Chị Thảo đi rồi, tôi quay về bàn mình tiếp tục làm nốt việc tìm thông tin về DR. Mà đang ngồi làm thì tự nhiên thấy phần vai ngưa ngứa. Lấy tay xoa xoa vài cái thì lại thấy vai bên kia cũng ngứa. Rồi cái gáy đằng sau cũng ngứa. Rồi cơn ngứa lan đến xuống phần lưng.
Ban đầu tôi tưởng do hồi nãy bị nước ngọt văng vô người bị dơ nên nó ngứa ngáy. Nhưng nghĩ lại thì nãy bị văng nước ở phía trước dưới phần bụng chứ đâu có bị đằng sau lưng thế này.
Tôi vội vào nhà vệ sinh, khẽ kéo cổ áo sâu xuống, bẻ người nhìn đằng sau. Ôi thôi cả phần lưng và vai nổi mẩn đỏ rất ghê. Trời ơi bị sao vậy trời. Từ hôm qua tới giờ tôi đâu có ăn cái gì lạ để dị ứng đâu. Cũng không rượu bia gì.
Quay trở lại văn phòng cơn ngứa mỗi lúc mỗi tăng lên khiến tôi khó chịu khốn khổ. Mà nó lại sau lưng mới khổ chứ. Lại còn phải đợi anh Dương về để đưa tài liệu nữa.
Tôi qua chỗ giám đốc xem anh Dương có ở đó không. Phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật và phòng giám đốc ở cùng tầng nên tôi chỉ cần bước qua là tới.
Chỗ anh Dương vẫn trống không.
Tôi cứ tần ngần không biết bây giờ phải làm sao? Cứ chịu đựng cơn ngứa chắc tôi không chịu nổi, phải có thuốc bôi, thuốc uống cho đỡ chứ cứ thế này chắc tôi gãi miết quá. Mà gãi thì sẽ dễ nhiềm trùng nặng lên. Nhưng mà bây giờ tự ra nhà thuốc mua thuốc hay đi bệnh viện khám đây ta. Mà có đi đâu thì cũng phải chờ anh Dương về mới đi được.
Tôi đành móc điện thoại gọi anh Dương:
“Alo anh nghe đây.”
“Anh ơi, chị Thảo có nhờ em đưa tài liệu cho anh hoặc sếp. Nhưng em không thấy anh ở công ty, mà em lại có việc gấp ra ngoài ạ.”
“Em để ở đầu tủ kế bàn làm việc của anh. Lát nữa anh về anh xem.”
“Có an toàn không anh?”
“Không sao. Chỗ của anh tầm thường lắm ai cũng chê, không ai ngó ngàng gì đâu.”
“Dạ em hiểu rồi.”
Tôi để tài liệu ở chỗ anh Dương chỉ. Còn cẩn thận chụp tấm hình gửi anh. Anh gửi tin nhắn lại “Ok” tôi mới an tâm xin về sớm để xử lý vụ ngứa ngáy.
Tôi đến bệnh viện khám luôn. Vì không biết nguyên nhân nên tôi cũng không dám chủ quan tự mua thuốc. Vào bệnh viện thì làm mọi thủ tục xét nghiệm này nọ cũng hơi lâu. Bác sĩ kết luận không có gì liên quan đến virus, kết quả xét nghiệm máu bình thường. Nên có thể tôi bị dị ứng thời tiết hoặc dị ứng tiếp xúc phần da đó.
Mà hôm qua, đúng là tôi có tiếp xúc thật. Nhưng mà…tôi tiếp xúc đâu phải qua vùng lưng đó. Một màn đó lại hiện về trong tâm trí, khiến tôi tự dung lại ngại ngùng với chính mình.
Vậy chắc là do cái váy hở lưng rồi. Có thể có lông con sâu nào đó rơi vào, hay bụi phấn, bụi bặm gì đó. Công nhận muốn điệu, muốn đẹp mà cái giá phải trả quá cực khổ.
Khám xong, lấy thuốc xong là vừa hết giờ làm hành chính. Tôi vội vàng bắt xe về nhanh nhanh còn bôi thuốc, uống thuốc.
Về đến nhà tôi thấy có xe của Huy đậu trước sân, không mang vào gara mà để đây chi vậy. Chắc anh ta ghé nhà lấy gì đó.
Vào nhà chào chị Xuân xong tôi vội lên phòng. Mở cửa ra đã thấy Huy ngồi ở sofa, tư thế nhàn nhã cứ như nhân viên mẫn cán đi làm hết giờ là về nhà nghỉ ngơi chứ không phải là ông chủ ngày nào cũng phải đi tiếp khách đến tận khuya.
Tôi ngạc nhiên quá nên hỏi anh:
“Sao hôm nay anh về sớm vậy? Quên gì ở nhà sao?”
“Không phải em còn về sớm hơn anh sao? Em có chuyện gì vậy?
“À, em bị dị ứng, đi bệnh viện khám.”
“Có sao không?” – Huy nghe thấy đi bệnh viện thì cau mày lại.
“Dạ bôi thuốc, uống thuốc.”
“Bị ở đâu?”
Tôi ngại quá, không lẽ bây giờ cởϊ áσ cho anh ta xem. Nên tôi nói qua quít cho xong:
“Vài chỗ trong người thôi, không sao đâu.”
Huy vẫn cứ nhìn tôi như dò xét xem trong lời nói của tôi bao nhiêu phần trăm là sự thật. Trước ánh mắt này tôi tự nhiên chột dạ:
“Em không sao, thật đấy. Anh đi công việc đi.”
“Bị sao thì nhớ nói anh. Giờ anh qua công ty xử lý cho xong việc.”
“Dạ.”
Huy đi rồi, tôi mới mở túi xách lấy bọc thuốc ra. Sẵn lấy điện thoại ra ngó thì ôi thôi cả chục cuộc gọi nhỡ, tất cả là Huy gọi, lúc tôi đang chờ lấy thuốc. Gọi mà không thấy tôi bắt máy nên chắc mới về nhà xem sao. Mà sao lúc nãy anh ta không nói gì về chuyện tôi không nghe điện thoại nhỉ. Bình thường thì người ta sẽ càu nhàu cho điếc tai thì thôi. Cái con người này, sao cứ làm tôi phải thổn thức là sao chứ?
Bác sĩ dặn không được dây nước vào chỗ ngứa nên tôi không tắm được mà chỉ lau người bằng nước ấm. Nhưng mà cái đám ngứa này nó nằm sau lưng nên tôi không sao bôi thuốc cho hết được. Thôi kệ nó, bôi được tới đâu thì được. Còn thuốc uống nữa mà.
Xong xuôi tôi xuống nhà ăn cơm cùng chị Xuân. Huy thường xuyên vắng nhà nên hai chị em ăn cơm với nhau cũng đã thành quen. Chị Xuân bắt chuyện:
“Hôm qua cả em và cậu Huy đều về trễ à. Đi tiệc hay sao vậy em?”
“Dạ tụi em đi tiếp khách, cả phòng kinh doanh nữa chị.”
“Ừ làm kinh doanh thì phải đi nhiều mà. Em cũng cần chú ý sức khoẻ đó, sau này còn sinh con.”
“Chị, em chưa nghĩ đến chuyện đó.”
“Có chồng rồi thì có con là chuyện bình thường mà, sao lại chưa nghĩ.”
“Công việc còn chưa đâu tới đâu nên em còn phải tập trung công việc.”
“Em lo gì, công việc thì đã có cậu Huy. Chị nói nghe, phụ nữ mình chỉ có con mới giữ được chồng thôi. Vô tư như em có ngày mất chồng đấy.”
“Dạ em không nghĩ sâu xa vậy đâu. Cũng tuỳ duyên thôi chị.”
“Em thật vô tư quá, chưa kể nếu có con thì vợ chồng em cũng có lợi nữa, em không biết hả?”
“Biết gì chị?” – Tôi nghệt mặt ra.
“Nếu tụi em có con thì con em cũng sẽ có cổ phần. Khi chưa đủ sáu tuổi thì sẽ do ba hoặc mẹ đứng tên số cổ phần đó.”
“Vậy hả chị? Em…em cũng không nghĩ nhiều về việc đó.”
“Nghĩ hay không thì nó cũng là như vậy. Đó là quyền lợi mà.”
Tôi lại có thêm một thông tin nữa, rằng nếu tôi và Huy có con thì tự khắc đứa bé sẽ có cổ phần, mà khi nó chưa sáu tuổi thì tôi hoặc Huy sẽ đứng tên số cổ phần đó. Hèn gì hôm trước tôi nghe lén Hà nói với Danh rằng cô ta không có ý định sinh con để mỉa mai và đe doạ Danh. Giờ tôi mới hiểu.
Và bây giờ tôi cũng mới hiểu một chuyện rằng, khi nghe mẹ tôi nói về chuyện con cái, Huy không hề bài xích. Bài xích sao được khi số cổ phần trong tay anh sẽ càng ngày càng tăng lên.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình không khác gì công cụ tiến thân của anh ta. Mà nghĩ sâu nữa thì thấy chính mình cũng đồng ý như vậy mà, vì mình cũng lợi dụng anh ta để tiến thân đấy thôi. Chỉ cách đây chưa lâu, tôi không hề trăn trở hay chua xót gì cho mối quan hệ này. Tôi mặc định nó là vậy. Mà sao giờ đây tôi không thể cam tâm. Hỏi rằng có hối hận không thì tôi vẫn không hối hận gì khi biến mình và Huy trở thành người lợi dụng đối phương. Nhưng trong tôi hiện giờ cứ nhâm nhẩm đau đớn sao đó. Có một cảm giác không cam lòng, không chấp nhận. Mà tôi thì không thể giải quyết hay gỡ rối được.
Đang còn lơ mơ, vừa khó chịu xoa xoa cái lưng vừa suy nghĩ lung tung thì thấy Huy mở cửa. Vì cái vụ ngứa này mà tôi phải mặc cái áo ngủ hơi rộng cổ. Thấy Huy về tôi bắt chuyện, ý muốn là đẩy anh ta xuống dưới ăn cơm để tôi thay cái áo khác:
“Anh ăn gì chưa? Em thấy chị Xuân còn để thức ăn đấy. Anh tắm đi rồi xuống ăn.”
Huy nhìn sượt qua tôi một cái rồi “ừ”. Lập tức vào nhà tắm. Tôi nằm yên trên giường, phù mền kín mít. Càng kín thì cái lưng càng ngứa. Tôi khó chịu quá phải tung mền ra, lại vặn vẹo người gãi liên hồi.
Đang vặn người xoay qua xoay lại để gãi thì Huy từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi trong bộ dạng khổ sở anh lại cau mày:
“Em bị dị ứng chỗ nào?”
Giờ thì không chối được nữa nên đành nói thật: “sau lưng”
“Quay lại anh coi.”
“Thôi được rồi, em không sao.”
“Em không sao nhưng anh có sao. Em cứ vặn vẹo gãi sột soạt cả đêm sao anh ngủ.”
Tôi đuối lý không chối được nữa nên đành quay lưng lại. Ban đầu anh kéo sâu cái cổ áo xuống để nhìn phần vai. Sau đó lại vén vạt áo lên để quan sát vùng lưng:
“Như này mà nói không sao. Em muốn phát tán virus, vi khuẩn hay sao mà đòi tự bôi thuốc.”
“….”
“Thuốc đâu.”
“Hả…thuốc gì, em uống rồi.”
“Thuốc bôi.”
“Anh bôi cho em hả?”
“Chứ em định mọc ra hai ba cái tay đằng sau nữa để tự bôi à?”
Đến nước này thấy Huy nói năng tự nhiên nên tôi cũng đỡ ngại. Vả lại đúng là không bôi thuốc thì khó mà hết được. Thuốc uống chỉ là vitamin để tăng đề kháng chứ bôi thì mới tác dụng lên da. Thôi thì đành dẹp bỏ sự xấu hổ mà nhờ anh ta một phen vậy.
Tôi với tay lên tủ đầu giường lấy tuýp thuốc đưa cho Huy.
“Anh quay đi em mới cởϊ áσ ra được.”
Anh ta quay mặt ra cửa sổ. Tôi cởϊ áσ ra rồi nằm sấp mình xuống. Lòng thầm nhủ: cũng giống như đi spa thôi mà, không có gì phải ngại.
“Xong rồi.”
Tôi úp mặt hẳn xuống gối, không dám mở mắt nữa. Thấy sột soạt kế bên, rồi tôi cảm nhận được ngón tay vốn thon dài của anh, cái ngón tay lúc nào cũng nhịp nhịp xuống bàn mỗi khi họp, giờ đây đang lướt trên da thịt tôi. Ngón tay anh miết tới đâu là tôi run lên tới đó. Từ gáy xuống cổ, xuống tới lưng. Huy cứ im lặng làm công việc bôi thuốc. Tôi cũng im lặng. Không khí rơi vào thinh lặng đầy vẻ ám muội.
Vài phút sau thì việc bôi thuốc đã xong. Huy dặn tôi:
“Em nằm vài phút cho thuốc khô rồi hẵng mặc áo lại. Anh qua phòng bên làm việc.”
“Dạ, cảm ơn anh.”
Rồi không hiểu sao trong lúc có hơi xúc động vì thấy anh ta đối xử tốt với mình thế này, nhẹ nhàng thế này, tôi lại lên tiếng gọi anh:
“Anh..”
Huy quay nhìn tôi: “gì thế? Còn chỗ nào chưa bôi thuốc à?”
“Không, ý em là…tí nữa anh xong việc, có thể lên giường ngủ, đừng nằm ở sofa nữa.”
Huy khẽ ngạc nhiên khi tôi vừa dứt lời. Ánh mắt anh ta vẫn khó hiểu, vẫn phức tạp, vẫn dò xét tôi.
“Sao thế?”
“Em cũng phải giữ gìn cơ thể ngọc ngà của tổng giám đốc chứ. Sức khoẻ anh mà bị sao thì có phải cả công ty khốn đốn không, trong đó có em.”
Khuôn mặt đang căng thẳng của anh bỗng giãn ra, đuôi mắt nheo nheo lại, ánh mắt lộ ý cười:
“Được rồi. Nghe lời em.”