Chương 5: Cháu trai ngoan, ngươi nên gọi ta một tiếng cô cô mới đúng

"Chủ nhân, chuyện bên Diệp phủ không thuận lợi sao?"

Triêu Nhan giơ ngọn nến bước vào nhà, nhìn chủ nhân nhà mình vẫn ngồi suy nghĩ ở đằng kia, cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi. Vì nàng ấy không yên lòng để những người khác quản lý trạch viện, thế nên hôm nay mới không thể đi cùng chủ nhân đến Diệp phủ, đương nhiên cũng không biết cuộc gặp gỡ hôm nay thế nào mà có thể làm cho chủ nhân nhà nàng ấy vẫn trầm tư suy nghĩ từ lúc trở về từ Diệp phủ đến tận bây giờ, ngay cả trời tối cũng không biết. ·

"Trời tối rồi sao?" Sau khi Dạ Khanh hoàn hồn mới kinh ngạc phát hiện sắc trời đã tối, nàng nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, đột nhiên thở dài một hơi.

"Chủ nhân?"

Dạ Khanh nâng chung trà lên nhìn hơi nóng không ngừng toả ra trong đó, ngữ khí phức tạp bảo: "Hôm nay, A Tu cũng ở Diệp phủ."

"Bệ hạ cũng ở đó sao?" Triêu Nhan vừa mừng vừa sợ, từ khi biết chủ nhân muốn vào kinh, nàng ấy vẫn luôn cảm thấy rất bất an, luôn cảm thấy ở kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Thế nên từ lúc ấy đến giờ nàng ấy vẫn muốn giải quyết việc này sớm một chút sau đó rời khỏi kinh thành, bây giờ mắt thấy mọi chuyện thuận lợi như vậy đương nhiên cảm thấy vui vẻ không thôi. Chẳng qua là hình như chủ nhân nhà nàng ấy hình như cũng không phải vì vậy mà cảm thấy thoải mái, nàng ấy vội thu lại nét vui mừng trên mặt, hỏi: "Chủ nhân có nhân cơ hội điều tra một phen không?"

Dạ Khanh gật đầu, nói: "Ta chẩn mạch cho hắn, đúng là hắn trúng cổ độc chứ không phải trúng độc."

Vừa dứt lời, Dạ Khanh lại thấy càng thêm sầu, lần này Triêu Nhan lại không dám cười, cẩn thận từng li từng tí một khẽ gọi nàng một tiếng.

Ngữ khí Dạ Khanh trầm giọng nói: "Cổ mà hắn trúng là cổ tình."

"Cái gì?"

Lúc mới biết bệ hạ trúng cổ độc chứ không phải trúng độc Triêu Nhan cảm thấy chuyện này quá dễ giải quyết, tuy chủ nhân nhà nàng ấy nói đã bái sư với cái người là thánh y Diệp Phi kia, nhưng thật ra nàng cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú với y đạo, vì vậy thứ học được chẳng có bao nhiêu. Nếu thật sự là trúng độc, đến lúc đó sợ là phải dỗ dành cái ông lão khó chơi kia đến kinh thành, lúc ấy không biết có bao nhiêu phiền phức, ngược lại nếu là cổ thuật sẽ dễ giải quyết hơn một chút. Lúc trước, khi các nàng đi giao du đã từng gặp phải cổ thuật của người Miêu, lúc ấy chủ nhân nhà nàng ấy cảm thấy hứng thú nên đã theo bọn họ học được không ít, còn từng nuôi được cả cổ vương nữa. Chỉ cần có cổ vương trong tay, có thể giải quyết phần lớn các cổ trùng khác một cách dễ dàng.

Nhưng, trong số những cổ trùng có thể giải quyết một cách dễ dàng đó không bao gồm cổ tình.

Tục truyền, hai trăm năm trước có một người đàn ông người Hán đi nhầm vào lãnh địa của Miêu tộc, lúc đó Miêu tộc vẫn còn khép kín chưa khai hoá, người đàn ông vô tình đi nhầm vào đó suýt chút nữa bị người ta ném vào ao rắn. May mà có một người phụ nữ có địa vị thân phận hơi cao trong Miêu tộc thích người đàn ông này nên đã ra tay cứu giúp. Người đàn ông kia vô cùng cảm động đã quyết lấy thân báo đáp, không lâu sau hai người bọn họ thành thân trong Miêu trại.

Nếu như câu chuyện cũ này chỉ dừng lại tại đây, thì nó chính là một đoạn lương duyên vàng ngọc, nhưng tiếc thay vẫn còn cái gọi là sau đó.

Tập tính sinh sống của người Miêu và người Hán khác nhau một trời một vực, chẳng mấy chốc người đàn ông kia đã không chịu nổi muốn chạy trốn. Nếu hắn ta chỉ muốn chạy trốn thôi thì không nói làm gì, khổ nối hắn ta vẫn còn ghi hận chuyện suýt chút nữa thì bị quăng vào ao rắn lúc trước, cảm thấy bộ tộc tàn nhẫn như vậy không nên tồn tại trên thế gian này. Thế là trước khi chạy trốn hắn ta đã châm cho nhà kho trong trại một mồi lửa. Trong cái nhà kho ấy chứa rất nhiều cây trẩu, vì vậy lửa càng cháy càng mạnh, đợi đến khi người Miêu phát hiện ra đám cháy đã có không ít người chết vì lửa lớn. Sau khi đám cháy được dập tắt, bên trong trại chỉ còn một, hai người, người phụ nữ đã thành thân với người đàn ông kia may mắn còn sống, nhưng khuôn mặt như hoa cũng chẳng còn.

Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, nàng ta cảm thấy vô cùng hối hận bi phẫn, tuy người trong tộc chưa từng trách tội nàng ta, nhưng bản thân nàng ta vẫn tự trách tội chính mình, quyết tâm báo thù vì người trong tộc.

Khi đó phần lớn cổ thuật ở Miêu tộc do phụ nữ nắm giữ, đương nhiên người phụ nữ này cũng có cổ thuật, nàng ta từng hạ một loại cổ trùng theo dõi trên cơ thể người đàn ông kia. Nàng ta đã đoán ra được tâm tư của người đàn ông kia từ sớm, chẳng qua là không ngờ tới chuyện hắn ta sẽ làm ra một việc như thế.

Dựa vào cổ trùng, nàng ta nhanh chóng tìm được người đàn ông kia, mắt thấy sau khi người đàn ông kia rời đi mới được một năm ngắn ngủi đã có vợ có con, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nàng ta càng hận. Thế là ăn miếng trả miếng, nàng ta phóng hoả đốt nhà người đàn ông kia, chẳng qua là trước đó nàng đã trói người đàn ông kia lại lôi ra ngoài, để hắn ta trơ mắt nhìn lửa lớn hủy diệt tất cả như chính nàng ta năm đó.

Sau khi xong việc, nàng ta cũng không gϊếŧ chết người đàn ông kia, mà hắn ta lại làm vật thí nghiệm các loại cổ thuật, sau đó đúng là nàng ta đã nghiên cứu ra không ít cổ thuật, trong đó có cổ tình.

Loại cổ thuật tên cổ tình này nghe tên là biết là nó có liên quan đến chữ "tình".

Lúc mới đầu, vì cổ tình có thể làm cho tình cảm giữa người với người càng thêm sâu sắc, nên đã bị người phụ nữ của Miêu tộc coi là tín vật đính ước tặng cho người đàn ông trong lòng mình. Chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau, dự định bên nhau cả đời, sau khi dùng cổ tình tình cảm hai bên sẽ càng ngày càng sâu, làm bạn mười năm không gạt bỏ, sau đó sẽ càng thêm sâu đậm, sâu đậm đến mức sống chết có nhau.

Chẳng qua là thứ ban đầu có mục đích tốt như thế cuối cùng lại bị người ta lợi dụng làm chuyện xấu. Loại cố tình này làʍ t̠ìиɦ cảm đôi bên sâu sắc thông qua giao hợp, đặc biệt là lần đầu tiên kích hoạt sẽ dụ phát tìиɧ ɖu͙© từ đáy lòng con người ta trước nay chưa từng có ra, thế nên có vài người coi thứ này thành xuân dược, thậm chí sau này khi cổ tình lưu lạc vào đất Hán còn bị người ta dùng với mục đích bồi dưỡng nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© đặc thù.

Rồi sau đó người Miêu biết việc này có cảm giác không ổn sâu sắc, nên đã có rất nhiều người vào đất Hán muốn giải quyết việc này. Tất nhiên khi đó người Hán rất sợ cổ thuật của người Miêu, mặc kệ đối phương có mục đích gì nhanh chóng nổ ra tranh chấp. Cuối cùng trận chiến lớn giữa hai bên bùng nổ, nhân số Miêu tộc ít ỏi suýt chút nữa bị diệt sạch, sau khi lùi về ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm mới có thể nghỉ ngơi lấy sức, cũng bởi vậy cổ thuật gần như bị tuyệt tích trên đất Hán.

Cổ tình trên cơ thể Dạ Tu bị gieo xuống chừng mấy tháng, cũng từng bị kích hoạt, nhưng chẳng biết vì sao chưa từng thành công, bây giờ vẫn rơi trong trạng thái nửa thức tỉnh. Nhưng trạng thái như thế này vô cùng bất lợi cho Dạ Tu, bởi chỉ cần cái người hạ cổ kia đến gần, thậm chí là không cần đến quá gần, chỉ dựa vào vào giọng nói thôi cũng có thể khơi lên ham muốn của hắn. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ Dạ Tu thật sự sẽ trốn không thoát lòng bàn tay người kia.

Thế nhưng cái làm người ta thấy đau đầu đó là không có cách nào tốt hơn để giải quyết cổ tình.

Lúc người phụ nữ kia bắt đầu nghiên cứu loại cổ thuật này đã không nghĩ tới chuyện loại cổ thuật này cần phương pháp giải trừ, chỉ cần cổ trùng vào cơ thể sẽ hoà tan hoàn toàn trong máu thịt người đó, vào rồi là không thể lấy ra, trừ khi chết đi.

Sau đó cũng có người Miêu từng nghiên cứu ra hai cách giải trừ loại cổ này, nhưng cách nào cũng có cái hại riêng.

Cách đầu tiên là người mang cổ mẫu tự động lột bỏ cổ mẫu đi. Nhưng cách này làm cho người mang cổ đau đớn như chịu cực hình bất kể là người mang cổ mẫu hay là cổ tử. Bởi vì khi lột bỏ cổ trùng tương đương với việc lột đi phần tình cảm của bản thân mình, rất ít người có thể chịu đựng được sự đau khổ này.

Cách còn lại là tranh thủ khi cảm tình ràng buộc còn chưa sâu gϊếŧ chết người mang cổ mẫu. Cổ mẫu chết đi, cổ tử cũng sẽ không sống nổi, thế nhưng người mang cổ tử có làm cách nào cũng không thể ra tay với người mang cổ mẫu. Chuyện này chỉ có thể để người ngoài làm, nhưng coi như cổ mẫu có chết đi, cổ thuật vẫn có chút ảnh hưởng đến người mang nó, thậm chí có một vài người còn bởi vậy mà đánh mất năng lực yêu đương.

Dạ Tu nghĩ gì sau khi biết những thứ này Dạ Khanh mặc kệ, có thế nào nàng cũng không thể để hắn thử nghiệm những phương pháp này được, nàng tuyệt đối không cho phép những kết cục này xuất hiện ở trên người Dạ Tu.

Nàng cầm bủt viết một bức thư, sau khi viết xong giao cho Triêu Nhan: "Dặn dò người lấy quyển sách thứ mười hai trên tầng ba trong thư phòng đưa cho lão gia xem."

Sau khi Triêu Nhan lui ra, nàng ngồi một mình trước ánh nến, bóng dáng bị kéo ra đổ lên mặt đất một cái bóng thật dài.

"Chắc chắn có thể tìm được cách giải quyết tốt đẹp, chắc chắn có thể."



Chẳng qua là hai ngày sau, Dạ Tu thật sự tới chào hỏi nàng như đã nói trước đó.

Hắn đến quá sớm, Dạ Khanh lười nhác thành quen còn chưa chịu đứng dậy, Triêu Nhan chỉ có thể đứng một bên vừa dặn dò người đi gọi Dạ Khanh vừa nhắm mắt tiến lên tiếp khách.

Sau khi biết được tên của Triêu Nhan, Dạ Tu bỗng nhiên cười cười hỏi: "Ngươi tên Triêu Nhan?"

"Vâng."

"Vậy khi còn bé người có thích hoa khiên ngưu không?"

Nghe vậy cơ thể Triêu Nhan lập tức cứng đờ, nhưng nàng ấy nhanh chóng ý thức được người mình đang phải đối mặt là ai, sau khi ý thức xong rồi vội vã thả lỏng thân thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Sao Diệp công tử lại nói lời ấy?"

"Ca ca ta có một người... gã sai vặt khi còn bé rất thích cầm hoa khiên ngưu xung quanh chơi đùa, sau đó còn tự lấy cho mình cái tên Khiên Ngưu nữa." Dạ Tu làm như không nhận ra bất cứ thứ gì, hắn chỉ khẽ cười, nhớ lại nói: "Sau khi nghe tên ngươi, ta lại nhớ tới chuyện nhỏ này."

Triêu nhan là tên một loại hoa, loại hoa đó còn có tên gọi khác là khiên ngưu.

Khuôn mặt của nàng ấy và Dạ Khanh khác trước kia nhiều lắm mà, không phải sao? Nàng ấy cũng tự tin như Dạ Khanh, tin tưởng rẳng nếu đối phương chỉ nhìn mặt thôi chắc chắn sẽ không thế thấy được thân phận ban đầu của nàng ấy. Nhưng sự tự tin chỉ có được khi đối mặt với người bình thường, nếu đối mặt với Dạ Tu... Nói thật, nàng ấy cảm thấy không chắc chắn lắm, nàng ấy đâu phải chủ nhân có thể mặt không biến sắc tim không đập khi đối diện với Dạ Tu, càng không nói đến chuyện hắn còn nói ra những lời này.

Trái tim nàng ấy đập thình thịch, Triêu Nhan rất muốn bản thân mình bình tĩnh lại để nói lái sang chuyện khác, nhưng nàng ấy suy nghĩ một lúc trong đầu vẫn trống rỗng chẳng có gì. Càng như vậy nàng ấy càng hoảng loạn, nàng ấy không sợ bản thân gặp chuyện, chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến chủ nhân nhà mình, làm hại nàng bị Dạ Tu nhận ra chỗ không thích hợp.

"Diệp công tử, xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu."

Triêu Nhan thở phào nhẹ nhõm, may mà chủ nhân xuất hiện đúng lúc, nếu không...

Dạ Khanh khoan thai đến muộn nhận ra được bầu không khí lúc này có chút không đúng lắm, nàng nhìn lướt qua nha đầu đang tái mét mặt, đầu đầy mồ hôi lạnh của mình, đôi mày liễu lập tức khẽ nhíu lại, nàng nói: "Ngươi dám bắt nạt Triêu Nhan nhà ta à?"

Dạ Khanh vẫn luôn thẳng thắn với Dạ Tu như thế, mặc kệ mang thân phận nào nàng vẫn như vậy, ngày ấy nói thẳng yêu cầu muốn bắt mạch với hôm nay đi thẳng vào vấn đề, lúc nói ra lời nói này nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một người làm hoàng đế như Dạ Tu có thể tức giận vì lời nói của một dân thường hay không.

May mà Dạ Tu rộng lượng, hắn không chỉ không cảm thấy đây là mạo phạm, trái lại còn cảm thấy Dạ Khanh làm như vậy cũng chẳng sai, có lẽ là bởi vì đã lâu rồi bên cạnh hắn chưa từng có người thẳng thắn như Dạ Khanh xuất hiện.

Dạ Tu cười khẽ, nói lại những lời vừa rồi cho Dạ Khanh nghe, Dạ Khanh nghe xong nói: "Gọi nàng ấy là Triêu Nhan bởi vì ta không muốn nghĩ nhiều, đơn giản là vì trước kia ta có một đại nha đầu tên là Tịch Nhan, nên sau khi nàng ấy đến gọi luôn là Triêu Nhan, dự là sau này nếu có người nữa sẽ gọi là Trú Nhan."

Dạ Tu nghe vậy nở nụ cười, nói: "Cô nương lười biếng thật đấy."

Dạ Khanh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười theo, chợt thay đổi đề tài, bảo: "Chuyện của ngươi ta đã nói với sư phụ ta rồi, hai ngày nay ông ấy tìm đọc sách cổ đúng là có thể tìm được vài loại cố trùng tương tự như trên người ngươi, ngươi muốn nhìn một chút không?"

Dạ Tu nghe vậy gật đầu, nói: "Làm phiền Diệp cô nương rồi."

Dạ Khanh cười cười nói: "Nếu tính toán kỹ ta và ngươi coi như là người cùng tộc, nếu đã là người cùng tộc thì nên giúp đỡ lẫn nhau, không cần nhiều lời đến thế."

"Đã như vậy, chúng ta cũng không cần xưng hô Diệp công tử đến Diệp cô nương đi nữa, nên xưng hô thế nào giờ nhỉ?" Khoé môi Dạ Tu khẽ nổi lên chút ý cười, chậm rãi nói: "Năm nay ta hai mươi mốt, hẳn là lớn hơn ngươi không ít, vậy cứ coi như ta mặt dày gọi ngươi một tiếng muội muội nhé."

Dạ Khanh: "..."

Trước tiên không nói tới chuyện thật sự của chúng ta ai lớn ai nhỏ, nhưng cứ lấy bối phận bên Diệp gia này ra mà nói, sư phụ Diệp Phi của ta là đường thúc của Diệp Minh, ta và Diệp Minh là người cùng thế hệ, ngươi lại là cháu trai của Diệp Minh, vì vậy ngươi nên gọi ta một tiếng cô cô mới đúng, cháu trai Diệp Tu ngoan!