Chương 17 : Biến Cố Của Em

Tim tôi gần như ngừng đập. Vội vàng chạy đến bệnh viện.

Mẹ tôi đang ở ngoài phòng cấp cứu, khóc lóc thảm thiết. Đi cùng mẹ có bé Ly con dì tôi mấy ngày nay ở quê lên ở tạm nhà tôi để xin việc. Tôi cuống quít hỏi mẹ:

“Ba sao vậy mẹ?”

Mẹ tôi cứ khóc mãi không trả lời tôi. Bé Ly mới nói sơ sơ cho tôi biết là ba tôi bị ngất khi đang làm việc. Chẩn đoán là bị xuất huyết não do bị sốc nhiệt vì ba tôi làm việc dưới trời nắng quá lâu.

Ba tôi làm giám sát công trình, vốn là công việc nặng nhọc và hầu như là làm ngoài trời. Nếu như làm dưới trời nắng nhiệt độ cao trong một thời gian dài, liên tục thì đúng là rất dễ bị sốc nhiệt. Hiện ba đang được cấp cứu, bác sĩ đang làm những xét nghiệm, chụp chiếu để chẩn đoán chính xác.

Lòng tôi như lửa đốt. Mẹ tôi thì cứ mếu máo khóc lóc suốt làm tôi càng rối. Tôi đành an ủi mẹ:

“ Đợi một chút bác sĩ sẽ cho biết tình hình, mẹ bình tĩnh lại đi, khóc như thế này rất mất sức”

“ Cả đời mẹ lúc nào cũng mắng mỏ ổng, nên ổng bịnh mà không dám nói, lại cố làm việc để kiếm tiền lo cho mẹ” - mẹ lại vừa nói vừa khóc.

“ Thôi mẹ cứ bình tĩnh đã, mình đợi bác sĩ xem sao, mẹ yên tâm đi chuyện gì cũng có cách thôi mà.”

Miệng thì an ủi mẹ như vậy chứ trong bụng tôi cũng đánh lô tô và hồi hộp vô cùng. Cái gì chứ đã liên quan đến não nếu có sống được thì di chứng cũng rất nặng nề. Tôi thầm thở dài trong bụng.

Một lúc sau thì nghe gọi tên người nhà vào phòng để bác sĩ gặp. Tôi lật đật chạy đến phòng bác sĩ. Đến cửa, tôi lại mang một cảm giác mâu thuẫn, nửa muốn ngay lập tức biết tình hình ba tôi như thế nào, nhưng song song đó dự cảm không tốt trỗi dậy trong tôi khiến tôi thấp thỏm có phần sợ hãi. Lỡ như có tin xấu thì sao?

Nghĩ gì thì nghĩ, có sợ hãi gì thì cũng phải đối diện vì bây giờ ngoài tôi ra không có ai đủ cứng rắn để đối diện với tình cảnh này. Hít một hơi để bình tĩnh, tôi bước vào phòng bác sĩ.

“Dạ chào bác sĩ, con là người nhà của Đỗ Văn Vĩnh”

“Cô là con?”

“Dạ.”

“ Ở nhà ba có hay bị đau đầu không? Có bao giờ bị choáng hay ngất chưa?”

“ Dạ con không thấy ba kêu đau đầu bao giờ, chỉ có cách đây khoảng hơn tháng có phẫu thuật sạn mật thôi ạ.”

“ Công việc ba cô là gì?”

“Dạ giám sát công trình.”

“ Kết quả CT não cho thấy ba cô bị xuất huyết não, khối tụ huyết khá lớn. Còn thấy trong não có khối u. Cô không thấy ba cô kêu đau đầu bao giờ tôi cũng không hiểu vì có khối u thì việc đau đầu là triệu chứng chắc chắn có.”

“Bác sĩ…vậy có nặng lắm không ạ?”

“Tạm thời chưa tiên lượng được chắc chắn nhưng khi ông ấy còn chưa tỉnh thì tình hình khá là xấu.”

“Dạ vậy giờ phải làm sao ạ?”

“Tôi cho cô biết tình hình tạm thời là vậy. Chúng tôi sẽ hội chẩn tiếp tục cùng các bác sĩ đầu ngành vì đây là ca khá phức tạp, vừa xuất huyết vừa có khối u nên có giải phẫu cũng cần kỹ lưỡng. Có gì tôi sẽ báo sau.”

Tôi ra khỏi phòng bác sĩ mà đầu óc vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại. Mọi thứ vẫn chưa kết luận gì được nhưng qua lời vị bác sĩ kia nói thì tôi cũng đoán được rất nhiều khả năng xấu xảy ra.

Tại sao ba tôi có khối u trong não mà tôi không thấy ba kêu đau đầu bao giờ?

Sao ba lại phải chịu đựng như thế? Mang bệnh mà vẫn phải cố sức làm việc, làm đến nỗi kiệt sức, bị sốc nhiệt ngất đi mới vỡ lẽ ra là ba đã mang khối u từ lâu. Tại sao vậy? Tại sao lại giấu mẹ con tôi? Tại sao tôi lại vô tâm đến như thế?

Tôi khóc như mưa, tôi trách ba, trách mẹ, trách cả bản thân mình. Tôi cứ liên tục hỏi mình “tại sao?” Bao nhiêu câu hỏi tại sao không có một lời giải đáp.

Nhưng bây giờ, ngoài sự lo lắng và đau lòng vì tình trạng của ba, tôi còn phải là chỗ dựa cho mẹ. Tôi không thể để mẹ thấy những dày vò này của tôi, cảm xúc tệ hại này của tôi. Lại phải cố dằn lòng, phải vững vàng để mẹ tôi bình tĩnh.

Tôi nói bé Ly mua cho mẹ ly nước trái cây để mẹ uống cho tỉnh táo.

“Mẹ à, không ăn thì uống chút đi. Đừng để đổ bệnh nữa.”

“Bác sĩ nói sao con.”

“Dạ còn phải hội chẩn, tạm thời bây giờ ba chưa tỉnh thì cũng chỉ tạm kết luận là bị xuất huyết não. À mẹ có thấy ba hay bị đau đầu không.”

“Không nghe ổng kêu ca bao giờ, nhưng có nhờ mẹ đi mua thuốc đau đầu vài lần, nói là chắc do phơi nắng bị cảm.”

“….”

“Mà sao con, sao lại hỏi chuyện đau đầu?”

“Bác sĩ hỏi con nhưng vì con không ở nhà thường xuyên con không biết nên hỏi mẹ. Chắc là liên quan đến não thì bác sĩ hỏi như vậy.”

“An này, nãy dến giờ mẹ cũng bình tĩnh suy nghĩ rồi, lỡ như trường hợp xấu xảy ra với ba con, thì mẹ cũng …phải đón nhận…” – Mẹ lại vừa nói vừa rơm rớm mước mắt.

“Mẹ, đừng nghĩ nữa, mình tin vào bác sĩ thì chờ tin thôi ạ.”

“Mẹ cũng không yếu đuối đâu con đừng lo. Mẹ cũng đã từng ở trong tình cảnh thập tử nhất sinh nên mẹ chấp nhận được chuyện xấu nhất. Mẹ chỉ buồn cho con thôi An à, ba mẹ không lo cho con tới nơi tới chốn được.”

“Mẹ…” – Nói tới đây cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt không lên tiếng nổi nữa.

Tưởng mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, thành ra bây giờ mẹ lại động viên ngược lại tôi.

Tôi bảo bé Ly ngồi với mẹ chút xíu, tôi ra khu vực vườn cây ở khu nội trú để trấn tĩnh lại tâm trạng. Cũng để gọi điện báo cho chị Lan một tiếng, lúc nãy chạy đi vội quá chưa kịp báo với ai.

Tôi mở điện thoại ra thì mấy chục cuộc gọi nhỡ từ chị Lan và bé Nhi. Tôi bấm máy gọi lại cho chị:

“Alo, An hả em?”

“ Dạ em đây chị. Chị ơi ba em đang nằm viện lúc nãy vội quá đi mà chưa báo chị. Chị báo nhân sự giúp em nhé.”

“ Ừ cứ lo việc cho ba đi, chuyện nghỉ phép để chị báo nhân sự. Ba sao rồi em?”

“Dạ còn đang chờ chị ạ.” Rồi tôi báo chị về công việc tôi đang làm dở dang nhờ chị thu xếp dùm tôi.

“Thôi em cứ cố gắng lo việc nhà đi, đừng lo việc công việc. Sếp cũng đang công tác bên Mĩ nên chắc cũng không có chỉ thị gì bất thường đâu.”

“Dạ em nhờ chị. Cảm ơn chị nhiều.”

Thu xếp công việc xong tôi ngồi thừ ra. Ngay trong lúc tôi đang lên quyết tâm cho công việc, dồn sức để viết phần mềm ý tưởng của tôi, thì bây giờ lại phải bỏ dở dang ở đấy. Con đường sự nghiệp đang mờ mịt giờ lại càng tối tăm. Trong lúc cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực, tự nhiên tôi cảm thấy thèm muốn một chỗ dựa. Nhưng tôi làm gì có chỗ nào để dựa. Đơn giản vì ba mươi năm qua tôi chưa từng chuẩn bị gì cho tình cảnh của ngày hôm nay, cái ngày mà cảm thấy bất lực nhất, tối tăm nhất. Bản thân thì không đủ bản lĩnh. Nhìn chung quanh thì cũng không không biết ngã vào đâu.

Nhất thời tôi nghĩ đến Nam. Nhưng lại vội xua đi hình ảnh đấy. Tôi không thể biến mình tệ hại hơn nữa trước anh ta. Một người đã từng bỏ rơi mình, thì lấy gì chắc chắn rằng người ta sẽ không bỏ mình một lần nữa, nhất là khi mình yếu đuối cần đến anh ta.

Tôi cứ thẫn thờ một lúc thì bé Ly gọi tôi: “Chị An ơi chị về đây bác sĩ muốn gặp người nhà.”

Lúc này trời đã chập choạng chiều. Ánh nắng xiên khoai cuối năm hắt thẳng vào mặt tôi trên đường tôi chạy về phòng bác sĩ. Mắt tôi loá đi, mờ mịt, hư ảo như đi trong làn sương.

Bác sĩ thong thả nói với tôi:

“Chúng tôi đã hội chẩn. Tình hình ba cô hiện đã xấu, nếu muốn cứu vãn thì chỉ có giải pháp là phải mổ để hút máu bầm và cắt khối u. Dù xác suất thành công của ca mổ không cao, nhưng hiện không còn cách nào khác vì không thể để máu bầm tụ trong não lâu được nữa.”

“…..”

“ Tôi muốn hỏi ý kiến người nhà là có đồng ý giải phẫu hay không? Nếu đồng ý thì nhanh chóng ký giấy, trong đêm nay sẽ tiến hành mổ.”

“ Dạ trăm sự con nhờ bác sĩ. Thế nào tốt nhất thì bác sĩ cứ bảo con, con sẽ làm như vậy ạ.”

“Vậy thì cô đi làm giấy tờ. Sẽ mổ trong đêm nay. Nhưng tôi nói trước tình hình ba cô hiện đang rất xấu, sẽ không chắc chắn được điều gì.”

“Dạ, con hiểu rồi ạ.”

Chuyện gì đến thì cũng phải chấp nhận. Tôi nhớ lại lời của mẹ nói tôi lúc nãy. Gạt đi nỗi sợ hãi và dằn vặt bản thân, tôi xốc lại tinh thần. Báo với mẹ đêm nay ba sẽ mổ, bây giờ tôi phải đi làm giấy tờ. Mẹ tôi cũng có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, vỗ vỗ vai tôi “ừ, con đi đi, có Ly lo cho mẹ rồi, con yên tâm”

Tôi theo y tá đi làm một loạt giấy tờ, nộp tạm ứng tiền, rồi tôi đến căn tin tìm chút gì bỏ bụng, sẵn mua cho mẹ. Đang cố gắp mấy sợi mì thì lại có điện thoại. Số lạ, dãy số rất dài, không phải là dãy số bình thường. Tôi ngại nên không bắt máy. Khoảng hai phút sau vẫn số ấy gọi lại. Tôi nghĩ chắc không phải nhầm số hay số lừa đảo vì nếu vậy thì họ đã không gọi lại. Hẳn là người bên kia muốn gặp tôi.