Chương 9: Những bóng đen đằng sau màn đêm

Trời đen như mực, những ánh đèn đường vàng vọt nhảy múa trên mặt kính chiếc xe ô tô đen bóng, càng làm không khí trong xe thêm ngột ngạt. Thanh Phong im lặng lái xe, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng Nguyệt Anh vẫn cảm nhận được sự tò mò của anh ta. Cô ngồi ở ghế sau, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, mắt lơ đãng dõi theo dòng người và xe cộ lướt qua bên ngoài, cố ý tỏ ra mệt mỏi. Cô biết Thanh Phong sẽ sớm hỏi về vụ án.

Một cảm giác không yên len lỏi trong lòng cô, nhưng cô không để nó lộ ra.

– Vụ của Thomas... hình như bọn cớm vừa tìm ra được gì đó – Thanh Phong bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dò xét.

Nguyệt Anh xoay đầu nhìn ra cửa sổ, giấu ánh mắt tinh ranh sau vẻ mặt lãnh đạm.

– Không biết nữa, phiền chết đi được – cô đáp, giọng cố tỏ ra hờ hững.

Thanh Phong không tỏ ra bất mãn, nhưng vẫn hỏi tiếp, giọng anh có chút nhấn nhá hơn:

– Họ nghi ngờ hung thủ là nhân viên trong quán à?

Nguyệt Anh khẽ cựa mình, mắt khép lại như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

– Tôi đã gặp đủ cảnh sát hôm nay rồi. Còn phải cho anh lời khai nữa à?

– Tôi không cần, nhưng ông chủ thì khác – Thanh Phong mỉm cười nhạt, tay vô thức siết chặt vô lăng.

– Camera giám sát ở cửa sau bị cắt. Không có manh mối rõ ràng. Đó là tất cả những gì tôi biết – Nguyệt Anh thở dài, giọng giữ bình tĩnh.

Mặc dù câu trả lời trùng khớp với thông tin thuộc hạ đã báo về, Thanh Phong vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh khẽ liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt dò xét cô. Người ngồi ghế sau này dường như biết nhiều hơn những gì cô nói. Tuy nhiên, trước khi kịp hỏi thêm, xe đã dừng trước căn biệt thự của Nguyệt Anh. Cô im lặng bước ra, bỏ lại một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Về đến nhà, Nguyệt Anh nhanh chóng mở điện thoại. Một tin nhắn yêu cầu kết bạn hiện lên từ Thiên Vũ. Tim cô hơi đập nhanh hơn, nhưng cô lập tức giữ bình tĩnh, chấp nhận yêu cầu và gửi đi thông tin cô vừa nhận được.

“Quán bar vừa nhận một nhân viên mới. Lai lịch không rõ ràng. Tên Lệ Hoa”, cô nhắn cho Thiên Vũ rồi xóa ngay tin nhắn.

Thiên Vũ đang ở hiện trường khi nhận tin từ Nguyệt Anh. Anh lập tức báo lại cho Ngọc Diệp, yêu cầu gặp Lệ Hoa. Quản lý quán bar – một gã đàn ông mập mạp, đầu đầy mồ hôi – đáp lại bằng vẻ khó chịu.

– Cô ấy nghỉ phép hôm nay – hắn ấp úng, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn sắc bén của Thiên Vũ.

Ngọc Diệp chăm chú quan sát quản lý, tiếp tục hỏi:

– Vậy quán có hình ảnh của cô ấy không?

Gã quản lý lúng túng một hồi lâu rồi miễn cưỡng đáp:

– Không có đâu.

– Nhân viên quán, chắc hẳn anh phải có bản sao căn cước công dân của cô ta chứ? – Lần này Thiên Vũ lên tiếng, giọng lạnh lùng.

Quản lý ngập ngừng, rồi chậm chạp lôi ra một tấm ảnh mờ nhạt của Lệ Hoa. Thiên Vũ cầm lên, nhìn kỹ dưới ánh đèn phòng thẩm vấn. Khuôn mặt trong hình không rõ ràng, chỉ còn những nét nhòe nhoẹt. Nhưng Ngọc Diệp lập tức nhíu mày, cô cảm thấy có điều gì đó quen thuộc ở người phụ nữ này.

Trong khi đó, Thiên Vũ cho người kiểm tra lại thông tin trên căn cước của Lệ Hoa. Khi quản lý tiếp tục ấp úng, Thiên Vũ hỏi thêm, ánh mắt đanh lại:

– Cô gái này làm gì ở đây?

– Cô ấy... chỉ là nhân viên tiếp rượu bình thường thôi – nói rồi mắt hắn sáng lên khi nhớ ra điều gì. – Tuần trước, cô ta tiếp rượu cho ông Thomas.

Thiên Vũ cảm thấy mình đã đi đúng hướng, liền hỏi tiếp:

– Tiếp viên phải không? Quán có catalog khách chọn người chứ?

Quản lý chột dạ, im lặng.

Thiên Vũ nhếch mép cười, ném xuống bàn một túi bột trắng, giọng lạnh lùng:

– Nếu không cho tôi xem hình cô ấy, ông có tin đây sẽ là bằng chứng tìm thấy trong quán ông không?

Lời đe dọa khiến quản lý tái nhợt. Hắn ra lệnh cho nhân viên mang catalog ra. Khi nhìn vào những hình ảnh trong đó, Ngọc Diệp không khỏi rùng mình. Các cô gái bị biến thành món hàng, được bày ra như vật phẩm để chọn lựa.

Đến hình ảnh của Lệ Hoa, Ngọc Diệp bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cô tái mặt.

Cùng lúc đó, điều tra viên báo về cho Thiên Vũ:

– Thông tin trên căn cước của Lệ Hoa là giả. Không hề có dữ liệu về cô ta trong hệ thống. Cái tên cũng là giả.

Ngọc Diệp kéo Thiên Vũ ra một góc, lo lắng thì thầm:

– Cái tên Lệ Hoa đó, hình như là Chu Thanh Tuyền, đàn em khóa dưới của chúng ta. Trước khi cậu chuyển sang tổ hình sự, tôi đã gặp cô ấy ở tổ phòng chống ma túy.

– Ý cậu là... – Thiên Vũ dè dặt. – Đây là mật vụ của chúng ta?

Ngọc Diệp không đáp, ánh mắt căng thẳng thay cho câu trả lời.

Thiên Vũ nghe vậy, đôi mắt lập tức tối lại, anh xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc trong đầu.

Ngay khi xác định Lệ Hoa chính là Chu Thanh Tuyền, Thiên Vũ lập tức phát động cuộc truy tìm từ nội bộ. Tuy nhiên, hồ sơ liên quan đến Thanh Tuyền tại sở cảnh sát đã bị xóa bỏ có chủ ý – đây là cách thường dùng đối với các mật vụ nằm vùng dài hạn.

Để có thêm manh mối, Thiên Vũ tìm đến cấp trên cũ của mình, Dương Vĩ – giám đốc tổ phòng chống ma túy.

– Chúng tôi mất liên lạc với cô ấy một tuần trước. Lần cuối cùng tôi nhận được báo cáo là cô ta sắp tìm ra bằng chứng quan trọng từ Thomas – Dương Vĩ nói, giọng trầm ngâm khi xem qua hồ sơ vụ án của Thomas. Ông nhận ra bóng dáng Thanh Tuyền qua các chi tiết trong CCTV và cách thức ra tay.

– Sếp có thông tin gì về nơi ở của cô ấy không? – Thiên Vũ hỏi.

Dương Vĩ thở dài, lấy từ két sắt một tệp hồ sơ kín đưa cho Thiên Vũ.

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Nguyệt Anh đứng lặng trong phòng ngủ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Thanh Phong vẫn nằm đó, lạnh lùng và ngắn gọn: “Cô có biết cảnh sát đã cài người vào Lunara không?”

Nguyệt Anh không nghĩ thân phận mình bị lộ, nhưng cách Thanh Phong hỏi khiến cô bồn chồn. Cô suy đoán, rất có thể Lệ Hoa là cảnh sát chìm.

Nhưng nếu là cảnh sát, tại sao Lệ Hoa – Chu Thanh Tuyền – lại ra tay với Thomas?

Giữa những câu hỏi chưa lời giải, chuông điện thoại reo lên. Một cuộc gọi từ số lạ nhưng quen thuộc – Thiên Vũ.

– Chúng tôi đã tìm thấy Lệ Hoa – Giọng Thiên Vũ lạnh lùng. – Chính xác hơn là thi thể của cô ấy.