- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn
- Chương 45 : Giới Hạn Của Anh Là Em!
Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn
Chương 45 : Giới Hạn Của Anh Là Em!
Cúp điện thoại, tôi chào bà: "cháu phải lên công ty có việc bà ạ, hôm nay không ăn cơm cùng bà được rồi."
"Ừ đi đi, nhớ lời bà, vợ chồng phải cùng nhau gánh vác. Cháu không gánh thì coi chừng có người khác gánh thay đấy. Cố gắng nhé!"
"Dạ, cháu biết rồi. Bà nghỉ ngơi ạ"
Trên đường đến công ty, lòng tôi không khỏi suy nghĩ. Không biết diễn biến như thế nào mà Huy phải gọi tôi trong ngày nghỉ đến công ty, còn chú ý nhấn mạnh "có liên quan đến người yêu cũ" của tôi. Nghe giọng điệu hết sức là mỉa mai và ý cá nhân trong đó. Tôi cũng khó chịu khi nghe anh nói như thế. Nhưng bực xong thì cũng chợt buồn cười, hoá ra người này cũng biết ghen cơ à.
Đến công ty, tôi vẫn ghé phòng kinh doanh như thường lệ. Chị Thảo cũng có mặt. Bởi chị là quản lý nên chuyện chị có mặt ở công ty không nhất thiết phải theo giờ hành chính như nhân viên chúng tôi. Cũng có vài bạn nữa. Với vị trí là nhân viên kinh doanh thì việc chúng tôi phải ra ngoài, hoặc đến công ty sẽ rất thất thường, không theo quy luật nào cả. Tôi vì là người mới, chưa có khách hàng nhiều nên vẫn đi đi về về theo giờ hành chính bình thường.
Tôi chào chị Thảo. Chị cũng ậm ừ trả lời vì đang chú ý vào màn hình máy tính. Tưởng chị đang phải làm việc về số liệu hay khách hàng gì, hoá ra chị đang xem tin tức về thời trang.
Chị vời tôi lại:
"Này, có lọ nước hoa Joe Malone phiên bản giới hạn này, không biết chị đặt có kịp không?"
Tôi cũng nhìn vào màn hình của chị, thấy chị đang lướt một trang về nước hoa. Chai Joe Malone chị nói được thiết kế rất thanh nhã và sang trọng, với thân chai là thuỷ tinh trong suốt kết hợp với nắp kim loại sáng bóng, thêm hoạ tiết hình cánh hoa trên thân chai nên nhìn lại rất nữ tính. Công nhận chị có mắt thẩm mỹ thiệt.
Tôi vẫn đứng ngắm mấy chai nước hoa đó. Hàng hiệu nên nhìn rất bắt mắt. Chị Thảo thấy tôi không nói gì mà cứ đứng ngắm nghía thì quay lại nhìn tôi: "này, gì mà nghệt mặt ra thế?"
"Dạ, thấy đẹp quá nên ngắm mãi không chán đó chị."
Chị nhìn tôi một lượt, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó khác lạ trên bàn tay tôi, tròn mắt há miệng kêu lên: "ui trời, em mới đính hôn à, được tỏ tình hay sao vậy. Cha, đắt giá dữ ta, cái nhẫn này cả một gia sản chứ không đùa."
Tôi giật mình rụt tay lại: "chị đừng ghẹo em."
"Ghẹo cái gì, này, có đối tượng rồi hả? Giấu kỹ quá đó. Anh chàng đó làm gì? Chắc cũng dân máu mặt đây. Cả một viên kim cương hồng đắt giá thế này cơ mà."
"Dạ...cũng chỉ ...mới tìm hiểu. Cũng không biết tới đâu."
"Haha, thế mà chị từng xem nhẹ An đấy, hoá ra câu được cá lớn giỏi còn hơn chị."
"Trời ơi, em có tài cán gì đâu. Chị không thích thôi chứ chị ho một tiếng đàn ông xếp lớp."
"Nhưng mà này, có bạn trai cũng vui mà. Đời người có mấy ngày vui. Tiền bạc, trang sức gì thì cũng tới ngày nó trở thành vô nghĩa."
Tự nhiên giọng chị trầm xuống, không khí mang vẻ trầm mặc hẳn đi. Nhưng đúng là bà chị giỏi giang mạnh mẽ của tôi có khác, chị nhanh chóng lấy lại thần thái rồi hỏi tôi: "nay em lên công ty làm gì vậy?"
Tôi không biết có nên nói cho chị biết là Huy gọi tôi lên không. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên nói. Tôi đành bịa ra lý do: "em ở nhà cũng rảnh không làm gì, lên đây xem lại danh sách khách hàng coi có gì mới không?"
"Cũng may, sếp mới gọi phòng mình đại diện vài người họp với bên kỹ thuật, có thể có cả đại diện bên khối bán lẻ nữa."
"Có chuyện phát sinh hả chị?"
"Ừ, chuyện về đối tác bên Thượng Hải, nên cả tuần nay bên kỹ thuật phải tăng ca đó."
"Dạ."
"Vậy thì lát nữa cùng với chị và mấy bạn qua bên phòng họp. Em chuẩn bị đi."
"Dạ."
Tôi về chỗ mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Huy, báo tình hình tôi đã ở công ty. Anh nhắn lại: "đến phòng anh."
Tôi thừa lúc chị Thảo không để ý thì rón rén đi ra ngoài, đến phòng giám đốc. Tôi gõ cửa thì anh nói vọng ra "vào đi". Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy anh và anh Dương đang ngồi bàn chuỵện gì đó ở sofa.
"Dạ chào hai anh."
"Em vào đây". Huy nói rồi nhích người sang có ý là bảo tôi ngồi bên anh. Tôi hơi ngại vì chưa bao giờ gần gũi anh trước mặt người khác. Tôi vẫn ngồi xuống nhưng hơi bối rối. Anh thấy thế thì hắng giọng: "Dương biết chuyện, em đừng ngại."
Nhìn sang anh Dương thì anh ấy đang hấp háy mắt cười: "được rồi được rồi, tôi vì công việc mà phải làm bóng đèn, chứ cũng không ham hố gì đâu."
"Để đầu óc suy nghĩ chuyện công việc cho tôi, bớt nghĩ linh tinh đi."
"Được rồi, tớ tóm tắt lại câu chuyện cho An hiểu đây. Đối tác bên Thượng Hải mình đã giải quyết xong vụ bồi thường bằng cách chuyển sản phẩm bị lỗi về up rom lên. Chi phí vận chuyển mình chịu, chất lượng sản phẩm mình sẽ đảm bảo. Bên kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm phần khắc phục này."
Anh Dương ngừng lại một chút uống miếng nước rồi nói tiếp: "nhưng vấn đề nan giải bây giờ là phải xử lý nội bộ, tìm ra một người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, xử lý công khai, thì mới dập tắt được sự nghi ngại của hội đồng cổ đông. Như An có nghe được việc cậu Nam có nói chuyện với một nhân viên kỹ thuật thì bây giờ An sẽ nhận dạng giọng nói của cậu nhân viên đó. Anh chàng Nam chúng ta không đυ.ng vô bây giờ được vì không có bằng chứng."
"Lát nữa họp thì An cứ ngồi ghi chép, thái độ bình thường nhưng cố gắng nghe giọng nói để xác định đúng người. Khi đã xác định được người rồi thì chúng ta sẽ có cớ để xử lý. Tôi tóm tắt lại như vậy được chưa?"
"Được rồi. Tuy nhiên, em phải làm một việc nữa". Anh nhìn tôi.
"Chuyện gì ạ?"
"Anh sẽ tạo cớ về tình hình kinh doanh, khách hàng để em có cớ liên hệ với cậu Nam. Có thể để em hẹn cậu ta ăn một bữa. Sau đó, cố gắng moi tin tức từ cậu ta. Được chút nào hay chút đó."
Tôi hơi sững người lại, nhưng không để lộ vì còn có anh Dương ở đây. Anh Dương không biết mối quan hệ trước đây của tôi và Nam. Việc anh "dùng" tôi để moi tin tức từ Nam, thực sự làm tôi phân vân và có chút phiền muộn. Tôi không muốn còn dây dưa với anh ta. Tôi đã năm lần bảy lượt dứt khoát với anh ta. Bây giờ lại còn gặp nhau ăn cơm, tôi ngàn lần không muốn.
Nhưng việc này nó làm tôi phiền muộn nữa, đó là, Huy cho tôi thấy sự sắp đặt của anh rất là "tối ưu". Sẵn sàng dùng cả người thân của mình để thực hiện kế hoạch của anh. Điều này khiến tôi lại suy nghĩ vẩn vơ: "liệu anh có tình cảm với tôi thật không?Nếu có mà anh vẫn cam tâm dùng tôi để tôi đi cùng người yêu cũ như vậy sao?"
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chỉ biết nể phục con người này. Rất biết cách đưa người khác vào cái thế không thể từ chối, một cách rất tự nhiên. Dù lòng có đau đớn vẫn phải cùng anh phối hợp.
Nhưng như bà nội mới nói lúc nãy: "phải cùng nhau gánh vác". Có thể tới nước phải dùng tôi để thực hiện việc lấy thông tin từ đối thủ thì anh đã phải dùng hết cách rồi. Có thể anh đang bị hội đồng cổ đông gây áp lực, nên mới phải tìm cách thanh minh, chứng minh là mình bị hại.
"Dạ."
Tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn như thế. Tâm tình đang rất phức tạp nên không muốn nói gì hơn nữa.
"Cậu thông báo 15 phút nữa họp. Chuẩn bị tài liệu, kịch bản đi."
"Ok."
Rồi anh Dương ra ngoài. Còn tôi ngồi lại đây với anh. Tôi vẫn bị rối rắm bởi tinh thần và cảm xúc không ổn định, vẫn cúi gằm xuống nhìn ly nước trên bàn. Anh khẽ vòng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng từng tiếng rơi trên đỉnh đầu tôi:
"Sao thế? Anh làm gì em không vui à?"
"Cũng không biết là không vui hay lo sợ hay đau lòng nữa."
"Đừng nghĩ gì nhiều. Coi như em là một nhân viên anh tin tưởng thì anh mới giao cho nhiệm vụ này. Đừng nghĩ gì về mối quan hệ cả."
"..."
"Không muốn giải vây giúp chồng em à?"
"Ai mới nói không đưa mối quan hệ vào, giờ lại thành ra giúp chồng đó hả?"
Anh cười rồi hôn lên tóc tôi: "được rồi, coi như lần này anh phải dùng đến sự mạnh mẽ của em rồi. Em thừa sức lấy được thông tin, anh chắc chắn đấy."
"Anh cần thông tin để làm gì?"
"Anh đang đứng ở thế bất lợi. Khoảng tuần sau sẽ có đại hội cổ đông bất thường để anh phải giải trình về vụ việc này. Họ không quan tâm đến nội bộ công ty là mấy, cái họ quan tâm là cổ phiếu đang giảm."
"Vậy có phải kéo giá cổ phiếu lên là được mà."
"Muốn cổ phiếu lên thì phải có tin tức tốt, làm yên lòng cổ đông. Kỳ này truyền thông bên mình không phản ứng kịp, chắc là do bên kia đã gây sức ép. Thì giờ mình phải dùng chính họ để ép truyền thông lên tin tốt."
"Em hiểu rồi."
"Hiểu rồi thì cứ vậy mà làm. Em thông minh, sẽ biết cách nói chuyện để có lợi cho mình."
"Dạ, em không hứa đâu vì chắc gì anh ta còn tin em."
"Người vì lòng tham mà trở nên thô thiển không phải là dễ đối phó sao. Vả lại, em đã quen với kiểu người của cậu ta, nên sẽ biết cách điểm đúng huyệt."
Kiểu gì tôi vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong đó.
Anh lại khẽ siết nhẹ eo tôi, đưa mặt sát vào tai tôi, khẽ gặm vành tai tôi. Tôi ngứa ngáy vì hơi thở của anh nóng rực phả vào tai. Chưa kịp phản ứng gì thì giọng anh trầm đυ.c bên tai: "Chỉ ăn cơm và nói chuyện thôi. Đây đã là giới hạn của anh rồi. Đừng để gã ta chạm vào người. Nghe chưa?"
"Anh buông em ra, đây là công ty đấy."
"Ở công ty thì không được ôm vợ sao?Ai là chủ ở đây?"
"Anh càng ngày càng sa đoạ."
Nói rồi tôi gỡ tay anh ra, đứng dậy. Tôi sợ rằng cứ ngồi gần anh như thế, mọi việc sẽ đi đến nước không kiểm soát được thì chết. vả lại, lỡ có người vào phòng thì chết tôi.
"Em về phòng đây."
"Ừ, chuẩn bị họp rồi đấy."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn
- Chương 45 : Giới Hạn Của Anh Là Em!