Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy đến quán coffee của Tiểu Ảnh.
Đến nơi, người còn chưa kịp vào trong thì Tiểu Ảnh đã nghe thấy giọng thanh thót của cô vọng từ bên ngoài vào
“Alo alo alo…cứu nguy…cứu nguy…gấp gấp… Tiểu Ảnh, cậu đâu rồi, mau cho mình mượn lap của cậu…nhanh…nhanh…gấp…gấp… mình phải tiêu diệt con rắn sắp thành tinh này gấp”
Thấy cô vội vã như thế, Tiểu Ảnh ngơ ngác, buông ly coffee vừa mới pha đang cầm trên tay xuống, vừa tức vừa lo, cô lại quát lớn
“Cố Nải Di Nhược, mỗi khi đến quán tìm mình, cậu có thể vặn nhỏ cái volum truyền thanh của cậu bớt đi có được không? Cậu định dọa khách của mình chạy đi hết thì cậu mới vừa lòng hả dạ hay sao hả? Không hiểu sao mình và Dao Dao có thể kiên trì làm bạn với cậu suốt gần 20 năm qua được vậy? Bọn mình kiếp trước mang nợ cậu đấy à”
Thấy Tiểu Ảnh có vẻ tức giận đến đỏ mặt như thế, cô lại vẫn cứ cười cười, sau đó bặm môi, chớp chớp đôi mắt của mình, cố nặn ra vài giọt nước mắt tủi hờn, rồi nhìn thẳng vào Tiểu Ảnh đang đứng khoanh tay trước ngực
“Tiểu Ảnh…cậu lại quát mình…cậu quát mình thật đấy à…huhuhu…mình biết ngay mà, ai rồi cũng bỏ rơi mình. Dao Dao sau khi lấy chồng thì trong mắt cậu ấy hoàn toàn không có mình, bây giờ thì lại đến lượt Giang Lâm Ảnh nhà cậu cũng thế, sau khi gả cậu đi thì ngày ngày cậu chỉ biết mỗi cái tên Từ Vũ. Huhuhu… mình không biết đâu, mình không chịu đâu, Cố Nải Di Nhược mình đây chính thức bị thất sủng rồi…huhuhuhh”
“Tiểu Nhược, cậu có thôi ngừng ăn vạ có được không? Cậu đã dùng chiêu này tận mười mấy năm rồi đấy. Nói nhanh, lần này cậu ghé qua chỗ mình là định nhờ vả mình chuyện gì nữa đây hả tiểu tổ tông”
“Tiểu tổ tông nhà cậu sắp khai chiến với trà matcha, trà matcha này thượng đẳng thật nhưng tiếc là bà cô Cố Nải này đây không thích uống, thôi thì đành đóng gói trả về nơi sản xuất vậy”
Nghe cô nói như thế, Tiểu Ảnh bất giác cau mày khó chịu
“Cố Nải Di Nhược!!! cậu hãy nói tiếng người đi nào. Cậu nói như thế ai mà biết là cậu đang nói cái gì, ám chỉ ai chứ”
Di Nhược bất giác trợn ngược mắt nhìn Tiểu Ảnh, phồng hai má ra làm vẻ mặt đáng yêu, nhưng vẫn không quên giải đáp thắc mắc của Tiểu Ảnh
“Tình cảm của anh mình và Dao Dao xảy ra bất đồng, nguyên do căn bản xuất phát từ ả Y Na- con rắn thối tha của Tues, rãnh rỗi sinh nông nỗi định nuốt chửng anh mình đấy mà. Mình thấy ả rắn xanh đó rãnh rỗi quá là không tốt cho sức khỏe, theo mình thì cần phải vận động nhiều một chút mới tốt được, mình đang sắp tạo việc cho ả ta có việc làm thôi mà...hihi…cậu mau cho mình mượn máy tính của cậu một chút đi nào hửm”
Tiểu Ảnh bất lực nhìn cô, thở dài một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vào trong lấy máy tính cho cô.
Sau 30 phút im lặng nghiêm túc miệt mày lướt phím, Di Nhược cô cuối cùng cũng đã trở vê trang thái náo động thường ngày
“Enter…xong rồi…ngày mai cậu sẽ thấy thành quả mà mình đạt được trên tivi nhá… Trả máy cho cậu…cảm ơn tình yêu rất nhiều…Moa moa…Mình về gặp anh chồng tương lai của mình đây”
Kết thúc câu nói, cô cứ thế mà hiên ngang tung tăng nhảy nhót chạy ra khỏi quán, bắt taxi trở về biệt thự, bỏ lại Tiểu Ảnh đứng đó trong sự ngơ ngác
“Nhược Nhược vừa mới nói cái gì đấy nhỉ…Cái gì mà chồng tương lai…Cẩu độc thân như cậu ấy có người yêu từ khi nào vậy…Chồng của cậu ấy lần này là ai vậy…Hàn Trạch Âu? Hoàng Khâu? ... Hay là cái tên mới nào trong truyện nữa đây?”
Tiểu Ảnh bất giác thở dài, lắc đầu khó hiểu, dường như cô cũng không quan tâm cho lắm vì bình thường Nhược Nhược nhà cô toàn nói chuyện linh tinh, chẳng trúng trọng tâm, Tiểu Ảnh cô cứ xem như chưa nghe chưa thấy gì đi…
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này là gương mặt điểm trai của Tử Thiên, giọng anh ấm áp pha lẫn chút phong tình, cưng chiều gọi tên Tiểu Ảnh
“Bà xã à, đừng làm việc nữa, anh hôm nay sẽ dẫn em đến một nơi thật thú vị…”
“Đợi em sắp xếp mấy quyển sách mới này lên kệ đã”
“Em vào trong thay đồ đi, nơi này để anh sắp xếp giúp em là được rồi”
Tiểu Ảnh không nói gì, chỉ cười tươi gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời anh đi vào trong thay quần áo…
…Biệt thự gia tộc Cố Nải…
Vừa nhìn thấy cô bước xuống xe taxi, hai tên vệ sĩ đứng canh trước cổng đã nhanh chóng mở cửa, sau đó cúi người, cung kính cất lời
“Mừng tiểu thư trở về”
Trong khi hai tên vệ sĩ nghiêm chỉnh, cúi đầu chào thì cô lại cứ cười hề hề như một cô ngốc, xua tay lia lịa, miệng không ngừng nói
“Miễn lễ, miễn lễ, các người cứ bình thường đi nào, đừng căn thẳng quá, …hihihi … nhà của tôi, lâu đài của tôi…huhuhuhu…cuối cùng Cố Nải Di Nhược mày cũng quay lại làm công chúa rồi, hôm nay chỉ cần Cố Nải mày bước qua cánh cổng này là mày sẽ thoát khỏi số phận nghèo nàn của một tháng qua, thoát khỏi kiếp FA rồi. Chai zooooo!!!! Hừm…”
Xong câu nói, cô dùng vận tốc nhanh nhất của chân chạy một mạch vào trong mà không để ý đến chiếc Audi RSQ8 2021 lạ đã đỗ trước sân biệt thự nhà cô từ rất lâu.