Triệu Đình Đình vuốt vuốt đầu Ly Ly, trong lòng như thả đi được một tảng đá nặng. Cô không nghĩ xa xôi rằng sẽ làm Ly Ly khuất phục trước mình vì cô bé có vẻ là một người cá tính, nhưng cô quên mất rằng dù cá tính hay mạnh mẽ đến đâu cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, không ngờ sự việc xảy ra lại thuận buồm xuôi gió như này, cô thậm chí chỉ hành động theo quán tính.
Sau khi nói chuyện với Ly Ly khiến tinh thần cô bé tốt hơn, Triệu Đình Đình mới buông cô bé ra rồi đứng dậy vươn vai. “Ly Ly, con ra chơi với các bạn đi, cô đi thay quần áo, chúng bị dính nước mắm cả rồi.”
Ly Ly nhìn vào vệt nước mắm mà chính tay mình cố tình làm đổ lên người Triệu Đình Đình sau đó nhìn xuống dưới đắt không dám đưa mắt lên nhìn cô. “Con sợ…”
“Tại sao?” Triệu Đình Đình hơi nghiêng đầu khó hiểu, có gì khiến con bé sợ nữa ư?
“Các bạn...các bạn con chưa chơi cùng bao giờ, con chỉ chơi với ni cô Triệu Mẫn.” Từ khi sống trong chùa Ly Ly luôn mặc cảm với bản thân rằng mình bị bố mẹ bỏ rơi, con bé luôn nhốt mình trong sự tự ti và không muốn giao tiếp với ai vì sợ bị chê cười, chỉ mới sáu tuổi nhưng con bé lại có thái độ lớn trước tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít khi bộc lộ cảm xúc. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống.
Triệu Đình Đình một lần nữa cúi gập lưng xuống, cô đưa những ngón tay thon dài chạm vào đôi má hồng của Ly Ly, đồng tử sáng rực sự tự tin, khẽ hôn môi lên trán cô bé. “Cô tin con làm được.”
Ly Ly bé bỗng đỏ bừng mặt như ăn phải ớt, đầu muốn bốc khói đến nơi, lần đầu tiên được hôn vào trán, hồi hộp lại thấy vui vui. Cô bé bất giác cười tươi, nụ cười tỏa sáng như đóa hướng dương giữa nắng. “Con đi đây.”
Lặng nhìn Ly Ly chạy đi cho đến khi biến mất hẳn sau tán cây, Triệu Đình Đình chậm rãi về phòng của mình, cô mở va-li của Trần Hy Nhi đã chuẩn bị sẵn cho mình ra tìm một bộ quần áo kín đáo nhất. Đúng là đồ của Trần Hy Nhi có khác, đồ của một nhà tiểu thư giàu có đến chất quần áo sờ cũng mát tay, những bộ quần áo Trần Hy Nhi gấp vào đem đi cho cô đa số đều là bộ quần áo làm từ vải lụa tơ tằm, tất cả đều kín đáo và mát mẻ, phù hợp với thời tiết mùa hè này.
Triệu Đình Đình cười cười, cô cầm lên bộ quần áo rồi đưa lên mũi hít một hơi, không biết Trần Hy Nhi dùng nước hoa hãng gì mà thơm vậy, thật muốn có một lọ để dùng thử. Trần Hy Nhi và cô có thân hình na ná giống nhau nên quần áo cũng cùng size, cô mặc vào xong thoải mái hẳn, bộ quần áo cũ được cô gói lại để vào một góc đợi chút nữa hỏi ni cô Triệu Mẫn xem chỗ giặt rũ ở đâu rồi đi xử lý.
Hiện tại là giờ thiền buổi sáng của tất cả mọi người trong chùa, cô là khách đến từ xa, vả lại không biết cách ngồi thiền sao cho đúng nên cô sẽ ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi đến khi mọi người thiền xong sẽ ra ngoài.
Cô thả lỏng tinh thần ngồi xuống giường, đây là nơi ở cho khách của chùa trú chân qua đêm, trong phòng vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường nhỏ, một tủ đồ, và một cái ti vi!
Hôm qua đến đây vì không để ý căn phòng mà Triệu Đình Đình không biết nơi này có cả tivi dành cho khách, đã lâu rồi cô không xem tivi, cũng không cập nhật thêm được thông tin gì mới mẻ, thứ mà cô luôn bám víu vào đó chính là chiếc laptop cũ rích của mình và những cuộc điện thoại của biên tập viên hối thúc chuyện viết bản thảo đến đâu rồi.
Triệu Đình Đình đứng dậy đến chỗ tivi bật công tắc, phải mất vài phút màn hình mới hiện lên hình ảnh, có lẽ đã lâu không sử dụng nên tivi đã có vấn đề, hoặc phải đợi một lúc cho tivi nóng mới xem được mà không bị đứt đoạn.
Tivi phụt lên màn ảnh, một chương trình ca nhạc hiện ra. Triệu Đình Đình cầm lấy điều khiển rồi lùi lại vài bước ngồi xuống giường, đây là ca sĩ mà cô hay nghe hát, cô ấy hát rất hay. Từ nhỏ Triệu Đình Đình đã rất thích ca hát, nhưng lớn lên không biết vì lý do gì mà cô chọn thi ngành văn thay vì ngành sân khấu điện ảnh. Có lẽ đây được gọi là cái duyên, cô thích hợp làm nhà văn hơn là vì không muốn ồn ào khi làm một idol, bản thân làm idol còn có nhiều nguyên tắc hơn làm một nhà văn hay tác giả tự do, mặc dù số tiền kiếm được của việc làm tác giả không bằng một chút của idol.
Chương trình ca nhạc kết thúc cũng là lúc cô thấy chán, cô chuyển vài kênh rồi híp mắt nhìn những nội dung nhàm chán. Cho đến khi cô định tắt tivi đi thì đúng lúc tay cô nhấn chuyển kênh đến chương trình trực tiếp nào đó không có tiêu đề.
Ơ mà…
Triệu Đình Đình nuốt nước bọt nhìn dòng chữ trên màn hình. “Truy tìm người gây ra cái chết của một thanh niên tại biệt phủ Sở gia, biệt phủ lớn nhất thế giới và người đứng đầu Sở tộc. Thanh niên được biết đã chết được một ngày và đang được làm rõ nguyên nhân.”
Có người chết! Không phải là tên ngốc Hựu Hựu đó chứ? Không thể nào!
Khuôn mặt cô lạnh băng đến từng ngóc ngách, đại não nổ oành một tiếng khiến hai mắt cô tối sầm lại, cô đưa tay lên túm chặt vạt áo trước ngực rồi tự vỗ vào ngực trái như tự giúp bản thân thông khí.
Nhưng Trần Hy Nhi đã nói đó là thuốc ngủ bình thường mà, sao có thể gây ra cái chết cho một người khỏe mạnh như vậy được, chuyện này là sao...chỉ vì uống sữa chứa thuốc ngủ mà chết được hay sao, hay là do cô đã bỏ quá nhiều thuốc…
“Không...không thể nào, không thể như vậy được.” Triệu Đình Đình lắc lắc đầu trong vô thức, trong đầu cô hiện ra vô số hình ảnh Hựu Hựu nằm chết trong chính ngôi nhà của mình, thậm chí cô còn tưởng tượng ra một khuôn mặt đầy máu ngồi bên cạnh cô, cô không muốn...cô sợ...hãy nói đây không phải sự thật đi!
Bên ngoài căn phòng của cô đột nhiên ồn ào lạ thường, có tiếng la hét của trẻ con và tiếng đàn ông đâu đó rầm rộ lên, Triệu Đình Đình nhìn ra cánh cửa vẫn đang đóng của mình, đôi mắt thơ ngây không chớp, có một thứ cảm giác hồi hộp rất là lạ...là ai…
Đôi chân dài đứng dậy, cô siết chặt lòng bàn tay đi đến cánh cửa. Có nên mở ra hay không? Mở hay không mở? Tại sao cô phải trốn tránh chứ, cô có làm gì sai đâu? Hoặc có lẽ mọi người đang nô đùa thì sao, cô lại nghĩ nhiều rồi…
Đột nhiên xuất hiện trước cánh cửa kéo của cô là một cái bóng đen khổng lồ, cái bóng rất cao, rất lớn.
Tâm chí cô mách bảo đừng mở cửa, nhưng tay của cô lại chạm vào khung cửa từ bao giờ, sự tò mò xen lẫn sợ hãi, cô muốn ra ngoài, cô muốn giải thoát không khí căng thẳng này.
Cánh cửa chậm rãi được kéo sang, ánh sáng chói lóa len lỏi đi vào sau kẽ hở. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy bên cưới là một đôi chân dài đi giày da đen bóng, tiếp tục nhìn lên Triệu Đình Đình thấy được một bộ quần áo vest sang trọng, bên trong áo vest là chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đen mềm mại. Cô sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, đôi môi run rẩy cắn chặt lấy nhau nhưng không ngăn được cặp mắt của mình nhìn lên, yết hầu gợi cảm, cổ dài, môi mỏng, nước da trắng khỏe, khuôn mặt cân xứng…
Triệu Đình Đình run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đối diện, đôi mắt lạnh hơn cả tảng băng nhưng chứa lượng thuốc súng nhiều gấp ba lần thường ngày nhìn cô, khuôn mặt bừng tỏa ra sự phẫn nộ giấu kín càng làm cho Sở Minh Thành thêm đáng sợ, cả người hắn tỏa ra sát khí dày đặc khiến Triệu Đình Đình giật nảy mình giật ngược lùi về phía sau á một cái.
Khuôn mặt nam nhân lãnh khốc cùng thần thái máu lạnh vô tình này còn ai ngoài ‘bố chồng’ yêu quý của cô đây! Hắn...tìm ra cô rồi!
“Vui chứ?”
Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang bên tai Triệu Đình Đình, nghe kỹ có thể nghe thấy mùi nguy hiểm trong đó.
“T...tôi.” Cô lắp bắp nhìn hắn rồi nhìn ra bên ngoài. Người trong chùa đều bị hắn đem người theo cưỡng chế giữ chặt tay chân ở phía sau, bao gồm cả lũ trẻ cũng bị những tên lực lưỡng giữ chặt hai tay ra sau lưng.
Sở Minh Thành đưa tay nhấc cằm Triệu Đình Đình, bắt ép cô phải nhìn vào đôi mắt đầy chán ghét của hắn, đôi mắt đυ.c ngầu tràn đầy phẫn nộ.
“Cô đã hành động ngu ngốc, hãy trả giá cho sự ngu ngốc của mình.”
“A...đau...thả tôi ra!”
Triệu Đình Đình bị Sở Minh Thành nắm chặt cổ tay nhỏ, từng ngón tay của hắn siết chặt như muốn bóp vụn tay cô thành từng mảnh, đau, rất đau...cô có cảm giác mình sắp bị hắn làm cho tan vỡ.
Không nói không rằng hắn lôi cô xềnh xệch ra ngoài sân, hắn đi bình thản còn cô như phải đuổi theo hắn từ phía sau, chân cô sắp không chịu nổi nữa rồi, đây là chùa, ở đây còn có sư trụ trì và các vị sư thầy, ni cô khác nữa, hắn không thể làm vậy chứ...mọi người ai cũng đang nhìn cô kìa, buông cô ra đi mà…
Tiếng nức nở vang lên giữa khoảng không im lặng, cô đưa tay kia lên che mặt khóc, cô không muốn chuyện này xảy ra, tại sao Sở Minh Thành lại biết cô ở đây, hắn đã đi công tác rồi cơ mà...Lẽ nào vì Hựu Hựu đã chết nên hắn truy nã cô khắp nơi mà cô không biết? Nếu là vì vậy thì cô không biết mà, cô chỉ cho Hựu Hựu uống thuốc ngủ, chỉ là một chút…
“Đình Đình…” Triệu Mẫn đứng trong đám đông nhìn cô xót xa.
Cô vẫn không ngừng khóc nhìn họ, sư trụ trì cũng đang bất lực nhìn cô, tay thầy ấy bị giữ ra phía sau khiến cô rất phẫn nộ, thầy ấy đã lớn tuổi mà Sở Minh Thành nỡ lòng nào hành xử như vậy, đây là nơi uy nghiêm chứ không phải công viên bắt chó!
Hắn kéo cô đi qua đám đông mà không có chút luyến lưu nào, cô thậm chí không được chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng chút, cô thật sự gây họa cho họ rồi, còn làm mối phiền phức cho họ nữa, sau này cô sao dám đến đây chứ?
“Cô ơi!”
Tiếng thét gọi bé bỏng của Ly Ly cô có thể nghe rõ, bất giác cô khựng người lại rồi nhìn về phía sau. Ly Ly đã vùng vẫy thoát khỏi tên vệ sĩ mà lao tới ôm lấy cô.
Sở Minh Thành cũng dừng lại không kéo cô đi nữa, nhưng tay hắn vẫn giữ cổ tay thật chặt và nhìn đứa trẻ bên dưới bằng ánh mắt đậm mùi thần chết.
Ly Ly dường như không quan tâm đến người đàn ông đang lôi cô đi, cô bé chỉ sụt sịt nói. “Cô sẽ đi sao? Cô hôn lên trán con đi, để con sẽ mãi nhớ cô.”
Triệu Đình Đình nhìn cô bé không chớp mắt, nước mắt cũng ngưng chảy ra. Đứa bé này…
“Được…” Triệu Đình Đình gật đầu đồng ý, cô hơi cúi người xuống gần trán Ly Ly mà không để tâm đến lượng bá khí sắp nổ tung bên cạnh mình.
Môi hồng sắp chạm đến trán cô bé thì đột nhiên cả người cô bị nhấc bổng lên cao bởi cánh tay rộng lớn của Sở Minh Thành, hắn đi thật nhanh ra khỏi ngôi chùa mặc kệ tiếng khóc của Ly Ly phía sau, Ly Ly đã bị tên vệ sĩ kia giữ lại cố vùng ra nhưng không thể. Cô còn thấy tất cả mọi người trong chùa đang nhìn mình, những đôi mắt ấy...kỳ lạ.
Sở Minh Thành thậm chí còn không cho cô hôn trán một đứa trẻ!