Chương 198: Ám hại (2)

Triệu Đình Đình gật đầu. “Là tôi.”

Cô nhìn người đàn ông chuyển phát nhanh, rất nhanh trên môi tắt ngấm nụ cười thành gương mặt lạnh. Không có bó hoa nào cả, tức là không phải là đồ của Sở Minh Thành sao?

“Mong cô ký nhận, đây là đồ của cô, cô nhận lấy!” Anh ta đưa cô cô một cái phong bì được dán kín bên ngoài cẩn thận, sau đó đưa bút cho Triệu Đình Đình, đợi cô ký nhận xong mới lễ phép chào khách mà rời đi thật nhanh để giao hàng tới những người khác.

Đóng cánh cửa lại, Triệu Đình Đình đi vào trong nhà, tay không ngừng lật lật cái phong bì đó rồi bóc ra, bên trong là một chiếc thiệp mời in hình sang trọng màu xanh da trời. Là thiệp mời làm ca sĩ chính cho đám cưới sao…

Cô khá ngạc nhiên. Có vẻ từ khi cô nổi tiếng đây là người đầu tiên mời cô đến tham gia lễ cưới và là ca sĩ chính cho ngày hôm đó. Kèm bên trong phong bì là tờ chi phiếu rất nhiều số không khiến cô choáng chợp giây lát. Lần này là ai bày trò? Hay thật sự chỉ là một đám cưới bình thường không hơn không kém. Vậy chắc hẳn là một đám cưới đình đám lắm, bởi số tiền bỏ ra để thuê mướn cô về sân khấu chính đã rất đắt rồi. Xem ra lần này cô không thể từ chối, đưa lợi về mình là trách nhiệm của một nghệ sĩ!

Vào đến phòng khác, Triệu Đình Đình nhìn những bó hoa một cách thờ ơ, nhất thời tỉnh ngộ và thấy chúng thật rác rưởi, tự tay Triệu Đình Đình cầm và ném hết vào túi rác mà không suy nghĩ gì thêm. Cô sẽ không bao giờ nghĩ đến tên Sở Minh Thành đó nữa.

Chiều tôi hôm diễn ra đám cưới, Triệu Đình Đình đứng trước gương. Người ta nói khi đi đám cưới, để tôn trọng cô dâu và cả bữa tiệc, không nên ăn mặc quá rực rỡ, mọi người chú ý đến mình mà quên đi nhân vật chính. Vì vậy sau một hồi quyết định cô mặc chiếc váy trễ vai màu đỏ tựa như hoa hồng nở rộ, chiếc quần cạp cao đến ngang eo tôn lên đường cong mềm mại và thân hình quyến rũ. Mái tóc buộc cao gọn gàng và trang điểm thoáng qua, Triệu Đình Đình vẫn lộ nét đẹp tự nhiên sẵn có. Lướt qua tủ nước hoa của mình, chợt cô dừng lại dưới lọ nước hoa đang lấp lánh nhờ ánh đèn chiếu sáng, lọ nước hoa mà tiểu Hàn đã tặng cô khi lần đầu gặp nhau ở Mỹ.

Tiểu Hàn gọi cô bằng mẹ...nhưng lại ví mẹ ruột của nó như con hà mã? Nghĩ đến đây không nhịn được mà bật cười, Triệu Đình Đình cầm lên lọ nước hoa. Dù sao cũng là đứa trẻ, cô không nên ghét bỏ nó, nhưng cô cũng không trân quý nó, bởi nó là con trai của Sở Minh Thành.

Một thân một mình đi xe sang đến địa chỉ ghi trong thiệp mời, Triệu Đình Đình dừng xe ở một khách sạn kiểu mới, cô đoán chắc đám cưới được diễn ra tại sân sau của khách sạn, bữa tiệc ngoài trời.

Trình giấy mời cho bảo vệ xong, Triệu Đình Đình tự động bước vào trong đám cưới mà không biết rằng sự xuất hiện của cô đang làm tâm điểm chú ý của hàng chục người lạ mặt có nét Âu - Mỹ đang ở đây.

Nhìn thấy cô dâu và chú rể phía xa, Triệu Đình Đình lại gần chào hỏi, chúc mừng cô dâu, chú rể xong, cô tự giác đi bỏ phong bì đỏ chúc mừng cặp đôi với số tiền có giá trị lớn.

Chỉ cần đợi đến khi bữa tiệc đã khai trương, cô dâu và chú rể đã làm xong cách nghi thức thì mới đến phần biểu diễn ca nhạc của Triệu Đình Đình, công việc của cô là hát hai bài hát, đơn giản và nhẹ nhàng!

Đến phần của mình lên sân khấu, Triệu Đình Đình nhìn xuống phía dưới, hơn ba trăm khách quan đang có mặt tại đây, đều là những người tai to mặt lớn, cô nên tự nhiên hết sức có thể để hòa mình vào bài hát.

“Mọi người ở đây còn ai chưa biết ca sĩ Layla không? Hôm nay tôi cũng rất bất ngờ vì bữa tiệc có sự góp mặt của cô ấy để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Mọi người cùng nhiệt liệt chào mừng cô gái xinh đẹp Layla để cô có thể bước ra sân khấu!” MC của sân khấu ngày hôm nay là một người rất hòa đồng và biết dẫn dắt, mọi người phân nửa ngạc nhiên, nửa còn lại hào hứng vỗ tay khiến cả đám đông hưởng ứng vỗ tay náo nhiệt theo để chờ đợi Layla bước ra sân khấu.

Cánh gà giờ chỉ còn lại mình Triệu Đình Đình với vài người, cô đi giày cao gót, nên khi bước lên bậc thang cũng phải chú trọng, lên đến sân khấu cũng nên chú ý tác phong. Vậy mà những người bao quanh cô lại đang nhìn cô một cách chờ đợi, không phải là chờ đợi Triệu Đình Đình biểu diễn, mà là chờ đợi cô bẽ mặt trước mấy trăm người!

Sàn biểu diễn màu đen nên rất khó nhận biết có thứ trơn trượt, Triệu Đình Đình vẫn tiến lên phía trước, cô mỉm cười...cho đến khi chân cô mất thăng bằng vì bên dưới quá trơn, cả người ngã đổ nhào về phía trước.

Làm ơn...ai đó…

Đừng mà. Ít nhất là đừng ở nơi đông người như vậy.

Tiếng ngã rầm của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy đều rầm rộ cả lên, không một ai lên sân khấu đỡ Triệu Đình Đình dậy. Trong khi đó phía sau Triệu Đình Đình đám người kia lại cười thỏa mãn nhìn nhau.

Trái tim cô như ngừng đập, có nghe thấy tiếng cười nhạo của đám đông, nhìn lại trang phục mình mặc đã bị dầu ăn màu vàng làm cho dơ bẩn, tay và chân của cô cũng không ngoại lệ. Vì tay chống đất nên giờ cổ tay còn thấy đau một chút. Cảm giác này thật thất bại làm sao…

“Ôi, nghệ sĩ nổi tiếng gì mà hậu đậu thế?”

“Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, Layla là ai nhỉ? Tôi chẳng biết cô ta, chắc là dân nghiệp dư đến hát đám cưới.”

“Tội nghiệp, nhìn kìa, chắc đau lắm, không cả đứng dậy được. Nhìn xinh gái sáng sủa thế kia, chắc xấu hổ lắm.”

“Cú ngã đau đấy, haha. Cần gì phải hát, có màn tấu hài này là vui rồi!”

Triệu Đình Đình mím môi, cô từ từ chống tay ngồi dậy, là ai đã làm ra trò này? Là ai đã hại cô chứ, không thể nào dầu ăn lại có ở trên sân khấu.

“Cậu ta là ai vậy?”

“Ôi chao, hoàng tử đến cứu công chúa à?”

Nghe được tiếng xì xào, Triệu Đình Đình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi chân đang từ từ tiến về phía mình, dài và lịch sự… Đang tiến về phía cô sao, cô không đủ can đảm để nhìn mặt người đó.

Người ấy cúi xuống đỡ hai tay Triệu Đình Đình. “Chị Đình Đình, không sao chứ?”

Cô giật mình ngẩng đầu lên, giọng nói này không thể nhầm được, quả nhiên là Nhạc Khuynh, sao cậu ta lại ở đây?

Đứng dậy loạng choạng, Triệu Đình Đình cùng Nhạc Khuynh tiến vào trong cánh gà. “Em làm gì ở đây?” Nhìn Nhạc Khuynh ân cần nâng đỡ mình, Triệu Đình Đình không khỏi cảm động.

“Em là khách mời. Em không biết rằng chị cũng có mặt ở đây. Có sao không? Bị thương ở đâu không?”

Cô lắc đầu. “Không sao, giờ phải làm sao đây…” Ánh mắt buồn buồn của cô nhìn về phía đám đông.

Nhạc Khuynh nắm chặt tay Triệu Đình Đình an ủi. “Chị đừng lo, phần biểu diễn để em thay chị. Chị ngồi ở đây nghỉ ngơi đợi em nhé.” Dứt lời, để không bị ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc, Nhạc Khuynh chạy lên sân khấu thật nhanh và biểu diễn bài hát riêng của thằng bé.

Triệu Đình Đình lén lau khóe mắt, có lẽ vì trời tối nên giọt nước mắt thầm kín của cô cũng không có ai nhìn thấy. Lần đầu tiên trong đời cô gặp sự cố này, cô muốn ôm mặt khóc ngay lập tức, dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi bị dồn đến đường cùng, cảm xúc của mỗi con người cũng không thể đè nén.

Bài hát của Nhạc Khuynh không quá lâu, nhưng đối với Triệu Đình Đình hiện tại nó rất lâu, cô không muốn chờ đợi và ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bản thân liền đứng dậy rồi đi trước.

Đám người theo dõi Triệu Đình Đình nhìn thấy liền ra hiệu cho nhau đi theo. Ra đến bên ngoài khách sạn, cô chưa kịp mở cửa xe đã bị những người đó bao vây, họ đều mặc đồ đen và đeo khẩu trang, đương nhiên tất cả đều là phụ nữ.

“Con khốn, mày đứng lại cho tao, mày dám giật chồng tao, hôm nay tao đánh chết mày!”

Nghe thấy tiếng quát tháo, Triệu Đình Đình quay lại, không phải là Sở Tố, dù bịt khẩu trang cô cũng biết những người này thậm chí cô chưa từng gặp qua, làm sao có thể đánh ghen cô được chứ? Cô chưa từng giật chồng của ai.

“Các người nhầm rồi, tránh đường đi. Chó ngoan không cản chủ.” Triệu Đình Đình thở dài, hôm nay đối với cô quả là một ngày xui xẻo.

“Chết tiệt, còn dám chửi tao à, bọn mày đâu, lên!”

Triệu Đình Đình mở bừng mắt, không phải chứ, đánh thật sao? Ỷ đông hϊếp yếu, một mình cô sao có thể hạ những người này chứ.

“Ơ…”

Triệu Đình Đình sau vài giây không thấy động tĩnh, nghe thấy đâu đó tiếng ngạc nhiên của bọn người sau lưng, cô quay lại thì phát hiện ra bóng lưng to và dài màu đen quen thuộc…

“Sở Minh Thành?” Triệu Đình Đình khẽ lẩm bẩm, anh làm gì ở đây? Anh đang giúp cô ư?

“Mấy người là ai?” Sở Minh Thành trừng mắt nhìn bọn chúng, một trong những ả định đánh Triệu Đình Đình đã bị Sở Minh Thành túm tay lại bóp thật chặt, đến nỗi như sắp tan nát xương thịt.

Bọn họ hoảng hốt nhìn nhau, sau đó không ai dám lên lời, chân tay run lẩy bẩy.

“Nhận nhầm người, tôi xin lỗi.” Bọn chúng cúi đầu xin lỗi Sở Minh Thành, sau đó đứng im tại chỗ không dám chạy vì còn một người đang bị Sở Minh Thành giữ lại.

Anh nghi hoặc nhìn chúng, anh mắt như xuyên thấu tâm can của đối phương. Cũng may hôm nay có hứng thú theo dõi nha đầu này, thật không ngờ kịp thời ngăn chặn, nếu không Triệu Đình Đình không biết ngày mai anh gặp mặt mũi sẽ ra sao, có bị lệch vị trí không?

“Anh theo dõi tôi?” Triệu Đình Đình siết chặt tay nhìn Sở Minh Thành, giọng nói pha chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải theo dõi, tại sao Sở Minh Thành lại có mặt kịp thời ở đây.

Nghe thấy tiếng nói của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành lúc này mới buông tay đám người kia rồi quay lại, bấy giờ anh mới phát hiện ra bộ dạng của cô. “Thời trang kiểu mới à?” Sau đó anh lại suy xét lại trong lòng. “Nói, ai bắt nạt em?”

Chờ đợi giây phút được Sở Minh Thành buông tay, đám người đó chạy tán loạn thoát thân. Sở Minh Thành quay lại đã không còn ai, anh lạnh lùng nghiến răng. Đám người này đúng là chọn cái chết.