"Vậy có nói ra yêu cầu gì không?"
Hoắc Thành Dư nhìn rượu màu hổ phách trong ly, vẫn nói như cũ: "Không hề."
Bạn tốt hoàn toàn cạn lời: "Thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Cô ấy không tốt ở điểm náo chứ? Đừng thấy bây giờ cậu đá người ta, sau này có lúc cậu sẽ khóc vì hối hận đấy."
Hoắc Thành Dư thản nhiên nở nụ cười, trong lòng lại không đồng ý với ý nghĩ đó: "Cô ấy không cần phải đưa ra yêu cầu gì, thứ gì nên đưa thì tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi."
Bạn tốt nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, miệng mấp máy, nhưng còn chưa nói thành lời thì đã bị hắn cắt ngang: "Hẹn cậu ra đây không phải để cậu hóng hớt chuyện đời sống tình cảm của tôi, uống rượu đi."
Ban đầu, hắn vẫn hoài niệm người phụ nữ ấy.
Hắn hiển nhiên quy cho sức mạnh của thói quen, mà sự thật cũng đúng là như vậy.
Không còn sự tồn tại của cô, hắn hợp tình hợp lý hưởng thụ sự lấy lòng ân cần của những đứa con gái khác.
Bọn họ dáng đẹp người xinh, ngay cả hơi thở cũng toát lên sự ngọt thành thơm mát, không có gã đàn ông nào có thể chống cự lại điều đó.
Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, chỉ là trước kia hắn luôn không để ý tới bọn họ.
Khi gặp lại Phó Nhứ, là ở trong phố quán bar ồn ào đông đúc.
Cô ăn mặc rất đẹp, móng chân tô màu hồng củ sen, trông trắng nõn xinh đẹp một cách đặc biệt, quyến rũ tới mức khiến cổ họng người ta khô khốc.
Hắn cảm thấy mới lạ, tìm một góc độ không dễ bị người phát hiện, ngậm điếu thuốc tựa vào xe ô tô mà quan sát cô.
Lúc trước cô chưa từng đi giày cao gót quá năm phân, cổ áo cũng buông lỏng thấp hơn lúc trước.
Cô ăn mặc như vậy là định đi xem mắt sao? Hay đi hẹn hò?
Cô cũng học được cách dùng nhan sắc quyến rũ người ta rồi sao?
Hai ba phút sau, một cô gái đi ra từ khóc khuất, sau đó khoác lên cánh tay cô.
Hắn biết cô gái này, là bạn thân của cô.
Hai người hàn huyên hai ba câu, rồi thân thiết cùng đi vào nhà hàng bên cạnh.
Hắn cảm thấy vô vị, thu hồi ánh mắt.
Lúc chờ đèn đỏ, Hoắc Thành Dư châm một điếu thuốc.
Ban đầu hắn có hẹn gặp gỡ mấy người bạn trong quán bar, trong đó có cô bạn gái thời kỳ đại học của hắn.
Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao mà hắn lại đột nhiên đổi ý.
...
Chung cư Hạo Cư, phố Cựu Thành.
Hoắc Thành Dư ngơ ngác đứng trong hành lang chốc lát, mới nhớ tới việc tìm chìa khóa mở cửa.
Quả thật cô không ở chỗ này nữa, có thể nhìn ra trước khi đi cô có quét dọn cẩn thận. Nhưng qua thời gian lâu, trên các đồ dùng gia dụng vẫn phủ một lớp bụi mỏng.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha