Chương 27

Gió ngừng thổi, bóng hai người l*иg trong ánh trăng mỏng.

Cánh tay người đàn ông ôm chặt eo Trần Dật, bàn tay phủ sau lưng, cơ thể nóng hổi dựa sát vào cô.

Trần Dật lẳng lặng gối đầu lên vai Tiết Sơn, trong không khí tất cả đều là mùi cơ thể anh, hương vị đó như những rắc rối khó gỡ trong lòng cô, xây dựng cơ sở tạm thời, cả đời muốn lái đi không được.

Trong lúc im lặng, Tiết Sơn không biết nên nói gì, có thể nói gì.

Tất cả ngôn ngữ đều không bằng một cái ôm chặt đầy chân thành, nhiệt huyết. Tâm trí anh trống rỗng, còn lại duy nhất một giọng nói:

Mày không thể buông cô ấy, suốt đời không thể.

Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, nhìn người đang ở ngay gần bên, vuốt nhẹ tóc cô.

“Có lạnh không?”. Anh khẽ hỏi.

Trần Dật lắc đầu.

Anh nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của cô, áp vào trong lòng tay mình, chậm rãi xiết chặt.

“Đi thôi, để anh đưa em về nhà nghỉ”.

Mười ngón tay đan vào nhau, hai người sóng bước đi. Chưa được mấy bước, sau lưng bỗng có tiếng gọi:

“Vu Đầu…”.

Trần Dật dừng bước, từ từ quay lại.

Trên bãi đất trống phía trước xe gắn máy, một chiếc xe con màu xám bạc đang đỗ ở đó. Trần Dật không để ý đến chiếc xe này vì từ trước đến nay thường hay có ô tô đỗ ở đây ban đêm.

Cửa xe đóng lại, Dư Sanh Sanh bọc mình trong chiếc áo khoác đen đi tới. Cô vừa đi vừa dò xét quan sát người đàn ông bên cạnh Trần Dật.

Trần Dật nghe thấy giọng điệu thê thảm của cô: “Vu Đầu, cậu đi đâu thế. Mình đợi cậu mấy tiếng rồi”.

“Người quen à?”. Tiết Sơn thì thầm.

Trần Dật gật đầu: “Bạn thân của em”.

Dư Sanh Sanh đi đến trước mặt hai người, dưới ánh sáng lờ mờ, cô trông thấy hai người nắm chặt tay nhau.

“Sao lại tới đây?”. Trần Dật ngạc nhiên.

“Mình…”. Dư Sanh Sanh liếc sang Tiết Sơn, giọng điệu yếu ớt: “Mình có việc tìm cậu nên đến từ chiều”.

Trần Dật nhìn cô: “Tới tìm mình sao không gọi điện thoại?”.

“Đi vội quên không mang điện thoại theo”.

“Cậu chờ mình ở đây nãy giờ à?”.

“Ừ”.

Qua vài câu ngắn ngủi, Trần Dật phát hiện ra tâm trạng của Dư Sanh Sanh hơi lạ. Trông thấy cô và một người đàn ông lạ dắt tay nhau mà không có phản ứng.

Buông tay Tiết Sơn, Trần Dật nói: “Anh về trước đi, bọn em tự về được rồi”.

Tiết Sơn nhìn Dư Sanh Sanh, ánh mắt hướng về phía Trần Dật: “Ừ, có gì liên lạc với anh”.

Chiếc xe gắn máy nổ ầm ĩ, phóng vυ"t đi.

Trần Dật mở đèn pin điện thoại, bình tĩnh nhìn bóng dáng của Dư Sanh Sanh, bảo: “Bên ngoài trời lạnh, vào trong nhà rồi hãy nói”.

+++

Chiếc bếp từ kêu ù ù, nước trong nồi bắt đầu sôi, bốc khói nghi ngút.

Trần Dật lấy mì sợi dưới tủ bếp, rút một nắm thả vào nồi nước. Cô dùng đũa quấy vài cái rồi mới chầm chậm xoay người, nhìn người đang khom lưng ngồi trong góc giường.

“Nói với cô chú chưa?”. Cô hỏi.

Hai tay Dư Sanh Sanh ôm bắp chân, cằm đặt lên đầu gối, lắc đầu.

“Cậu định thế nào?”. Trần Dật hỏi tiếp.

Vẫn lắc đầu.

Dư Sanh Sanh có thai.

Sau khi nhận được báo cáo xét nghiệm, đầu óc cô trống rỗng, ngồi một mình rất lâu trong vườn hoa dưới bệnh viện.

Định làm gì ư? Sinh nó ra, dù sao cũng phải kết hôn. Cô như tự nói với mình vậy.

Nhưng thoáng chốc, trong thâm tâm lại xuất hiện một giọng nói khác –

Bản thân mày còn chưa trưởng thành, với một đứa trẻ ngây thơ như vậy, mày có thể nuôi dưỡng sinh mệnh nhỏ bé đó sao?

Không phải mày vẫn luôn đặt kế hoạch tới năm 30 tuổi mới sinh con ư? Mấy năm tới, mày muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền mua sữa bột để tương lai con cái được sung túc cơ mà.

Hơn nữa, tình cảm của mày và Chu Tử Xuyên đang xuất hiện rạn nứt, có thể đi đến hôn nhân hay không vẫn là một ẩn số. Vậy mà mày vẫn quyết định giữ lại đứa bé sao?

Cô suy nghĩ thật lâu rồi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Cô không dám nói với bất kỳ ai bởi vì sợ người ta khuyên can. Mà sợ hơn hết chính là, bản thân cô sẽ lẳng lặng đi bỏ đứa trẻ. Sau đó không cách nào đối mặt với sự quan tâm lo lắng của bố mẹ.

Cô thường xuyên cùng bố dẫn chó ra ngoài đi dạo. Mỗi lần trông thấy trong khu dân cư có người già bế cháu chắt đi chơi là bố cô đều tỏ vẻ ao ước. Ông nhịn không được đến trêu chọc đứa bé đáng yêu đó, rồi vừa cười vừa nói: “Tương lai bố cũng sẽ có đứa cháu ngoại đáng yêu như thế này. Hàng ngày, bố sẽ dẫn cháu bố đi chơi, cho người khác tha hồ mà ghen tị”.

Thế nên, cô sao có thể mở miệng nói mình không muốn đứa bé trong bụng đây?

Bình thường cô hay lái chiếc xe màu vàng, vừa rồi chiếc xe được đi bảo dưỡng, chiếc xe cô đang lái chính là xe của bố. Cô không nghĩ tới bất kỳ điều gì, lái xe đi tìm Trần Dật. Nhưng Trần Dật không có ở đây. Hỏi đồng nghiệp, hàng xóm, không ai biết Trần Dật đi đâu. Vì thế, cô đành ngồi trên xe đợi, vừa đợi vừa ngủ thϊếp đi. Mãi cho đến khi tiếng xe máy nổ vang, mỗi lúc một gần.

Trần Dật tra gia vị, kiểm tra sợi mì, phủ miếng trứng chiên lên trên, sau đó bưng bát mì ra bàn đọc sách, gọi Dư Sanh Sanh: “Ra ăn mì trước đã”.

Hơn nửa ngày không nuốt gì vào bụng, cô đã đói thắt ruột. Nhưng tâm trạng thật sự ảnh hưởng đến ăn uống, ăn gì cũng không vô, dần dần quen với cơn đói.

Dư Sanh Sanh chậm rãi ra khỏi giường, ngồi trước bàn đọc sách, ngửi vị mặn của bát mì xông vào mũi. Cô chấp đũa lên, bắt đầu ăn.

Trần Dật ngồi bên nhìn cô, thi thoảng nhắc nhở: “Chậm thôi kéo bị nghẹn”.

Cô còn nhỏ giọng trách móc: “Mặc kệ cậu có muốn đứa bé này hay không nhưng không được hành hạ bản thân như thế”.

Dư Sanh Sanh vừa ăn, nước mắt vừa chảy vào trong bát mì.

Trần Dật vội lấy khăn tay đưa cho cô: “Khóc cái gì, ăn mì cho xong đi đã”.

Cô vừa lau nước mắt vừa nhét miếng mì vào miệng: “Vu Đầu, mình, mình thật sự thất bại rồi… Đến con mình, mình cũng không muốn. Mình sợ mình không nuôi nổi nó, mình phải làm sao bây giờ?”.

“Không sao đâu”. Trần Dật vươn tay lau nước mắt cho cô: “Ăn mì đi đã, lấp đầy bụng rồi chúng ta sẽ từ từ nói đến vấn đề này, được không nào?”.

Dư Sanh Sanh nức nở gật đầu.

+++

Chiếc giường đơn chỉ rộng vẻn vẹn mét hai. Dư Sanh Sanh nằm gác lên tay Trần Dật, nước mắt vẫn nhỏ tong tong.

Trần Dật vuốt đầu cô, giống như trấn an một đứa bé.

“Dư Sanh Sanh, chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng có một thứ duy nhất không thể lựa chọn, chính là cha mẹ. Đó là tự nhiên, là máu mủ tình thâm. Không có bất kỳ ai được sự đồng ý của bản thân mới đến với thế giới này. Khi cậu quyết định đưa sinh mệnh nhỏ bé ấy đến với thế giới, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng nếu như cậu không muốn đưa đứa bé đến với thế giới sớm như vậy, cậu phải suy nghĩ hết sức thận trọng. Đứa bé không có quyền lựa chọn. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay cậu. Chu Tử Xuyên vẫn yêu thương và quan tâm đến cậu cơ mà”.

Dư Sanh Sanh im lặng nghe, thi thoảng mới gật đầu.

“Mình hiểu nỗi băn khoăn của cậu, cũng lý giải được băn khoăn của cậu. Cậu lo lắng sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé. Nhưng thực ra, đó cũng là một biểu hiện của trách nhiệm. Chuyện tình cảm của cậu và Chu Tử Xuyên, mình không thể tham dự quá nhiều. Trực giác của bản thân cậu mới là điều quan trọng nhất, quyền lựa chọn là ở cậu. Còn vấn đề cậu lo lắng, liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận không, có ghét bỏ đứa bé hay không, thì theo mình, cậu nên nói chuyện với gia đình sau đó hãy quyết định”.

Trần Dật nói xong, cúi đầu nhìn, nghe giọng nói nghẹn ngào của Dư Sanh Sanh: “Mình không ghét bỏ đứa bé”.

Cô cười khẽ: “Ừ, mình biết, cậu không ghét bỏ đứa bé, cậu rất thương nó”.

Dư Sanh Sanh dần bình tĩnh lại.

“Mệt không?”. Trần Dật hỏi.

Dư Sanh Sanh lắc đầu.

Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi: “Vu Đầu, người về cùng với cậu lúc nãy ấy, hai người đang hẹn hò đấy à?”.

Trần Dật bật cười: “Cuối cùng cậu cũng nhớ tới chủ đề chính”.

Dư Sanh Sanh ngẩng đầu, ngước ánh mắt sưng húp vì khóc lên nhìn cô: “Mình nhìn thấy anh ấy ôm cậu, ôm rất lâu”.

Trần Dật không muốn phủ nhận: “Ừ, bọn mình đang hẹn hò”.

Dư Sanh Sanh vội hỏi: “Chuyện khi nào vậy? Sao chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ? Cậu không còn coi mình là bạn tốt nữa sao?”.

Cái con bé này, thoáng chốc đã khôi phục nguyên khí rồi.

Trần Dật đáp: “Bây giờ chẳng phải cậu đã biết rồi đấy thôi”.

Dư Sanh Sanh hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải hôm nay mình vô tình chứng kiến thì không biết cậu còn muốn giấu mình đến bao giờ”.

“Cậu nhìn thấy hết rồi à?”.

“Ừ, nhìn thấy hết rồi. Anh ấy chở xe máy đưa cậu về. Lúc anh ấy đưa cậu vào trong ký túc, mình định gọi nhưng nhìn thấy anh ấy ôm cậu nên không dám quấy rầy. Chờ hai người ôm nhau xong mới đi ra đấy. Tớ cũng biết điều đấy chứ?”.

Trần Dật bật cười: “Cậu rất trượng nghĩa”.

“Điều đó là đương nhiên”. Dư Sanh Sanh lại hỏi: “Sao hai người lại biết nhau? Biết nhau lâu chưa? Anh ấy là người địa phương à? Làm gì?”.

Trước một loạt câu hỏi được quăng ra, Trần Dật suy nghĩ một chút, trả lời một cách đơn giản.

“Tính toán chặt chẽ ra thì bọn mình biết nhau được một năm rưỡi rồi”.

Cô nhớ rõ lần đầu tiên Tiết Sơn đến xin điều trị, bệnh án do chính tay cô ghi.

“Nhưng thật sự quen biết thì chưa đến hai tuần”.

Một cơn lũ lớn, khiến họ bị vây khốn, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, cuối cùng đã được giải cứu.

Cô cũng nhìn thấy những việc mà một ông bố như Tiết Sơn đã làm, một người bố tốt nhưng bí ẩn.

Dư Sanh Sanh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: “Hai người yêu nhau nhanh vậy ư?”.

Trần Dật không để ý lời cô, tiếp tục nói: “Anh ấy và một người bạn nữa mở hiệu sửa xe ngay bên cạnh bến xe thôn Nhã Lý. Mình chưa từng đến đó nhưng mình cảm thấy việc làm ăn không được tốt lắm, tạm đủ sống thôi”.

Dư Sanh Sanh thoáng mất hứng. Điều kiện không tốt lắm, xem ra có phần không xứng với Vu Đầu nhà ta rồi.

+++

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời hắt nắng vào trong nhà. Trần Dật tỉnh dậy trước, xoay cánh tay bị đè rời khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt, ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Lúc mua xong mì, cô đứng ở cửa ra vào phơi nắng. Ánh mặt trời buổi sớm mai trong trẻo nhưng lạnh lùng và ấm áp, vô cùng sảng khoái.

Di động trong túi áo rung ì ì. Cô vừa lôi ra nhìn, khóe miệng đã nhẹ nhàng giương lên, nhận điện.

“Chào buổi sáng”.

“Buổi sáng tốt lành”.

Hai câu nói ân cần quan tâm cùng đồng thời thốt ra khỏi miệng. Cả hai nhất loạt mỉm cười.

“Dậy rồi à?”. Người bên đầu dây kia hỏi.

“Vâng”. Trần Dật đáp: “Em vừa ra ngoài mua bữa sáng. Anh thì sao?”.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào trong phòng, chùm ánh sáng nhạt vừa vặn hắt lên mặt Tiết Sơn. Anh nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, nghe giọng nói từ đầu bên kia truyền đến, khóe môi giương khẽ: “Anh ngủ quên mất, dậy ngay bây giờ đây”.

Trần Dật bật cười: “Hôm nay anh không phải đến cửa hàng ạ?”.

Gần đây, cửa hàng sửa xe mở bữa đực bữa cái, việc làm ăn không được thuận lợi cho lắm.

Tiết Sơn trả lời: “Có chứ, thế nên anh phải dậy ngay đây”.

Im lặng một lát.

Một lúc sau, Tiết Sơn hỏi: “Bạn của em thế nào rồi?”.

“Cô ấy không sao”. Thoáng dừng một chút, Trần Dật nói: “Nếu ở cửa hàng bận quá thì anh đưa Đồng Đồng đến đây cho em hoặc là để em tới đó. Dù sao hôm nay em cũng được nghỉ, có thể trông nom con bé”.

Đầu kia không có âm thanh, Trần Dật xác định lại lần nữa: “Được không?”.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Được, lát nữa gặp lại”.

“Lát nữa gặp lại”.

Trần Dật xách hộp mì về ký túc, Dư Sanh Sanh đã dậy, đang đánh răng dưới vòi nước ngoài cửa. Trông thấy Trần Dật, cô ngước mắt nhìn, không nói gì.

Trần Dật đặt hộp đồ ăn lên bàn, lấy dưới tủ bếp ra cái nồi sữa, đun nóng hai cốc sữa bò.

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn phần của mình.

Dư Sanh Sanh nói: “Ăn sáng xong mình sẽ đi”.

“Ừ”. Trần Dật làm như không để ý.

Dư Sanh Sanh hơi giận: “Chẳng phải mình đã nói về bạn trai của cậu rồi sao? Điều kiện của anh ta không tốt lại nhiều tuổi như vậy. Anh ta có con gái mình không nói đến nữa. Quan trọng là anh ta nghiện ma túy! Nghiện ma túy đấy Vu Đầu”.

Đêm hôm qua, trước những câu hỏi của người bạn tri kỷ, Trần Dật chỉ giữ lại một số thông tin, còn đâu kể ra hết.

Sau khi nghe xong, Dư Sanh Sanh lập tức quên hết những vướng mắc của mình trước đó, dồn hết tâm trí vào việc khuyên nhủ Trần Dật.

Trần Dật sửa lời cô: “Anh ấy từng nghiện ma túy, giờ đã cai rồi”.

Dư Sanh Sanh cảm thấy hành động của Trần Dật quả là điên rồ: “Ma túy là gì chứ? Nếu tốt đến thế thì sao phải cai? Đã có bao nhiêu người vì nghiện ma túy mà tan cửa nát nhà? Bản thân cậu là bác sĩ cai nghiện, cậu phải hiểu kiến thức đó hơn mình chứ? Sao cậu lại ngu ngốc vậy hả?”.

“Cậu nghĩ tới gia đình mình đi. Nghĩ vì sao mà bố mẹ cậu qua đời đi? Đầu óc cậu đúng là bị down mất rồi”.

Trần Dật im lặng, bởi vì cô không có cách nào phản bác lại ý tốt của cô ấy.

Bao lâu sau, sau khi Dư Sanh Sanh uống xong một ngụm sữa to, cô vẫn nghĩ mãi không ra. Nhưng cô hiểu Trần Dật, cô ấy là người kiên định, khi đã quyết định làm việc gì thì không một ai có thể thay đổi được lựa chọn của cô ấy.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, Dư Sanh Sanh chỉ còn biết cười bất lực: “Thôi được, chuyện của cậu suy nghĩ kỹ càng rồi. Chỉ còn chuyện của mình thì vẫn còn một đống”.

Ăn sáng xong, Dư Sanh Sanh đi thật. Trần Dật tiễn cô ấy, còn dặn cô ấy lái xe cẩn thận.

Trở về ký túc, cô rửa sạch nồi sữa và hai chiếc cốc rồi quét dọn qua loa. Đang lúc chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại rung.

Cô hít sâu một hơi, nhận máy.

“Em ăn sáng xong chưa?”. Tiết Sơn hỏi.

“Rồi ạ, em đang định ra ngoài”.

“Anh đang đứng đợi em ngoài cổng viện”.

Trần Dật ngẩn người, đáp: “Vâng”.

Đi xuôi con đường đá được một đoạn ngắn, cô trông thấy người và xe dừng bên lề đường.

Anh đứng dưới ánh nắng, nhìn cô mỉm cười.

Trần Dật đi đến, cũng cười với anh, hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”.

Tiết Sơn bước lên xe, gạt chân trống, đáp: “Không lâu lắm”.

“Không lâu là bao lâu?”. Cô hiếm khi hỏi dồn.

Tiết Sơn bật cười: “Mới vài phút”.

Anh giơ tay về phía Trần Dật, Trần Dật bám vào tay anh, mượn lực bước lên phía sau xe.

Hai người rời đi.

Hai tay Trần Dật vòng quanh eo anh, khuôn mặt tựa khẽ lên bờ vai rộng lớn của anh, mái tóc dài tung bay trong gió.

Cảnh sắc quen thuộc lướt qua như tên bắn, lao nhanh vun vυ"t.