Mái tóc rối bay theo gió, Triệu Đình Đình vẫn đứng đó nhìn bóng dáng người đàn ông uy quyền, vầng trăng sáng thả xuống bóng đen của anh. Anh nhìn cô một cách trầm lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Cô từ từ rời mắt quay lưng đi mở cửa xe, cô không muốn nhìn Sở Minh Thành nữa, trái tim của cô đã đủ yếu đuối rồi. Ước gì cô chưa từng yêu anh...để khi gặp lại cô không rung động như bây giờ.
Sở Minh Thành có chút sững sờ, anh tiến đến giữ tay Triệu Đình Đình lại, muốn hỏi cho ra lẽ, vậy mà Triệu Đình Đình còn dám bơ đi lời anh nói. Cô đang cố ý?
Chát!
Một tia đau đớn khẽ lướt qua mặt Sở Minh Thành, làn gió càng thêm trêu người mà quây quần quanh tai anh. Đôi mắt hổ phách đen dần đi, anh đứng chôn chân, chậm rãi nhìn Triệu Đình Đình.
Nha đầu này...tát anh?
Triệu Đình Đình lần đầu tát anh…
“Triệu Đình Đình!” Không kiềm chế được sự giận dữ, Sở Minh Thành siết chặt nắm tay, anh trừng mắt lên nhìn đối phương. Chưa ai từng tát anh, Triệu Đình Đình...nha đầu này là người đầu tiên có gan lớn làm chuyện đó.
Mái tóc đen theo gió che đi nửa con mắt u sầu, Triệu Đình Đình lạnh lùng nhìn Sở Minh Thành. “Đủ rồi. Đừng làm phiền tôi.”
Dứt lời cô không luyến tiếc mà bước lên xe của mình rồi đóng sầm cửa lại, chiếc xe cứ thế lao đi, để lại phía sau Sở Minh Thành với khuôn mặt tràn đầy sát khí, má trái của anh hơi đỏ hồng từ dấu vết mà tay Triệu Đình Đình để lại. Anh đưa tay chạm vào mặt mình, thay vì phẫn nộ, đột nhiên môi lại cong lên. “Triệu Đình Đình, rất xứng đáng làm người phụ nữ của tôi.”
Trở về biệt thự, tắm rửa xong xuôi cô nhận được tin nhắn từ Trần Hy Nhi. “Rảnh không?”
Cô đáp lại một câu ngắn gọn nhưng lại không xa cách. “Với cậu thì lúc nào cũng rảnh.”
“Xin lỗi, từ hôm đó mình có khá nhiều việc nên quên hỏi thăm cậu, cậu và boss sao rồi?”
“Không sao cả. Mình ổn, mai mình có việc nên ngủ trước, ngủ ngon!” Triệu Đình Đình tắt nguồn điện thoại, cô nhìn bản thân mình trong gương mất năm phút, sau đó lại đưa bàn tay đã dùng để đánh Sở Minh Thành ra để nhìn.
Cô tự hỏi...mình đã đánh Sở Minh Thành sao? Lẽ ra cô nên hả dạ, tại sao cô lại không vui…
Đã là nửa đêm nửa hôm rồi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp cô giải quyết được việc gì, chuyện cũng đã xảy ra không thể thay đổi. Triệu Đình Đình đang định tắt điện đi ngủ thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên mấy hồi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, ai lại đến giờ này chứ, lẽ nào là Trần Hy Nhi ư?
Vừa nghi vừa đi dép, Triệu Đình Đình đi ra cửa chính, cô mở cửa với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Vừa mở cửa Triệu Đình Đình đã cảm nhận được có thứ gì đó lao tới ôm chặt chân cô.
“Mẹ!”
“Tiểu Hàn…?” Triệu Đình mở to đôi mắt, không phải là mơ. Phía sau tiểu Hàn còn có… “Sở Minh Thành, hai người tới đây làm gì?” Triệu Đình Đình chau chau mày, cô cắn răng quay đi định đóng cửa cửa lại.
Nhưng tiểu Hàn đâu dễ dàng bị nhốt bên ngoài? Nó chạy nhanh vào trong nhà, thậm chí còn giữ chân ở cửa rồi vẫy tay Sở Minh Thành. “Bố mau vào đi.”
“Cháu học đâu thói này hả? Mau về nhà của bố cháu đi, cô sẽ quát cháu nếu cháu không nghe lời.” Triệu Đình Đình tức tái mặt, cuối cùng vì vậy mà Sở Minh Thành cũng đi vào một cách quang minh chính đại, cô không dám đóng cửa vì sợ kẹp chân tiểu Hàn. Nó còn lanh lợi hơn cả bố nó nữa!
“Mẹ à, con đói quá, mẹ có gì ăn không?” Tiểu Hàn và Sở Minh Thành ngồi trong phòng khách, cả hai vắt chéo chân gõ đùi, đúng là tướng hai cha con, đáng ghét như nhau, nghĩ đây là nhà ai chứ!
Triệu Đình Đình định mặc kệ họ mà quay đi về phòng ngủ. “Cô không phải mẹ cháu.”
Cửa phòng ngủ đóng rầm lại khiến tiểu Hàn giật cả mình, nó thở dài quay sang nhìn Sở Minh Thành. “Phải làm sao đây bố?”
Sở Minh Thành từ đầu đến cuối vẫn giữ yên bộ mặt vô cảm. “Là con đòi tới, tự con giải quyết.”
Tiểu Hàn trèo lên ghế, thì thầm vào tai Sở Minh Thành. “Bao giờ con mới được nói sự thật cho mẹ biết?”
“Chưa phải bây giờ.” Sở Minh Thành đứng dậy. “Nhiều phòng như vậy, chọn một phòng để ngủ đi, bố đi gặp mẹ con.”
Tiểu Hàn bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực. “Nhớ đừng làm mẹ con đau!”
Sở Minh Thành quay lưng đi, hai tay đút túi quần, môi cong lên. Đau hay không...thì chưa chắc.
Đang nằm trong phòng tối, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, Triệu Đình Đình mở bừng mắt, cô định ngồi dậy thì một bàn tay vòng đến từ phía sau ôm lấy cô thật chặt. Cô biết là ai… “Buông tôi ra, tiểu Hàn đâu, cùng con anh rời khỏi đây.”
“Không thích.” Âm giọng trầm trầm len lỏi đến tai Triệu Đình Đình khiến cô nóng bừng khuôn mặt.
Hai người cứ vậy giữ mãi tư thế này trong bao lâu không biết, chỉ là sự ấm áp trong người cả hai đang vương vấn không muốn buông. Sở Minh Thành cụp mắt nhìn bóng tối, cảm nhận hương thơm từ mái tóc Triệu Đình Đình, nó dễ chịu và cho anh cảm giác thoải mái.
“Ngủ rồi à?” Anh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Triệu Đình Đình mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn không trả lời hay cử động, đôi đồng tử mơ hồ vẫn đang nhìn về một nơi nào đó xa trong trí tưởng tượng, xa...rất xa...xa đến nỗi cô không thể quay lại được nữa.
“Giai Nghi, không phải là tôi ép chết.”
Đột nhiên Sở Minh Thành nói câu này khiến Triệu Đình Đình tỉnh ngộ, cô nuốt một ngụm nước bọt. Sở Minh Thành nói vậy là có ý gì đây...không phải anh ép chết thì cô ta đâu phải tự tử?
“Tôi và cô ta đúng thực từng quen nhau. Trong thời gian quen nhau tôi luôn cho cô ta mọi thứ mà cô ta muốn.” Sở Minh Thành nhắm mắt lại, anh nhớ lại từng mảnh vỡ đen tối mà anh đã ném vào cuối góc trong lòng. “Tôi có một người bố nuôi, là bạn lâu năm của bố tôi. Tôi và ông ấy cũng chính là thân thiết vô cùng, ông ấy hay đến nhà tôi thưởng thức trà. Tôi tin tưởng người phụ nữ đó nên chưa từng nghi ngờ hai người họ, mặc dù số lần bố nuôi tôi đến nhà ngày một nhiều hơn.”
Sở Minh Thành có bố nuôi ư? Triệu Đình Đình nín thở.
“Một ngày cuối cùng của tháng năm, tôi đã mua nhẫn. Đương nhiên là để cầu hôn người phụ nữ ấy. Em biết tôi đã thấy cận cảnh gì trên giường tôi không?” Anh mở mắt, tay siết eo Triệu Đình Đình chặt hơn.
Không đợi Triệu Đình Đình trả lời, Sở Minh Thành tiếp tục. “Bố nuôi tôi, và cô ta đang ngủ cùng nhau. Trên chính chiếc giường tôi và cô ta từng nằm. Đình Đình, em biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào rồi chứ?”
Cô đưa tay lên miệng kinh ngạc, Giai Nghi...vậy mà nɠɵạı ŧìиɧ với bố nuôi của Sở Minh Thành! Vậy thì hà cớ gì cô ta phải tự tử chứ, không có lửa làm sao mà có khói?
“Giai Nghi cùng tôi về biệt phủ của Sở gia. Đúng là vì phẫn nộ nên tôi đã giam Giai Nghi trong phòng suốt một tuần. Nhưng tôi chưa từng làm hại cô ta, thậm chí cô ta vẫn được sống một cuộc sống thoải mái. Tôi chỉ là…” Sở Minh Thành nói chậm lại. “Muốn Giai Nghi tự kiểm điểm bản thân. Không ngờ Giai Nghi lại tự cho mình vào cái tội tày trời, biết tin bố nuôi tôi đã vào tù tội làm ăn trái phép, cô ta liền không chịu được mà tự tử bằng cách độc ác nhất đối với bản thân. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng đó. Tôi không có can đảm để cho người dọn dẹp căn phòng, tôi không muốn đem mọi thứ của cô ta đi chôn cất. Tôi đã niêm phong nó lại, giống như một nơi khiến tôi tổn thương sâu sắc nhưng tôi lại không muốn quên đi. Đợi đến khi biệt phủ cháy tôi mới phát hiện ra...hóa ra để quên một ký ức lại đơn giản đến vậy mà tôi đã không thể làm được trong suốt bao nhiêu năm.”
Nước mắt Triệu Đình Đình rơi đẫm gối, cô tự mình lật người lại, trong bóng tối cố gắng nhìn gương mặt của Sở Minh Thành, không thể thấy rõ, nhưng cô biết...Sở Minh Thành cũng đã từng đau buồn cỡ nào, hóa ra anh chẳng phải tảng đá, anh vốn là con người có cảm xúc, chỉ là chịu đựng sự tổn thương đó khiến anh không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì.
“Sở Minh Thành...anh biết gì không? Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn giải thích một vấn đề thật dài cho tôi nghe.” Cô run run giọng, một chút nghẹn ngào dâng đến cổ họng không nói lên lời. “Nhưng anh biết gì không? Anh đã bỏ quên một chi tiết.”
Sở Minh Thành cảm nhận được cơn run của Triệu Đình Đình, mày hơi nhíu lại.
“Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là người thay thế Giai Nghi trong mắt anh. Anh chưa từng...đối xử với tôi...thật tốt.” Triệu Đình Đình òa khóc, cô nhớ lại từ khoảnh khắc đầu tiên cô bị Sở Minh Thành nhìn khinh bỉ, cô nhớ từng lần anh cưỡng chế cô dù cô không muốn. Tất cả chẳng phải cô giống Giai Nghi ư?
“Tôi chưa từng coi em là người thay thế, là tôi cố chấp. Xin lỗi.” Sở Minh Thành thở dài, anh xoa xoa mái tóc của nha đầu mà anh từng nói là trẻ con và bướng bỉnh.
Cô sững người, trái tim như lỡ nhịp. “Sở Minh Thành, hôm nay anh bị sao vậy? Tôi chưa từng hỏi anh những điều này, tại sao hôm nay anh lại chủ động nói ra?”
“Vì tôi, cần em.”
Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, để Triệu Đình Đình nhớ lại đêm đầu tiên ở Luân Đôn, ngày mà cô đã suýt tự tử vì Sở Minh Thành khi trèo lên ban công. Sở Minh Thành có phải cũng đã nói...cần cô không? Tại sao? Tại sao anh cần cô nhưng lại đối xử với cô như vậy...bốn năm trôi qua rồi, lời nói của anh bây giờ là có ý nghĩa gì...hay đơn giản chỉ là đem đến cho cô niềm vui chớp nhoáng rồi đập tan nó.
Nước mắt không ngừng trào ra, Triệu Đình Đình đưa tay lên lau nước mắt. Nếu là trước kia thì cô vui lắm, cô vui vì Sở Minh Thành nói vậy, còn hiện tại thì không. Vô ích thôi...anh đã có vợ và con trai riêng rồi!