Chương 11: Trang thứ mười một

Méo edit

Lời mời chat video khiến chiếc điện thoại như biến thành quả cầu lửa.

Mặt Tiểu Mãn lúc ấy đỏ bừng, dường như sắp bốc khói luôn rồi.

A a a a a!

Tại sao phải gọi video chứ a a a a!

Tự dưng video gì thế này?

Anh không biết cô sẽ xấu hổ sao??

Tiểu Mãn cầm lên, quả quyết nhấn nút từ chối.

Phải, từ chối.

Nhìn màn hình trở lại khung chat như ban đầu cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáng Yêu lại gửi dấu “?” như mọi khi.

Hai má cô nóng bừng mãi không dứt, muốn trả lời song lại chẳng biết nói gì.

Đầu cô đang loạn như chong chóng vậy.

Rối bù…

Tiểu Mãn e dè gõ hai chữ “Đáng Yêu” xuống…

Mà không gọi Đáng Yêu được…

Mộng Yểm, hay Ứng Tuân đây?

Xóa…

Thôi đại thần đi…

“Đại thần,…”

Con trỏ chuột nhấp nháy, mấy chữ đằng sau theo sát.

“Không phải tôi không tin anh.”

… Chỉ là, cô không tin bản thân mình…

Đúng vậy.

Vốn đang rất bình thường, lại bỗng phát hiện ra người hay chơi game cùng cô thực ra lại là hoa trên núi cao, chỉ giả dạng làm cỏ rậm dưới trần gian mà thôi…

Chỉ vì cô ư?

Ai mà có thể tin nổi chứ…

Ôi phiền chết đi được.

Nhưng sự bực bội ấy cũng chẳng thể kìm được niềm vui sướиɠ thỏa mãn hư vinh của một cô gái.

Tiểu Mãn chống cằm, đầu bỗng nhức nhối.

Nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, có phần ngốc nghếch.

Thật là.

Đúng là không thể tưởng tượng được.

Chẳng phải sao?

Màn hình điện thoại sáng lên, đối phương nhắn lại: Gọi tôi là Ứng Tuân.

Mặt vốn hạ hỏa giờ lại âm ấm rồi, Tiểu Mãn gần như sắp gục xuống bàn.

Bảo cô mở miệng kiểu gì đây…

Bọn họ không thân thiết… Sao mà gọi tên thật được chứ…

Nhưng bình thường mọi người gọi tên nhau là chuyện bình thường, cũng chẳng phải chuyện gì mập mờ.

Tiểu Mãn cảm thấy tâm trạng của cô không ổn lắm.

Dù bây giờ Đáng Yêu có nói với cô cái gì đi nữa thì cô cũng sẽ tưởng tượng ra mấy thứ không đâu mất.

Tiểu Mãn cố tỏ ra bình tĩnh đáp: Gọi Đáng Yêu vẫn quen hơn chút.

Nightmare: Đáng Yêu là tên ID của em gái tôi.

Nightmare: Tôi là Ứng Tuân.

Tiểu Mãn: …

>< Đại ca à, tôi biết anh tên Ứng Tuân rồi, không cần lặp lại nhiều vậy đâu…

Nightmare: Em muốn chơi game không?

Tiểu Mãn: Bây giờ sao?

Nightmare: Tôi không biết cách giao tiếp với con gái.

Tiểu Mãn nhướng mày, có phải do vừa rồi cô im lặng nên khiến anh cảm thấy vậy không?

Cô vội vã giải thích: Không đâu, nói chuyện với anh rất vui mà.

Đề phòng câu này biến thành kiểu an ủi khách sáo, Tiểu Mãn còn gửi thêm một icon đáng yêu đi kèm.

Nightmare: Số điện thoại của em là gì?

Sao đột nhiên lại muốn biết số cô?

Tiểu Mãn không rõ nguyên do, song vẫn cho: 1338203XXX.

Nightmare: Ừm.

Tiểu Mãn: Có gì sao?

Chẳng lẽ… Anh muốn gọi cho cô?

Mấy chục giây sau, xác nhận điện thoại không có động tĩnh gì, Tiểu Mãn bèn liên tưởng đến một khả năng khác, đó là…

Người này sẽ không làm như lần trước là tặng skin với trả tiền bánh mì cho cô chứ? Một lời không hợp là lại mua đồ cho cô đấy hả?

Tiểu Mãn nhanh chóng gõ chữ, vội hỏi: Anh muốn số điện thoại của tôi làm gì vậy?

Nightmare: Dễ chịu.

Tiểu Mãn không hiểu: Hả?

Nightmare: Có số của em trong điện thoại.

Mặt cô vẫn mơ hồ như cũ.

Nightmare: Trong lòng rất thoải mái.

Tiểu Mãn bật cười, người này đúng là kì quái.

Chẳng giống như người khác chút nào, dỗ ngon dỗ ngọt cũng có phong cách riêng.

Nhưng lại rất khôi hài, có thể khiến cô hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Đêm nay, Tiểu Mãn và Phạm Tội Mức Đáng Yêu đánh hai trận.

Bọn họ không mở mic, Tiểu Mãn yên lặng đi sau lưng anh, không chớp mắt nhìn anh đánh lính, gϊếŧ người, về nhà, cô luôn lặng đi phía sau bảo vệ.

Liệu, có ai nhận ra anh chính là Mộng Yểm không?

Mười người trong game, có lẽ chỉ có cô biết chăng?

A không đúng, còn có Đáng Yêu cũng biết.

Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, Tiểu Mãn cũng không biết tại sao đôi lúc cô lại cắn ngón tay cười trộm nữa.

Giống như đứa ngốc vậy.

..

Trận thứ hai kết thúc, Tiểu Mãn không vội vào trận, cô nhắn cho Đáng Yêu: Sao lúc đầu lại giấu tôi?

Phạm Tội Mức Đáng Yêu: Không biết.

Tiểu Mãn: Thật ra, tôi hi vọng được nghe thân phận thật sự của anh do chính anh nói chứ không phải do người khác.

Phạm Tội Mức Đáng Yêu không đáp, giây tiếp theo chỉ thấy hai chữ offline.

Đăng xuất rồi…?

Tiểu Mãn ngơ ngác.

Sao lại đột ngột đăng xuất vậy, chẳng lẽ nghĩ cô giận anh nên bực mình sao?

Nhưng chẳng mấy chốc Tiểu Mãn lại nhận được một lời mời kết bạn.

Đến từ Nightmare.

Tiểu Mãn vẫn ngơ ngác, Đáng Yêu….

Con chuột lướt qua… Vị vua mạnh nhất.

Top một server…

Nghe bọn & nói, ngoại trừ diễn viên đạo diễn ra thì có không ít người trong số họ vào làm thể thao điện tử.



Tiểu Mãn còn chưa kịp phản ứng đã bị mời vào tổ đội.

Hả?

Phòng này, hai người họ, mỗi người một bên.

Anh định làm gì vậy?

Chủ phòng nhấn bắt đầu, màn hình thi đấu bắt đầu mở ra, giao diện tiến vào chọn tướng.

Chỉ có một mình cô.

Chọn gì đây?

Garen?

Leona?

Tại sao thời gian chọn tướng lại lâu vậy chứ?

Vì đang dùng bổ trợ của Leona nên cô quyết định chọn nó.

Tiểu Mãn nhanh chóng nhấn Leona rồi bấm sẵn sàng.

Vốn đã quen với đánh 5v5 rồi, nay lẻ loi một mình xuất hiện ở nhà chính khiến cô bỗng có cảm giác cô đơn.

Cô bấm chat all.

[All] Tiểu Mãn (Leona): …Làm gì vậy?

[All] Nightmare (Lucian): Ra đường giữa đi.

Cô bỗng quên rằng mình không còn là trợ thủ nữa nên cứ thế mua đồ như thường ngày rồi lao ra đường giữa.

Mộng Yểm Lucian đang đứng đó đợi cô.

Nick này vừa mới lại vừa lạ lẫm, đồng thời ID vàng lấp lánh trâu bò càng khiến anh giống như một vầng hào quang chói mắt không thể xâm phạm.

[All] Nightmare (Lucian): Solo

Hả? Solo?

Solo??

Đấu đơn??

Tiểu Mãn bất chợt hiểu ý của anh.

Cứu mạnggggg

Chuyện ngài giả nữ tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi, không có ác ý gì đâu, tại sao lại muốn dùng biện pháp này tới trừng phạt trả đũa tôi chứ…

[All] Tiểu Mãn (Leona): Bây giờ tôi rời còn kịp không TAT.

[All] Nightmare (Lucian): Đến đây.

Tiểu Mãn Leona lo sợ đi sau đám lính, chậm rãi bước tới chỗ anh…

[All] Nightmare (Lucian): Gϊếŧ tôi.

Cô trợn trừng mắt:?

[All] Nightmare (Lucian): Không đánh lại đâu.

[All] Tiểu Mãn (Leona):??

[All] Nightmare (Lucian): Xả giận ở đây đi.

[All] Tiểu Mãn (Leona): …

Này…

Đại thần vô địch thế giới đứng yên đó cho cô đánh…

Cô không muốn hả giận bằng cách này đâu…

Hơn nữa, cô cũng đâu có giận chứ.

Leona không nhúc nhích.

Ba giây sau vẫn bất động.

Mười giây sau, bắt đầu đánh lính dưới chân, ừ, coi như không thấy.

[All] Nightmare (Lucian): Không đánh à?

Đánh cái gì hả ><

[All] Nightmare (Lucian): Vậy tôi sẽ tự sát.

Nói xong bèn lao thẳng về trụ bên cô, thấy chết không sờn.

[All] Tiểu Mãn (Leona): Dừng lại.

[All] Tiểu Mãn (Leona): Tôi không có giận, chỉ là quá khó tin, nhưng cũng không phải không tin anh.

Mà là…

[All] Tiểu Mãn (Leona): Không tin những điều này là thật, cảm giác rất khó tin, giống như nằm mơ vậy, bỗng dưng biết mình quen một người lợi hại như thế, anh có hiểu không?

Thật ra…

Là không tin chính mình…

Sau khi biết Đáng Yêu đáng sợ như vậy, cô hoàn toàn tự ti.

Cho dù muốn phủ nhận trạng thái tiêu cực này đi, nhưng nó cứ thế dồn dập nhào tới, mãnh liệt như thủy triều.

Lucian đột nhiên bước tới gần cô.

[All] Nightmare (Lucian): Đánh đi.

[All] Tiểu Mãn (Leona): Anh bị cuồng ngược đãi hả?

[All] Nightmare (Lucian): Có thể ở chung với cô gái tôi thích một mình, tôi cũng nghi ngờ đây có phải sự thật không.

Tim cô lập tức mềm nhũn.

[All] Tiểu Mãn Leona): Tất nhiên là thật rồi.

[All] Nightmare (Lucian): Đến đánh hai cái đi.

Chấp niệm sâu cỡ nào vậy, Tiểu Mãn không lý giải nổi.

[All] Tiểu Mãn (Leona): Đánh hai lần để làm gì?

[All] Nightmare (Lucian): Đánh mới biết được.

Cô bái phục, không cố chấp bằng anh được. Tiểu Mãn đành đánh hai cái, không dùng bất kỳ skill nào.

Có hơi xấu hổ…

Cô nhanh chóng thu kiếm, hỏi người đàn ông lạnh lùng mặc áo khoác cầm súng trước mặt: Rồi đấy? Như nào vậy?

[All] Nightmare (Lucian): Sẽ đau.

[All] Nightmare (Lucian): Thì ra là thật.

Tiểu Mãn phì cười trước máy tính, bởi vì anh trả lời rất nghiêm túc.

Rõ ràng cô đã biết anh là Mộng Yểm trong giới thể thoại điện tử, là ông chủ Ứng Tuân của cả một tiệm cà phê Internet cao cấp, nhưng lại chẳng chút nghi ngờ anh vẫn là Phạm Tội Mức Đáng Yêu luôn nói chuyện cùng cô kia.

Thật đúng là, Phạm Tội Mức Đáng Yêu mà.