Nghĩ thế nên tôi bấm nghe:
“Alo”
“ Cô đang ở bệnh viện à? Bác trai thế nào rồi?”
Giọng nói này quen, tôi nhận ra là ai. Nhưng sao anh ta lại biết tình hình của tôi mà gọi thế này. Anh ta đang ở Mĩ mà.
“ Dạ…sao anh biết ba tôi nhập viện?”
“Chuyện đó không quan trọng. Bác trai thế nào rồi?”
Anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh. Thoáng chốc tôi cũng bị sự trầm ổn ấy làm cho yên tâm.
“Ba tôi bị xuất huyết não, lại có khối u nào giờ trong não, bác sĩ mới chỉ định mổ, chắc là đêm nay sẽ mổ.”
Đầu bên kia im lặng, tưởng chừng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta dù rất nhẹ.
“Ở bệnh viện nào?”
Tôi đoán được Huy sẽ làm gì nên vội từ chối:
“ Mọi thứ tôi lo đã ổn hết rồi. Bác sĩ cũng đáng tin. Anh không cần bận tâm. Anh còn đang có việc bên đó mà.”
“ Ở bệnh viện nào?”
Không thể chối được nữa nên đành phải nói tên bệnh viện cho anh ta. Huy nói với tôi:
“Chuyện sinh tử không ai có thể quyết định hay can thiệp được kể cả bác sĩ. Nhưng ý chí mãnh liệt của con người sẽ quyết định họ tồn tại bằng cách nào. Cô từng là người có ý chí đó.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói một câu dài, nhiều ý tứ, mà lại nói về chuyện của tôi. Tôi nhất thời không hiểu được tâm ý sâu xa của anh vì lời nói của anh thì không bao giờ có kiểu “nói vậy là nó như vậy”. Nên tôi không biết trả lời Huy thế nào, chỉ ậm ừ được ba chữ “Cảm ơn anh.”
“Hãy xem tôi như bạn học như lúc trước. Nói vài câu với bạn bè đàn em trong tình cảnh họ gặp khó là chuyện bình thường. Giữ gìn sức khoẻ để lo việc nhà cho ổn.
“Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
Cúp máy rồi mà tôi vẫn không tin mình vừa nói chuyện với giám đốc tận nước Mĩ xa xôi. Thực ra ngoài chuyện đòi hỏi cao và thường tạo áp lực trong công việc, thì vị giám đốc này cư xử rất tốt đấy chứ.
Tôi mua một ít thức ăn cho mẹ và bé Ly. Vừa lúc hai người họ vừa ăn xong, còn đang lo thu dọn gọn gàng lại chỗ ngồi thì thấy các bác sĩ, y tá chạy rất nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi hốt hoảng nhìn theo, một dự cảm không lành ập đến.
Tôi đứng như trời trồng ở hành lang, chứng kiến các y tá chạy ra chạy vào cầm theo các dây nhợ, máy móc. Lúc ấy tim dường như đông cứng đến nỗi không còn đủ bình tĩnh để cầu trời khấn phật được nữa.
Mười mấy phút trôi qua trong sợ hãi đến nghẹn thở. Cuối cùng, vị bác sĩ hồi sức cho ba tôi cũng bước ra khỏi phòng. Tôi đưa mắt nhìn ông, ông đưa ánh mắt rất sáng nhưng đượm rõ vẻ tiều tuỵ nhìn tôi. Chỉ cần như vậy, tôi đã hiểu ông muốn nói gì. Qua mấy phút nhìn nhau, tâm trạng ai cũng như mang nặng ngàn cân, tôi và mẹ bước vào phòng hồi sức, nhìn ba lần cuối.
…………….
Ngay đêm ấy, tôi xin được làm thủ tục để đưa ba tôi về chùa để khâm liệm. Lòng rất đau đớn nhưng vì tôi là đứa con duy nhất nên không thể ngã gục được. Một vài người họ hàng bên nội có đến phụ tôi chăm sóc cho mẹ. Chắc hẳn bà còn đau lòng hơn tôi gấp bội.
Đến trưa hôm sau, tôi mới nhớ ra phải báo với công ty một tiếng. Tôi nhắn một tin đơn giản báo tình hình rồi xin phép chị nghỉ phép. Chị nhắn lại cho tôi chia buồn và an ủi tôi vài câu.
Người tôi không còn chút hoi sức nào vì thức trọn đêm hôm qua, lại chưa ăn uống gì. Quan trọng hơn cả là nỗi mất mát quá lớn lại đến đột ngột như thế này, khiến tôi không thể nghỉ ngơi được. Bé Ly mang đến cho tôi ly sữa:
“Chị An uống một chút đi. Chị không ăn được thì uống một chút cho có sức.”
“Ừ, chị cảm ơn.”
Lời nói của tôi bây giờ cũng thều thào như ảo ảnh. Tôi cũng mong tất cả mọi thứ đang diễn ra là ảo ảnh. Tôi ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ nhanh chóng nỗ lực, cố gắng để ba tôi không vất vả mang bệnh mà còn phải làm việc nặng nhọc. Tôi ước gì tôi sớm tỉnh thức để tự tin bước đi trên con đường của mình để người bên cạnh tôi không phải lo lắng cho tôi mà sinh bệnh đến đột tử thế này.
Ước gì mọi thứ trước mắt là hư ảo.
Nhưng thật tiếc. Sự thật luôn trần trụi và đau lòng. Nhưng nó vẫn là sự thật. Con người chỉ có thể chấp nhận đối diện.
Sự thật ấy nó sống động đến mức khi tôi gần như muốn ngã quỵ vì cả thân và tâm đều không còn sức lực, thì nhìn ra xa ngoài kia thấy bóng dáng của một số người, quen nhất là chị Lan và anh Khánh, đang đến gần chỗ tôi.
Ánh nắng buổi chiều khiến tôi loá mắt khi nhìn ra ngoài. Một lần nữa tôi không biết có phải ảo ảnh hay không. Đi sau đám người đó có dáng của một người cao lớn, dáng đi nhanh nhẹn quen thuộc. Con người mà anh xuất hiện ở đâu thì ở đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây được? Anh đang ở Mĩ cơ mà?
Người đó mặc một bộ tây trang màu đen, đeo mắt kính đen, thân ảnh cao lớn và xuất sắc nhất trong đám người càng ngày càng đến gần chỗ tôi.
Khi mọi người đã đến gần, tôi mới biết là tôi không nhìn nhầm. Chị Lan đến ôm lấy tôi chia buồn. Huy tháo mắt kinh ra, nhìn tôi đúng lúc tôi cũng đưa mắt nhìn anh. Tôi khẽ gật đầu chào:
“Chào sếp.”
“Ừ..”
Rồi Huy đến chỗ mẹ tôi hỏi thăm vài câu. Mẹ tôi thấy anh thì lập tức bình tĩnh trở lại, cảm ơn rồi rót nước mời anh ta, còn ngồi nói chuyện với anh nữa.
Bên đây chị Lan tiếp tục nắm lấy bàn tay khô ráp của tôi an ủi:
“Em đừng quá đau buồn để bác ra đi thanh thản. Ở trên trời bác sẽ phù hộ cho em. Mạnh mẽ lên.”
“Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người.”
Tôi vẫn chưa hết tò mò nên hỏi chị Lan:
“Sếp đang công tác ở Mĩ mà chị.”
“ Chị cũng bất ngờ. Trưa nay đang lúc chuẩn bị qua em thì nghe tin từ anh Dương là sếp về. Sếp đi từ sân bay đến đây luôn đấy, chưa ghé công ty.”
“ Chắc ở bên này lại có chuyện gì gấp nên sếp mới về sớm như vậy” – Anh Khánh lên tiếng
“Dạ. Chị để em thu xếp vài ngày chuyện nhà ổn ổn rồi em đi làm lại.”
“Con bé này, em lo việc nhà đi. Chuyện công ty hôm nay không làm thì ngày mai làm có gì phải lo.”
“ Dạ em cảm ơn chị.”
Huy nói chuyện với mẹ tôi xong thì cũng đúng lúc bên đây mọi người cùng vào thắp hương cho ba tôi chuẩn bị về. Anh cũng thành khẩn đứng trước linh cữu ba tôi thắp cho ba tôi nén nhang. Lúc nhìn con người đạo mạo, khí thế ấy cung kính cúi mình, tự nhiên tôi xúc động mà chảy nước mắt.
Khi anh đứng trước tôi, tôi nhìn anh qua lớp nước mắt mờ mờ ảo ảo, khẽ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Cảm ơn Sếp.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt thâm trầm sâu như biển khiến tôi không biết anh đang có tâm tình gì. Anh nói bằng một giọng khàn khàn rất khẽ:
“ Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Rồi anh đưa bàn tay anh ra. Tôi chậm chạp đưa tay mình vào tay anh. Khi chạm vào bàn tay ấy, tôi khẽ giật mình vì nhiệt độ bàn tay anh khá nóng. Anh nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng, khẽ siết lại rồi nhanh chóng buông ra.
Lúc này, tôi lại ước gì người đang đứng trước mặt tôi chỉ là một bạn học bình thường, không phải là sếp tôi. Có một giây phút tôi đã ước nếu như điều ấy là sự thật, chắc lúc này tôi sẽ ngã vào lòng người ấy để dựa dẫm.