ một lát sau đó nói

"Hay là em qua nhà cậu đi, nhà của ông bà hội đồng Trịnh đó, đợi ít hôm mợ Hân nguôi giận rồi thì em về"

"Được hả cậu"

Mắt con Tít sáng bừng lên, nó như vớ được vàng vậy, nó còn đang suy nghĩ không biết bây giờ nên đi đâu về đâu, người ta nói nó mồ côi không cha không má, cũng không có nhà thì biết đi đâu về đâu bây giờ, may sao mà gặp được cậu Thành, nghe cậu nói vậy nó mừng hết lớn luôn

Tít nở một nụ cười tươi như ánh ban mai nhìn cậu, Thế Thành như ngơ ngẩn khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, cậu gật đầu lia lịa

"Được mà, có cậu ở đây em đừng lo"

Thế Thành rất thích cái nụ cười này của Tít, nó vừa dịu dàng mà lại còn tỏa nắng làm trái tim cậu cứ đập loạn xà ngầu lên hết trơn, mấy tuần nay cậu không được gặp Tít, nên cậu rất nhớ nó, nay có dịp cậu muốn cho Tít sang nhà cậu chơi vài ngày, cho cậu được gần gũi với người thương của cậu chớ

***

"Mợ ơi, con mời mợ ra ăn cơm"

Con Muội rón rén bước vào phòng mợ Hân, tại trưa giờ nó thấy từ lúc con Tít bỏ chạy ra khỏi gia trang, là mợ nhốt mình trong phòng suốt, tới cơm trưa mà mợ cũng bỏ ăn, bây giờ gần chập chạng vạng tối rồi, nó sợ mợ nhịn đói tới ngất xĩu thì ông bà Tịnh la tụi nó chết.

"Ra ngoài đi, mợ chưa đói"

Hân nằm quay lưng vào trong góc vách tường, từ trưa giờ nàng chưa chợp mắt được một giây phút nào hết, trong lòng cứ râm rang khó chịu không thôi, cả buổi nàng nằm đó nhưng không nghe thấy tiếng con bé Tít vào phòng nàng, nàng thấy lo quá

Không biết nó chạy đi rồi về nhà ăn cơm đàng hoàng chưa nữa, bình thường nó làm nàng giận một xíu thôi là nó tự giác chạy vào phòng năn nỉ nàng

Nhưng hôm nay nàng chờ mòn mỏi luôn mà không thấy Tít vào, nàng nhốt mình trong đây bởi vậy đâu có biết bên ngoài nhà xảy ra chuyện gì đâu

"Mợ ăn dùm con đi mợ, trưa giờ mợ có ăn gì đâu, cậu Tùng mà biết là cậu đánh tụi con chết"

Con Muội xuống giọng năn nỉ mợ Hân, đó giờ hầu cho mợ Hân từ lúc mợ còn là một cô bé nhỏ xíu đến khi mợ thành thiếu nữ, nó chưa bao giờ thấy mợ Hân vì giận hờn mà bỏ ăn bỏ uống như bây giờ, chỉ là chuyện của một con hầu thôi, mà mợ buồn rầu từ trưa tới giờ, làm nó thấy khó hiểu

"Tít nó về chưa Muội"

Không thể ngăn được tâm tư của mình, Hân nhỏ giọng hỏi con Muội, trong giọng nói của nàng có chút nghèn nghẹn, cổ họng nàng tự dưng mặn đắng lúc nào không hay, nàng chỉ biết bây giờ nàng như mất hết sức lực, không muốn làm gì hết trơn

"Dạ lúc chiều con Nị chạy sang nhà mình báo là cậu Thành đưa Tít về nhà bên đó chơi vài ngày, cậu nói mợ đừng có lo cho Tít"

Nghe xong hai lổ tai Hân như lùng bùng, trong lòng nàng dáy lên cơn lửa giận âm ĩ, nói vậy khác nào con Tít nó giận nàng nên bỏ qua nhà cậu Thành ở đâu chứ

Nghĩ đến đây bàn tay trong chăn của Hân siết chặt thành nắm đấm, nàng biết nàng phạt nó có hơi nặng tay, nhưng mà có cần nó phải làm như vậy không

Nàng bỏ ăn chờ nó về nhà ăn cơm chung, mà bây giờ nghe gia đinh thông báo nó qua nhà cậu Thành ở bên đó, mắt nàng hiện lên từng tia đỏ rực, tới nước mắt ứa ra chảy dài trên gối lúc nào không hay

"Ra ngoài đi, mợ muốn nghỉ ngơi"

Nàng lạnh lùng bỏ lại một câu cho con Muội rồi kéo chăn lên kín đầu, nàng trong lòng tự trấn an mình, chắc nó qua bên đó chơi vài ngày rồi về, không đến mức nó bỏ nàng đi luôn đâu đúng không, những suy nghĩ cứ như vậy mà chạy dọc tâm trí nàng, làm nàng cảm thấy bức rứt khó chịu vô cùng.