Chương 33: Vật phẩm vô giá

Quá tập trung vào con dao găm, Kang Taeshik giật mình khi cơn đau xuất hiện từ bàn chân. Hắn bất ngờ lùi lại.

Jinwoo không cho Kang Taeshik thời gian để lấy lại nhịp thở.

‘Tăng tốc!’

[Tăng tốc] đã được kích hoạt!

Tốc độ di chuyển tăng 30%

Hao tốn 1MP mỗi phút

Jinwoo nhanh chóng lao đến. Kang Taeshik đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

‘Tên đó, nhanh hơn sao...’

Cho đến lúc này, hắn luôn cảm thấy tốc độ của cả hai tương đương nhau. Nhưng hắn lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Vậy mà giờ đây, tốc độ Jinwoo lại tăng lên một cấp độ mới. Trong khoảnh khắc, Jinwoo thu hẹp khoảng cách và đâm con dao găm vào đùi Kang Taeshik.

Phập!

Một cú đâm nằm ngoài vị trí phòng thủ của hắn. Bởi Kang Taeshik, đang che chắn phần trên cơ thể.

“Arg!!!”

[Tê liệt] đã được kích hoạt!

Chỉ số kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ.

[Xuất huyết] đã được kích hoạt!

Mục tiêu sẽ mất 1% HP mỗi giây.

‘Tốt rồi!’

Một trong những hiệu ứng của Casaka đã được kích hoạt. Dù không phải là [Tê liệt], nhưng [Xuất huyết] cũng là quá đủ. Nó sẽ giúp cuộc chiến dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng Kang Taeshik vẫn giữ vững cách chiến đấu của mình, như một Thợ săn cao cấp.

Chỉ số kháng của hắn ta không hề thấp. Kang Taeshik vòng ra sau lưng Jinwoo với dao găm trên tay.

Vụt! Vụt!

Jinwoo né con dao trong khoảnh khắc, với khoảng cách chỉ như một sợi tóc và nhanh chóng phản công lại. Ngay cả khi mang một vết thương ở đùi, hắn vẫn có thể khéo léo chặn đòn tấn công của Jinwoo.

Keng! Keng!

Gương mặt hai Thợ săn ướt đẫm mồ hôi.

‘Tốc độ nhanh quá...’

‘Tốc độ không thua kém gì mình...’

Hai Thợ săn thầm khen ngợi đối phương và tiếp tục lao vào cuộc chiến của mình. Một tích tắc sai lầm có thể dẫn đến thất bại. Cả hai không ngừng tung ra những đòn đánh có thể nhanh chóng triệt hạ đối phương.

Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Vụt – vụt!

Một cuộc chiến khiến người xem không thể rời mắt. Đó là cuộc chiến một mất một còn.

‘Phải phá vỡ sự cân bằng này!’

Jinwoo tập trung sức mạnh vào ánh mắt.

[Khát máu] được kích hoạt!

Kang Taeshik nhìn vào mắt Jinwoo và nao núng.

‘Gì thế này’

Sợ hãi đã được gây ra!

Chỉ số của mục tiêu bị giảm 50% trong 1 phút.

‘Nó đã hoạt động!’

Jinwoo đang bước gần đến chiến thắng. Trong khi đó, Kang Taeshik bắt đầu run rẩy.

‘Điều gì đang xảy ra...’

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Jinwoo. Kang Taeshik như đang chìm vào nước sâu. Cơ thể hắn nặng nề như phải vùng vẫy trong nước để chiến đấu. Tốc độ hắn luôn tự hào, giờ đây đã không còn nữa.

Vụt! Xẹt!

Thế cân bằng đã bị phá vỡ. Từng vết thương bắt đầu xuất hiện trên người Kang Taeshik, sau những cuộc tấn công của Jinwoo.

‘Điều này, không thể nào...’

Thợ săn hạng B bắt đầu hoảng loạn. Đây chắc hẳn là hiệu ứng nguyền chú. Hắn chưa bao giờ nghe một Thợ săn lớp Sát thủ có ma thuật yểm bùa.

‘Thằng khốn... không phải thuộc lớp Sát thủ sao?’

Nhưng nếu không phải, làm sao tên đó có thể đạt được tốc độ như vậy?

Kang Taeshik không thể ngừng suy nghĩ. Sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Jinwoo đang lao thẳng đến từ phía trước. Kang Taeshik lia dao găm vào mắt Jinwoo bằng tất cả tốc độ, như một phương án cuối cùng.

Xoẹt!

Jinwoo nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng lưỡi dao vẫn để lại vết thương trên má.

Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự tính ban đầu. Jinwoo lao người đến tung đòn quyết định, trước cú phản công vô vọng của đối thủ.

Thời gian như trôi chậm lại. Trong khoảnh khắc gần như vô tận, Kang Taeshik cau mày nhận ra sự thật phũ phàng.

‘Chết tiệt!’

Phập!

Nanh độc Casaka ghim sâu vào l*иg ngực của hắn.

“Khụ!”

Kang Taeshik mở to mắt đau đớn. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn. Thắng thua đã ngã ngũ, và người chiến thắng đã được quyết định.

Hắn mỉm cười. Trong cái ngày tệ hại này, hắn đã gặp một Thợ săn tái thức tỉnh, chỉ ngay trong một Hầm ngục hạng D.

‘Thật xúi quẩy...’

Con dao găm rơi khỏi tay Kang Taeshik. Trước khi gục xuống, hắn thì thầm điều gì đó vào tai Jinwoo.

“...”

Cơ thể Kang Taeshik nhanh chóng ngã xuống, như một con rối bị đứt dây.

Thịch!

Ring~

Bạn đã nhận được phần thưởng!

Phần thưởng: Điểm chỉ số +5

‘Đùa nhau à?’

Jinwoo nhìn chằm chằm vào phần thưởng bằng ánh mắt nghi ngờ. Phần thưởng nhỏ hơn nhiều so với khi đối đầu nhóm Hwang Dongseok.

‘Lần này quánh khó khăn hơn nhiều kia mà...’

Có phải số lượng kẻ thù mới là điều quan trọng. Hay là có cái gì đó khác?

Jinwoo không thể thoát khỏi băn khoăn. Ngay lúc đó, có điều gì đó xuất hiện ở xác của Kang Taeshik. Một thứ lấp lánh, cỡ bằng đồng xu. Đôi mắt cậu nhanh chóng mở to.

‘Nó là...?’

Jinwoo không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó giống thứ ánh sáng phát ra từ xác chết của quái vật và ma thú. Và giờ đây, điều đó xảy ra tương tự với xác của Kang Taeshik.

‘Là gì đây?’

Jinwoo đưa tay về phía phát ra ánh sáng.

Ring~

Cậu đã không lầm.

Bạn đã tìm thấy một Runstone: [Ẩn thân]

Bạn có muốn nhận nó?

‘Runstone à? Mà chờ chút, Runstone sao?’

Tim Jinwoo bắt đầu loạn nhịp. Kỹ năng mà Kang Taeshik từng sử dụng, giờ lại xuất hiện như một Ruinstone. [Ẩn thân] là một kỹ năng hiếm có trong giới Thợ săn. Vậy mà giờ đây, Jinwoo đang đứng trước cơ hội này.

‘Chấp nhận!’

Một hòn đá nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cậu.

Runstone: [Ẩn thân]

Phá vỡ Runstone để nhận được kỹ năng.

Jinwoo phải phá vỡ đá để học kỹ năng. Đây quả thực là một Runstone. Phá vỡ nó cậu sẽ nhận được [Ẩn thân]. Jinwoo chưa hề nghe về Runstone Ẩn thân bao giờ. Nếu có, nó sẽ là một vật phẩm vô giá.

Giọng nói hai người phía sau vang lên.

“Cậu Sung, cậu ổn chứ?”

“Jinwoo...”

Jinwoo nhanh chóng giấu Runstone vào túi và quay lại. Song Chiyeol và Lee Juhee đang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Một Thợ săn hạng E, từng phải khϊếp sợ trong một Hầm ngục hạng D, giờ lại đánh bại Thợ săn hạng B Kang Taeshik.

Lee Juhee, người không thuộc lớp chiến đấu có thể không hiểu rõ. Nhưng với Song Chiyeol, ông hiểu điều này khó tin đến mức nào.

Jinwoo nhìn lướt qua cơ thể mình.

“À, cháu ổn...”

Trong chớp mắt, mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có tổn thương gì quan trọng. Nhưng khi cậu quay đầu lại, máu từ cằm cậu chảy xuống đất.

Jinwoo sờ lên gò má, vết cắt cậu nhận từ đợt tấn công cuối cùng đang rỉ máu.

“Ah!”

“Để mình trị thương cho cậu!”

Một luồng ánh sáng xanh dương xuất hiện trên bàn tay Juhee. Vết thương nhanh chóng biến mất. Một Thợ săn hạng E đã đánh bại một Thợ săn hạng B mà không chút tổn hại nào. Điều này còn hư cấu hơn cả việc một Thợ săn hạng B muốn gϊếŧ hết tất cả mọi người.

“Cậu Sung, cậu đã làm thế nào...”

Song Chiyeol không thể kết thúc câu nói của mình. Jinwoo biết rõ ông chú muốn hỏi gì, nên cậu tiếp tục câu nói đang bỏ dở.

“Cháu xin lỗi. Cháu sẽ kể cho chú nghe toàn bộ vào một ngày nào đó. Nhưng ngay bây giờ, đừng bắt cháu kể bất kì điều gì!”

Jinwoo đáp lại, bằng một giọng nói nghiêm túc và chân thành.

Juhee gật đầu. Song Chiyeol ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

“Nếu cậu nói vậy, tôi nghĩ cậu có lý do của riêng mình!”

Sau đó, Jinwoo quay trở lại phòng Boss. Họ có một chút gút mắc, nhưng giờ cậu sẽ tiếp tục mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng cậu không muốn hai người kia thấy cậu tự mình hạ gục con Boss. Có nhiều thứ cậu chưa tiện nói ra.

Jinwoo quay sang Song Chiyeol.

“Cháu nghĩ sẽ rất khó khăn để hai người tiếp tục đột kích. Sao hai người không ra khỏi và liên lạc với Hiệp hội? Cháu sẽ xem thử còn ai sống sót trong kia hay không.”

Trực giác Song Chiyeol mách bảo những ý định mà Jinwoo định thực hiện.

‘Cậu ta định tự mình đóng cánh Cổng!’

“Điều đó có vẻ tốt. Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ Juhee?”

Juhee do dự, sau đó chạy đến bên Jinwoo.

“Cậu không quên lời hẹn ăn tối của chúng ta chứ?”

Jinwoo mỉm cười.

“Tất nhiên rồi! Làm sao mình quên được chứ?”

“Được rồi, mình sẽ đợi cậu ở bên ngoài!”

Jinwoo gật đầu. Juhee rời đi với nụ cười trên môi. Trước khi rời khỏi Hầm ngục, cô vẫn cố ngoái đầu lại.

Xác nhận cả hai người đã rời đi, Jinwoo thở phào.

Haizzz!

Cậu đã hy vọng có thể giấu mọi thứ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ đây, lại có thêm hai nhân chứng bất đắc dĩ, anh không thể trì hoãn lâu hơn.

‘Mình không thể đe dọa chú Song hay Juhee được...’

Gϊếŧ Thợ săn hạng B có thể được xem như hành động tự vệ. Có hai nhân chứng sẽ sẵn sàng bảo vệ Jinwoo. Có điều, Thợ săn hạng E đã đánh bại Thợ săn hạng B bằng cách nào?

‘Cách giải thích tốt nhất là mình đã trải qua việc tái thức tỉnh...’

Vì vậy, Jinwoo quyết định gải thích theo cách đó. Một Thợ săn đã trải qua sự kiện tái thức tỉnh. Không ai có thể tin anh về việc Hệ thống và thăng cấp, anh cũng không muốn tiết lộ điều đó chút nào.

Xác định rằng mình phải thực hiện một cuộc kiểm tra lại, Jinwoo cảm thấy hơi thất vọng.

‘Mình định tiết lộ khi mình mạnh hơn một chút.’

Nhưng đôi khi, mọi thứ thường không được theo kế hoạch. Anh đành phải tuân theo.

‘Không biết thứ hạng mới của mình là gì đây?’

Jinwoo cảm thấy mình ngang ngửa với Kang Taeshik, có vẻ là hơn hạng B một chút.

Jinwoo đã hy vọng mình có thể mạnh hơn nữa, nhưng việc gia tăng sức mạnh từ hạng B lên hạng S là một điều quá xa vời.

‘Chuyện đó thôi tính sau vậy!’

Ngay bây giờ, anh phải tập trung vào con Boss. Cho đến lúc này, Hầm ngục hạng D chỉ toàn xuất hiện quái thú hạng E. Có nghĩa là nguồn sức mạnh được đo từ phòng con Boss. Nếu vậy, Jinwoo có thể kiếm thêm được một chút kinh nghiệm.

‘Trước đó...’

Có một thứ anh phải kiểm tra. Jinwoo nhanh chóng mở rộng giác quan của mình.

“Tìm thấy rồi!”

Jinwoo bắt đầu bước đi. Trên đường đi, là xác của Kim Sangsik và một Thợ săn khác. Đây là sức mạnh của một Thợ săn cấp cao. Nếu không, họ đã có thể trốn thoát được.

Jinwoo bước qua xác các đồng đội cũ, với gương mặt cứng rắn.