Tôi vừa khẩy khẩy mấy miếng thanh cua trong nồi lẩu, vừa nghe tiếng của anh phát thanh viên đang thao thao bất tuyệt trên màn hình tivi:
“Tháng vừa qua thành phố chúng ta đã cơ bản khắc phục được tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại các giao lộ lớn. Có công rất lớn trong thành công này là do lãnh đạo thành phố đã mang công nghệ AI vào giao thông công cộng, nhận diện lưu lượng xe hiện tại và dự báo sự phân luồng để cảnh báo cho các tài xế lựa chọn lộ trình phù hợp. Chúng ta cùng gặp gỡ anh Đặng Nhật Huy – Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Thiên Long – đã cung cấp thiết bị mắt thần ECAR – một đột phá công nghệ trong giao thông công cộng cho thành phố…..”
Tiếp đó là hình ảnh một người đàn ông dáng vóc cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc với ngũ quan hoàn hảo, mặc một bộ tây trang màu xám tro, đeo kính gọng vàng, tươi cười chào anh MC. Giọng nói anh điềm đạm, nhưng nghe kỹ thì có thể nhận ra vẻ xa cách.
Cũng phải, anh từng nói anh không hào hứng với việc phải xuất hiện trên truyền thông. Nhưng trong bước đường thôn tính đỉnh cao sự nghiệp không thể thiếu sự xoay vần của truyền thông và báo chí nên anh thỉnh thoảng vẫn nhận lời xuất hiện trong một vài chương trình.
Không thích chính là không thích. Nhưng không thích không có nghĩa là không làm. Anh là vậy. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được những đích đến, miễn là anh phải kiểm soát được nó. Chuyện thích hay không thích, nói cho cùng chỉ là chuyện của cảm xúc. Mà cảm xúc đối với anh chẳng qua chỉ nhẹ như một hạt bụi.
Nó cũng nhẹ như quan hệ hôn nhân của tôi và anh vậy.
Nhỏ Kim Chi bạn tôi ngồi kế bên đang sì sụp ăn thấy mặt tôi đần ra thì huých tôi một cái:
“Xem ra chồng của bạn tôi càng ngày càng nổi tiếng nhỉ. Làm doanh nhân mà toả sáng như diễn viên showbiz vậy.”
“Làm ăn mà, sao tránh được chuyện một ngày nào đó phóng viên như mày gọi đến muốn phỏng vấn.”
“Mà sao hôm nay là ngày mừng công của Thiên Long mà mày lại ngồi lề đường ăn lẩu với tao. Phu nhân tổng giám đốc lại không muốn ra mặt à?”
“Thôi đi, rồi cũng ly hôn, khoe khoang ra làm gì mất công tới lúc đường ai nấy đi lại phải giải thích.”
“Này, tao không hiểu nổi tại sao kết hôn xong lại suốt ngày cứ lải nhải cái từ ly hôn ấy. Mày có bình thường không vậy? Hay ông Huy tệ bạc với mày lắm hả?”
“Không, không ai tệ bạc với tao hết. Chỉ là cuộc hôn nhân này nó đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi, nên nó phải kết thúc nhanh thôi.”
“Ừ thôi mày cũng có quan điểm của mày tao không can thiệp. Nhưng tao thấy ổng vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi, lại cư xử tốt với mày, sao mày không thử để mọi thứ tự nhiên đi.”
“Thế nào là tự nhiên? Mày tưởng là anh ta đang tự nhiên bộc lộ bản thân à? Mày nhìn lên tivi đi, thực ra chồng tao không hề bị cận. Anh ấy chỉ đeo kính vì cảm thấy cần thiết phải đeo vào lúc ấy.”
Trên màn hình tivi, hình ảnh người đàn ông tuấn tú ngời ngời, bình tĩnh, tự tin, ngón tay thon dài đang khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn, xương quai hàm với độ cong mạnh mẽ. Anh khẽ lấy tay tháo kính xuống, lau tròng kính không nhiễm một hạt bụi nào.
Hôm nay là ngày công ty của tôi tổ chức buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng dự án cung cấp mắt thần Ecar cho chính quyền thành phố. Đây là dự án đầu tiên của Huy khi anh về Thiên Long nhận vị trí Tổng giám đốc.
Tôi lấy lý do nhà có việc nên không tham gia cùng mọi người. Tôi không muốn mình lại phải tạo ra một màn kịch để che đậy mối quan hệ giữa tôi và Huy. Cũng vì vị trí của tôi trong công ty quá nhỏ bé, không có tôi thì buổi tiệc cũng không kém hào hứng, mà nhiều khi còn thuận lợi cho sự thể hiện của Tổng giám đốc.
Rời công ty tôi cũng ngại về nhà vì thể nào cũng bị ba chồng tôi vặn vẹo hỏi han tại sao về sớm, tại sao không ở lại cùng công ty, nên tôi hẹn con Chi đi ăn lẩu.
Hai đứa vừa ăn vừa cà kê chuyện này chuyện nọ cũng hơn một tiếng đồng hồ. Đoán là tiệc ở công ty chắc cũng đã kết thúc nên tôi và con Chi giải tán nhà đứa nào đứa đấy về.
Vừa vào nhà thì chị Xuân giúp việc đon đả chào tôi:
“Hôm nay An lại về sau cả cậu Huy nữa cơ à. Có công việc hả em? Ăn gì chưa để chị chuẩn bị?”
“Dạ em có chút việc với bạn, em ăn với bạn rồi chị.”
“Ừ thế chị đi tưới cây nhé. An vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tôi về phòng thì thấy có dấu vết Huy đã về nhà trước tôi. Bộ đồ hôm nay anh mặc đã được thay ra, xếp gọn gàng trong rổ giặt. Nhưng không thấy người, cũng không nghe thấy tiếng trong phòng tắm. Chắc là anh làm việc ở phòng bên cạnh.
Tôi bèn đi tắm cho thoải mái. Hôm nay tâm trạng có chút hỗn loạn, suy tư. Từ khi kết hôn tới giờ, ba tháng, tôi và Huy vẫn “kính nhi viễn chi” với nhau. Cư xử khách khí và tôn trọng đối phương. Dù làm cùng công ty nhưng mối quan hệ của chúng tôi không ai biết. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho con đường sự nghiệp của anh ta nên tôi không suy nghĩ hay tủi thân gì cả. Cũng vì nghĩ đằng nào cũng ly hôn nên tôi ủng hộ việc ẩn giấu cuộc hôn nhân này.
Chuyện cá nhân của mỗi người cũng được tôn trọng tối đa. Tôi không tìm hiểu đến những gì thuộc đời sống riêng tư của Huy. Ngược lại, Huy cũng cư xử như vậy đối với tôi.
Hàng ngày ở cùng nhà với nhau, cùng ngủ trong một phòng, nhưng chúng tôi chưa từng đυ.ng chạm gì đến cơ thể của nhau. Đây được xem như kỳ tích của một người bình thường. Tôi thầm cảm ơn Huy vì điều đó. Vì dù sao, sau khi ly hôn thì tôi vẫn phải đến với người khác chứ.
Hàng ngày trong chín mươi ngày qua đều tuần tự một quy trình: sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, anh ta có tài xế đưa đến công ty, tôi đi taxi. Đến công ty thì việc ai nấy làm. Tôi không bao giờ phải tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo nên không có vấn đề gì phải đυ.ng mặt. Tan ca về nhà thì thông thường tôi sẽ về nhà trước, ăn tối, giải trí, đọc sách, chơi game rồi đi ngủ. Khuya thật khuya thì Huy mới về nhà. Có lúc tôi biết, có lúc anh về thì tôi đã ngủ say. Tôi ngủ trên chiếc giường lớn, Huy ngủ ở sofa.
Ban đầu tôi ngại vì dù sao anh ta vẫn là chủ ngôi nhà này, vả lại dáng dấp anh cao như thế nằm sofa thì rất khó khăn nên tôi để giường cho anh ta, tôi ôm gối đi lại sofa. Nhưng Huy nói một câu khiến tôi phải quay lại giường ngay:
“Nếu em ngủ ở sofa thì anh không chắc mình sẽ kiểm soát được mình lúc giữa đêm tỉnh dậy đâu. Em nghĩ là anh làm được không?”
Cứ thế, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi trôi đi yên ổn và bất bình thường như vậy.
Tôi và Huy ở trong biệt thự phụ, còn bà nội và ba chồng tôi thì ở bên biệt thự chính. Hai ngôi biệt thự này nằm trong cùng một khuôn viên cách nhau khoảng vài chục mét. Cho nên việc chúng tôi lặng lẽ như vậy cũng không có ai bên nhà chồng thắc mắc gì.
Cũng bởi một lẽ, ba anh cũng biết là chúng tôi sớm muộn gì cũng ly hôn. Cuộc hôn nhân này có mục đích khi nó xuất hiện, khi mục đích đã đạt được thì nó phải kết thúc. Ông biết điều đó nên trong mắt ông tôi cũng chỉ là công cụ chứ không phải là con dâu của ông.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi có cảm giác tủi thân trong mối quan hệ này. Nếu tôi không có mối quan hệ gì với Huy, có lẽ tôi vẫn vui vẻ, vô tư cùng các đồng nghiệp trong tối nay. Nhưng vì chính tôi cũng có mục đích khi kết hôn với Huy, nên đã tự đưa mình vào mối quan hệ này. Bây giờ, mỗi lần công ty có tiệc tùng gì tôi cũng đều ngại xuất hiện. Tôi muốn giữ sự tự nhiên cho anh, vả lại tôi cũng không muốn đối diện chứng kiến sự toả sáng của chồng mình mà mình thì mãi phải trong bóng tối, nên tôi đành chọn lánh mặt.
Tôi không yêu Huy. Và anh ta cũng vậy, không yêu tôi. Nhưng anh ta cũng không làm gì để tôi thất vọng hay phiền muộn về thái độ làm chồng của anh. Vẫn quan tâm chuyện tôi ăn uống, ngủ nghỉ. Vẫn cùng tôi về nhà để thăm ba mẹ tôi. Chỉ duy nhất anh không bao giờ hỏi han về bất cứ điều gì trong cuộc sống riêng và những mối quan hệ của tôi. Và không đυ.ng chạm vào tôi.
Người bản lĩnh khác với người thường ở chỗ đó. Điều gì cần thiết phải làm thì vẫn làm, không nhất thiết phải thích hay không thích. Và làm rất tốt.
Tôi không bản lĩnh như vậy. Cho nên hôm nay tôi có tâm trạng, tôi không thể che đậy hoàn toàn được.
Ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, tôi lười biếng lau người ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy Huy đã ngồi ở sofa từ bao giờ.
Tôi làm bộ hỏi anh:
“Anh về rồi à?”
“Ừ, xong tiệc thì về.”
“Anh có đói không em kêu chị Xuân nấu chút đồ ăn cho anh.”
“Không cần, anh không đói. Em sấy tóc đi rồi hẵng đi ngủ.”
“Vâng.”
Tôi đang lau tóc cho khô thì anh hỏi một câu không đầu không cuối:
“Trước đây em cũng thường không tham gia những hoạt động ngoài chuyên môn ở công ty?”
Tôi nhìn về phía anh. Anh vẫn bình thản khi hỏi tôi như một người bạn tiện miệng tán gẫu.
“Cũng không hẳn. Chỉ khi có việc em mới xin phép về trước.”
“Hôm nay em có việc gì à?”
“Ừm …em có chút việc riêng.”
Tôi biết khi tôi đã nhắc đến việc riêng thì Huy sẽ không truy cứu tiếp nữa. Đúng như vậy, anh vẫn thản nhiên nói một câu:
“Nếu có việc gì khó có thể nói anh hỗ trợ nếu em muốn. Không cần em phải tách mình ra như hôm nay.”
“Em có việc của em. Chắc anh cũng bận rộn việc của anh nên cứ kệ em đi, em tự lo được.”
“Mình là vợ chồng, cũng không có gì phiền toái.”
Huy nói những lời trên với tôi với một vẻ mặt rất bình thường, tự nhiên, cứ như chúng tôi là vợ chồng bình thường như bao nhiêu đôi lứa khác vậy. Tôi nhất thời thấy anh hôm nay hơi lạ lạ. Nhưng cũng không muốn tìm hiểu nhiều về tâm trạng của anh nên tôi cũng ậm ừ cho qua:
“Vâng, em biết rồi”
“Ngày mai em qua bên nhà chính thăm bà nội một chút. Mấy ngày nay bà không khoẻ, có nhắc em.”
“Bà bị ốm à?”
“Thận của bà nặng lên, giờ lọc máu cũng không mấy khả quan.”
“Dạ, mai em sang với bà.”