Hắn đứng rất thẳng, thậm chí còn chẳng mấy áy náy.
Đúng vậy, như lúc trước bọn họ yêu đương, hắn chưa từng có mối quan hệ vượt rào với những người phụ nữ khác, cư xử đúng mực vừa phải, hoàn toàn trong sạch.
Hắn chỉ không thích cô, khó có thể yêu cô, một lý do chính đáng như thế.
Làm sao hắn có thể thấy chột dạ cho được.
Trong khoảng trống của cuộc nói chuyện, hắn ngẩng đầu liếc nhìn cô.
Phó Nhứ rũ mắt xuống thấp, khuỷu tay chống trên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, im lặng nghe hắn trần thuật.
Có mấy lời hẳn là cô không đồng ý, nên cô hơi nhướng mày, nhưng không hề lên tiếng cắt ngang lời hắn.
Ánh sáng của trời chiều chiếu lên cơ thể cô, phủ một màu vàng ấm áp, cô giơ tay vuốt lại tóc mái một chút.
Trong lòng hắn vụt lướt chút cảm xúc khác thường, chỉ tồn tại trong giây lát rồi trôi đi, nhanh tới mức khiến người ta không kịp nghĩ sâu sắc: "Em có thể tiếp tục ở lại chỗ này, anh sẽ sang tên nhà cho em."
Cô nhìn hắn với ánh mắt có chút kinh ngạc: "Không cần đâu, Hoắc Thành Dư."
"Em không phải khách sáo với anh làm nhỉ, một căn hộ nhỏ mà thôi, với anh mà nói là không đáng kể, nhưng với em thì lại rất quan trọng."
Cô khựng lại một chút, đầu ngón tay co quắp: "Không phải, nơi này cách chỗ làm việc của em quá xa, mỗi ngày đi tàu điện ngầm cũng mất hai tới ba giờ. Chúng ta đã chia tay rồi, em sẽ không ở lại đây nữa."
Hắn im lặng một lát, rồi đứng dậy đi tới phía cửa: "Tùy em, anh đi trước."
Người phụ nữ dõi theo bóng dáng hắn rời đi, từ đầu tới cuối thái độ của cô rất ngoan ngoãn, không hề có cảm xúc dữ dội gì.
Khi đi xuống tầng một, hắn như có dự cảm, bèn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Không có bóng dáng mà hắn thường nhìn thấy mọi khi.
***
Tháng Mười, cả một tuần liền trời âm u nhiều mây, những đám mây xám xịt bao phủ cả bầu trời.
Sáng sớm Hoắc Thành Dư đã ho khan không ngừng, thư ký bưng cốc nước sôi để nguội và thuốc tới cho hắn, còn khuyên hắn tranh thủ đi bệnh viện khám.
Nói ra thì cũng kỳ quái, đã chừng hai hay ba năm gì đó hắn không hề bị cảm, nhưng vừa chia tay với Phó Nhứ cái là cảm luôn.
Tuy cảm nhẹ, nhưng uống thuốc vài ngày vẫn không thấy đỡ.
Hắn tựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, tưởng tượng một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán hắn, vuốt ve xoa dịu những nôn nóng trong lòng.
Con người đúng là không có tự trọng.
Hắn nhếch mép cười.
***
Sau khi bạn tốt nghe tin bọn họ chia tay, kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt, phải hồi lâu sau mới hỏi: "Phó Nhứ có phản ứng gì không?"
Hoắc Thành Dư hồi tưởng lại vài giây, rồi lắc đầu: "Rất bình tĩnh, không có phản ứng gì."
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn hãy đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra.
Mua vàng thì inbox Zalo 0339 902 357 để được hỗ trợ ^^