- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Solo
- Chương 7: Trang thứ bảy
Solo
Chương 7: Trang thứ bảy
Méo edit
Tiểu Mãn xách túi bánh mì không rõ lai lịch này về nhà. Cô đặt nó lên bàn ăn, thẫn thờ nhìn hồi lâu rồi thở dài nhét vào trong tủ lạnh.
Tiểu Mãn quay về phòng ngủ, mở máy tính đăng nhập vào LoL, định nhắn tin cho Tội Phạm Mức Đáng Yêu để giải thích, muốn nói rõ ràng với anh.
Hôm nay gặp phải chuyện lạ đáng sợ khiến cô cảm thấy… có phần hơi quá đáng khi lạnh nhạt với Đáng Yêu như vậy, sợ là sẽ mang tới những chuyện không hay trong đời sống bình thường của cô.
Giải quyết dứt khoát cũng giúp Đáng Yêu không phải vương vấn mãi.
Vừa mới online, màn hình đã hiện lời mời vào đội từ Đáng Yêu.
Tiểu Mãn hạ quyết tâm, thuận tay nhấn đồng ý.
Hai người lập tức bước vào chung tổ đội.
Nhìn thấy năm chữ Tội Phạm Mức Đáng Yêu trên màn hình, Tiểu Mãn tức ngực: Sao lại vào đây nữa rồi.
Đáng Yêu không nói gì, nhấn bắt đầu game chờ ghép trận.
Tiểu Mãn gõ chữ dưới khung chat, tốc độ như bay, cố gắng sao cho vừa uyển chuyển lại vừa truyền đạt đủ ý: [Đáng Yêu, tôi nghĩ là… Thời gian chúng ta biết nhau có hơi ngắn.]
Đáng Yêu vẫn im lặng như cũ.
Tiểu Mãn tiếp tục viết: [Tôi sợ là không…]
Vừa mới gõ thêm một chữ nữa thì màn hình đã vào giao diện ghép đội.
Hai tay cô như đóng đinh trên bàn phím, Tiểu Mãn khóc thét trong lòng: Làm sao đây, nói gì cũng không ổn TAT.
Đành coi như không có chuyện gì vậy.
Chần chờ suy nghĩ một lúc thôi mà đồng đội đã có người chọn Garen rồi khóa luôn, đúng kiểu “Tôi muốn cầm Garen đi top, cấm ai tranh.”
Tiểu Mãn: … Garen của cô bị cướp rồi…
Đáng Yêu chọn Kog’maw, là một vị xạ thủ rất mạnh về cuối game.
Tiêu rồi, giờ cô phải chọn con nào đây. Tiểu Mãn nhìn hai hàng tướng gần như lạ hoắc mà đờ đẫn hết cả mặt.
Bên tai là một khoảng lặng, không có Đáng Yêu kiệm lời chỉ dạy nên cô hoàn toàn như một đứa ngốc vậy.
Thời gian đếm ngược sắp kết thúc, Tiểu Mãn bỗng nhớ ra Leona, cô vội vàng nhấn chọn.
Chọn xong Tiểu Mãn lập tức hối hận, con tướng này là Đáng Yêu bảo cô chơi, lại còn tặng cho cô nữa, liệu có khi nào anh ấy nghĩ mình… Cố tình làm kiêu không…
Tiểu Mãn không dám chọn skin Leona Tiệc Bãi Biển nữa luôn.
…
Vào game, Tiểu Mãn lần đầu chơi Leona nên đã vội vàng nhắn trong khung chat: [Lần đầu tôi chơi tướng này, chắc chắn kém lắm nên xin lỗi mọi người trước nha T.T]
Đồng đội đi rừng nhắn lại, Hi Hi Ha Ha (Graves): [Không sao không sao, chỉ là game thôi mà.]
Tiểu Mãn lập tức an tâm hơn hẳn.
Game thực chiến chính là như vậy, có những người rất quyết tâm thắng thua, lại có những người chỉ coi đó là giải trí vui vẻ.
Hai loại người trái ngược nhau như vậy cũng không khó hiểu.
Nếu may mắn gặp được đồng đội dễ tính, vậy thì gánh nặng chơi game cũng bớt đi rất nhiều, đôi khi còn phát huy tốt hơn.
Tiểu Mãn theo sát Đáng Yêu ở đường dưới.
Đây là lần thứ hai cô thấy anh chơi Kog’maw, Tiểu Mãn biết tướng này đến cuối game khủng bố tới mức nào, chỉ đứng một chỗ thôi cũng có thể đại sát tứ phương.
Kog’maw Đáng Yêu vẫn không nói với cô một lời, yên lặng phun dịch diệt lính.
Tiểu Mãn cầm trong tay một thanh kiếm và một chiếc khiên, khiên mặt trời, lưỡi kiếm bình minh và bộ giáp vàng như mặt trời, dường như không gì phá được, bất khả chiến bại…
Nhưng mà…
Lissandra đi mid đảo xuống đường dưới ngắm nghía tình hình.
Ặc, lần đầu thấy Leona đầu trận mà nhát đến thế, giống như giấy dán tường núp sau lưng Kog’maw vậy!
Tiểu Mãn cảm thấy mình hơi hèn, bèn xông lên trước rồi vung vẩy skill coi như tượng trưng.
Khiên Mặt Trời và Thiên Đỉnh Kiếm là hai chiêu liên tiếp…
Mà mỗi lần Tiểu Mãn xông lên vung chiêu thì đều lo sợ bất an… Tung chiêu xong cô lập tức lùi về sau lưng Kog’maw như chạy trốn.
Sợ chết đi được.
Đáng Yêu vẫn không nói gì với cô, mở voice là chuyện gần như không thể, Tiểu Mãn đành phải nhắn hỏi trong kênh đội ngũ: [Cần tôi làm gì không?]
Kog’maw dừng lại, chắc là đang gõ chữ.
Không lâu sau, khung chat hiện lên câu nói của anh.
Tội Phạm Mức Đáng Yêu (Kog’maw): [Em cứ đảo trái phải liên tục để tỏ ra chơi giỏi là được.]
Tiểu Mãn (Leona): …
Hi Hi Ha Ha (Graves): …
Thích Chế Thịt (Garen): …
Diêu Công Tử (Lissandra): 666(*)
(*) Đỉnh, đỉnh vl…
Tiểu Mãn ôm mặt, hơi bất lực.
Không thể chỉ cô một hai câu được sao…
Nhưng thôi, dù sao thì quan hệ của hai người cũng đang khá tế nhị, không thể tùy tiện đòi hỏi này kia được.
Cô đành lúng túng ra vẻ ở đường dưới.
Về sau, cấp tăng cao hơn nên Tiểu Mãn cũng tự tin hơn đôi chút.
Khi AD team địch tấn công Kog’maw, cô sẽ lao lên đỡ đòn giúp anh, đôi khi cũng có thể làm choáng đối thủ.
Ván này khá nhẹ nhàng, thời điểm đẩy đường trên của team địch, Kog’maw gϊếŧ người như một cơn ác mộng, cả đoàn địch bị anh xé xác nuốt chửng hết.
Trên màn hình không ngừng hiện lên…
Double kill!
Triple kill!
Quadra kill!
Tiểu Mãn trâu chó lao lên trước, sau đó cầm kiếm chém nốt giọt máu cuối cùng của tên địch.
Ace!
Quá sướиɠ!
Tiểu Mãn sung sướиɠ tới mức bật khỏi ghế.
Lissandra chết dí ở đó cười trên nỗi đau của người khác: [A ha ha không được penta kill]
Garen nằm cạnh cũng hả hê: [Không có pen +1]
Lissandra: [Bị cướp pen rồi có cay không Kog’maw?]
Kog’maw phớt lờ bọn họ rồi làm nổ một viên pha lê nhỏ, ra hiệu Leona rút lui.
Hai người đồng thời quay đầu, Kog’maw nhảy vào bụi cỏ, định biến về nhà mua trang bị.
Chẳng mấy chốc Tiểu Mãn đã thấy Đáng Yêu nhắn trong kênh đội ngũ một câu…
Tội Phạm Mức Đáng Yêu (Kog’maw): [Người cướp pen là cô gái tôi thích, không sao hết.]
Cả đội lập tức trêu chọc anh, kênh chat rối rít náo nhiệt.
Lissandra: [Ái chà chà~]
Garen: [Ái chà chà~]
Graves: [Ái chà chà~]
Tiểu Mãn: …
>//////<
Hết trận, ở giao diện chiến tích, các đồng đội còn cùng để lại một câu “Chúc cậu sớm theo đuổi được em gái.”
Về đại sảnh, Đáng Yêu lại gửi tổ đội lần nữa, song Tiểu Mãn không chấp nhận.
Cô đấu tranh tư tưởng, quyết định nói cho xong lời ban nãy.
Cô nhắn riêng cho anh: [Đáng Yêu.]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Ừm?]
Tiểu Mãn: [Chúng ta mới biết nhau mười ngày thôi.]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Ừm?]
Tiểu Mãn: [Quá nhanh đó…]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Tôi không ép buộc em mà.]
Tiểu Mãn: [… Tôi biết, nhưng lần trước anh nói theo đuổi tôi, đó là một dạng cưỡng ép đó… Với cả vừa rồi ở trong trận, cách anh nói thích tôi với đồng đội cũng không hay chút nào.]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Được rồi, vậy sau này tôi không nói thế nữa.]
Tiểu Mãn hạ quyết tâm: [Sau này… Chắc là tôi sẽ không chơi với anh nữa.]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu im lặng hồi lâu, hỏi cô: [Sao lại không chơi với tôi?]
Tiểu Mãn: [Chắc tôi sẽ chơi với bạn bè ở ngoài đời.]
[Mặc dù xếp hạng của bọn họ cao hơn anh, nhưng lại chẳng một ai lợi hại như anh. Anh thật sự rất lợi hại, anh là người giỏi nhất trong số những người tôi từng gặp, thời gian gần đây chơi chung với anh khiến tôi rất vui.]
Cô chân thành khen ngợi anh, hi vọng có thể giảm mức tổn thương xuống thấp nhất.
Tiểu Mãn khó khăn gõ từng chữ một, từ chối với một người không làm gì sai với mình thật sự là một chuyện mệt mỏi nhất thế giới, tới mức hai mắt cô cũng đỏ bừng.
Đây giống như phản ứng sinh lý của cô vậy, lúc kích động và căng thẳng thì sẽ không kiềm chế được mà khóc nức nở.
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Em sợ tôi là người xấu à?]
Tiểu Mãn: [Có lẽ tôi mới là người xấu, không biết anh thích tôi ở điểm nào nữa, anh còn chưa gặp tôi bao giờ…]
Tiểu Mãn: [Internet dù sao cũng là ảo, tôi cảm thấy mọi người nên cẩn thận một chút, không phải sao?]
Bên kia lại im lặng rất lâu.
Rất rất lâu, tĩnh như nước đọng.
[Tôi đã đăng ký thẻ thành viên ở tiệm bánh Adore Cake trước cửa tiểu khu, số thẻ là 1756, mật khẩu là bốn chữ số cuối điện thoại di động của tôi, số điện thoại 136XXXXXXXX. Tôi rất ít khi ra ngoài mua sắm, về sau khi em mua bánh mì, hãy dùng thẻ của tôi.]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Solo
- Chương 7: Trang thứ bảy