Chương 7: Khoanh vùng

Nguyệt Anh ngồi trong một quán ăn gia đình khuya, ánh đèn vàng hắt lên những bát mì bốc khói nghi ngút. Cô mặc một chiếc áo khoác đen kín đáo, mái tóc dài buông xõa che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt hoa đào đặc trưng cũng ẩn giấu sau lớp kính dày cộp. Trước mặt cô là một tô mì còn nguyên, nhưng rõ ràng không phải là thứ cô quan tâm.

Phía sau lưng, Minh Hoàng ngồi lặng lẽ, đôi tay thoăn thoắt gắp mì, hoàn toàn tự nhiên như thể không có chuyện gì đang diễn ra. Ông ta khẽ ngân nga một giai điệu xưa cũ, tiếng nhạc lạc lõng giữa không gian ồn ào của quán ăn đêm.

- Vincent cũng đã bắt đầu điều tra vụ án của Thomas. Có vẻ như vụ này không phải do ông ta làm.

Minh Hoàng khẽ gật đầu, tay cầm đôi đũa gắp miếng thịt trong tô. Ông không bất ngờ với thông tin này, nhưng rõ ràng, việc Vincent đích thân tham gia là một dấu hiệu cho thấy thủ phạm của vụ án này có thể sẽ gây tác động đến ông ta. Minh Hoàng cho một gắp mì vào miệng, không nhanh không chậm nói:

- Vậy thì chúng ta phải bắt được thủ phạm trước hắn.

Nguyệt Anh không nói gì, đôi mắt cô ánh lên sự căng thẳng, khuôn mặt cô chưa từng giãn ra một giây nào.

- Con hiểu rồi.

- Cha nghe nói con đã cãi nhau với đội trưởng Đội 1, cản trở điều tra của họ? - Minh Hoàng tiếp tục, giọng ông trầm và đầy ẩn ý.

Nguyệt Anh ngừng một chút để liên kết lại, "đội trưởng Đội 1" mà Minh Hoàng nói phải chăng là Thiên Vũ. Không nhận được câu trả lời, Minh Hoàng nói tiếp:

- Cậu ta tên Thiên Vũ, lúc trước là học trò của cha ở Tổ phòng chống ma túy, gần đây mới vừa được thăng chức làm đội trưởng thuộc tổ hình sự.

Phía Nguyệt Anh vẫn im lặng không đáp, cô rót trà nóng vào ly rồi chậm rãi thổi, khói nóng bốc lên, đôi môi mọng đỏ nhấp nhẹ một ngụm.

- Nên lần này con hãy hỗ trợ Thiên Vũ sớm tìm ra hung thủ đi. - Minh Hoàng nói tiếp.

- Con hiểu rồi. - Lúc này Nguyệt Anh mới từ từ động đũa, bắt đầu ăn.

Minh Hoàng lau miệng, tính tiền rồi rời đi. Nguyệt Anh cũng không quay đầu lại, giữa họ hệt như hai người xa lạ chẳng hề quen nhau.

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, Thiên Vũ đứng ngoài hành lang, tay cầm điện thoại, giọng nói thoáng chút căng thẳng:

- Không, hôm nay có vụ án mạng, con không thể về được. Ngày mai con sẽ về, vâng, sẽ có vịt quay.

Anh cúp máy, thở dài khi nghe tiếng cười khúc khích của Ngọc Diệp – cộng sự đã đi theo anh từ Tổ phòng chống ma túy. Cô đi lên cầu thang cùng xấp hồ sơ trên tay.

- Vịt quay cơ à? Đúng là cậu cả trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia. Cậu cả thì ăn sung mặc sướиɠ rồi, chỉ có tôi số nghèo số khổ, chuẩn bị đi ngủ rồi thì lại bị bắt đi làm.

Thiên Vũ khẽ cười gượng, anh đi cùng Ngọc Diệp vào phòng, bên trong cả đội đã có mặt đầy đủ. Họ bắt đầu lật hồ sơ ra xem.

- Đây là danh sách một số đối tượng có liên quan đến Thomas mà tôi đã khoanh vùng. - Ngọc Diệp bước vào trạng thái nghiêm túc của một cảnh sát, cô lấy trong tập hồ sơ bức hình của Vincent và đính nó lên bảng. - Đầu tiên là Vincent, mặc dù hắn và Thomas là đối tác lâu năm. Hơn nữa, với việc Thomas chết trên địa bàn của Vincent, hắn đương nhiên trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu...

- Nhưng hắn ta là một con cáo già, cho dù là 1% khả năng cũng không thể loại hắn ra khỏi diện tình nghi. - Thiên Vũ phối hợp tiếp lời.

- Thứ hai là bà vợ và đứa con gái lớn của Thomas. Có tin đồn rằng Thomas đang chọn lọc một số cô gái trẻ để tìm kiếm con trai. Nếu ông ta có một đứa con ngoài giá thú thì việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện chia tài sản. Thế nên, tôi nghĩ rằng họ có động cơ.

- Mọi người đều gật gù với lập luận mà Ngọc Diệp đưa ra. Cô lại tiếp tục dán lên bảng tấm hình một gã tầm ngoài ba mươi, dáng người có vẻ nhỏ nhưng gương mặt bặm trợn. Với nghiệp vụ của những người ở đây, ai cũng đoán được đây là một tên rất khó "xơi".

- Thứ ba là Jackson, tên này vốn dĩ là thuộc hạ thân cận của Thomas. Nhưng theo nguồn tin tôi nhận được, những năm gần đây Thomas đã chèn ép hắn khá nhiều trong việc mở rộng địa bàn. Hơn nữa, trong mấy tháng qua hắn ta có qua lại với tên này. - Ngọc Diệp dán hình Trương Gia Bảo đặt bên cạnh Jackson và dùng bút đỏ kéo một đường từ Vincent nối đến Trương Gia Bảo. - Tên này thì tôi đoán mọi người ở đây không lạ gì rồi ha, Trương Gia Bảo, đàn em của Vincent. Không loại trừ khả năng hắn ta xúi giục Jackson phản bội Thomas.

Ngọc Diệp lật qua vài trang hồ sơ, cô cầm một tấm hình khác, trên môi không giấu diếm một nụ cười quỷ dị.

- Và cuối cùng là Ayla, nữ hoàng bóng đêm, cô người tình bé nhỏ của Vincent. - Ngọc Diệp dán lên bảng bức hình chụp Nguyệt Anh trong một sự kiện khai trương nhà hàng. Cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ bó sát, từng nét đường cong ẩn hiện. So với mấy tấm hình chụp lén kia thì đây quả là khác một trời một vực.

Có viên cảnh sát nam không kiềm được mà phải ồ lên một tiếng. Ngay tức khắc, anh ta phải đón nhận ánh trừng mắt từ Thiên Vũ.

- Đừng khó chịu như vậy mà, sếp. - Ngọc Diệp cười nói. - Cô ta thế này đến tôi còn mê, nói chi là Vincent.

- Tập trung vào việc chính. - Thiên Vũ nhíu mày, dù anh vẫn thường nghiêm túc nhưng ít khi nào lộ rõ vẻ khó chịu đến thế.

Nhưng Ngọc Diệp không để tâm, cô nghĩ rằng chắc do đây là vụ án đầu tiên Thiên Vũ tiếp nhận với tư cách đội trưởng nên anh có chút căng thẳng mà thôi.

Hiện tại thì tôi vẫn chưa tìm ra được điểm liên hệ nào giữa cô ta và Thomas, nhưng dù sao cô ta cũng là người tình của Vincent. Hơn nữa, xác của Thomas được phát hiện ngay tại địa bàn của cô ta. Vả lại, cái cách cô ta không chịu phối hợp điều tra cũng rất đáng ngờ.

- Vậy còn người phụ nữ trong CCTV thì sao? - Thiên Vũ vừa xem hồ sơ vừa hỏi. - Đã có manh mối nào tìm được cô ta chưa?

- Hiện tại vẫn chưa tìm được người. Nhưng bên pháp y mới báo lại, họ tìm thấy chất độc trong máu của Thomas và vết kim đâm ở eo. Xác định đây chính là nguyên nhân gây tử vong. - Một nhân viên cảnh sát báo cáo.

- Có tìm được cây kim tiêm nào ở hiện trường không?

- Không tìm thấy kim tiêm nào cả. Phía pháp y cũng xác định chất độc dùng để gϊếŧ Thomas là một loại rất khó tìm mua trên thị trường. Thường thì chỉ có bán ở chợ đen của các sát thủ.

Cả phòng im lặng. Thiên Vũ đứng lên, bước tới tấm bảng với đầy các bức ảnh của nghi phạm. Ngón tay anh gõ vào hình của Jackson, suy nghĩ hồi lâu rồi lại chuyển sang Trương Gia Bảo, cuối cùng anh dừng lại ở Nguyệt Anh.