Chương 3: Gió thổi, mưa bay, thân gửi núi sông

Mơ hồ có tiếng ồn ào náo động vang lên kèm theo tiếng vó ngựa rầm rập.

Thập Nhất dỏng tai lên nghe, đúng là tiếng vó ngựa.

Tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm mỗi lúc một gần.

Nhắm chặt mắt, cầm bó đuốc trong tay, Thập Nhất không đành lòng hủy nơi này.

Hạ quyết tâm không thể hối hận.

Mở mắt ra lần nữa, Thập Nhất dứt khoát vung tay ném bó đuốc về phía đống củi chất quanh ngôi nhà gỗ.

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan lên xà nhà, cắn nuốt sàn nhà, ngọn lửa xoắn xuýt ngút cao bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Lửa nhanh chóng đốt sáng cả trời đêm.

Không lâu sau, một đoàn người ngựa hùng dũng tiến vào thung lũng trúc.

Dẫn đầu nào phải ai xa lạ, chính là tộc trưởng và Cao Chính.

Thấp thoáng đằng sau hai người là binh lính Bắc Địch cùng vài người mà Thập Nhất không nhớ là ai, chỉ biết là người tộc Xá vì họ mặc trang phục đặc trưng của người Xá với hai màu chủ đạo đen và tím thêu họa tiết.

Thập Nhất nhàn nhã nghiêng người dựa lưng vào thân cây trúc, quanh thân y tràn ngập lãnh khí.

Sớm đoán được, dân làng tộc Xá sẽ không để y sống qua đêm nay, nhưng không ngờ bọn họ lại cấu kết cùng Bắc Địch.

Binh lính răm rắp xuống ngựa, trong tiếng ầm vang của khôi giáp chạm nhau, binh lính nhất loạt dời sang hai bên, giữa bọn họ, một người mặc giáp da dày, vai khoác trường bào, chân đi ủng cao, xuất hiện.

Thập Nhất nghe thấy tộc trưởng hèn mọn nói:

_ Thưa tướng quân! Tát Nhã đang trong tay nó.

Theo hướng ngón tay tộc trưởng Xá tộc, Nhiệt Lôi Nhĩ nheo mắt lạnh lùng đánh giá người thiếu niên thảnh thơi đứng bên biển lửa rực hồng.

Ánh lửa soi rọi một bên mặt dị dạng phồng rộp ghê rợn của thiếu niên nhưng chẳng có gì là đáng sợ đối với hắn. Trong chiến tranh, người mất tay, kẻ thiếu chân, cơ thể không lành lặn vẹn toàn là chuyện rất đỗi bình thường. Y tuy xấu xí nhưng có cặp mắt to tròn, đen láy và âm trầm đến bức người.

_ Thập Nhất! Giao Tát Nhã ra, chúng ta sẽ cho con toàn thây.

Lão tộc trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên dụ Thập Nhất.

Thập Nhất lạnh lùng liếc mắt lướt qua đám binh lính Bắc Địch, sau cùng nhìn thẳng vào tộc trưởng, với ngữ khí nặng nề:

_ Tộc trưởng, ông còn nhớ ông từng hứa với sư phụ sẽ chăm sóc bảo vệ cho tôi?

Lời Thập Nhất làm tộc trưởng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Sư phụ Thập Nhất từng có ân cứu mạng lão.

Cao Chính sắc mặt rất khó coi, nói:

_ Tộc trưởng, chuyện đã đến nước này, nhiều lời với nó làm gì?

Gương mặt Cao Chính không còn huyết sắc, môi trắng bệch, gò má xanh xao, biểu hiện cho việc bị cổ phản phệ.

Thông thường, cổ được nuôi bằng nhiều phương pháp khác nhau trong môi trường tự nhiên.

Quá trình luyện cổ vô cùng nguy hiểm, muốn khống chế cổ càng khó khăn, khi đạt đến trình độ nhất định về cổ thuật, người luyện cổ có thể dẫn nhập cổ vào cơ thể chính mình. Thay vì cổ vào người, ăn ngũ tạng đến ruỗng nát khiến con người mất mạng, ở đây ngược lại, cổ sẽ bảo vệ và sống ký sinh trong cơ thể người nuôi, nghe theo sự điều khiển của người nuôi, người còn cổ còn, người vong cổ chết.

Dưỡng cổ trong thân thể nào phải chuyện dễ vì người nuôi sẽ phải trải qua những khảo nghiệm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nếu không thể dung hợp với cổ trùng thì có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Cổ trùng Cao Chính sử dụng sai khiến lấy mạng Thập Nhất là bản mệnh cổ, dùng máu thịt chính ông ta để dưỡng.

Bản mệnh cổ của ông ta hạ trên người Thập Nhất chắc chắn đã bị gϊếŧ chết nên giờ đây ông ta phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tim như bị trăm nghìn con trùng cắn nuốt.

Trông thấy Thập Nhất bình an lành lặn, ông ta càng căm hận.

_ Tướng quân! Nó không chết, ngài sẽ không bao giờ lấy được Tát Nhã.

Mầm móng thù hận khi đã gieo và nảy mầm thì sẽ sinh sôi phát triển một cách đáng sợ.

Cao Chính muốn gϊếŧ chết Thập Nhật nhưng vu thuật và cổ thuật không bằng y, đành nhẫn nhục mượn tay Bắc Địch.

_ Giao ra Tát Nhã, ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Giọng nói của vị tướng quân Bắc Địch phảng phất như tiếng sấm ngang tai. Toàn thân hắn tỏa ra sự nguy hiểm khiến người xung quanh sởn gai ốc.

Mây đen cuồn cuộn giăng kín trời.

Sợ hãi một chút cũng không có, Thập Nhất nói:

_ Có bản lĩnh cứ tới lấy.

Ánh mắt Nhiệt Lôi Nhĩ hiện lên sự khinh miệt, hắn nâng tay lên làm thủ thế, tất cả binh lính nhanh chóng tiến lên vây lấy thiếu niên.

Trong tay binh lính đều cầm đao sáng loáng.

Chờ binh lính gần đến, Thập Nhất lập tức quơ tay ném bột phấn vào họ.

Cao Chính lớn tiếng cảnh báo:

_ Là phấn độc. Mau nín thở.

Đáng tiếc.

Phấn trắng nhẹ nhàng bay, mấy tên lính gần Thập Nhất đứng mũi chịu sào, nháy mắt đã gục ngã xuống đất, toàn thân ngứa ngáy, không ngừng run rẩy.

Chớp lấy thời cơ, Thập Nhất vội xoay người chạy về hướng ngược lại.

Biết người biết ta, địch quá đông, đánh không thắng, chạy là thượng sách trong ba mươi sáu kế.

Cao Chính hốt hoảng hét lên:

_ Đừng để nó chạy thoát.

Nhiệt Lôi Nhĩ nhìn một mảnh hỗn loạn quằn quại trên đất, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Bầu trời mây kéo dày đặc vần vũ quay cuồng, những tia chớp liên tục lóe lên rạch giữa tầng mây nặng nề đen kịt, chiếu sáng cả vùng trời.

Tiếng gió thổi lướt qua mặt, lạnh buốt.

Lá rụng cuốn cuồn cuộn bay lượn đầy trời.

Hai bên đường, núi đá dựng đứng cao chọc mây.

Trên con đường nhỏ hẹp, Thập Nhất liều mạng chạy thật nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc tiếng bước chân đuổi theo đã đến gần.

Hàn khí thấu xương ập tới, Thập Nhất nhanh nhẹn nghiêng người tránh được một đao.

_ Khá đấy.

Tán thưởng một câu, Nhiệt Lôi Nhĩ hung bạo ra tay tàn nhẫn mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, loan đao xuất chiêu chém tới. Có thể tránh thoát đòn vừa rồi của hắn xem như có bản lĩnh, hắn bỗng trở nên nghiêm túc với nhiệm vụ lần này.

Thập Nhất tay không liên tục né tránh, lựa thế mà lui.

Bầu trời vang dội tiếng sấm, từng giọt mưa to như hạt đậu ì ạch rơi như trút, sơn đạo nhanh chóng chìm trong làn mưa trắng xóa.

Thân thể Thập Nhất đã xuất hiện không ít vết thương lớn nhỏ.

Loan đao của tướng Bắc Địch suýt chuẩn xác chém ngay cổ Thập Nhất, bản năng thúc giục y vội vàng duỗi tay rút nhuyễn kiếm bên hông chặn lại.

Giây phút nhuyễn kiếm chạm vào loan đao, Thập Nhất cảm nhận được một cỗ sức mạnh va vào kiếm khiến tay y ê ẩm.

Kiếm đã rút ra, khí thế thay đổi, ánh mắt sắc bén, Thập Nhất đá vào đầu gối tướng Bắc Địch, nhuyễn kiếm lay động quét ngang một đường khiến tướng Bắc Địch phải ngả người ra sau, kéo ra khoảng cách an toàn.

Thừa dịp tướng Bắc Địch tránh đi, Thập Nhất biến thụ động thành tấn công, nhuyễn kiếm như linh xà linh động trong tay không hề dừng lại.

Mặc cho mưa tuôn xối ướt ảnh hưởng tầm nhìn, Thập Nhất vẫn xuất ra toàn lực để tìm cơ hội thoát thân.

Thời gian từng chút từng chút trôi, thể lực không bằng đối phương, Thập Nhất nhanh rơi vào thế yếu, bị tướng Bắc Địch đạp cho một cước, ngã văng tới rìa núi.

Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi trào ra khóe miệng, khí huyết rối loạn, khắp người đều đau.

Ngẩng đầu nhìn tướng Bắc Địch, hắn ngạo nghễ đứng trên một tảng đá, dáng người cực kỳ cao lớn.

Nhiệt Lôi Nhĩ cười mà như không cười nói:

_ Quy thuận ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Vốn chẳng có mấy người giữ được bình tĩnh, không chớp mắt như thế trước lưỡi đao của hắn.

Cặp mắt màu xanh sáng lên lộ vẻ hứng thú, Nhiệt Lôi Nhĩ từ trên cao nhìn xuống, giống như một con diều hâu đang giương mắt nhìn con mồi.

Trước là vực sâu vạn trượng, sau là kẻ địch cường hãn, đã không còn đường lui.

Thập Nhất hừ lạnh, không trả lời, chống đỡ thân mình chậm chạp nhích đến bên vách núi.

Nhiệt Lôi Nhĩ cũng nhận thấy tình hình, sắc mặt thay đổi, hắn phóng người vươn tay muốn chụp lấy bả vai thiếu niên bắt lại.

Đã muộn.

Thiếu niên ôm một thân đầy vết thương gieo mình nhảy xuống.

Tiếng ngựa hí vang lên, binh lính đuổi tới.

Ô Cổ Luận vô cùng sợ hãi, vội vàng cầm ô chạy đến che mưa Nhiệt Lôi Nhĩ.

_ Nhiệt Lôi Nhĩ! Ngài không sao chứ?

_ Ta không sao.

Nhiệt Lôi Nhĩ không để tâm đến vết thương đang rỉ máu trước ngực, hắn nhìn xuống vách núi tối om sâu hun hút ánh lên tia lửa đỏ li ti, thần sắc ngưng trọng.

Vừa rồi lúc giao thủ với thiếu niên, hắn nhận ra kiếm chiêu của thiếu niên biến đổi xảo diệu. Đáng tiếc, thiếu một phần tàn nhẫn!

_ Để thuộc hạ cử người xuống vách núi tìm.

_ Không cần. Vách núi sâu như vậy. Rơi xuống chắc chắn tan xương nát thịt.

_ Nhưng đồ vật ngài Kha Ni Sử cần, chúng ta phải làm sao bây giờ.

_ Ta mà phải sợ hắn ư? Cứ kệ hắn.



Gió quất vào mặt, gió sướt qua tai, gió luồn vào quần áo, gió thổi mái tóc đen dài bay bay.

Lưỡi kiếm sắc bén chém sâu vào vách đá trơn ướt, trượt dài.

Mặc gió táp tối tăm mặt mũi, khí huyết toàn thân như ngừng chảy, lạnh thấu xương.

Tay nắm chặt chuôi kiếm, tốc độ rơi của Thập Nhất rất nhanh nhưng chỉ cần y giữ vững tốc độ không để xảy ra sai sót, y sẽ an toàn tiếp đất, không đến mức táng thân nơi vực sâu.

Vù… vù… vù…

Âm phong rít gào.

_ Hết trò chơi hay sao mà lại chơi trò nhảy vực?

Người đang rơi đờ ra nhìn bản mặt người chết của quỷ sai họ Tạ thình lình xuất hiện.

_ Yên tâm! Số chưa tới đâu. Ta chỉ tình cờ ngang qua.

Ai nói quỷ hù người không chết người, chỉ có người hù người mới chết người?

Hoàn cảnh thập tử nhất sinh thế này mà gặp sứ giả câu hồn thì quỷ hù người cũng có thể gây chết người.

Thập Nhất cạn lời, xém tức chết.

Cánh tay va đập trực tiếp vào vách đá lâu dần tê dại, Thập Nhất chịu không nổi, buông tay, rơi tự do.

Bùm…

Bọt nước bắn lên cao.

Dưới vách núi sâu là sông lớn chảy xiết.

Cả người lẫn kiếm chuẩn xác rơi thẳng vào lòng sông u ám.

Lão Tạ bay lơ lửng, cảm thán:

_ Nhóc con! Ta nhớ là ngươi không biết bơi mà.

Đôi tay khua tung tung trong không khí, nước tràn vào miệng, khó thở, mí mắt nặng trĩu, đau đớn khiến Thập Nhất mất ý thức.

Lão Tạ thở dài vung tay, roi câu hồn bay ra cuốn lấy Thập Nhất đang trôi theo dòng nước, kéo lên.

Gió đã dừng, mưa tạnh dần, mây đen tích tụ chậm rãi tan.



Cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt.

Rất không thoải mái.

Thập Nhất khó chịu mở mắt liền trông thấy cái mặt đầy lông trắng của Quán Quán đang thè lưỡi dí sát mặt y.

Thập Nhất cười khổ:

_ Quán Quán! Mày lại bôi nước miếng lên mặt tao.

Nhẹ nhúc nhích, cơn đau từ những vết thương tức khắc lan tràn khắp cơ thể, khiến Thập Nhất hít sâu một hơi, đưa tay sờ bên hông.

Khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

Thấy Thập Nhất đã tỉnh, vẻ bất an biến mất, đôi mắt to tỏa sáng, Quán Quán cười ngoác miệng, dụi đầu vào vai y cọ a cọ.

Thập Nhất phì cười trước thái độ nũng nịu của Quán Quán nhưng y vẫn vươn những ngón tay vuốt ve bờm ngựa.

Sự tiếp xúc gần gũi ấm áp, khiến lòng trấn tĩnh.

Bên đống lửa cháy lách tách, người kia yên tĩnh ngồi thả vài nhánh cây khô vào lửa.

Lửa đỏ soi sáng một góc sơn động.

Nằm nép mình dưới chân núi có một sơn động, phía ngoài được vách đá che kín, cách dòng sông một đoạn không xa.

Nơi này chắc là sơn động đó.

Người kia bỗng nhiên đưa đến một bình nước, giọng hắn khàn khàn.

_ Muốn uống nước không?

Miệng khô khốc, nhận lấy bình nước uống một ngụm rồi trả lại.

Sau đó, cẩn thận hỏi:

_ Quân Bắc Địch thế nào?

_ Bọn chúng đã rút khỏi núi.

Bỏ đi rồi ư?

Thật kỳ lạ!

Đi rồi cũng tốt.

Thập Nhất hướng người kia, chắp tay:

_ Cảm ơn ngươi đã cứu ta!

Người kia nhìn y liếc mắt một cái, nói:

_ Quán Quán tìm được… huynh… ngất trên một phiến đá lớn, chỗ nước cạn.

Thập Nhất ngẩng đầu nhìn người kia.

_ Là ngươi đưa ta đến sơn động này?

Người kia vẻ mặt do dự, gật đầu rồi đưa tiếp một bình sứ, tay có chút run, hắn nói:

_ Vết thương trên người… huynh, ta… tay ta không tiện.

Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng cánh tay băng bó của người kia, Thập Nhất thở dài, bản thân hắn thân mang trọng thương còn phải cứu một người ngất xỉu là mình, đúng là không dễ dàng.

Cầm bình thuốc nhỏ, Thập Nhất bỗng khôi phục thần sắc lạnh lùng, nói:

_ Phiền ngươi ra ngoài canh chừng. Ta muốn bôi thuốc.

Thân thể người kia thoáng cứng đờ, rồi vội vàng dùng một tay lành lặn dỡ hành lý trên yên ngựa xuống.

_ Ta đưa Quán Quán ra ngoài tìm cỏ cho nó ăn.

Nắm lấy dây cương, kéo Quán Quán ra khỏi sơn động.

Y phục ướt sũng nay đã gần khô dính vào vết thương, chạm nhẹ vào cũng khiến Thập Nhất đau đến nhăn mặt, nhíu mày.

May mắn, vết thương nhìn thì nhiều nhưng không sâu, không quá nghiêm trọng.

Xử lý vết thương xong, thay y phục, lấy chăn trong hành lý ra đắp, Thập Nhất mệt mỏi ngã người lên đống rơm, thiu thiu ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy là do bị tiếng nhai cỏ của Quán Quán đánh thức, Thập Nhất nâng mí mắt nhìn bóng người hắt lên vách động, nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Ngươi có thể gọi ta là Thập Nhất. Còn ngươi? Tên gì?

Người kia cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đống lửa đang nhảy nhót, suy tư một lúc rồi thì thào:

_ Sở Dịch.

_ Sao này ngươi tính thế nào? Định đi đâu?

Người kia lại im lặng. Hắn có vẻ kiệm lời, Thập Nhất nghĩ vậy.

Đợi đến khi Thập Nhất muốn ngủ tiếp một giấc thì người kia đứng dậy.

Hắn đi đến bên cạnh đống rơm Thập Nhất nằm, đột ngột quỳ xuống một chân, hành lễ.

Thập Nhất kinh ngạc bật người ngồi dậy.

_ Ngươi đang làm gì vậy?

Người kia tay nắm góc áo, ngượng ngùng nói:

_ Ta không còn nơi để đi. Huynh đã cứu ta, là ân nhân của ta. Sau này ta sẽ theo huynh, làm người hầu cho huynh.

Thập Nhất đỡ trán:

_ Ngươi bị sốt à? Nói linh tinh.

Người kia cúi đầu, lắc:

_ Không. Ta đã nghĩ kỹ. Ân cứu mạng không gì đền đáp. Chỉ có làm thân trâu ngựa mới trả được ân này.

Trâu ngựa cái quỷ gì?

Lúc tha hắn về từ tòa thành đầy xác người, trên người hắn mặc chiến giáp, dù rách bươm và loang đầy máu nhưng vẫn có thể nhận ra người có thể mặc loại giáp này trên chiến trường thân phận tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường.

Chỉ vì muốn nói mấy lời này mà người kia đã ngại ngùng đến hơi đỏ mặt. Nếu thật sự phải làm người hầu của y thì hắn có làm được không?

Đùa à!

Thập Nhất lạnh giọng nói:

_ Ta không cần ngươi trả ân. Huống chi ngươi cũng vừa cứu ta. Giữa chúng ta không ai nợ ai. Sau này, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.

Ngươi kia vẫn cúi đầu, nói:

_ Ta… ta…

Chưa từ bỏ ý định?

Thập Nhất sờ sờ mũi.

_ Ngươi cũng biết, ta đã đốt ngôi nhà trên núi rồi. Từ đây về sau, ta là một kẻ tứ cố vô thân. Ngươi nghĩ ta có cần một người hầu hay không?

Ý rất rõ ràng.

Ta không cần ngươi.

Nhắc đến ngôi nhà, Thập Nhất thật không nỡ. Mỗi cây trúc, hòn đá nơi đấy, y đều có tình cảm. Chẳng qua là, sư phụ từng dặn dò, không ở nữa, những thứ không thể mang theo thì đều không được lưu lại. Cho dù y không muốn đốt cũng không thể làm khác được.

Người kia rũ mi mắt:

_ Ta có thể bảo vệ … huynh … trên đường, võ nghệ của ta…

Người kia lời còn chưa dứt, đã bị hành động của Thập Nhất chặn đứng.

Tháo dây vải đen quấn bảo vệ cổ tay, vén ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay đầy vết trầy rướm máu đeo một chiếc vòng bạc xoắn tinh xảo hình rắn mang bành được điêu khắc, chạm trổ sống động như thật.

Thập Nhất cất tiếng, rõ ràng, rành mạch:

_ Chiếc vòng tay này chính là Tát Nhã mà Thát Tử Bắc Địch tìm kiếm. Hiện tại, ta là người Bắc Địch muốn truy bắt. Ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, có thể đυ.ng độ với Bắc Địch bất cứ lúc nào… thậm chí là mất mạng.

Người kia vô cùng ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tay.

Trước kia, hắn từng nghe, trên Vu Sơn có pháp bảo tiềm ẩn sức mạnh giúp người thoát khỏi mê hoặc, yêu tà bất xâm, gọi là Tát Nhã.

Chiếc vòng tay toát vẻ ma mị này là Tát Nhã sao?