Từ buổi cung yến hôm đó ta vốn cho rằng phải rất lâu nữa ta mới có thể gặp lại Gia Nghĩa
Không ngờ mười năm ngày sau, vào lễ trung nguyên, sau khi hoàng hậu nương nương ngủ, lúc ta một mình ngồi trong đình ở trắc điện ngắm trăng, người đó trèo tường vào.
Huynh ấy đã thay một bộ quần áo dạ hành, không giống như ban ngày thích mặc quần áo màu nhạt, nhìn thấy ta, lập tức kéo khăn che mặt xuống, đuôi mắt cười cười, so với vài ngày trước thêm chút ít kiêu ngạo.
Huynh ấy gọi ta: "A Kỳ, đến ôm một cái."
Ta vẫn là không tiền đồ như thế.
Lúc lao vào lòng huynh ấy, ta mắng chính mình như thế, nhưng cảm giác ấm áp trong vòng tay huynh ấy lại khiến cho ta ngọt ngào tới mức trầm mê.
' A Kỳ, những năm vừa qua, muội vẫn ổn chứ? "
Tay của Gia Nghĩa sờ sờ trên đầu ta, sự dịu dàng dường như tràn ra, ta biết, điều này chỉ giành riêng cho ta, cho nên vì huynh ấy, bảo làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện.
" Rất tốt. Hoàng hậu đối với ta rất tốt, trước giờ không để ta phải chịu thiệt thòi. "Ta nói chuyện có chút nghẹn ngào, ta nghĩ có lẽ vì ta vùi đầu vào lòng huynh ấy, chứ chắc chắn không phải bởi vì lâu rồi mới gặp nên mới thấy chua xót.
Nhưng mà cho dù ta có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, lại có tác dụng gì chứ, Gia Nghĩa là người hiểu ta nhất trên đời này, huynh ấy chỉ cần nghe cũng có thể phân biệt được tất cả tâm trạng của ta.
" Ta đến rồi đây, muội đừng buồn. "Huynh ấy thở dài lôi ta từ trong lòng ra, hai tay ôm lấy mặt ta, nhìn một lúc, cuối cùng lại phì cười," hoàng hậu nương nương đối xử với muội thật tốt, muội xem béo lên không ít này. "
" Nói lung tung, "chẳng có cô gái nào thích nghe người mình thầm thích nói mình béo, ta đương nhiên cũng vậy, nhưng cáu cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành dẫm mạnh lên chân huynh ấy một cái, rồi quay người chạy vào phòng
Đằng sau vang lên tiếng cười cố nén của huynh ấy.
Tiếng cười ấy dần dần đến gần, Gia Nghĩa chạy vào trước cửa phòng ta gõ gõ hai tiếng:" A Kỳ, ta phải đi rồi, vài ngày nữa lại đến thăm muội."
Ta không nói gì, cũng không biết nên trả lời thế nào, ta muốn gặp huynh ấy, nhưng lại sợ khiến huynh ấy lâm vào nguy hiểm, dù sao hiện giờ huynh ấy là người của hoàng thượng, mà tiền triều lại nằm cả trong tay lạc tướng và nhϊếp chính vương.
Ngoài cửa có tiếng cười khẽ, ta mở cửa ra lần nữa, Gia Nghĩa đã đi rồi.
Trong lòng có chút thất lạc, vừa định đóng cửa lại, thoáng nhìn qua chiếc bàn nhỏ mình vừa ngồi, có một gói giấy.
Ta chạy lại mở ra xem, bên trong là mấy nắm cơm nếp còn thơm phức.
Bỗng nhiên, ta không nhịn được bật cười.