- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sơn Hải Đề Đăng
- Chương 11: Việc này không nên chậm trễ
Sơn Hải Đề Đăng
Chương 11: Việc này không nên chậm trễ
Chẳng phải thứ cần đào đã được tìm thấy rồi sao? Chẳng phải là bộ xương không rõ danh tính đó sao? Có gì đáng kinh ngạc?
Cả hai ngay lập tức nhận ra có lẽ còn điều gì đó nữa, đã đến đây rồi, tất nhiên họ không muốn bỏ lỡ, lập tức cùng nhau lao về phía cuối hầm mỏ.
Lối đi cuối hầm mỏ đã được đào thành hình chữ “T” vì khi đào đến giữa bộ xương, người ta đã đào rộng ra theo hướng ngang theo dáng nằm của bộ xương. Phần đuôi đã được khai quật hoàn toàn, hiện tại công việc khai quật đang tập trung vào phần đầu.
Dựa vào quy mô của bộ xương, ước tính với tốc độ khai quật hiện tại, còn cần khoảng nửa ngày nữa mới hoàn thành.
Lúc này, công việc khai quật đã tạm dừng, một nhóm người tụ tập và bàn tán rôm rả. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng đang tiếp cận từ đằng xa cũng nghe thấy được, và cả hai đi xuyên qua khoảng trống hai bên sườn của bộ xương.
Bộ xương rất lớn và dài, cho đến nay chưa phát hiện thấy móng vuốt hay thứ gì tương tự, nhìn hình thể có vẻ là một loài rắn khổng lồ. Chỉ riêng chiều dài đã được khai quật là gần ba mươi trượng.
Màu sắc của bộ xương cũng hơi kỳ lạ, nửa đen nửa trong suốt, mang tới cảm giác giống như ngọc đen.
"Nó còn phát sáng, rốt cuộc đó là cái gì vậy?"
"Có phải thứ chúng ta cần đào là cái thứ phát sáng này không?"
"Mọi người nghĩ cái này có giá trị lắm không?"
Hai người, một cao một thấp, chạy đến sau đám đông, nghe thấy những tiếng bàn tán, thấy có người trò chuyện tò mò, có người thì thầm to nhỏ, dường như muốn tra ra được chân tướng.
Tóm lại, phía trước bị những người đứng xem chặn kín, có người nhón chân ngó, có người thậm chí nhảy lên như vượn tay dài, đu người trên bộ xương để nhìn. Dù thế nào thì cũng khiến những người đến sau khó mà thấy được phía trước.
Sư Xuân ngay lập tức vỗ vai từng người một: "Làm ơn tránh đường, cho ta qua, làm ơn tránh đường…"
Có người nhường đường, có người phản ứng chậm, có người chần chừ rồi xòe tay, tỏ ý rằng đông người khó mà nhường, thậm chí có người còn đánh giá hắn từ đầu đến chân, biểu lộ vẻ mặt tại sao mọi người đều chen chúc mà phải nhường đường cho hắn.
Nhóm nhân công tụ tập tạm thời này thực sự không có quy tắc gì cả.
Thấy nhóm người phản ứng như vậy, Sư Xuân không quen nhường nhịn, liền vung roi đánh thẳng, khiến một loạt tiếng hét "Ái da" hoặc tiếng kêu quái dị vang lên, cũng có người tức giận mắng hỏi tại sao lại đánh họ.
Sư Xuân không buồn trả lời, chỉ muốn nhìn rõ phía trước rốt cuộc là chuyện gì.
Dù sao thì, đôi khi bạo lực thực sự hiệu quả hơn lời nói lịch sự, ít nhất thì họ cũng vội vàng nhường đường, dù phải chen lấn cũng phải mở ra một lối cho hắn qua.
Chiếc roi này vừa vung ra, quả thật tạo nên khí thế của Đông Cửu Nguyên.
Ngô Cân Lượng theo sau có chút run rẩy, toát một chút mồ hôi, trước đây đánh lén thì không nói, nhưng giờ đánh công khai như vậy liệu có phải hơi quá không?
Y nhận thấy vị đại đương gia này thực sự không coi mình là người ngoài, chẳng khách sáo chút nào, chẳng có chút tự giác gì của kẻ trộm lén lút.
Ban đầu khi quyết định trà trộn vào, y nghĩ rằng mình sẽ phải nấp nấp tránh tránh đầy kịch tính, nhưng sau khi vào đây lại nhận ra có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, cảm giác như phong cách đã bị đại đương gia làm lệch đi, mà tình hình trước mắt lại càng lệch lạc hơn.
Đám người quá đông, theo sau đại đương gia mà cũng không chen lên được phía trước, lại bị người phía trước chen ngược lại chặn đường. May mà y cao, ở vị trí này cũng có thể thấy được phía trước rốt cuộc là chuyện gì, chỉ nhìn một chút, mắt liền trừng to!
Sư Xuân đương nhiên đã chen lên phía trước, những người giám công đứng phía trước nghe thấy tiếng động phía sau cũng chỉ quay lại nhìn hắn, thấy là người của mình thì lại chú ý đến phía trên.
Nhìn lên phía trên, Sư Xuân cũng mở to mắt, có vẻ như không thể tin nổi.
Phía trên bộ xương trông như xương rồng, lại có thêm một bộ xương nữa, nó nằm trên bộ xương rồng, chưa được khai quật hoàn toàn. Dù còn bị chôn vùi một phần trong đất, nhưng từ những đường nét dữ tợn còn lộ ra, vẫn có thể nhận ra đó là một cái đầu rắn, không biết có phải là đầu của bộ xương rồng này không.
Có phải hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là trên đầu rắn ngoài hai hốc mắt, ở giữa trán dường như còn có một hốc nữa, không biết có phải là hốc mắt hay không.
Điều thu hút sự chú ý của mọi người là trong hốc xương trống trông giống như con mắt thứ ba đó có một đám sương mù màu tím nhạt, như một đám tinh vân nhỏ hình thành từ vô số những ngôi sao li ti màu tím, và bên trong nó liên tục thay đổi hình dạng, lúc thì giống như đám mây trôi dạt, lúc thì giống như vô số con mắt đang nhìn chằm chằm, lúc lại giống như vô số cánh bướm ma mị đang bay lượn, rất đẹp mắt.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sơn Hải Đề Đăng
- Chương 11: Việc này không nên chậm trễ