Chương 3: Muốn Có Trái Tim Một Người

"Đừng khóc, Cẩn Ngôn..."

---

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, lại trông thấy ánh mắt tiếc thương của nàng. Rốt cuộc cô chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, bất vi sở động đáp:

"Đột nhiên em cảm thấy có chút cay mắt mà thôi. Em không sao."

Tần Lam hơi mím môi, sau đó nàng mở túi xách lấy ra thẻ tín dụng rồi đẩy tới trước mặt cô.

"Lúc nãy chị đã nói chúng ta sẽ chia đôi tiền. Cho nên..."

"Lam Lam." Ngô Cẩn Ngôn chặn ngang lời nàng. "Nếu chị còn coi em là... bạn. Thì bữa ăn hôm nay, hãy dành cho em cơ hội mời chị."

Thời điểm thốt ra từ bạn. Ngô Cẩn Ngôn nội tâm ngăn không được mà trào lên cỗ đắng cay.

Tần Lam âm thầm thở dài, tay phải nâng lên thu thẻ tín dụng về. Mặc dù chính nàng cũng biết làm như vậy sẽ không phải cách giải quyết hay. Thế nhưng, nàng lại thỏa hiệp rồi.

Dường như từ trước tới giờ, nàng căn bản đều chiều chuộng, đều dung túng Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn... vậy lần sau, để chị mời em nhé..."

Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói đến lần sau. Tâm tình vốn còn đang chìm trong bể ủ dột, thoáng chốc liền biến thành trạng thái vui tươi nhảy nhót.

"Được." Phóng khoáng nở nụ cười thật tươi. Ngô tổng mang theo sự hài lòng, đứng dậy đi thanh toán.

---

Khi hai người chuẩn bị trở về. Ngoài trời đúng lúc đổ cơn mưa nhỏ.

"Em nhớ trước đây chị rất thích ngắm mưa..."

Ngẩng đầu nhìn từng giọt mưa đang nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất. Ngô Cẩn Ngôn làm như vô tình nhắc lại những câu chuyện vốn đã nằm sâu trong hồi ức.

Tần Lam nhìn theo cô. Hồi lâu sau, đôi môi đỏ mận chầm chậm mấp máy:

"Nhưng bây giờ thì không."

Phải, nàng đã phủ nhận những thói quen của bản thân trong tâm trí cô. Nàng vừa khéo léo khẳng định rằng mình không còn là 'Tần Lam' thích ngắm mưa của nhiều năm về trước nữa.

Đương khi Ngô Cẩn Ngôn muốn phản bác, nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu:

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi, Cẩn Ngôn."

---

Ngô Cẩn Ngôn toàn thân sững lại. Nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, nở nụ cười: "Ừ, em biết mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Lam Lam, kì thực trong suốt bảy năm qua, em đã tự mình ngộ ra rất nhiều điều.

Em hiểu chính vì khi đó mình vô tình để lỡ, cho nên bây giờ chuyện của chúng ta mới rơi vào lối rẽ ngày hôm nay.

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi cởϊ áσ khoác, sau đó giơ lên toan giúp nàng che mưa. Thế nhưng, nàng đã khéo léo từ chối cô.

"Cảm ơn em, chị tự mình làm được."

Ngô Cẩn Ngôn cũng không ép buộc nàng. Cô chỉ đạm mạc thu tay về, sau đó đem áo khoác vắt lên cánh tay rồi sải bước tiến về nơi gửi xe.

Đem dây an toàn thắt lại, Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ thật may lúc nãy khi mời Tần Lam đi ăn cơm, nàng đã chủ động lái xe chứ không ngồi cùng xe với cô.

Nếu không, lấy tình hình hiện tại, cô dám khẳng định bản thân chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục ngồi ở ghế lái này nữa.

Sẽ gây tai nạn đó a.

---

Trở về công ty khi vừa tới giờ làm việc buổi chiều. Ngô Cẩn Ngôn mang theo khuôn mặt u ám bước vào trong thang máy, khiến người xung quanh đều chủ động nhích chân tránh xa cô.

"Sếp, thế nào rồi...?"

Khương Tử Tân quả nhiên là quỷ bát quái. Bởi vì ngay lúc này, chỉ có nàng với dám ghé môi thì thầm bên tai cô.

"Thế nào là thế nào?" Ngô Cẩn Ngôn cau mày hỏi.

"Thôi, nghe ngữ khí là biết sếp vừa ôm cục tức về rồi." Khương Tử Tân dáng vẻ vô cùng nham hiểm. "Em có một cách này, sếp muốn tham khảo không? Chí ít thì... em đã từng áp dụng nó với Tô Thanh..."

Ngô Cẩn Ngôn: "..."

Thật ra chuyện giữa Tô Thanh và Khương Tử Tân cô sớm đã nghe qua. Nguyên lai hai kẻ này quen biết nhau từ khi còn học cao trung. Sau một thời gian dài khanh khanh ta ta, liền cứ như vậy mà trồng thành cây bách hợp.

Nhưng điều quan trọng là, cô đối với những câu chuyện bên lề đường. dường như không có hứng thú cho lắm.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, Khương Tử Tân liền biết điều nhỏ giọng lầm bầm vài câu, cuối cùng triệt để yên lặng.

Rời khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc, Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ mới nhận ra Tần Lam cư nhiên chưa xuất hiện.

Lấy điện thoại định gọi cho nàng, thế nhưng đáng thương thay, cô hiện tại mới biết mình đến một cái số của nàng cũng không rõ.

"Tử Tân."

Vừa mới cất lời, và chỉ trong một nốt nhạc, kẻ được xướng tên đã xuất hiện trước mặt cô.

"Sao thế sếp?" Khương Tử Tân xinh đẹp chớp chớp mắt.

"Cô có số của Tần Lam không?"

Khương Tử Tân nghe xong, toàn bộ đôi con ngươi đều là tia xem thường: "Em tưởng lúc nãy hai người đi cùng nhau, sếp phải chủ động xin rồi chứ? Sếp à, sao sếp THỤ động quá vậy?"

Còn không quên nhấn mạnh chữ THỤ.

Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng cũng lười giải thích. Chỉ cao cao tại thượng hé môi đáp trả: "Tôi sẽ cắt nửa tháng lương của cô vì tội tự do đánh giá cấp trên là thụ, nửa tháng lương còn lại là vì ăn nói dông dài không vào vấn đề chính. Tôi không trả tiền để nuôi những kẻ vô tích sự, Khương Tử Tân."

Chuyện tiền lương luôn là tử huyệt của Khương Tử Tân...

Bởi vậy, thư ký Khương xinh đẹp thiếu chút nữa là gạt bỏ hình tượng để quỳ xuống dưới chân sếp. Hai mắt long lanh đẫm lệ.

"Sếp à, em sai rồi. Em sẽ không hồ ngôn loạn ngữ nữa. Bây giờ em lập tức gửi số điện thoại của Luật sư Tần cho cô... Sếp à, nếu cô muốn, kể cả khi cô yêu cầu mười số, em cũng sẵn sàng tra ra để gửi..."

Ngô Cẩn Ngôn gõ nhẹ lên trán nàng: "Vừa phải thôi."

---

Thời điểm Tần Lam tiếp nhận điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn thoáng nghe thấy tiếng trẻ con líu ríu bên tai.

"Lam Lam, là em - Cẩn Ngôn đây. Chị... đang ở đâu vậy...?" Vô cùng dè dặt hỏi.

"Cẩn Ngôn?" Nàng rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời cô. "Thật xin lỗi, lúc nãy chị đang trên đường đi thì cô giáo của Nhan Nhan gọi tới nói con bé bị sốt. Hiện tại chị vừa đưa bé về nhà bà ngoại. Chừng nửa tiếng nữa chị sẽ tới tìm em."

"Nhan Nhan...?" Ngô Cẩn Ngôn gần như buột miệng thốt ra cái tên này.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thanh âm quen thuộc của nàng vang lên bên tai cô: "Con gái chị..."

"À..." Ngô Cẩn Ngôn cổ họng cứng ngắc. "Vậy... chị cứ từ từ thôi, đừng vội..."

"Cảm ơn em."

Nói xong, nàng tắt máy.

Bần thần nhìn màn hình đã chuyển thành màu đen, Ngô Cẩn Ngôn chán nản nằm gục xuống bàn.

Bảy năm qua, nàng đã kết hôn, đã ly hôn, cũng đã sinh con gái.

Ngô Cẩn Ngôn a Ngô Cẩn Ngôn, ngươi định giữ tay nàng thế nào đây...?

---

Đúng nửa giờ sau, Khương Tử Tân gõ gõ cửa phòng, cùng Tần Lam xuất hiện.

"Sếp, luật sư Tần đến rồi. Hai người mau mau bàn bạc cách giải quyết đi thôi. Em ở bên ngoài tiếp điện thoại của phóng viên thực sắp muốn phát điên lên rồi đó..."

Ngô Cẩn Ngôn hơi cong khóe môi, sau đó đem toàn bộ giấy tờ của bộ phim vừa ra mắt đặt lên bàn.

Cô ngẩng đầu nhìn nàng.

"Số giấy tờ này lúc nãy em đã sắp xếp theo trình tự, vì em nghĩ có thể chị sẽ cần đến chúng. Cho nên chị cầm về đi."

Nàng "ừ" một tiếng rồi lại gần cầm tài liệu lên xem. Vô tình khiến mùi nước hoa thơm nhẹ dần mơn trớn trên cánh mũi cô.

Chỉ thiếu chút nữa thôi... Ngô Cẩn Ngôn sẽ ngăn không được xúc động mà ôm lấy nàng.

Len lén hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Ngô Cẩn Ngôn cầm chặt hai ly trà trên tay, định chuẩn bị pha trà cho cả hai.

Nào ngờ, tiếng chuông điện thoại của cô thật biết lựa thời điểm, trực tiếp hò reo vang dội...

"Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ

Không muốn mất đi em nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Đến phút cuối cùng, tôi vẫn luôn cất giấu trong những lời ca.

Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật rõ ràng, tự cười nhạo cô đơn của bản thân

Mong muốn được gặp em, nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Chỉ tiếc, em không nghe được khúc ca tôi hát

Khúc ca đã nhiều lần tôi muốn hát tặng em..."



Vietsub: Youtube Mê Mụi.

---

Lời bài hát, từng câu từng chữ đều rõ ràng rót vào trong tai.

Toàn bộ... đều tràn đầy sự hối tiếc cùng hoài niệm.

Tần Lam chậm rãi khép mi, và đúng lúc này, nếu như Ngô Cẩn Ngôn chịu để ý một chút. Thì có lẽ cô đã không bỏ lỡ những cảm xúc vừa thoáng vụt qua trên khuôn mặt nàng.

Nàng đau lòng.

Ngày đăng: 04.05.2019