- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Solo
- Chương 4: Trang thứ tư
Solo
Chương 4: Trang thứ tư
Méo edit
Bên kia đột nhiên không có động tĩnh, Tiểu Mãn chỉ có thể yên lặng chờ đợi…
Mấy phút sau, Tội Phạm Mức Đáng Yêu mới trả lời: [Ok.]
Tiểu Mãn: [Bật trong game luôn nhé? Voice chat ý.]
Tội Phạm Mức Đáng Yêu: [Ừm.]
Tạo phòng một lần nữa, Tiểu Mãn mời anh tham gia voice chat, Tội Phạm Mức Đáng Yêu nhấn đồng ý.
Tiểu Mãn chỉnh âm lượng trước, sợ lát nữa cô nói to quá khiến đối phương cảm thấy không thoải mái, chỉnh xong cô mới hỏi:
“Hi, này? Bạn có nghe thấy tôi nói không?”
Ứng Tuân không trả lời ngay, lúc nghe thấy giọng nói có mấy phần quen thuộc thì nhịp tim bỗng tăng mạnh.
Có thể chắc chắn, Tiểu Mãn này chính là cô gái Tiểu Mãn ở cửa hàng tiện lợi hôm trước.
Mềm mại như bông, giống như ăn kẹo ngọt vậy.
“Nè? Không nghe thấy sao…” Thấy bên kia im lặng không tiếng động, Tiểu Mãn đoán là tai nghe của cô có vấn đề nên rối rít không thôi.
“Nghe thấy.” Đột nhiên có giọng nói vang lên trong tai nghe.
Có chút từ tốn, hơi chút khàn khàn, giống như gió đêm luồn vào sóng điện từ, sột soạt xẹt qua màng nhĩ…
Tiểu Mãn không khỏi bàng hoàng.
Sao lại là giọng của con trai?
Xấu hổ quá…
Bởi vì lúc trước cô mặc định cho rằng “Tội Phạm Mức Đáng Yêu” là một cô gái…
Nào ngờ lại nghe thấy giọng manly thế này chứ?
Ngẫm lại thì Tội Phạm Mức Đáng Yêu hình như chưa từng thừa nhận anh ta là nữ…
Nhưng anh ta cũng không phủ nhận mà!
Tiểu Mãn cắn môi, hơi khó chịu đáp lại: “… Xin lỗi, lúc trước tôi cứ nghĩ anh là con gái.”
Tôi ngàn lần không ngờ rằng anh lại chơi tài khoản nữ…
“Không sao.” Bên kia vẫn kiệm lời như cũ.
“Chơi chưa?” Anh lại hỏi.
“À ok.” Tiểu Mãn cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng không có chủ đề này, cô vội vàng nhấn nút bắt đầu.
Hai người tiến vào đội đôi.
Lại một sự yên lặng xấu hổ, nam nữ khác biệt nên lúng túng cực kỳ…
Không được, người ta đã chăm chỉ dẫn cô chơi cùng như thế rồi.
Tiểu Mãn chọc má, muốn trò chuyện đôi câu với người bên kia: “Anh chơi game này lâu chưa?”
“Mới thôi.” Anh đáp.
“Được nửa tháng.”
“Ừm.” Cô cũng đoán thế.
“Anh lợi hại quá, lúc trước tôi cứ nghĩ anh là con gái…” Tiểu Mãn ngại ngùng cắn đầu ngón tay, rồi lại thả xuống bàn phím: “Nhưng sau khi biết anh là con trai thì tôi cũng bớt tự ti hơn rồi…”
“…”
“Anh chỉ chơi AD hả?”
“Tướng nào cũng được, biết biết thôi.”
“Ừm…”
Yên lặng, lại tiếp tục yên lặng…
Cũng may đã tìm được tổ hợp, màn hình nhảy vào giao diện chọn tướng.
Thấy đồng đội đang chọn tướng, Tiểu Mãn thấy khung của Tội Phạm Mức Đáng Yêu trống không: “Anh chơi gì vậy?”
“Tôi bổ sung.” Đáng Yêu đáp.
Tiểu Mãn thấy vị trí pháp sư chọn Lucian, đây là tướng AD, cô biết.
Vậy Tội Phạm Mức Đáng Yêu… Chắc chắn không đi đường dưới được rồi…
Teemo đi đường đơn, Riven đi giữa, giờ còn thiếu một người đi rừng. Ứng Tuân chọn Hecarim, anh vừa chỉnh lại skill, vừa dặn dò Tiểu Mãn: “Em đi đường dưới với Lucian, lên trang bị như tôi vừa dạy.”
“Ừm…” Tiểu Mãn chợt để ý giọng của Đáng Yêu luôn uể oải, nhất là khi cô xong trận thì vui mừng biết bao, ngược lại anh cứ như chỉ ngáp một cái rồi đi vậy.
“Anh không đi cùng tôi sao?” Không có người dẫn đường cho Garen ngốc nghếch khiến Tiểu Mãn hơi căng thẳng, nói chuyện cũng như đang ấm ức, giống một đóa hoa ỉu xìu.
“Đừng sợ.” Anh sẽ hay xuống đường dưới bảo kê cô.
“Được… Có phải anh đi rừng cũng giỏi lắm không?” Vào game, Tiểu Mãn vừa mua trang bị vừa hỏi.
“Bình thường.”
Trò chơi bắt đầu.
Tiếng nền là giọng nữ đang nhắc khởi động trận, quân địch còn ba mươi giây đến chiến trường, hãy nghiền nát bọn họ.
…
Bởi vì không có Đáng Yêu đi cùng, hơn nữa còn làm trợ thủ cho người lạ nên Tiểu Mãn nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng vậy. Cô ngồi xổm trong bụi cỏ, tuy mơ hồ nhưng vẫn giữ cao cảnh giác.
“Tiểu Mãn.” Đáng Yêu gọi cô.
“Hả?”
“Trợ thủ của bên địch là Lux, nhớ tránh chiêu trói và ulti của nó ra.”
“Ok.”
Tiểu Mãn chạy khỏi bụi cỏ rồi đứng cách xa trụ một chút.
Lucian còn đang dọn lính, nhưng khả năng di chuyển còn kém nên bị Lux trói trúng mấy lần, xạ thủ Ezreal team địch cứ thế dùng chiêu một cấu rỉa liên tục.
Chẳng mấy chốc máu của Lucian chỉ còn có nửa cây.
Tiểu Mãn lo lắng hỏi: “Tôi phải làm gì để bảo vệ anh ta bây giờ?”
Đáng Yêu đáp: “Dụ nó rồi gϊếŧ.”
Anh bổ sung: “Đối với em mà nói thì hơi khó.”
Tiểu Mãn: “…”
Đáng Yêu: “Em đứng xa một chút.”
Tiểu Mãn: “Không làm gì sao?” Chán quá đi…
Đáng Yêu: “Lên tặng một mạng cũng được.” Anh thẳng thắn nói.
Tiểu Mãn: “…” Nói gì vậy trời, thôi cô nên ở yên một chỗ vậy… OTZ
Đáng Yêu: “Nếu bọn họ đuổi AD thì em nhấn Q rồi E, đừng đứng ở đấy, di chuyển trong trụ ấy.”
“Được.” Tiểu Mãn còn gật đầu thật mạnh với màn hình, cứ như cho Đáng Yêu thấy vậy.
Vài phút sau.
Đường dưới bị đôi cẩu nam nữ Lux và Ezreal hợp lực ép thảm khốc, Tiểu Mãn chỉ ngồi ung dung một chỗ không làm gì quả nhiên bị Lucian nghi ngờ, hắn ta bực bội chửi rủa trong kênh chat:
[Cầm Garen đi hỗ trợ làm cái mẹ gì thế?]
[Thành thật đi đơn không được à?]
Teemo đi đường trên nói giúp Tiểu Mãn: [Bọn tôi có thịt đâu.]
Lucian: [Thế mà cũng mua trang bị, da bọc sắt mà không làm gì thì có ích gì?]
Biết bọn họ đang nói mình nên Tiểu Mãn vội vàng gõ chữ xin lỗi: [Xin lỗi, tôi mới chơi nên chỉ chơi được tướng này.]
Lucian: [Mới chơi thì đánh với máy đi ok?]
Tiểu Mãn im lặng.
Ezreal và Lux đã lên cấp sáu từ lâu đang chạy đến gần, muốn nhân cơ hội có chiêu cuối thì xử lý tổng thể.
Lucian dùng kĩ năng tháo chạy về trụ, Tiểu Mãn vội vàng sử dụng chiêu thức mà Đáng Yêu dạy cô, cầm kiếm xông lên bấm Q, tuy chỉ giữ chân được Ezreal nhưng cũng coi như là cho Lucian nghỉ một hai giây.
Tội Phạm Mức Đáng Yêu nhắc nhở cô lùi về sau.
Khổ nỗi lúc Tiểu Mãn nhấn E thì đã bị đối phương hạ gục rồi.
Cùng lúc đó.
Toàn thân Hecarim ánh lên ngọn lửa màu xanh biếc, anh đột kích từ bụi cỏ chỗ rẽ, lập tức đẩy lùi hai kẻ địch bên kia.
Có rừng qua giúp khiến Lucian thêm phần tự tin, hắn di chuyển theo ngay sau đó.
Ezreal và Lux thấy tình thế không ổn bèn vội chạy trốn, Hecarim lập tức lao lên, mặc áo giáp, cầm binh khí, vó sắt phi tới.
Anh vượt qua hai bọn chúng, lập tức xô phải kẻ địch.
Tiểu Mãn cảm tưởng mình như sống lại, cô không chớp mắt nhìn cuộc chiến đang diễn ra cạnh xác mình.
Nhịp tim đập như sóng rền.
Mặc dù nhìn không hiểu nhưng lại có một loại cảm giác rất hưng phấn và kích động.
Ngắn ngủi mười giây, Lux và Ezreal bị hành chỉ còn lại một chút máu.
Giờ phút này, Hecarim bỗng bất động.
Lucian thẳng tay cho bọn chúng một phát cuối.
Double kill.
Tiểu Mãn xem mà suýt ngạt thở, trong đầu không ngừng ca ngợi AD team mình lợi hại biết bao…
Nhưng trong trận chiến vừa rồi, ai cũng biết mạng của hai kẻ kia là do ai ban tặng.
Ngay sau đó, Tiểu Mãn thấy từ lúc cô bị mắng đến giờ Tội Phạm Mức Đáng Yêu không nói câu nào, lúc này đột nhiên nhắn trong kênh chat:
Hecarim: [Nhường cậu hai mạng, đừng có nói một lời nào về Garen nữa.]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Solo
- Chương 4: Trang thứ tư