Chương 194: Miệng hư (H)

“Triệu Đình Đình, cậu chết chắc rồi. Dẫn con boss Sở về nhà làm gì không biết!” Trần Hy Nhi trước kia tuy rất ghét Sở Minh Thành vì đã bỏ rơi cô bạn thân của mình, nhưng nhìn xem...có vẻ sau bao lâu không gặp Sở Minh Thành trông còn đáng sợ và đa mưu hơn, Trần Hy Nhi nhỏ bé này không biết phải làm gì nữa rồi.

Đến cả những lời thủ thỉ của Trần Hy Nhi trong tai mình mà Triệu Đình Đình còn không nghe thấy, máu trong người cô như đang lạnh dần, bàn tay cô toát mồ hôi. Sở Minh Thành...tiểu Hàn là mối quan hệ cha con?

“Chuyện này, là sao…?” Triệu Đình Đình nắm chặt tay tiểu Hàn, chặt đến nỗi nó phải gắng chịu đau ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Tiểu Hàn nuốt nước bọt, nó lườm bố nó như trách móc. Tại sao cứ nhằm vào thời điểm này để xuất hiện chứ, tiểu Hàn còn chưa kịp vui chơi thoải mái với mẹ mình. Ông bố này chỉ biết phá thời gian riêng tư của hai mẹ con!

“Như bố nói, con là con của bố.” Tiểu Hàn cười trí trá, nhìn Triệu Đình Đình trả lời.

Đám đông xung quanh tất cả đều bị dẹp bởi người của Sở Minh Thành, vẫn là những con bọ cạp đen trên cổ, người của Sở Minh Thành rất dễ nhận biết, vậy mà hôm qua lúc bọn chúng đến đón tiểu Hàn, Triệu Đình Đình lại không nhận ra. Mắt của cô rốt cuộc đã kém đến mức nào rồi!

Chỉ khi Sở Minh Thành đứng đây, Triệu Đình Đình mới có thể so sánh hai khuôn mặt này, đúng là giống nhau...ngay cả thần thái và khí chất đều không khác nhau một chút nào, tại sao ngay từ đầu cô đã nghi hoặc rồi nhưng không nhận ra chứ. Rằng tiểu tử này là con của Sở Minh Thành và người phụ nữ tên Tố Tố cô đã gặp bên Mỹ, rằng chính bố của tiểu tử này đã gieo ra bao nhiêu đau khổ cho cô và những người khác.

Không chịu nổi cú sốc này, đặc biệt là khi gặp lại Sở Minh Thành tim cô như quặn thắt. Triệu Đình Đình buông lỏng tay của tiểu Hàn ra, cô cắn môi đau đớn, quay lưng đi kéo theo Trần Hy Nhi.

“Đình Đình…” Trần Hy Nhi lo lắng nhìn cô bạn thân. Chỉ là đi được vài bước đã thấy Triệu Đình Đình dừng lại. Trần Hy Nhi hồi hộp quay đầu về phía sau, phát hiện ra tay của Triệu Đình Đình đã được cả hai bố con nhà họ ở níu lại, bằng gương mặt...tràn đầy bá khí!

Tin này đúng là nóng hổi, boss Sở đã kết hôn rồi. Con của anh ta còn đang ở đây, nhưng tại sao con của boss lại gọi Triệu Đình Đình là mẹ vậy nhỉ?

Trần Hy Nhi dựng hết toàn bộ lông tơ trên cơ thể, không khí này căng thẳng quá, phải làm sao cho đúng đây.

“Buông ra.” Triệu Đình Đình lạnh lùng thốt ra câu nói khiến Trần Hy Nhi giật mình.

“Này, đó là boss Sở, cậu ăn nói như vậy chính là tìm đường chết.” Trần Hy Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Đình Đình, ngỡ tưởng Triệu Đình Đình sẽ nghe lời mà im lặng hay biết điều, không ngờ Triệu Đình Đình còn hét lớn hơn.

“Tôi nói các người buông tay tôi ra, bị điếc hết à!”

Nghe Triệu Đình Đình hét, tiểu Hàn mím môi thu tay về, tuy nhiên tay của Sở Minh Thành vẫn giữ Triệu Đình Đình thật chặt, không có dấu hiệu bỏ ra. Dù sao cũng là mẹ mình, tiểu Hàn không thể không sợ, nhìn Triệu Đình Đình bây giờ giống như đang rất đau khổ và tức giận vậy, rốt cuộc giữa bố mẹ tiểu Hàn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì chứ.

Bất ngờ Sở Minh Thành kéo tay Triệu Đình Đình đi về phía trước, bước chân dài và nhanh của anh khiến Triệu Đình Đình cảm tưởng mình đang chạy bộ. “Làm gì vậy, Sở Minh Thành!”

Muốn chạy theo cô bạn thân, cuối cùng Trần Hy Nhi lại bị đám vệ sĩ đứng chắn đường, không thể thoát được, cô đành lòng nhìn Triệu Đình Đình bị boss lớn đưa đi, lòng thầm mong không có chuyện gì xấu xa đến với tiểu yêu tinh.

“Bác đừng lo lắng, mẹ cháu không xảy ra chuyện gì đâu. Đi thôi, cháu đưa bác đi chơi.” Tiểu Hàn hắng giọng, giật giật ống tay áo của Trần Hy Nhi.

Cô cười gượng, không biết là cô đưa nó đi chơi hay nó đưa cô đi chơi đây. Nhưng đây là con của boss lớn, từ chối liệu có bị chém đầu, chu di tam tộc không hu hu? Trần Hy Nhi khóc không ra nước mắt vẫn phải gật đầu đưa nó đi chơi, phía sau vệ sĩ vẫn đi kè kè không rời nửa bước.

Bên trong khách sạn xa hoa mà Sở Minh Thành vừa ép Triệu Đình Đình lên xe rồi bế vào trong, Triệu Đình Đình bị ném lên giường một cách thuận tay, cô vừa ngồi dậy liền bị gương mặt nam nhân xuất chúng cách mình chỉ bằng hơi thở sát cạnh.

“A...Sở Minh Thành, anh cút ra.” Triệu Đình Đình lùi lại phía sau, dần dần chạm lưng vào thành giường, cả người run bần bật.

“Còn dám đuổi tôi cút, Triệu Đình Đình, mồm miệng của em vẫn lợi hại.” Sở Minh Thành đương nhiên cũng lên giường, anh gian manh nhìn cô như nhắm vào con mồi ngon.

Triệu Đình Đình run run tay sờ ra sau lưng mình, hết đường lui rồi, giờ phải thoát ra khỏi đây. “Sở Minh Thành, anh đừng hòng lại gần tôi, anh sẽ không thể bắt nạt tôi đâu!”

Sở Minh Thành nhìn vật nhỏ trước mắt, mắt lóe lên sự tán thưởng. “Tôi có thể nhìn thấy nanh vuốt của em ngay bây giờ. Chỉ tiếc nhanh vuốt của em là mèo, còn tôi là hổ.”

Ý của Sở Minh Thành khác gì đang nói mèo vờn hổ chứ. Cô không hề như vậy, Sở Minh Thành đã có vợ còn rồi...anh vẫn không thể buông tha cho cô. “Sở Minh Thành, anh mãi mãi không hiểu tâm trạng của vợ anh bây giờ. Anh đã kết hôn rồi, trước khi tôi gϊếŧ chết anh để trả thù thì hãy trở về vị trí của mình.”

“Ồ, vậy em nói xem, em trả thù tôi vì điều gì?”

“Vì anh đã từng làm tôi đau khổ. Vì anh dồn Lục Niên đến cái chết, vì anh khiến Giai Nghi tự tử, vì anh mà Lục gia tan tác, vì anh mà Lâm Bác Và Lục Viên chết oan uổng. Vì anh, mà bốn năm qua tôi sống không còn là chính mình…” Triệu Đình Đình ru rẩy cánh môi, mắt cô từ khi nào ngấn lệ, những gì cô liệt kê ra đều không đáng để tha thứ cho Sở Minh Thành. Chính anh đã khiến cô không còn niềm tin với bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Tận hưởng sự tủi hờn của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành thích chí nhếch mép, anh chỉ mới cúi đầu xuống hít một hơi, ngẩng lên đã thấy nha đầu này khóc, có vẻ cô vẫn không bỏ được tật xấu này từ mấy năm nay.

Chậm rãi hạ giọng lạnh lùng, vô cảm. Sở Minh Thành nâng cằm Triệu Đình Đình lên. “Nói xong chưa? Xong rồi thì vào việc chính.”

Việc...việc chính? Triệu Đình Đình nấc một cái, cô nhìn theo ánh mắt của Sở Minh Thành, và cảm giác ấm lòng của bàn tay mình. Nhìn xuống cô mới phát hiện ra Sở Minh Thành đã nắm lấy cổ tay nhỏ của cô...để chạm vào chỗ đó của anh. Nó phồng và cứng...một cách mờ ám.

“Anh...anh…” Cô á khẩu, ngẩng khuôn mặt đỏ hồng đầy nước mắt lên. Giây phút này cô như chết điếng, rốt cuộc những gì cô nói Sở Minh Thành có nghe không? “Aaa…”

Bị đè ngã xuống giường, Triệu Đình Đình nhắm tịt mắt, cô thở dốc nhìn người đàn ông bên trên mình đang bình tĩnh tháo từng nút áo của cô ra.

“Sở Minh Thành, tên sở khanh, ư...buông ra!” Triệu Đình Đình hết sức vùng vẫy, nhưng ngay cả hai tay của cô cũng bị hai đùi anh kẹp hai bên khóa chặt cùng chiếc eo nhỏ, không làm thế nào thoát ra được, mà khiến cô ngày càng mệt người đến toát mồ hôi.

Lúc này Triệu Đình Đình lại cảm nhận được mùi hương của hoa anh túc ngày càng nồng đậm, một mùi hương khiến người khác mê đắm không ngừng. Cô mờ mắt nhìn Sở Minh Thành tháo cúc áo của anh ra, từng múi bụng lộ rõ, trắng và không có một vết xước nào. Xương đòn của anh lộ rõ trong đồng tử của cô, một cơ thể cực phẩm chói mắt.

“Nhìn đủ chưa?” Sở Minh Thành nhếch mép cười tà.

Triệu Đình Đình giật mình, cô quay đi, tay chân vẫn cố cựa quậy. “Sở Minh Thành, đồ trăng hoa, đồ nɠɵạı ŧìиɧ, đồ gϊếŧ người!”

Sẽ không là gì nếu như Triệu Đình Đình nói anh trăng hoa, nɠɵạı ŧìиɧ, bởi điều này anh chấp nhận được. Nhưng lại dám to miệng hét lên anh là kẻ gϊếŧ người? Không thể tha thứ!

Khóa miệng Triệu Đình Đình bằng nụ hôn, Sở Minh Thành dùng tay của mình lần mò từng bộ phận trên cơ thể cô, bàn tay nóng bỏng đó di chuyển đến đâu cơ thể Triệu Đình Đình phản ứng đến đó, cô run rẩy và kháng cự.

Sở Minh Thành sẽ làm thật sao?

“Ha...không, Sở Minh Thành, tôi không muốn.” Triệu Đình Đình thở gấp nhìn Sở Minh Thành dứt môi ra, sợi chỉ bạch kim mỏng manh giữa khóe môi hai người vẫn còn vương vấn chưa đứt.

Sở Minh Thành không quan tâm đến những gì Triệu Đình Đình nói, anh dùng một lực mạnh kéo quần Triệu Đình Đình xuống khỏi người cô, khóa quần anh cũng được roẹt xuống, vật nam tính bật ra, một thứ mà đối với Triệu Đình Đình nó vẫn luôn to lớn, cảm giác bằng mắt thường vẫn thấy nó nổi gân và đã căng cứng từ bao giờ.

“A, không muốn.” Triệu Đình Đình đưa hai tay lên che mắt mình lại, từ kẽ ngón tay chảy ra hai hàng nước ấm nóng.

Sở Minh Thành bá đạo túm chặt hai tay Triệu Đình Đình, ép cô phải bỏ tay ra khỏi mặt, càng muốn cô nhìn thấy nó. Anh dùng bàn tay thô của mình nâng hai chân Triệu Đình Đình, đặt chân cô lên hai vai mình. Anh nhếch mép đưa tay lên liếʍ nhẹ rồi hạ ngón tay đó xuống cánh môi cô. “Lẽ ra không nên gấp gáp, nhưng vì miệng em không sạch sẽ, hôm nay tôi sẽ khiến em biết rõ Sở Minh Thành này là ai.”

Ngay lập tức Sở Minh Thành cầm dị vật căng cứng, anh mơn trớn nó quanh u cốc mềm nhũn của Triệu Đình Đình, dần dần những tiếng rêи ɾỉ lại thốt ra từ miệng cô.

Hành động này của Sở Minh Thành khiến cô cảm thấy rất khó chịu...nhục nhã, cô cảm thấy mình rẻ tiền và không còn là chính mình khi bên cạnh Sở Minh Thành nữa. Bản thân suy nghĩ còn chưa xong, chân tay vẫn còn lẩy bẩy vì sợ hãi, vậy mà cô đã cảm nhận được một vật lớn đâm xuyên da thịt của mình thật mạnh để tiến vào trong. “Aaaaa!”

“Ha…” Sở Minh Thành híp mắt, anh túm chặt hai bên eo Triệu Đình Đình, cảm nhận được huyệt nguyệt của cô như đang nuốt chửng cự long, Sở Minh Thành thở dốc, cũng đã kể từ bao lâu anh không làʍ t̠ìиɦ, cảm giác này vốn rất khó để nó lên lời. Nhìn Triệu Đình Đình đang rêи ɾỉ vì đau, lại má hồng, nước mắt rơi. Anh giống như đang đo ván một món đồ có giá trị. “Triệu Đình Đình, biết gì không? Em đang dụ dỗ tôi phạm tội.” Thì thầm vào vai Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành cắn nhẹ vào tai cô.