Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sơn Mộ Như Gió Mạnh

Chương 64: Chúng mình kết hôn, em nhé!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngụy Tuần nằm viện hơn nửa tháng, sức khỏe dần dần bình phục. Anh sợ người nhà lo lắng nên không nói cho bất cứ ai, ngay cả Ngụy Diễn cũng không biết anh đang ở Myanmar.

Tin tức truyền về Trung Quốc không gây ra nhiều biến động.

Mộc Thành vốn định tháng sau về nước, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, hắn bắt đầu chuẩn bị đưa A Tranh về nước sớm. Sau khi Ngụy Tuần xuất viện, họ không ở lại đó nữa mà trở lại thành phố C. Mộc Thành thì đưa A Tranh về quê. Lúc chia tay ở sân bay, hắn nói với Lí Mộ: “Tôi biết là anh ta đã cứu cô, nhưng tôi vẫn không đồng ý với việc hai người bên nhau. Tôi không thích gia đình anh ta, bọn họ cũng không thích cô.”

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn làm khó bản thân nữa.”

Không nhất thiết phải buông bỏ chuyện quá khứ, tương lai dù tốt hay xấu thì vẫn sẽ tới. Cô không muốn nghĩ quá nhiều.

Mộc Thành biết mình có nói gì cô cũng bỏ ngoài tai, đành nghiêm khắc cảnh cáo cô: “Có chuyện gì thì phải nói với tôi, đừng lẳng lặng kết hôn như lần trước đấy.”

Cô khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, tuy tôi là dì của anh, nhưng những chuyện như thế, tôi nhất định sẽ nói với anh. Lần trước là bởi tôi không có thông tin liên lạc của anh mà.”

Nghe thấy từ “dì”, sắc mặt Mộc Thành liền đen như đít nồi, hắn không muốn nói nhiều lời, chỉ nói: “Cô đi đi!”

Lí Mộ nhoẻn miệng cười, ôm A Tranh một cái. Cô ấy bịn rịn nói lời từ biệt: “Tiểu Mộ à, cậu ngoan nhé, sau này đừng chạy lung tung nữa nhé. Nếu cậu nhớ mình, mình sẽ đến thăm cậu.”

A Tranh vẫn luôn cho rằng việc Lí Mộ và Ngụy Tuần nằm viện là lỗi của cô ấy, là do cô ấy nằng nặc đòi cô đến thăm mình, nếu cô không đến thì đã không có ai bị thương.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, vô tư của A Tranh, Lí Mộ cảm thấy lòng ấm áp: “A Tranh ngoan, chúng ta đã về nhà rồi, không cách nhau bao xa đâu. Về sau bọn mình có thể thường xuyên gặp nhau mà.”

A Tranh lại ôm cô lần nữa, sau đó đi đến chỗ Ngụy Tuần, nói nhỏ với anh câu gì đó. Mộc Thành và Lí Mộ kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô ấy nhanh chóng nói xong và trở lại bên Mộc Thành, tươi cười vẫy tay chào tạm biệt họ.

Sau khi Mộc Thành và A Tranh rời đi, Lí Mộ vội hỏi Ngụy Tuần: “A Tranh đã nói gì với anh vậy?”

Hai người họ chưa từng tiếp xúc chuyện trò, cô thực sự rất tò mò không biết cô ấy sẽ nói gì với Ngụy Tuần. Nhưng anh chỉ mỉm cười, nắm tay cô và bảo: “Không nói cho em biết, đây là bí mật.”

Lí Mộ phụng phịu: “Hai người thì có thể có bí mật gì chứ. Anh không nói cho em biết thì thôi, lát nữa em nhắn tin Wechat hỏi A Tranh.”

Nói đoạn, cô định lấy điện thoại ra, Ngụy Tuần bèn nắm tay cô, không cho cô làm loạn: “Em hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói với em đâu. Ngoan, đừng nghĩ lung tung.”

Anh nói như vậy càng khơi gợi sự tò mò của cô. Có điều, cô không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ đáp “vâng” một tiếng.

“Tiểu Mộ à, trước đây anh đã làm rất nhiều việc thiện, quyên góp rất nhiều tiền, xây rất nhiều trường học, cũng giúp đỡ rất nhiều người. Theo lý mà nói thì hẳn là anh đã tích được không ít công đức nhỉ.”

Cô nhìn anh với vẻ hoài nghi: “Anh tin điều này từ khi nào thế?”

“Anh chỉ đang nghĩ là hi vọng ông trời nể tình anh đã làm nhiều việc thiện, đừng để chúng ta phải chia lìa nữa.”

Thành phố C đã có tuyết rơi, đang từ một nơi ấm áp bỗng trở lại nơi đây, Lí Mộ chưa thích ứng được với cái lạnh nơi này, thế là lại bị ốm. Cô quấn chăn ngồi trên sô pha, ca cẩm với Ngụy Tuần với giọng nghẹt mũi: “Sao anh lại không bị cảm lạnh?”

“Vì sức khỏe anh tốt hơn em.” Anh pha thuốc cảm, rồi đưa cho cô ý bảo cô mau uống.

Chiếc cốc sứ trắng đựng đầy thứ thuốc đen sì sì. Cô bịt mũi uống ực một hơi, sau đó nhanh chóng cầm lấy cốc nước lọc trên tay anh lên uống, để át đi vị đắng trong miệng.

“Anh khỏe như vậy sao lúc sốt còn đòi em đưa thuốc cho anh.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quyển sách vừa đọc được một nửa lên, tỉnh bơ đáp: “Anh cố ý đấy.”

“Có thể cố ý khiến mình bị sốt được sao?”

“Anh dầm mưa, lại mở điều hòa gió lạnh, khó khăn lắm mới bị sốt đấy.”

Cô giật lấy quyển sách trên tay anh, bực mình nhìn anh và nói: “Sao anh có thể làm như thế hả?”

Đã làm sai lại còn thản nhiên như không.

“Anh không như thế thì làm sao em đến thăm anh chứ?”

Ngụy Tuần trước đây sẽ không làm những việc như vậy. Cô vặn hỏi: “Ai đã dạy anh làm những trò đó?”

Anh ấn bả vai cô xuống, trả lời thành thật: “Em không quen đâu.”

Vậy là cô đã từng gặp người này, nhưng dù cô có đoán thế nào cũng không đoán ra được đó là ai. Chuyện này và những lời nói nhỏ của A Tranh với Ngụy Tuần đã trở thành câu đố trong lòng Lí Mộ.

Sau khi khỏi ốm, Lí Mộ về Tùng An. Ngụy Tuần đưa cô vào tận trong sân, còn mang quà biếu Nghiêm Hòa Sơn và ở lại uống trà cùng ông, sau đó đến phòng cô ngồi một lát rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh còn hỏi Borge ở phòng nào. Khi biết phòng của anh ta cách phòng cô khá xa, anh mới yên tâm hôn phớt lên môi cô một cái: “Cuối tuần anh sẽ đến thăm anh, em nhớ phải nhớ anh đấy nhé.”

Anh đi rồi, Borge dựa vào khung cửa, nghiêng đầu một góc 45 độ, nhìn bầu trời và buồn bã nói: “Bảo là đi làm thủ tục li hôn, thật ra là đi hẹn hò yêu đương. Đáng thương cho cái thân tôi vẫn mỏi mòn chờ đợi ở đây.”

Cô lấy ra quà tặng chuẩn bị cho Borge cùng với chiếc vòng tay mà anh ta đã nhờ cô mua, nhét vào ngực anh ta: “Đừng lắm lời, tối nay muốn ăn gì, chẳng phải anh nói là đã ngán đồ ăn bên ngoài sao?”

Anh ta liền vui như Tết: “Tôi không có yêu cầu cao sang, cứ nấu một bữa theo tiêu chuẩn như hôm tiếp đón bạn cô đến chơi là được.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa tôi đi nấu.”

Lí Mộ đi vắng quá lâu, căn phòng của cô đã phủ đầy bụi. Cô cũng chẳng trông mong Borge sẽ quét dọn giùm cô, lúc quay người định đi dọn dẹp phòng thì nghe thấy anh ta ở phía sau nói: “Tiểu Mộ, trông cô cười như vậy mới xinh này.”

Anh ta rất ít khi nói chuyện nghiêm túc, ngay cả khi nói thích cô, anh ta cũng trưng ra cái vẻ cười toe toét, dường như chưa bao giờ biết buồn.

Cô toan mở miệng nói gì đó, nhưng anh đã trở lại bình thường: “Nấu cơm sớm đi, tôi hơi đói rồi đấy, đi kiếm cái gì ăn lót dạ cái đã.”

Lí Mộ quay đầu lại nhìn bóng dáng cô đơn của anh ta bước đi xa dần.

Đông đi Xuân tới, thời tiết dần ấm lên.

Đại La giống như cánh chim bay lượn khắp phương trời, thỉnh thoảng sẽ “đậu” lại chỗ cô nghỉ ngơi. Khi biết cô và Ngụy Tuần đã quay lại với nhau, cô ấy có phần tức giận vì cô chẳng làm gì nên hồn: “Tiểu Mộ à, cậu rõ thật chả được tích sự gì cả, sao cứ phải cột bản thân mình vào anh ta thế hả?”

Cô phản bác một cách yếu ớt: “Cái này không thể nói là “cột” được, rõ ràng là thích mà.”

“Còn ối người ra đấy, sao lại cứ phải thích mình anh ta?”

Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, trên thế gian có nhiều người là vậy, nhưng cô lại chỉ thích mình anh.

Đại La bó tay: “Được rồi, được rồi, mặc kệ cậu đấy. Nhưng lần này anh ta không dễ mà cưới được cậu đâu. Mình và A Tranh không đồng ý, Mộc Thành lại càng không.”

Không phải là Đại La không ghét Ngụy Tuần, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của Lí Mộ, cô ấy không đành lòng nói thêm gì nữa.

Vì cô muốn học vẽ, cô và Ngụy Tuần phải yêu xa. Chớp mắt đã một năm trôi qua, Ngụy Tuần chưa bao giờ than vãn một lời, hễ rảnh rỗi là anh lại lái xe hơn hai tiếng đồng hồ đến thăm cô. Anh đã mua một căn nhà cổ gần đó, tất cả đều được bài trí theo sở thích của cô. Phần lớn thời gian ở bên nhau đều là vào buổi tối, ban ngày cô còn phải học vẽ, anh phải làm việc.

Đôi khi họ cũng sẽ cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu là vì Borge. Dù cô đã giải thích rất nhiều lần, chỉ là có lúc anh vẫn sẽ cáu giận vô cớ.

Anh tức giận, cô còn giận hơn anh. Cuối cùng vẫn là anh xuống nước dỗ dành. Dẫu vậy, sau đó anh vẫn đâu vào đấy.

Ngoài điều này ra, cuộc sống của họ không phải là không có phiền não, chẳng hạn như giữa họ có một vấn đề mà cô không muốn đối mặt.

Cô không muốn đi gặp người nhà của anh.

Thật ra cũng không có lí do gì đặc biệt, đơn giản chỉ là cô cảm thấy bọn họ không thích cô. Cô không muốn vác mặt đến cho người ta ghét mình thêm, cứ thế này là được rồi.

Cô né tránh không nói đến việc đó khiến Ngụy Tuần càng không dám nhắc đến chuyện kết hôn.

Nếu Từ Nhược Chi không đến tìm cô thì trong thời gian ngắn mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi.

Từ Nhược Chi giấu Ngụy Tuần, mang theo quà tặng hậu hĩnh đến thăm cô. Sau khi gặp Nghiêm Hòa Sơn, bà ấy ngồi nói chuyện riêng với cô trong sân. Đã lâu không gặp, trông bà ấy dường như đã già đi ít nhiều. Bà ấy mỉm cười hiền hậu, nói: “Tiểu Mộ à, bác đường đột tìm gặp con thế này, mong con đừng trách nhé.”

Cô khẽ lắc đầu: “Không đâu ạ.”

Cô cho rằng bà ấy đến đấy nhất định là có mục đích gì đó, nhưng cả tiếng đồng hồ bà ấy chỉ nói về mấy chuyện linh tinh trong nhà. Đến cuối cùng, bà ấy mới nói vào chủ đề chính: “Bác biết là trước đây chúng ta đã có thành kiến với con, bây giờ có nói gì cũng không thể xóa bỏ những chuyện trong quá khứ. Hai năm nay, trong lòng bác vẫn luôn bứt rứt. Ngụy Tuần là con trai bác, nhìn nó buồn, bác cũng chẳng vui nổi. Hiện tại hai con đã quay lại với nhau, bác thật sự rất mừng. Hôm nay bác đến đây để nói lời xin lỗi con vì những việc trước kia. Bác tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng bảo thủ, còn chẳng hiểu lí lẽ bằng con bé Vi Vi. Mong con bỏ quá cho bác vì đã gây khó dễ cho con.”

Nói rồi, bà ấy liền rời đi, như thể đến đây chỉ để nói lời xin lỗi này.

Nghiêm Hòa Sơn đi tới hỏi cô: “Có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”

Cô lắc đầu.

“Ừ, kể cũng phải, trò đang so đo với chính mình chứ không phải so đo với người khác. Người khác có nói gì cũng không quan trọng.”

“Thầy ơi, con nhận thấy thật ra con vẫn luôn là người hẹp hòi thầy ạ.”

Nghiêm Hòa Sơn cười khà khà, nói: “Tiểu Mộ, năm nay trò mới 23 tuổi, đã gặp được bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện trên đời chứ.”

“Bố mẹ còn từng nói với con rất nhiều đạo lí, con cứ tưởng rằng mình đã hiểu hết rồi.”

“Hiểu là một chuyện, nhưng cuộc sống từ trước đến nay không cần phải hiểu.”

Cuối tuần, Ngụy Tuần đến thăm Lí Mộ và mang theo món bánh ngọt mà cô thích.

Cô rất thích những đêm đầu hè, gió mát hiu hiu thổi, bầu trời đầy sao.

Ở Tùng An vẫn có thể nhìn thấy những vì sao.

Hai người ngồi ngoài sân ăn uống, sau đó trốn dưới hiên nhà hôn nhau, vì sợ trăng sao trên trời nhìn thấy.

Ngụy Tuần đã uống chút rượu, Lí Mộ được anh hôn đến độ choáng váng.

“Tiểu Mộ, chúng mình kết hôn em nhé?”

Đôi mắt sáng hơn cả bầu trời sao của anh đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô nhớ lại ánh mắt vu vơ ở sau trường tiểu học của bản Lão An năm ấy.

“Vâng.”

Anh mỉm cười, lại trốn dưới mái hiên hôn cô đắm đuối.
« Chương TrướcChương Tiếp »