Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợi Xích Vô Hình

Chương 6: "không chắc"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẫn là thói quen xấu khó bỏ, người còn ở bên ngoài mà giọng cô đã vang vọng khắp căn phòng khách của biệt thự.

“Hello cả nhà, Cố Nải Di Nhược đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây…Chồng sắp cưới yêu dấu của em, em đến với anh đây…”

Nghe giọng lanh lót của cô, mọi người đang nói chuyện bất giác quay đầu lại nhìn cô dò xét với ánh mắt khó hiểu, Cố lão gia nhìn cô với ánh mắt tức giận, vung mạnh đầu gậy xuống sàn nhà, cất giọng nghiêm nghị

“Cố Nải Di Nhược, con như thế còn ra thể thống gì nữa, mau lên phòng thay trang phục tử tế rồi xuống đây ngay cho ba”

“Áo quần con đẹp thế mà, phong cách giá chợ sinh viên 3 áo giá 50 tệ thế mà”

“Con còn dám cãi” Từ lão gia nhăn mày cố kiềm chế sự tức giận của mình

Cô dường như không quan tâm đến sự tức giận của ba mình, vẫn cứ híp mắt cười tươi, lúc đi lên lầu còn không quên cúi đầu lễ phép chào cặp vợ chồng đã quá tuổi trung niên trước mặt, cô đoán có lẽ đó là Từ lão gia và Từ phu nhân – ba mẹ chồng tương lai của cô đây mà.

Thấy cô lễ phép chào, hai ông bà Từ cũng nở nụ cười hài lòng, gật đầu đáp lại. Cố lão gia hơi khó xử với tình huống vô phép tắt của cô khi vào nhà lúc nãy, cười ngượng ngạo đánh lạc hướng

“Ông bà thông gia thông cảm cho Di Nhược, do gia tộc nhà tôi cưng chiều nó quá nên nó mới vô phép tắc như thế. Để ông bà thông gia cười chê rồi.”

“Ông đừng nói như thế. Tôi và phu nhân nhà tôi thì bắt đầu thích tính cách này của con bé Di Nhược này rồi đó chứ. Ông thông gia cũng biết là Từ Thánh Uy nhà tôi tính cách nó trầm lặng, ít nói, ít thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài, cuộc sống bao năm qua của nó chỉ xoay quanh công việc ở tập đoàn, nếu con bé Di Nhược mà về sống chung thì còn gì bằng, biết đâu khi có Di Nhược, cuộc sống nhạt nhẽo của Từ Thánh Uy, con trai nhà tôi sẽ trở nên sắc màu hơn đó chứ… haha”

Cố lão gia gật gật đầu, sau đó cất lời nói tiếp

“Nếu như để mọi người biết là tập đoàn Vin và tập đoàn BK liên kết với nhau thì tôi nghĩ giá cổ phiếu chắc sẽ tăng rất nhanh cho mà xem… sao này không ai dám động vào chúng ta, làm bá chủ giới kinh doanh này chỉ có thể nằm trong tay Cố Nải gia và Từ gia chúng ta thôi. Sau khi con bé Di Nhược mà về gia tộc họ Từ tôi sẽ chuyển 20% cổ phần của tôi cho con bé, xem như của hồi môn của gia tộc Cố Nải vậy”



“Nếu Cố lão gia đã có quà mừng cho chúng nó thì gia tộc họ Từ cũng phải đáp lại chứ, tôi quyết định đưa 2 dự án lớn ở phía Đông này nhường cho Vin, xem như quà hỏi cưới” Từ lão gia cười ôn nhu đáp lại

“Này, Từ Thánh Uy đâu, sao nãy giờ tôi không thấy nó đâu vậy” Cố phu nhân đưa mắt tìm kiếm xung quanh

“À, nó đang ở bên ngoài nói chuyện với Vĩ Kì rồi, chắc một lúc nữa là nó quay lại thôi chị thông gia”

“Vậy sao…Này hai người mau dùng trà đi, xem thử có hợp vị của hai người không” Cố phu nhân nở nụ cười tươi mời dùng trà

………cùng lúc này ở bên ngoài biệt thự……………

Dưới ánh đèn mờ ở ngoài sân, hai người đàn ông gương mặt trầm lặng hướng mắt nhìn ánh trăng khuyết nữa vành trên bầu trời đen được điểm vài ngôi sao lấp lánh, cứ như vậy mà không ai nói với ai bất cứ câu gì.

Một lúc sau, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cho nửa tay trong túi quần âu bỗng sải chân bước lại bàn cà phê bên cạnh, nhàm chán đưa tay lấy gói thuốc còn mấy điếu trên bàn, sau đó lại cất chân nặng nề quay lại vị trí cũ. Đôi bàn tay thon dài đấy tiện tay lấy ra một điếu, châm thuốc một cách thành thục, miệng bất giác hỏi người bên cạnh

“Cậu dùng không?” vừa hỏi hắn vừa đưa điếu thuốc trên tay về phía Vĩ Kì

“Không”

Nhận được câu trả lời này, hắn có chút hơi bất ngờ, có chút tò mò lại hỏi

“Cậu bỏ thuốc rồi à?”

Vĩ Kì không ngần ngại mà gật đầu, sau đó cất lời giải thích

“Đúng vậy, tôi bỏ thuốc rồi. Dao Dao không ngửi được mùi thuốc, cô ấy không thích tôi hút thuốc.”



Hắn nghe anh nói như thế, bất giác cười nữa miệng, tiện tay đặt điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật dài rồi mới chịu buông điếu thuốc trở ra, ánh mắt chăm chú nhìn theo làm khói đang từng chút từng chút hòa vào ánh đèn mờ trước mặt. Vĩ Kì không để ý đến hắn, vẫn cứ thuận miệng nói tiếp

“Trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là duyên phận, mọi chuyện đều do bản thân của cả hai luôn nỗ lực tìm kiếm nhau. Tôi và Dao Dao khó khăn lắm mới tìm thấy nhau giữa thế giới mấy tỉ người này, tôi không muốn Dao Dao không thoải mái mỗi khi ngửi được mùi thuốc còn vương trên người tôi. Dao Dao đã vì tôi mà từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, cô ấy đã vì tôi mà cam tâm tình nguyện lui về góc bếp nhỏ, an phận làm một người vợ, một người mẹ, cô ấy đã vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp đang thăng tiến của mình. Thế thì tại sao Vĩ Kì tôi lại không thể vì cô ấy mà bỏ thuốc…Hai người thích hợp nhất vốn không phải ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau mà là nguyện ý trong những năm tháng tương lai buồn chán sẽ vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn. Cô ấy vì tôi, tôi vì cô ấy, cả hai vì nhau mà cùng xây nên hai chữ gọi là “gia đình”. Có thể chúng tôi đôi lúc cũng sẽ có những bất đồng, những trận cãi vã, những ghen tuông của tuổi trẻ, những sai lầm không đáng mắc phải. Những lúc như thế, tôi và cô ấy sẽ đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm nhận, để yêu thương, để trân trọng nhau, để bảo vệ cái gọi là “gia đình””

Nghe Vĩ Kì nói như thế, hắn vẫn như lúc đầu không nói gì, nhưng ánh mắt có chút thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Từ Thánh Uy, tôi muốn hỏi cậu một lần cuối cùng. Cậu có chắc là sẽ mang lại hạnh phúc cho Di Nhược, em gái của tôi hay không? Tôi đang hỏi cậu với tư cách là một anh vợ tương lai chứ không phải là một người bạn”

Hắn cố cong môi, nở ra một nụ cười nhưng nụ cười vụt tắt rất nhanh làm người ta khó mà nhận ra tâm tư của hắn đang nghĩ gì, hắn mạnh tay dịu nữa điếu thuốc vào cái gạt tàn, ngửa cổ hít một hơi thật sâu rồi trả lời một cách ung dung

“Không chắc”

Nhận thấy câu trả lời khó nghe này của hắn, Vĩ Kì không khống chế nổi cảm xúc của mình, vung mạnh tay đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh

“Cú đánh này của tôi đã giúp cậu tỉnh táo lại chưa? Cậu có biết hai từ không chắc này có thể hủy hại cả tương lai của một cô gái vô tội không. Cậu không chắc cho con bé hạnh phúc thì tại sao lại mạo hiểm xây cho nó một mái nhà mà không có hơi ấm của tình yêu? Cậu như thế có còn là người không hả Từ Thánh Uy” Vĩ Kì chau mày kiếm tỏ vẻ bất mãn và tức giận

Hắn đưa ngón trỏ lau vết máu đọng ở khóe miệng, lại nhìn Vĩ Kì nở nụ cười bất lực, giọng trầm trầm cất lời

“Con người? Cậu nói xem một kẻ đã chết tâm can từ nhiều năm trước thì hiện tại có còn xem là con người nữa không?”

Bỏ lại câu nói vừa rồi, hắn cất chân nặng nề bước vào trong, để mặc Vĩ Kì cứ đứng chôn chân vì câu nói của hắn

“Từ Thánh Uy cậu vẫn chưa quên được Châu Thanh Kha thì có tư cách gì làm chồng của em gái Di Nhược tôi đây… Thì ra, ai rồi đều sẽ vướng phải chữ tình…cậu là không thể hay không nỡ buông bỏ, cô ấy cũng đã mất, thế tại sao cậu cứ mãi làm một kẻ si tình như thế…Nếu như Thanh Kha ở thiên đàng mà nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của cậu, liệu cô ấy sẽ khen hay là trách cậu đây!!”
« Chương TrướcChương Tiếp »