Khách hàng tiếp theo của tôi là ông A, người mà tôi đã lấy làm cái cớ để gặp Nam hôm trước. Ông A là một chủ doanh nghiệp sản xuất nội thất gỗ. Tôi đang muốn tiếp cận vì bên ông chuẩn bị xây dựng một nhà xưởng mới, cần các thiết bị mạng viễn thông, camera giám sát, thiết bị hội nghị,...
Vì là doanh nghiệp sản xuất nên khi tôi gọi đến thì gặp ngay người phụ trách hành chính, cũng là kế toán của công ty chứ không phải tiếp tân như bên khối dịch vụ. Người làm kế toán của doanh nghiệp sản xuất thì không nói chuyện khéo léo bài bản như các bạn tiếp tân của các doanh nghiệp dịch vụ tiêu dùng mà rất thẳng thắn hỏi về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, chi phí. Tuy nhiên, như vậy cũng đỡ cho tôi không phải lòng vòng giao tế các kiểu. Tôi cũng đơn giản là trao đổi những thông tin có lợi cho doanh nghiệp của họ.
Chị kế toán sau khi hỏi tôi một loạt thì đưa ra kết luận:
"Chị nghe cách nói chuyện và bán hàng của em là chị tin rồi. Nhưng em muốn ký được hợp đồng này thì phải đến công ty chị một chuyến, gặp giám đốc bên chị để trao đổi."
"Dạ nếu được chị chuyển lời cho giám đốc và sắp xếp cho em một cuộc hẹn thì tốt quá."
"Vậy em chờ điện thoại của chị đi. Mà nói trước vị giám đốc này là giám đốc trẻ con của ông chủ mới từ nước ngoài về điều hành công ty mới có mấy tháng thôi. Đến chị còn không đủ tự tin trước cậu ấy. Nên là em cũng đừng hy vọng nhiều."
"Dạ em hiểu ạ. Em sẽ cố gắng hết mình. Còn lại thì tuỳ duyên."
"Được rồi, chị sẽ chuyển lời. Em đợi điện thoại chị nha."
"Vâng."
Nói chuyện với chị kế toán xong tôi thầm nghĩ: khó thì cũng bằng ông chồng mình là cùng, làm gì có ai khó bằng. Nên tôi cũng không căng thẳng lắm.
Nhưng đâu ngờ rằng, vị giám đốc trẻ này đã khiến cho tôi một phen sống dở chết dở, lần đầu tiên tôi ngây ngô rơi vào lưới tình của các ông chủ trẻ mà chuyện này đã làm cho mối quan hệ giữa tôi và Huy thêm nhiều khúc khắc hơn.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Ngay sau khi vừa nói chuyện với chị kế toán của doanh nghiệp sản xuất gỗ Trường Thịnh, tôi còn đang tìm hiểu một chút về công ty đó thì thấy anh và anh Dương đi lướt qua ở hành lang, thái độ cả hai rất khẩn trương.
Một lúc sau thì anh Dương gọi tôi vào phòng giám đốc có việc. Tim tôi lại muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, không biết có vấn đề gì nữa, có liên quan đến tôi hay sao mà lại gọi tôi vào?
Tôi lại phải làm như vẻ thản nhiên đi đâu đó một chút, chuồn ra khỏi phòng là nhanh chóng đi về phía phòng giám đốc. Gõ cửa hai tiếng là giọng anh Dương vang lên "vào đi"
Mở cửa vào thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại, anh Dương thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Tôi lên tiếng chào:
"Dạ em đây. Có chuyện gì ạ?"
Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn qua tôi gật gật đầu rồi lại tiếp tục nói chuyện, bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu hết nội dung, chỉ hiểu được là đang nói về cổ phiếu.
Anh Dương nhìn tôi: "Hôm trước em gặp cậu Nam, ngoài file ghi âm ra thì cậu ta còn nói với riêng em chuyện gì không?"
Sao hỏi gì mà cứ như là tôi giấu diếm gì không bằng. Nhưng tôi vẫn bình thản:
"Dạ không có. Em bật ghi âm từ đầu. Đến khi tắt ghi âm là do anh Huy gọi đến. Sau đó thì anh ta chỉ nói dăm câu về ông A là khách hàng mới của em, rồi em nói nhà có chuyện nên phải về. Không nói thêm gì ạ."
Tôi liếc mắt về phía người kia. Hôm đấy không vội ra về theo lời của ai kia thì tôi đâu có tắt ghi âm sớm như vậy? Giờ lại còn hỏi tôi có nghe được gì ngoài file ghi âm không? Thật là...
"Mà có chuyện gì hả anh?"
"Trong file ghi âm có đoạn cậu ta nói Danh đang âm thầm thu mua cổ phiếu. Anh và anh Huy cố gắng điều tra mà chưa ra. Tới sáng nay thì được tin công ty sân sau của Trường Thịnh đang âm thầm thu mua rất nhiều cổ phiếu của Thiên Long bằng rất nhiều lệnh đặt nhìn vào thì tưởng bình thường nhưng xem lại xuyên suốt một tháng qua thì thấy đúng là có dấu hiệu thu mua."
Tôi không hiểu chi tiết về cổ phiếu này nọ, nhưng tôi biết được rằng nếu như cổ phiếu công ty bị một người khác thu mua với số lượng nhiều thì họ sẽ có quyền kiểm soát và thậm chí là mua luôn công ty. Hèn gì cả tháng nay cổ phiểu công ty bị giảm, có lẽ họ chơi chiêu trò để hạ giá cổ phiếu, rồi túc tắc thu mua lại dưới danh nghĩa các nhà đầu tư bình thường.
Mà lạ là đó là công ty sân sau của Trường Thịnh, chính là công ty mà tôi sắp phải tiếp cận để chào hàng. Trường Thịnh có thù gì với Thiên Long sao?
Vừa nghĩ tới đó thì Huy đã xong cuộc điện thoại đi lại chỗ tôi và anh Dương. Anh chỉ thị cho anh Dương:
"Ngày mai báo bên tài vụ của Phát Đạt xem còn bao nhiêu tiền mặt. Cả bên HB nữa."
"Có mạo hiểm không?"
"Bây giờ chỉ còn cách đó. Họ đã mua thì mình cũng phải mua. Tôi sẽ dùng danh nghĩa của HB mua vào."
"Chơi theo kiểu tiền ai mạnh người đó thẳng như thế này rất rủi ro, mình không biết nó có bao nhiêu, mua đuổi là chết."
"Tôi vừa có tin bên anh em, có thể trong tuần tới sẽ có biến động. Cả thị trường sẽ giảm chứ không chỉ riêng Thiên Long. Nên đừng lo, cứ mua vào đi, nhưng không mua bằng danh nghĩa của Thiên Long."
"Ừ, tôi sẽ báo bên Phát Đạt. Cậu lo bên HB đi."
"Có vẻ như đối thủ của chúng ta ngày càng đông."
"Tôi vẫn không hiểu thằng TrườngThịnh sao lại ra mặt trong vụ này?"
"Từ từ sẽ hiểu. Bây giờ phải chiến trước."
"Ok, tôi qua bên Phát Đạt trước."
Anh Dương chào tôi. Còn lại mình tôi trong phòng anh, lại chẳng hiểu cụ thể là chuyện gì, chỉ biết Trường Thịnh – doanh nghiệp tôi gần phải tiếp cận lại đang là đối thủ ngầm của Thiên Long. Lại nghe thêm Phát Đạt với HB gì nữa mà không hiểu đó là hai công ty gì.
Anh dù đang rất khẩn trương nhưng vẫn dành ra ít phút dòm đến tôi. Lúc nào đối mặt với tôi cũng nhẹ nhàng, bình thản nhưng tôi biết trong cái đầu của anh bây giờ đang chạy rất nhiều lệnh, rất nhiều kế hoạch, những con số, những con người.
Anh cười hỏi tôi: "Sao thế? Sao lại cau mày khó chịu khi nhìn chồng mình vậy?"
"Trường Thịnh là khách hàng mới của em đó."
"Anh đã hứa không kéo em vào những chuyện đấu đá của Thiên Long, nhưng xem ra định mệnh của em không chịu buông tha thì phải."
"Em phải làm sao?"
"Cứ bán hàng bình thường chứ làm sao? Tuyệt đối không cần làm thứ gì khác ngoài chuyện bán hàng. Nghe chưa?"
"Em biết rồi. Còn Phát Đạt là công ty gì nữa, rồi gì mà HB các thứ. Phe cánh của mình hả anh?"
"Ừ, phe rất mạnh đấy" – anh vừa trả lời vừa cười toác cả miệng. Tôi không hiểu thâm ý của anh là gì mà vừa trả lời vừa cười như thế.
"Em hỏi nghiêm túc mà, bởi đâu có bao giờ nghe anh nói về chúng đâu."
"Đó là công ty của anh, nhưng anh không trực tiếp điều hành."
"Hả? Sao anh lắm công ty vậy?
"Làm ăn mà, phải có năm ba đường mới sống sót được."
Tôi thật không dám coi thường con người này. Ở nhà tôi ăn hϊếp anh, anh một mực chiều tôi như thế, sợ tôi như thế mà ở thương trường anh vùng vẫy cỡ đó, tính toán cỡ đó. Cái đầu của anh nó được kết cấu bằng thứ gì vậy nhỉ?
Sau đó tôi biết được rằng Phát Đạt là công ty bất động sản. Cũng có xây dựng nhưng chủ yếu anh chỉ nhận dự án rồi có những đối tác làm nhà thầu. Còn HB là công ty bên Mĩ của anh. Kỳ này anh dùng HB để thu mua cổ phiểu của Thiên Long là chính dưới tư cách là nhà đầu tư nước ngoài.
Một tối khi đang cùng anh trao đổi về mảng kỹ thuật thông minh AI của dự án Magic anh đang triển khai thì ba anh gọi điện qua. Anh không ngại vẫn ngồi cạnh tôi nghe điện thoại. Vì ngồi gần nên tôi nghe được cả tiếng người bên kia:
"Con điều hành kiểu gì thế? Bên chú Thanh chứng khoán mới đưa tin ngày mai cổ phiếu Thiên Long rất nhiều khả năng sẽ xuống sàn. Các bác các chú trong hội đồng cổ đông đang gọi cho ba từ tối tới giờ, đồng loạt muốn bán đổ bán tháo kia kìa."
"Họ làm sao bán được nhiều, ba lo gì."
"Không nhiều nhưng mười người như thế thì Thiên Long phá sản tới nơi."
"Không có vấn đề gì đâu, ba đừng lo."
"Đợi đến lúc có vấn đề xảy ra thì còn lo được à. Thiên Long bao nhiêu năm nay chưa từng rơi như thế này. Con làm ăn cái kiểu gì thế?"
"Sẽ không có chuyện gì. Con đảm bảo."
"Con liệu hồn. Chuẩn bị cái ghế tổng giám đốc của con đấy."
Nói rồi bên kia cúp máy.
Tôi thật sự không hiểu những chuyện to lớn như thế này. Nhưng tôi tin anh rằng một khi anh đã nói "không sao" là sẽ không sao.
Tôi quay lại hỏi anh: "Sẽ không sao thật anh hả?"
"Anh đâu có biết. Chỉ thuận thế mà hành động thôi."
Trời ạ. Chính anh cũng đang không chắc chắn, không có gì đảm bảo mà nói chắc như đinh đóng cột thế kia.
"Cái gì mù mờ, hoang đường thì mình mới xoay chuyển được. Chứ khi mọi thứ đã rõ ra thì lúc ấy còn gì mà xoay."
Tôi cứ trố mắt nhìn chồng tôi. Càng ngày tôi càng thấy không thể hiểu nổi con người này. Mà anh cứ làm tôi khó hiểu như thế thì lại càng kí©h thí©ɧ tôi muốn gần anh hơn.
Lúc này tôi không nghĩ như xưa, rằng tại sao con người này hơn mình có mấy tuổi mà tài giỏi thế, rồi tắc lưỡi cho thân phận của mình. Mà giờ đây, có một loại cảm hứng từ anh chạy trong từng tế bào của tôi, rằng là "mình đang có cơ hội ở gần một con người tài giỏi thế này, mình phải tận dụng mới được."
Nghĩ thế, tôi thì thầm với anh: "sau này nhớ dạy em giỏi được như anh nhé. Nhìn anh kiếm tiền nhiều như thế em ham quá."
Anh bẹo má tôi: "tham lam. Nhân tiện nhắc cho em nhớ, hôm nay anh hoàn toàn tỉnh táo. Nếu muốn anh dạy thì nên chăng mình sẽ làm cái việc mà khi anh tỉnh táo sẽ làm tốt chứ nhỉ."
Lời nói đầy vẻ mờ ám. Ánh mắt thì gian manh. Tôi đứng hình. Lòng thầm nghĩ "giờ làm sao đây? Liệu lần này có thoát được không?
Nghe lời đó của anh, tôi giả như không hiểu mô tê gì, quay đi chỗ khác, vừa nhổm đứng dậy đi ra khỏi anh thì Huy đã ôm lấy eo tôi kéo vào lòng.
"Sao? Không muốn anh dạy kiếm tiền nữa?"
"Muốn chứ, em thích tiền mà. Nhưng em không giỏi, sợ anh dạy không nổi thôi."
"Không tin vào năng lực của anh sao? Có điều...phải trả học phí."
"Đồ tư bản hút máu người, tính với vợ từng ly từng tí."
"Học phí này em trả được, rất dễ. Sao? Cơ hội làm giàu có một không hai. Anh chưa từng chỉ cho ai đâu. Vợ anh là người đầu tiên."
Tôi nghe lời quảng cáo mà phụt cười, y như mấy lão mặc vest trên mạng đi rao dạy làm giàu loạn hết cả lên.
"Được rồi, được rồi. Học phí là gì anh nói thử xem xem em có đủ để trả anh không?"
"Mỗi ngày gặp mặt anh là phải hôn anh một cái."
Trời đất ơi, cưỡng hôn luôn sao?
"Ở nhà thì được, ở công ty sao em dám. Hay ở công ty em sẽ trốn anh nha, để không gặp mặt anh."
"Yên tâm, anh sẽ điều em qua phòng anh."
"Chỉ cần vậy thôi hả? Thật không?"
"Thật."
Tôi suy tính một chút, nếu chỉ là chuyện hôn anh thì tôi làm được. Anh nói là hôn chứ không nói là hôn ở đâu, như thế nào. Chỉ cần như vậy mà được anh chỉ cho cách kiếm tiền thì quá là hời.
"Ok, em đồng ý. Giao kèo nha."
"Rồi, bây giờ đóng học phí lần đầu tiên". Anh đưa mặt anh sát lại tôi.
"Hả? Chưa học được gì đã đóng học phí là sao?"
"Nhanh nào, cơ hội có một không hai trong đời. Nhanh không là anh đổi ý đấy."
Tôi phụng phịu vì bị ép, bị lừa vào tròng của anh. Cái con người này luôn biết cách lùa người khác vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn. Cứ đi một vòng thật dài cuối cùng vẫn bị rơi vào kế hoạch của anh.
Nhìn khuôn mặt dán sát rạt trước mặt tôi, ánh mắt mong chờ của anh, khoé môi khẽ cong lên, tự nhiên tim tôi đập thình thịch rất mạnh. Tôi tiếp nhận nụ hôn của anh rất nhiều lần, có những lúc tôi cũng phối hợp cùng anh. Nhưng chủ động hôn anh thì chưa bao giờ. Tôi nghĩ đã có sự đυ.ng chạm da thịt rồi thì chuyện này cũng dễ làm. Hoá ra không như tôi nghĩ. Lòng hồi hộp, ngại ngùng dù vẫn rất muốn có sự gần gũi với anh. Người đàn ông của tôi đẹp đến như thế, tài năng như thế, yêu thương tôi như thế thì việc tôi có gần gũi với anh nói đúng ra là "phúc phần" của tôi. Nhưng, vì chưa hề có kinh nghiệm gì, tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Thông thường thì người ta sẽ mượn rượu để can đảm mà làm những việc này. Lúc này tôi không có hơi men, anh cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh vẫn kề mặt bên tôi, tôi có thể nghe được cả tiếng hít thở của anh.
Chờ một lúc thấy tôi vẫn ngồi yên bất động, Huy khẽ mỉm cười xoa đầu tôi:
"Thôi không ép em nữa. Khi nào sẵn sàng thì ...."
Anh chưa nói xong thì tôi lấy hết can đảm lấy môi khẽ chạm vào môi anh. Anh sửng sốt, không phản ứng gì, vẫn để tôi lấy môi mà mân mê cán môi anh. Vài giây sau, tôi nghe thấy anh hít một hơi rồi bắt đầu di chuyển môi lưỡi, biến từ bị động sang chủ động. Cứ thế môi lưỡi của anh dây dưa với môi tôi không dứt.
Càng hôn thì cảm xúc càng mãnh liệt. Hai tay anh ôm xiết lấy eo tôi, rồi lại đưa một tay lên đỡ sau gáy tôi. Môi anh di chuyển từ môi lên mắt, xuống sống mũi, rồi vòng ra sau tai, sau gáy. Môi anh lướt đến đâu, tôi cảm tưởng như bao nhiêu sợi lông măng dựng hết cả lên. Người tôi khẽ run lên.
Khi anh rời môi ra khỏi da thịt tôi, giọng anh khàn đυ.c:
"An, hôm nay anh rất tỉnh táo."
"..."
Rồi anh nỉ non bên tai tôi: "Anh không thể chờ thêm nữa....Em thật chết người..."