Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 200: Đập tan ký ức (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Anh đi đi, tôi và anh không còn gì hết.” Triệu Đình Đình đau thắt trái tim, cô mở miệng xua đuổi anh.

Cái chết của Giai Nghi đã được rõ ràng. Có lẽ Lâm Bác năm xưa vì quá yêu thương em gái của mình và không chấp nhận nổi sự thật là cô ấy tự tử nên đã đem lòng căm ghét Sở Minh Thành, muốn gϊếŧ chết anh để trả thù cho Giai Nghi. Chỉ đáng tiếc mọi chuyện còn chưa được làm tỏ thì Lâm Bác đã rời xa thế giới này để đoàn tụ với Giai Nghi và gia đình. Phải chăng Giai Nghi trên thiên đàng không muốn Lâm Bác tiếp tục con đường sai trái nên đã cùng đưa lâm Bác đi...đi đến một nơi không còn ghen ghét, thù hận, đi đến một nơi chỉ còn niềm vui và hạnh phúc…

“Hôm nay tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em. Đừng đuổi tôi. Đình Đình, em khiến tôi như phát điên mỗi khi lạnh lùng như vậy.” Anh hạ giọng, dường như khi nói ra lời này Sở Minh Thành còn cảm thấy miễn cưỡng. Tự hỏi bản thân sao phải làm như vậy, nhưng cái tôi của anh lại bị gϊếŧ chết bởi những giọt nước mắt của con cáo trong lòng mình. Suốt quãng thời gian khi còn ở bên nhau của anh và cô, Triệu Đình Đình đúng là...thiệt thòi rồi.

Triệu Đình Đình im lặng, cô nghe trái tim mình đang đập lên thật mạnh, một cái giác khó tả đang lan truyền khắp cơ thể cô. Người đàn ông dịu dàng này, có đúng là Sở Minh Thành ngang tàn mà cô từng biết không? Người đàn ông mà chỉ cần dùng mắt cũng khiến người khác khϊếp sợ đến nỗi phải quỳ rạp chân xin lỗi. Người đàn ông luôn cho rằng cô không biết điều, luôn buộc tội cô hôm lại xin lỗi cô, mặc cho cô hỏi bao nhiêu vẫn sẽ trả lời?

Không muốn thừa nhận điều này...nhưng cô rất thích Sở Minh Thành của đêm nay. Một Sở Minh Thành lạnh lùng mà ôn nhu cô chưa từng thấy. Hay đây chỉ là giấc mơ, nếu là giấc mơ thì Triệu Đình Đình không muốn tỉnh lại.

“Tôi muốn biết về thù oán của anh đối với Lục gia, tôi muốn xác nhận lại cái chết của gia đình Lục Niên.” Cô cắn cắn môi. Sở Minh Thành liệu tức giận không khi cô hỏi điều này...anh còn trả lời câu hỏi của cô không chứ...tại sao cô lại hối hận khi đặt ra câu hỏi này rồi, cô muốn duy trì khoảnh khắc này chứ không muốn anh bỏ đi.

Sở Minh Thành quả nhiên im lặng. Anh đanh lại khuôn mặt, đôi chân mày giãn, đồng tử như rực lên trong bóng tối. “Em có vẻ vẫn quan tâm đến tên ngốc đó. Nếu muốn biết, tôi sẽ nói.”

Không phải chứ! Sở Minh Thành vậy mà cứ như vậy chấp nhận lời đề nghị của Triệu Đình Đình cô sao? Hi vọng ngày mai tỉnh dậy cô phát hiện ra đây là sự thật.

“Sở Gia và Lục gia vốn là hai lãnh địa khác nhau, nước sông không phạm nước giếng. Năm đó tôi thừa kế ngai vị và lên ngôi năm hai mươi hai tuổi, người luôn bên cạnh tôi và cho tôi sự tin tưởng là bà nội. Trong một lần tôi đi công tác thì hay tin bà nội qua đời vì lên cơn đau tim, người khiến bà tôi chết không ai khác là bố mẹ của Lục Niên!” Nói đến đây anh buông lỏng tay từ eo của Triệu Đình Đình. “Em không nên biết quá nhiều, hôm nay như thế là đủ. Những chuyện còn lại cũng đừng tìm hiểu.”

Sở Minh Thành từng trải qua nhiều sự đau đớn và trống trải thế sao...đột nhiên Triệu Đình Đình có cảm giác nỗi đau bao năm qua của cô so với Sở Minh Thành không là gì cả. Anh vốn biến thành con người như này chẳng qua cũng vì...vòng xoáy thương tiếc cuốn lấy mà thôi. Làm sao đây? Bỗng nhiên lại muốn ôm lấy Sở Minh Thành, cô rất muốn nói rằng ‘Đừng buồn, có em ở đây’, xong lại không thể. Cô biết mình không có tư cách nói ra những lời đó. Suy cho cùng Triệu Đình Đình cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Hai người nằm nhìn trần nhà tối đen, hơi thở của đối phương ai cũng có thể nghe rõ.

“Tiểu Hàn...rất giống anh.”

Sở Minh Thành gối đầu bằng tay của mình, nghe vậy anh hơi liếc mắt sang nhìn con cáo non, sau đó lại ngưng nhìn và quay đầu về vị trí cũ. “Vậy à, tôi thấy nó cũng giống em lắm.”

Triệu Đình Đình giật mình đỏ mặt, nói vậy làm gì, suy cho cùng nó vẫn là con của Sở Minh Thành và Tố Tố mà thôi.

“Tôi không có thói quen giật chồng người khác, tôi cũng không thích làm mẹ kế.” Cô hít một hơi thật lạnh rồi thở phào. Đương nhiên là Triệu Đình Đình cô không muốn chen chân vào hạnh phúc của gia đình Sở Minh Thành, như vậy đúng là trắng trợn. Nhưng tiểu Hàn...cô không hề ghét, trái lại cô lại thấy rất thích thằng bé, mỗi lần nhìn thấy tiểu Hàn cô thấy tim mình đập rất nhanh, tựa như nó là một mảnh ghép còn thiếu trong cô. Chỉ tiếc là cô và nó vốn không thể làm người thân.

Sở Minh Thành bỗng lật người, anh đè mình lên cô, hơi thở của anh lan tỏa đến khuôn mặt của cô. “Em nghĩ sao nếu tôi từ bỏ vợ và con để đến bên em?”

“Hả?” Triệu Đình Đình tròn xoe mắt.

Bên ngoài cánh cửa phòng, tiểu Hàn che miệng cười tủm tỉm, sau đó lại vuốt vuốt ngực. “Bố mẹ mình có khi nào đã giải hòa không nhỉ?”

Một đứa trẻ bốn tuổi cho dù thông minh thì những vấn đề thù hận cũng không thể hiểu. Tiểu Hàn đơn giản là vừa đi ngang qua đã nghe thấy ông bố ‘đáng yêu’ của mình nói bỏ cả vợ cả con để ở bên Triệu Đình Đình nên nó thấy vui mà thôi.

Tuy nhiên...tiểu Hàn sực nhận ra. Sao lại bỏ cả con chứ! Tiểu Hàn là con của hai người mà!

Bình minh một lần nữa chớm lên, Triệu Đình Đình tỉnh dậy, cô ngồi dựa lưng vào thành giường khẽ dụi mắt, quay sang bên cạnh nhìn thấy Sở Minh Thành đang ngủ cô liền theo phản xạ giật mình nhảy bật ra khỏi giường.

K...không phải chứ? Những chuyện đêm qua đều là thật? Sở Minh Thành thậm chí vẫn còn ở đây cơ mà.

Nhớ lại đêm hôm qua, Triệu Đình Đình bất giác đỏ mặt. Sở Minh Thành vậy mà...không làm gì cô.

Cô kéo rèm cửa sổ, vươn vai lấy một cái rồi mở tủ lấy quần áo để đi tắm. Khi đi ra đã thấy Sở Minh Thành ngồi khoanh tay trên giường nhìn về phía cô. “Anh...làm gì vậy?”

Sở Minh Thành nhướng mày. “Đợi nhà tắm.”

Triệu Đình Đình nghe vậy liền biết ý đi ra, tắm xong cơ thể đều rất thoải mái. Đang đi đến gần giường, bất cẩn chân lại vấp phải miếng thảm dưới sàn nhà, cả người ngã bổ nhào về phía trước. “A…” May mắn lại đỡ tay được vào giường nên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không mất mặt trước Sở Minh Thành.

Không gian bỗng trở nên im lặng. Sở Minh Thành nhíu mày, anh hơi híp mắt lại nhìn xuống. “Em…”

Triệu Đình Đình mở mắt, đột nhiên mồ hôi hai mai tóc cứ túa ra. Nhìn lại hóa ra không phải cô đỡ được tay vào chiếc giường êm...mà là...cái tay cô...cái đó...tay cô đang túm cặt cái đó của Sở Minh Thành!

“Aaaa, xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi ra ngoài đây!” Triệu Đình Đình luống cuống, cô vội đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng mình.

Sở Minh Thành nhìn cánh cửa đóng rầm rồi lại nhìn xuống hạ thân đang căng phồng của mình. Chết tiệt, mới sáng sớm!

Nhưng chẳng phải như này quá quen thuộc sao? Bốn năm về trước, Triệu Đình Đình cũng từng ngã vào người anh, trùng hợp thay vẫn là bàn tay đó nắm lấy...thật chặt.

“Ha...có vẻ như quá khứ đang dần lặp lại.” Sở Minh Thành nhếch mép, anh đi vào nhà tắm, tiếng nước dần xả xuống rì rào bên dưới sàn đá hoa.

---------

“Cái gì?” Sở Tố đang ngâm nghê cốc cà phê chồn trong tay, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, nghe được tin cấp báo mặt liền biến sắc, đặt cạch cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy. “Cô nói Sở Minh Thành của tôi xuất hiện bênh vực con ả đó à?” Cúp điện thoại, Sở Tố giật giật lông mày phẫn nộ tột cùng, nhìn cốc cà phê trên bàn, cô ta liền hất văng xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên. “Sở Minh Thành, là anh ép em!”

Lần này mà không về nước cùng Sở Minh Thành e rằng cô ta sẽ mất chồng lúc nào không biết. Nhưng Sở Minh Thành trước khi đi đã cảnh cáo cô ta không được rời bước khỏi cung điện nửa bước. Bằng không sẽ gϊếŧ không tha.

Sở Tố đưa tay lên cắn cắn suy nghĩ, tuy nhiên không thể nghĩ gì thêm. Cô ta không thể tập trung vào những vấn đề sáng suốt được, thay vào đó chỉ muốn thật nhanh dùng máy bay đến gϊếŧ chết ả hồ ly tinh đã quyến rũ Sở Minh Thành của mình, không những vậy lại còn khiến con trai tiểu Hàn của cô ta ngọt ngào gọi câu mẹ. Thật tức chết, đối với Sở Tố thằng bé chưa từng cười tươi như vậy, nó ghét cô ta đến đâu thì ghét, cô ta vẫn là mẹ ruột của tiểu Hàn cơ mà.

Nghĩ rồi Sở Tố chợt hạ tay. Phải rồi, nếu là vấn đề này...nói cho Sở Hân biết thì bà ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chỉ cần bà ta gọi Sở Minh Thành và tiểu Hàn về, tự tay gϊếŧ chết con hồ ly tinh kia thì Sở Tố cô ta không cần động tay động chân vào mấy việc tầm phào này nữa. Bà ta vốn là người rất ác độc mà!

Sở Tố thở hắt ra quyết tâm, đưa tay lên vỗ vỗ ngực một cái rồi đi qua đống thủy tinh vỡ vòng ra cửa, đi tìm mẹ chồng!

Ra đến bên ngoài hành lang gặp Sở Minh Hạo, Sở Tố vốn định liếc mắt cho qua, bởi trước kia ông già này vẫn không nói chuyện với cô ta bao giờ, nhưng là bậc bề dưới, ông ấy còn là ông nội của Sở Minh Thành, chỉ cần làm phật lòng một chút nhất định sẽ bị nướng chín!

“Ông, ông đi đâu vậy ạ?” Sở Tố cúi người chào hỏi kính cẩn, tuy nhiên mặt vẫn hằm hằm.

Sở Minh Hạo nhíu mày, ông không trả lời, trực tiếp đi qua Sở tố khiến cô ta càng thêm tức giận, cứ thế dậm chân đi tìm Sở Hân để nói lý lẽ. Đứng trước phòng bà ấy, cô ta gõ cửa lễ phép nhưng có chút gấp gáp. “Mẹ có bên trong không?”

“Vào đi.” Nghe thấy tiếng gõ cửa của Sở Tố, Sở Hân nhướng mày ra hiệu.

Sở Tố đẩy cửa bước vào, vừa mới vào đến bên trong cô ta đã nức nở lao đến chân bà ta mà khóc. “Mẹ à, Sở Minh Thành vậy mà nɠɵạı ŧìиɧ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »