Chương 32: Kiểm Tra Năng Lực

Tôi lùng bùng lỗ tai. Chưa kịp tiếp nhận xong việc tiếp cận khách hàng, lại thêm một nhiệm vụ tối nay đi tiếp khách. Bước chân vào đây công nhận áp lực công việc kinh khủng thật. Đến nỗi phải có sẵn đồ ở công ty để sếp có hô một cái là sẵn sàng lên đường.

Tôi ngay lập tức gọi con Chi trưa nay dẫn tôi đi mua quần áo. Con bạn tôi nham nhở:

“Bạn tôi từ một game thủ giờ đã phải ngồi bàn rượu tiếp khách rồi cơ đấy. Tự hào lây.”

“Mày có thể nói gì để tao thoải mái chút không? Đang áp lực muốn chết đây”

“Đừng lo, cái gì cũng có lần đầu. Qua lần đầu thì có lần hai. Từ từ thành quỷ già. Không có gì phải lo.”

“Nhưng hôm nay là cái lần đầu đó đây. Trưa nay ghé công ty tao chở tao đi mua nha.”

“Ok, tới tao sẽ gọi.”

Con Chi làm phóng viên mảng doanh nghiệp nên cũng thường tiếp xúc với chủ doanh nghiệp. So với tôi thì kinh nghiệm xã hội của nó hơn hẳn. Tâm sự với nó lúc này chắc là tôi sẽ được mở mang nhiều thứ.

Hẹn hò với nó xong tôi quay lại công việc. Tìm hiểu một chút về mảng viễn thông chị Thảo giao cho tôi. Rồi tìm hiểu về khách hàng là trung tâm ngoại ngữ chị Thảo mới đưa lúc nãy.

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi bên tôi đã có danh mục khách hàng tức là họ đã có sự liên hệ. Tức là bây giờ tôi mà liên hệ lại với họ thì cũng không có gì đường đột. Tuy nhiên, liên hệ kiểu gì, đặt vấn đề kiểu gì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm. Vả lại sẽ gặp ai trong đó tôi cũng không biết.

Không biết thì hỏi. Đó là cách nhanh nhất.

Tôi quay sang hỏi Nhi:

“Bạn hiền đang làm gì thế, mình hỏi cái này một chút.”

Nhi gõ gõ mấy dòng rồi quay sang tôi:

“Công việc hay tám?”

“Công việc. Sáng chị Thảo mới giao khách hàng.”

“Mảng của cậu là gì? Công nghệ số, giải pháp, hay viễn thông?”

“Viễn thông.”

“Cái này không khó, thẳng nào mở cửa hàng mà chả cần. Từ từ trưa nay đi ăn mình chỉ cho.”

“Trưa nay mình lại hẹn bạn đi mua đồ rồi.”

“Vậy thì mai, có gì đâu mà vội. Một dự án phải vài tháng. Cứ thư giãn làm đẹp đi”

“Ừ, nghe nói tối nay chị Thảo kêu Nhi đi tiếp khách với sếp hả?”

“Ừ, nhưng nhà mình cũng có tiệc, nên mình không đi được. Không biết chị Thảo kêu ai đi.”

“Chị ấy kêu mình.”

Nhi nhìn tôi cười cười:

“Hay đấy. Đi đi, không có gì phải căng thẳng cả đâu. Cậu cứ ngồi yên, tươi cười, cùng nâng ly nhấm nháp. Nếu có ai mời thì cứ cười thật tươi rồi kinh rượu người ta. Ngồi thằng lưng, mặt mũi luôn tỏ ra lắng nghe. Người ta kể chuyện cười thì mình cười. Còn lại thì cứ giữ cho khuôn mặt tươi tắn nhất có thể.”

“….”

Tôi nghệt mặt ra. Ước gì bây giờ đang ngồi nhập liệu thì có phải đỡ căng thẳng không!

Nhưng mà, không chấp nhận thử thách thì làm sao mà lớn lên nổi. Nhìn tất cả những con người xung quanh tôi đi. Từ giám đốc vốn là bạn học khi xưa, đến Chi, bây giờ là Uyển Nhi, tất cả đều trạc tuổi tôi, họ đều sành sỏi và khôn ngoan hơn tôi nhiều lần. Bây giờ tôi không nhập cuộc thì còn đến bao giờ?

Rất may cho tôi xung quanh tôi ai cũng hết lòng hỗ trợ và hướng dẫn. Chắc là hiếm có ai được diễm phúc này như tôi, đã bước vô lĩnh vực kinh doanh không giành khách hàng của nhau thì thôi chứ làm gì nhiệt tình như Nhi? Làm gì giao khách hàng cho tôi nhanh như chị Thảo?

Tôi thuộc thiểu số những người may mắn là bởi gặp những người tốt.

Nhi vốn là con nhà giàu có, nên cô ta đi làm để phát triển giá trị bản thân chứ không bị áp lực về thu nhập để lo cho gia đình như tôi. Nên cốt cách của Nhi vốn đã hào sảng.

Chị Thảo là nhân vật tôi ngại nhiều nhất vì có liên quan đến Nam. Nhưng hôm trước Huy nói chị ấy không thể đe doạ công ty được. Riêng tôi cũng thấy mỗi khi tiếp xúc với tôi, tôi không cảm thấy chị có ác ý gì. Nhưng tại sao chị lại cặp kè cùng Nam? Tôi chưa hiểu được.

Nhưng dù có may mắn cỡ nào, tôi ý thức được rằng tôi vẫn phải có thực lực tự thân. May mắn đến mà tôi không sử dụng được thì về sau tôi sẽ chẳng được cơ hội, cơ duyên tốt nào đến nữa đâu. Đó là lời chị Châu đã nhắn nhủ tôi. Chị nói năm nay tôi sẽ phát triển công việc, có quý nhân hỗ trợ, nhưng nếu như tôi không có năng lực để đáp ứng thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Lại cũng vì có người đã nói với tôi: “Cơ hội cũng là một dạng áp lực”. Chính là tổng giám đốc, cũng là chồng tôi, đã nói như thế.

Rồi cũng kết thúc buổi làm việc. Tôi xách áo váy và dụng cụ trang điểm cùng chị Thảo vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Trưa nay con Chi chọn cho tôi cái váy màu xanh ve chai, kín đằng trước nhưng sau lưng có hở đến nửa lưng. Nó bảo: “màu này vừa lịch sự vừa quyến rũ mà không nổi bật chiếm sóng của người khác, vì dù sao mày cũng chỉ là nhân viên đi cho đẹp đội hình.”

“Nhưng nó hở thế này có quá không? Tao không ngại nhưng sợ mình làm lố.”

“Hở đằng sau nhưng chỉ tới giữa lưng thôi mà. Ngồi trong bàn ai đi nhìn sau lưng mà ngại.”

“Vậy thì mắc gì phải hở?”

“Mày còn di chuyển, còn lúc đứng lên ngồi xuống, lúc đấy nó sẽ thấp thoáng, hiểu chưa?. Vả lại mày trắng, lại cao ráo nên kiểu này màu này hợp. Nghe tao đi. Không chừng lão chồng mày sau hôm nay phải lo mà giữ mày đấy.”

“Vớ vẩn quá!”

Tôi “sơn phết” mặt mũi xong, thay cái váy đó. Vì nó hở phía sau nên tôi phải cột tóc cao lên, chứ xoã tóc thì lại chẳng giống ai. Lại thêm một màn cột tóc. Vật lộn với đám tóc xong thì chị Thảo từ phòng bên cũng đã xong lên tiếng gọi tôi:

“Xong chưa, về văn phòng ăn một chút gì đi, chị có hai cái hot dog hồi trưa chưa kịp ăn.”

“Dạ xong rồi chị.”

Tôi bước ra để về văn phòng cùng chị. Khi thấy tôi ra, chị Thảo mở to mắt, giọng nói hào hứng của chị làm tôi ngại hết sức:

“Ui cha, lính mới của chị có tiềm năng quá ta. Diện đồ lên một cái nhìn không ra luôn. Kỳ này chắc phải dẫn đi tiếp khách thường xuyên quá.”

“Chị, chị đừng làm em ngại. Em thấy em bình thường lắm luôn.”

“Phải biết mình có gì, hiểu chưa? Dáng vóc thế này sao không tô điểm lên cứ mặc đồ nhà quê mãi làm gì?”

“Dạ em sẽ theo học chị.”

“Đi, ăn tạm một miếng chứ lát nữa không ăn được gì đâu.”

Sáu giờ hơn, anh Dương gọi chị Thảo xuống sảnh đi cùng.

Tôi và chị Thảo xuống tới nơi thì thấy trên xe chỉ có anh Dương và tài xế. Anh Dương giải thích nhanh:

“Sếp ở đó rồi.”

Tôi nghe chị Thảo và anh Dương nói về địa điểm đã thay đổi. Chị Thảo phân trần:

“Sáng nay nhận được chỉ thị là tôi đặt nhà hàng ngay mà không thấy sếp phản hồi gì.”

“Sếp không hài lòng chỗ chị đặt.”

“Sao vậy? Nhà hàng đó thường phòng kinh doanh tiếp khách lớn, quản lý ở đó cũng quen rồi sẽ phục vụ tốt hơn.”

“Nhưng sếp không ưng thì biết làm sao.”

“Tôi nhiều khi không hiểu ông sếp của chúng ta muốn gì nữa. Thâm sâu khó lường. Cậu theo sếp lâu rồi có hiểu được chút nào không?”

“Hên xui thôi chị. Nhưng sếp không bao giờ làm gì mà không có nguyên do đâu. Cái gì tốt nhất anh ấy sẽ chọn.”

“Phức tạp!” – Chị Thảo làu bàu. Chắc do chị cũng không vui khi nhà hàng chị chọn lại bị Huy thay đổi. “Nhưng đúng là nước cờ của lãnh đạo chúng ta không nên hồ đồ đoán bậy” – chị lại nói thêm một câu đầy ý nghĩa.

“Tôi lại cho rằng chắc sếp đang muốn tiếp thị đấy” – anh Dương lại tiếp tục đoán

“Tiếp thị cái gì?”

“Lòng người”.

Tôi ngồi nghe mà lùng bùng đầu óc. Chỉ cần nghe dăm câu đối thoại của những người cấp trên cũng khiến tôi mở mang nhiều thứ.

Theo định vị mà Huy gửi cho anh Dương, tài xế chở chúng tôi đến một địa điểm nằm ở ngoại ô. Khi xuống xe, nhìn xung quanh khung cảnh rất là hẻo lánh, chỉ có một trung tâm thương mại và những dãy nhà liên kế. Nhìn ra là một khu mới xây dựng.

Ba chúng tôi ai cũng ngạc nhiên sao sếp lại đưa khách đến nơi hẻo lánh thế này, quê mùa thế này.

“Kỳ lạ thật” – Chị Thảo là người ngạc nhiên nhất vì tại sao giám đốc lại từ chối một địa điểm sang trọng mà chị đưa ra lại chọn một nơi hẻo lánh thế này.

Chúng tôi theo chỉ thị lên tầng 23 của toà nhà trung tâm. Khung cảnh thật vắng vẻ. Vừa ra khỏi thang máy thì cả ba chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Hoá ra đây là một nhà hàng cao cấp ngoài trời.

Những người phục vụ ăn mặc theo phong cách Phương Tây đứng thành hàng chào chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi đi vào.

Toàn bộ nhà hàng được trang trí theo phong cách phương Tây, yên tĩnh và trang nhã. Cửa sổ ngắm từ trần đến sàn hướng ra sông đối diện với thành phố. Khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn rực rỡ với bầu trời màu cam, ánh hoàng hôn chiếu trên những gợn sóng, những con tàu chở hàng lênh đênh trên mặt sông, đúng thật là một bức tranh vẽ cảnh sông nước êm đềm theo năm tháng.

Ở phía xa, là toàn bộ cảnh của thành phố.

Đây đâu phải là nơi quê mùa, mà đây chính là một thiên đường.

“Mời sang bên này.” Người phục vụ tiếp tục dẫn chúng tôi vào trong.

Chúng tôi được đưa vào một căn phòng bằng kính, trang trí theo phong cách Châu Âu đơn giản, trên bàn có một vài chiếc đèn chùm lông vũ và nến tinh dầu, trông giống như những cảnh trong truyện cổ tích nước ngoài.

Huy khoanh tay đứng trước chiếc cửa kính nhìn từ trần đến sàn, trông anh như đã đứng đây đợi từ rất lâu.

Anh nghe thấy tiếng người xôn xao thì quay đầu lại nhìn, ánh hoàng hôn đậu trên người anh, bóng dáng anh bỗng mềm mại giống như gam màu sắc ấm áp này vậy, phía sau lưng anh còn phản chiếu toàn cảnh thành phố và cảnh sông nước hùng vĩ, cảnh tượng này khiến người ta có một cảm giác như anh thống trị thế giới, ai nhìn cũng phải bất ngờ.

“Bây giờ còn quê mùa hẻo lánh nữa không?” Mắt anh như nhìn thấu những gì xảy ra nãy giờ, anh hỏi ngay tiếng lòng của mọi người.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy, tôi sẽ đi dạo một vòng.” Chị Thảo suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói.

Anh Dương cũng có những vấn đề để trao đổi với anh trước khi khách đến. Biết như vậy nên tôi cũng xin phép đi theo chị Thảo. Có điều khi tôi vừa cất lời thì Huy gọi giật tôi lại:

“Chờ đã.”

Tôi vừa quay lưng đi thì lại phải quay lại. Huy nhìn tôi một lượt, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, rồi lại nhàn nhã bình thản. Tôi không hiểu lắm, nên lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì. Đi cẩn thận.”

Tôi ra ngoài thì gặp ngay chị Thảo vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh sông nước.

Tôi buột miệng: “ở đây đẹp thật.”

“Kinh khủng” – chị Thảo nói hai từ đó mà tôi giật mình tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó lại nghe chị nói tiếp: “hôm nay khi sếp nói chị đặt chỗ, anh ấy có nhấn mạnh hai điểm: một là khách bên chính quyền thành phố, hai trong số bốn người có hai người từ Mĩ trở về.”

Tôi nghĩ chuyện này rất bình thường: “Thế hai điều này có nghĩa là gì ạ?”

Chị nhìn tôi, hỏi: “Bình thường người ta sẽ nói gì nếu họ muốn mời ai đó đi ăn tối?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Thì cứ nói thẳng là ‘tôi muốn mời anh/chị ăn tối’?”

“Đúng rồi, nhưng tại sao anh ấy lại nói thêm nhiều thông tin như vậy? Anh ấy hoàn toàn có thể nói: tối nay tôi muốn mời ai đó ăn bữa cơm.”

Tôi cảm thấy không hiểu nổi.

Chị Thảo lại hút một ngụm thuốc: “Trước đó chị lại không mấy quan tâm đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại, anh ấy đang gợi ý cho chị.”

Tôi nghe nhức cả đầu, tôi cảm thấy chị Thảo hình như chỉ đang làm phức tạp vấn đề lên thêm.

Nhưng giọng nói của chị lại vang lên: “Người làm trong chính phủ là công chức nhà nước nên rất nhạy cảm, cho nên chỗ ăn tối không nên là chỗ quá công cộng. Hơn nữa, có hai người trong số họ mới từ nước ngoài về, điều đó nghĩa là không phải ai cũng thích ăn món ăn Việt Nam. Vì vậy mà bất luận về địa điểm, về sự riêng tư và phong cách, thì nơi này cũng rất phù hợp.”

“Nhưng có hai người ở trong nước mà, cho họ ăn món Việt cũng được chứ?”

“Không.” Chị lại phủ nhận, “Vì nhà hàng anh ấy đặt là một nhà hàng Phương Tây, có nghĩa là người có tiếng nói nhất trong số bốn người họ, chính là một người mới ở nước ngoài về, và anh ta chắc chắn phải thích đồ ăn phương tây và rượu ngoại.”

Tôi bỗng chốc cảm thấy mình vừa biết thêm một kiến thức mới, chỉ có một bữa tối mà phải suy nghĩ sắp xếp tỉ mỉ như vậy sao?

Chị Thảo ném tàn thuốc rồi cười: “Chị làm quản lý phòng kinh doanh đã tám năm rồi, mà chị còn thiếu chu đáo quá. Trong khi anh ta chỉ hơn ba mươi tuổi, mà những chi tiết nhỏ xíu như thế này cũng được anh ấy suy nghĩ rất chu đáo tỉ mỉ, điều đó cho thấy anh ấy rất có đầu óc suy nghĩ chỉn chu. Thoạt nhìn thì là anh ấy ra lệnh cho chị đặt chỗ, nhưng thực ra là đang kiểm tra chị.”

“Anh ấy đang kiểm tra chị cái gì?”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị.

“Xem chị có phải là đối thủ của anh ấy hay không?”