Chương 1: Đứa trẻ không có sự lựa chọn

Nguyệt Anh đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng bản thân còn có thể sống như thế này đến bao giờ. Cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Cô đến thế giới này hoàn toàn cô độc, trưởng thành cùng những báo cáo theo dõi và lớn lên chẳng có gì cả.

Chẳng có gì, kể cả sự tự do.

Tại sao mẹ lại bỏ rơi cô? Từ lâu rồi Nguyệt Anh cũng không còn thắc mắc đến nữa, khi bắt đầu có ý thức cô đã thấy mình ở cô nhi viện rồi. "Nguyệt Anh" - thứ duy nhất bà để lại cho cô chỉ là một cái tên.

Tại sao cô vẫn phải luyện tập những thứ này dẫu cho cô vẫn chỉ còn là một đứa trẻ? Bởi vì nếu như Trần Minh Hoàng không đến và đưa cô đi, có lẽ những bộ phận trong cơ thể cô giờ đây thuộc về một người khác.

Ông ta đến vào ngay giây phút họ bắt cô lên bàn mổ. Những phát súng xẹt ngang đầu, tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc ầm lên của những đứa trẻ khác. Lẽ ra cô phải nhớ rõ như in đoạn ký ức kinh hoàng đó, nhưng không, mọi thứ trong cô thật mờ nhạt.

- Con muốn trở thành một cảnh sát giống chú. - Một đứa nhóc nào đó đã reo lên trong phấn khích khi cảnh sát lần lượt áp giải các cô bảo mẫu từng đánh đập chúng tôi lên xe.

- Haha, muốn làm cảnh sát không dễ đâu. Cháu phải học thật giỏi và phải thật khỏe mạnh nữa.

- Chú không biết đâu, Vũ học giỏi nhất ở đây đấy! - Một đứa trẻ khác nói thêm vào.

- Cháu sẽ cố gắng thật khỏe mạnh để trở thành cảnh sát bảo vệ cho mọi người và bảo vệ cho cả Nguyệt Anh nữa!

Cô không hiểu tại sao, bỗng dưng mình lại nhớ về đoạn trò chuyện này nữa, cô còn thậm chí không còn tí hồi ức nào về những người bạn ở trại trẻ mồ côi năm ấy. Cô cũng không thể nhớ vì sao mình lại được Minh Hoàng nhận nuôi, cũng không biết mình đã được luyện tập để trở thành một đặc vụ từ bao giờ.

Ngoài kia có biết bao cô gái mang trong mình khát vọng về lý tưởng công lý, học viện cảnh sát mỗi năm đào tạo ra hàng ngàn người, tại sao nhất định lại là cô?

Tập đoàn Eclipse là tổ chức tội phạm quy mô quốc tế, bọn chúng hoạt động rất kín kẽ và rất phòng bị. Chúng ta đã cài không ít người vào đó rồi, nếu không phải mãi mắc kẹt ở chân chạy việc trong quán bar thì cũng không thể nào trở về.

Kể cả những đặc vụ được đào tạo bài bản nhất còn không thể, cô có thể sao? Nếu biết trước mình sẽ lại đâm đầu vào cửa tử, Nguyệt Anh thà để lục phủ ngũ tạng của mình cho người khác dùng, có khi cô vẫn còn có thể tiếp tục "ở lại thế giới này" lâu hơn một chút.

- Nhưng con thì khác, con là một tờ giấy trắng, sẽ không ai có thể nghi ngờ một đứa trẻ như con cả. - Cha nuôi nở nụ cười hiền từ đến rợn gai óc, xoa đầu cô. - Hơn nữa, không như bọn họ, con đặc biệt hơn rất nhiều.

Vì đứa trẻ này chẳng còn gì để mất cả, điểm tựa duy nhất của nó là ông. Minh Hoàng biết rất rõ và lợi dụng rất tốt điểm đó. Ông biết rằng cho dù cô có bất mãn đến thế nào, đứa con nuôi này cũng sẽ không bao giờ phản bội ông. Những năm qua, ông đã khắc ghi rất rõ ràng vào trí óc cô rằng mạng của cô là do ông đem về và ông có toàn quyền sử dụng nó.

Nghe qua thật tàn độc nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Quá nhiều đồng đội của ông đã hy sinh cho cuộc điều tra này rồi, đây là lá bài tẩy cuối cùng mà ông có.

Đột nhiên, một dòng nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt Minh Hoàng. Ông chỉ xem đứa trẻ này là công cụ thôi, tại sao ông lại khóc chứ.

- Con sẽ trở về, cha tin là như vậy.

Nguyệt Anh nhìn cha nuôi với gương mặt không lộ rõ biểu cảm, đã được huấn luyện rất tốt, nhưng đôi khóe mi đã mờ một làn hơi nước. Cô dịu dàng nắm tay đôi bàn tay thô kệch, chai sần đã ẩn hiện thêm vài nếp nhăn tuổi tác. Cô không biết phải nói gì, ngôn từ cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng.

- Ngày mai người của chúng ta sẽ đưa con đến Serenade Club. Chúng ta đã điều tra rồi, đó là nơi những tên đầu sỏ của Eclipse thường xuyên lui tới để gặp các đối tác đặc biệt.

Minh Hoàng đặt lên bàn một xấp hình. Nguyệt Anh đã từng xem qua một lần, đây đều là những nhân vật chủ chốt của tập đoàn Eclipse. Cô cầm lên bức hình của gã trông có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trong số đó. Dáng người ông ta cao lớn trong bộ suit đen vừa vặn, mái tóc hoa tiêu chải vuốt ngược lên, đôi mắt đen sâu hun hút, sống mũi cao đập thẳng vào mắt cùng một bộ râu được cắt tỉa gọn gàng.

- Ông ta là Vincent, chủ tịch của tập đoàn Eclipse.

- Vậy đây là ông trùm?

- Đúng vậy, nhưng hắn ta rất ít khi lộ diện và cũng rất khó để tiếp cận. - Nói rồi Minh Hoàng chỉ tay vào người phụ nữ đứng bên cạnh Vincent trong tấm hình. - Đây là vợ của hắn, Bùi Khánh Linh - chủ của chuỗi khách sạn LuxeVista nổi tiếng. Hai người có một đứa con chung không rõ trai hay gái đang du học. Quan trọng là từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến việc Vincent nuôi nhân tình bên ngoài.

Nguyệt Anh gật đầu không lộ rõ cảm xúc. Minh Hoàng tiếp tục cầm lên hình chụp của một lão gia hói đầu to béo, ngay lập tức trong lòng Nguyệt Anh vừa dâng lên cảm xúc chán ghét lẫn buông xuôi chấp nhận.

- Đây là Trương Gia Bảo, phó chủ tịch của Eclipse. Hắn thường sẽ là người ra mặt đại diện làm việc. Tên này cũng rất thường xuyên đến Serenade để săn các cô gái trẻ... - Giọng Minh Hoàng đột nhiên nhỏ lại. - Nếu như con có thể tiếp cận được hắn thì...

Nguyệt Anh ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cô không biết được rằng mình thật sự giỏi trong việc quản lý biểu cảm hay vốn dĩ lòng cô đã lạnh đến nỗi không thể biểu hiện rõ được cảm xúc của chính mình.

Tiếp đến, Minh Hoàng lại "giới thiệu" cho cô những gương mặt khác theo thứ tự ít quan trọng dần. Càng về sau, đội của ông điều tra được càng chi tiết hơn, những việc như là gu phụ nữ hay cả thú vui trên giường đều có cả.

- Đây là Dương Thanh Phong, vệ sĩ riêng của Vincent...

- Còn đây là... - Nguyệt Anh chỉ tay vào chàng trai trẻ đứng cạnh Thanh Phong trong một tấm hình khác, cảm thấy kỳ lạ vì đây là người trẻ tuổi duy nhất trong số những bức hình ở đây.

- Đó là đàn em của Thanh Phong, cũng không thật sự quan trọng lắm đâu. Nhớ không nhầm thì hình như nó tên Vũ.