Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợi Tơ Đỏ

Chương 9: Cảnh cáo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, Mạc Yết Nhi đã ít nói nay càng trầm tính hẳn, Trí Hạo thấy cô ấy như vậy trong lòng không kìm được mà liên lục bắt chuyện với cô:

- Yết Nhi, ra về chúng ta đến thư viện học tiếp nhé?

Yết Nhi im lặng một hồi rồi nói:

- Sao thế? Cậu lại không hiểu bài nào à?

- Đúng vậy đấy… Bài tập thật khó hiểu… - Trí Hạo mỉm cười nói.

- Vậy hẹn nhau sáu giờ tại thư viện nhé. - Yết Nhi nhẹ cười.

Rồi bỗng nhiên, ai đó ném thẳng bịch nước ngọt vào người Mạc Yết Nhi khiến đồng phục cô không chỉ bị ướt mà chúng còn bị bẩn, nước ngọt vấy đầy nhoe nhoét áo học sinh của cô, chiếc áo dần bị ố và dinh dính lại. Hứa Trí Hạo thấy Yết Nhi bị như thế liền đứng ngay dậy giúp cô lau đi vết nước ngọt, tay anh không ngừng phủi phủi những giọt nước bám trên áo cô, nhưng chúng thấm rất nhanh nên đồng phục cũng không thể không ướt.

- Yết Nhi, cậu không sao chứ? AI ĐÃ LÀM NHƯ VẬY ĐÂY? - Trí Hạo quay lại lớp nói to giọng, khuôn mặt anh đanh lại trông rất dữ tợn.

- Tôi làm đấy! Sao? - Giai Lãng Nghệ lên tiếng, cậu ta đi tới chỗ bọn họ, theo sau là hội Vương Phương Hoa, tất nhiên là có cả Quách Ấn Thiên nữa.

Yết Nhi ngước nhìn đám của Phương Hoa, cô bất ngờ thấy được Quách Ấn Thiên cũng có mặt trong đó, Yết Nhi giọng run run:

- Quách Ấn Thiên, sao hôm nay cậu lại đi cùng với họ vậy?

- Điều đó có nghĩa chúng ta không còn là bạn đấy! - Ấn Thiên nhỏen miệng cười, nhưng nụ cười này không hề thân thiện tí nào.

- Tại sao? - Yết Nhi thắc mắc.

- Cậu là người biết rõ lý do mà? Đừng đứng ngây ngốc ra đấy hỏi chuyện như một kẻ bị hại nữa… Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất còn gì? - Ấn Thiên cười.

- Ấn Thiên, có lẽ cậu đang hiểu lầm tớ gì đó?... - Yết Nhi vẫn cố giải thích.

- Trông cậu tội nghiệp thật đấy! Không có học bổng từ trường… À không, không được nhận tiền học bổng từ gia đình tôi thì cậu phải đi học như thế nào đây? - Trương Á Hiên đắt thắng, chen ngang nói.

- Cậu nên về nơi mà cậu thuộc về mới đúng chứ nhỉ? - Hoàng Thanh Anh nói.

Nghe những lời chế giễu đó Yết Nhi không ngừng xúc động, bất giác bật khóc nói:

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI HẢ?

Cô không kìm nén được cảm xúc mà nức nở nói tiếp:

- Trương Á Hiên, cậu tự ti như vậy sao? Nếu cậu giỏi thì cậu đã đánh bại tôi lâu rồi, bằng sự công bằng trong học tập đấy! Sao nào? Cậu cảm thấy tức vì con nhỏ nghèo mạt rệp như tôi đạt được những thứ mà ba mẹ cậu kì vọng vào cậu sao? Tất cả những chuyện vừa qua chính các người là kẻ đứng sau vụ việc đúng chứ?

Trương Á Hiên bất ngờ, lòng đầy tức giận, cô nghe Yết Nhi nói vậy liền bị đứng hình; nhưng rồi tiếng *Bốp* vang lên khiến ai ai cũng ngỡ ngàng - Vương Phương Hoa nghe xong liền vung tay tát cô một cái mà thương tiếc. Trí Hạo cũng bất ngờ mà trở tay không kịp, nhỏ Phương Hoa lên tiếng cảnh cáo:

- Mày vừa nói gì? Mày có bằng chứng không? Hay để tụi tao báo cáo với trường là mày đang vu khống cho tụi tao nhé? Ăn nói cho cẩn thận đi, nếu không thì mày không chỉ đơn giản là nhận một cái tát thôi đâu!

- CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Trí Hạo tức giận lên tiếng, anh xen vào đẩy Yết Nhi đứng sau lưng mình.

- Đây không phải chuyện mà cậu nên lo đâu, bảo vệ con nhỏ đó chứng tỏ cậu cũng như nó! - Thái Thiết Mẫn cười đểu nói.

Nghe Thiết Mẫn nói vậy, Trí Hạo tức giận không kìm được mà liền vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ta, hội Phương Hoa và cả lớp bất ngờ. Lần đầu tiên có kẻ dám đánh lại bọn họ, mọi người đứng dạt sang một bên hóng chuyện. Trí Hạo thấy Thiết Mẫn ngã lăn quay xuống đất, chưa kịp đứng dậy anh đã đi tới xách cổ áo cậu ta lên nghiến răng nói:

- Thái Thiết Mẫn, ban nãy mày vừa nói gì?

Không đợi cậu ta trả lời, nói rồi anh lại vung tay dọng thẳng tiếp vào mặt cậu ta, Thiết Mẫn choáng váng mà ngã thêm lần nữa. Lúc này Thiết Mẫn ôm mặt đau đớn, Trí Hạo liền bước tới xách hẳn cổ áo phía sau cậu ấy lên, cậu ta đau tới độ chân cũng không đứng vững.

- Đứng dậy nào thằng hèn? Mới bị đấm hai cái mà chân đã không trụ vững rồi à? Hồi nãy mày ra oai lắm mà nhỉ? Đứng dậy và đánh trả tao đi này!

Hứa Tri Hạo nói xong liền quăng cậu ta ra, Thái Thiết Mẫn nghe Trí Hạo chế giễu mình cũng tức tối lắm, anh nghiến răng:

- Mẹ mày… thằng khốn! Mày biết tao là ai không hả?

Thiết Mẫn loạng choạng bò dậy, nói xong cậu ta cũng vung nắm đấm chạy tới định đánh anh ta nhưng Trí Hạo né kịp khiến cậu mất đà mà ngã nhào xuống bàn học. Bàn học bị một vật thể bất ngờ lao tới cũng không trụ được mà ngã xuống, đầu Thiết Mẫn đập mạnh xuống đất. Trán và miệng cậu ta trầy trụa, khuôn mặt dần có vết bầm. Trí Hạo không nói gì, đi tới rồi cúi người xuống xách cổ áo của Thiết Mẫn lên:

- Tới lượt tao nhé!

Nói rồi cậu ta liên tục đánh mạnh vào bụng của Thiết Mẫn, trông Thiết Mẫn có vẻ không chịu được nữa thì Phương Hoa chạy lại ôm tay Trí Hạo can ngăn:

- Này, tên điên này! Dừng lại ngay!

Trí Hạo hất mạnh tay Phương Hoa ra khiến cô cũng bị văng ra ngoài mà ngã xuống đất, mọi người thấy vậy mặt tái mét, Thanh Anh đỡ Phương Hoa đứng dậy và nhẹ hỏi:

- Cậu có sao không?

Mọi người thấy Trí Hạo có vẻ hăng trong việc đánh nhau, anh hung hăng đánh Thiết Mẫn túi bụi. Cậu ta không chỉ đơn thuần là đấm vài cái vào mặt Thiết Mẫn để cảnh cáo, mà còn đấm thẳng mấy phát vào bụng Thiết Mẫn, cảm thấy chưa đủ cậu còn lên gối rồi xuống trỏ vào người cậu ta một cái thật mạnh. Thái Thiết Mẫn mặt mũi đầy máu, mắt mở không lên, chân không thể đứng dậy được nữa, cậu ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trông đau đớn. Trí Hạo vẫn chưa muốn dừng, cậu lột ngay áo khoác trên người ra, áo sơ mi được cậu bỏ ngoài quần, rồi cậu ta nhẹ xắn tay áo lên, nhìn thấy đồng hồ Hublot của mình bị dính vài vết máu của Thiết Mẫn trong lúc hai người ẩu đả. Trí Hạo khẽ dừng mắt ở đồng hồ của mình, tay tháo chiếc Hublot ra, tay còn lại nắm tóc của Thiết Mẫn xách lên rồi dí chiếc đồng hồ vào mặt cậu:

- Ê, mở mắt ra mà nhìn này! Máu mày làm bẩn đồng hồ của tao rồi đấy! Ây da, tao mới mua nó ngày hôm qua, giá trị của nó không hề rẻ đâu… Nhưng cái mạng mày đối với tao thì không có giá trị, mày nghe rõ chưa?

- HỨA TRÍ HẠO, DỪNG LẠI NGAY ĐI! Cậu ta sắp không chịu nổi rồi đấy! Nếu Thái Thiết Mẫn xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ là người hoàn toàn trách nhiệm đấy! Lúc đó hãy vào tù mà ngồi chờ tương lai đi! - Vương Phương Hoa can, hét lên nói.

- Dừng tay lại mau đi! Cậu ta đứng dậy không nổi rồi, cậu nhắm cậu gánh nổi vụ này không? Cậu muốn ăn cơm tù à? - Trương Á Hiên ôm một tay của Trí Hạo lại.

- Gánh nổi hay không thì sau vụ này các cậu sẽ thấy! - Trí Hạo liếc nhìn đám Phương Hoa, mặt vênh váo.

- Mạc Yết Nhi, cậu định để Trí Hạo đánh chết Thái Thiết Mẫn sao? Nếu chuyện này tới tai ba mẹ cậu ấy thì chính chúng tôi sẽ nói là cậu cũng tham gia trong vụ này! Vì cậu cố ý để cho Trí Hạo đánh Thiết Mẫn mà không can ngăn! - Giai Lãng Nghệ nhìn Yết Nhi nói giọng chắc nịch.

Mạc Yết Nhi chưa kịp lên tiếng thì Hứa Trí Hạo đã cắt ngang, anh nghe Giai Lãng Nghệ nói vậy, ngước mắt nhìn Lãng Nghệ, rồi Trí Hạo liền buông tay thả cổ áo của Thái Thiết Mẫn ra khiến cậu ta ngã mạnh xuống đất. Trương Á Hiên thấy vậy miệng há hốc, mặt hốt hoảng đỡ Thái Thiết Mẫn song miệng không ngừng hỏi cậu ta có sao không, nhưng cậu ta đau tới độ trở nên mơ màng, người cậu ta run rẩy không thể trả lời lại bạn mình, hơi thở của cậu ta cũng trở nên gấp gáp hơn.

Trí Hạo đi tới mặt đối mặt với Lãng Nghệ, cậu ta sợ hãi mà lùi lùi chân xuống, Trí Hạo nhìn chằm chằm vào cậu ta, hai cặp mắt đối nhau, anh nói:

- Tao còn chưa tính sổ với mày vụ mày tạt nước vào người cô ấy đấy! Mày đang lên tiếng đe dọa cô ấy ư?

Anh khẽ đặt tay nhẹ lên vai cậu, Lãng Nghệ lúc này không giấu nổi sự sợ sệt nữa, người cậu ta bắt đầu run lên. Trí Hạo nhận thấy được cậu ta đang sợ hãi nên đưa tay bụm miệng cười lớn, tay còn lại không ngừng vỗ vai cậu ta, nói:

- Hahaha, ôi trời, coi tên ngu này nó run vì sợ hãi kìa! Mày cậy quyền ba mẹ mày nên chắc đó giờ không ai làm được gì mày nhỉ? Nên mày mới có thái độ đầy tự tin và tỏ vẻ huênh hoang khi bắt nạt người khác như thế? Nhất là đối với một kẻ không có khả năng tự vệ như một đứa con gái là Mạc Yết Nhi sao?

Tay Trí Hạo bóp chặt lên vai cậu, nghiến răng cảnh cáo:

- Tạm thời gác vụ mày tạt nước vào người cô ấy đấy! Tao sẽ không bỏ qua đâu, nếu tụi mày hoặc mày mà kiếm chuyện với bạn tao một lần nữa! Thì mày sẽ là đứa tao kiếm đầu tiên để tính sổ đấy! Tao sẽ dồn chuyện ngày hôm nay với những lần sau để tính với mày một thể! Vì vậy khôn hồn thì hãy để cô ấy yên!

Nói rồi cậu ta liếc nhìn đám Phương Hoa, Trí Hạo tay rút điểu thuốc ra và chăm lửa đốt hút tại lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh rít một hơi thật sâu rồi thở ra, miệng nhỏen cười cảnh cáo:

- Các cậu đang tìm thông tin về tôi nhỉ? Yên tâm đi, các cậu sẽ sớm được biết tôi là ai thôi. Nếu các cậu dùng gia thế để làm thước đo phân biệt đối xử với những người khác thì tôi sẽ bật mí cho các người biết một chút về tôi: Gia đình tôi có cổ phần trong trường đấy! Cha mẹ tôi đã mua cổ phần ở trường này từ lâu rồi và họ dự định sẽ đầu tư cho Trường.

Cả lớp bất ngờ nhìn Trí Hạo, anh liếc nhìn Trương Á Hiên nói giọng chế giễu pha chút đe dọa:

- Này Trương Á Hiên, nghe bảo cha mẹ cậu chu cấp tiền học bổng cho Trường nhỉ? Cậu nghĩ vài tỷ của nhà cậu là nhiều sao? Cha mẹ cậu đang làm việc dưới trướng của gia đình tôi đấy! Cậu phải biết rằng không chỉ mỗi cậu là “con vàng lá ngọc” của gia đình đâu! Tôi có thể cho cả nhà cậu cút khỏi trường nếu cậu không ngừng lại những hành động mà cậu đang làm!

Trí Hạo cầm điếu thuốc hút một hơi, thắc mắc:

- Hay để tôi nhờ thầy Mạch Khương làm chứng vụ việc gian lận hôm đó nhé? Chính Quách Ấn Thiên đã chép bài của Yết Nhi nhỉ? Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra Yết Nhi gian lận rồi?

Cả đám nghe cậu ta nói vậy mặt mũi tái mét, dù biết trước cậu ta trông rất giàu có nhưng Vương Phương Hoa cũng không thể ngờ rằng gia đình cậu ta lại quyền lực đến vậy. Trương Á Hiên nghe lời cảnh cáo của Trí Hạo xong liền đi tới và nói:

- Hứa Trí Hạo, cậu đang đe dọa tôi đó hả? Cậu có thể nói dối khiến mọi người sợ nhưng cậu không lừa được tôi đâu!

- Lừa hay không đợi lúc trường làm lễ giới thiệu thì biết! Vì gia đình tôi có cổ phần ở đây mà? Nên chuyện họ tới đây làm lễ và đầu tư cho trường sẽ được công bố trước toàn trường… Các cậu sẽ được thấy ngay thôi! Trương Á Hiên, không tin thì cứ đợi mà xem! Nhưng từ giờ tới khi buổi lễ được diễn ra nếu cậu còn làm gì không đúng với Mạc Yết Nhi thì tôi sẽ phanh phui mọi chuyện các cậu đã làm đó! Tôi không chỉ có bằng chứng thôi đâu, tôi còn có nhân chứng là thầy Khương nữa! Cứ thử làm gì quá đáng đi? - Trí Hạo xen ngang.

Cả bọn Phương Hoa mặt cắt không còn giọt máu, cả bọn há hốc mồm khi nghe Trí Hạo nói vậy. Đó giờ Trí Hạo là kẻ đầu tiên mà dám động vào bọn họ và cậu ta tuyên bố với lời lẽ vô cùng chắc nịch như vậy có nghĩa là nhà cậu ấy không hề tầm thường. Thái Thiết Mẫn bị Trí Hạo tẩn cho một trận nhừ tử mà Trí Hạo còn không cần biết cha mẹ của cậu ta là ai; hay Trí Hạo lên tiếng đe dọa đòi cho gia đình của Trương Á Hiên biến khỏi trường học với thái độ một chút sợ sệt thì cũng hiểu Hứa Trí Hạo là người không hề đơn giản.

Trí Hạo nói xong nắm tay Yết Nhi bỏ đi, để mặc bọn người đó ở lại trong trạng thái hoang mang, Ấn Thiên nhìn thấy chuyện vừa rồi bất ngờ tới nỗi không nói thành lời, cô đứng nhìn Trí Hạo nắm tay Yết Nhi rồi bỏ đi. Các bạn vội vã đỡ Thiết Mẫn vào phòng y tế, khi vào đến nơi cậu ta cũng ngất lịm đi!

***

Hứa Trí Hạo kéo cô đến tủ đồ của anh, cậu mở tủ và lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô và giọng nhẹ nhàng nói:

- Yết Nhi, cậu mặc đỡ áo của tớ đi, áo sạch đấy! Đồ của cậu bẩn hết rồi.

Yết Nhi hoang mang, miệng lắp bắp:

- Hứa Trí Hạo… Cậu… Cậu… Cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối!

- Tớ không sợ đâu, bọn họ đáng bị như vậy! - Trí Hạo cắt ngang lời cô.

- Vụ này thật nghiêm trọng! Tớ thấy rằng Thái Thiết Mẫn cậu ta bất tỉnh rồi… Nếu gia đình cậu ta làm lớn thì việc cậu bị khởi tố chắc chắn sẽ xảy ra… Vụ này chắc chắn gia đình của Thái Thiết Mẫn không bỏ qua đâu, cậu sẽ gặp rắc rối…- Yết Nhi nói giọng hốt hoảng.

- Cậu lo lắng cho tớ sao? - Ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, miệng nở nụ cười trấn an cô.

- Tớ xin lỗi… vì tớ mà cậu sẽ gặp rắc rối như này! Tớ không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy!

- Không sao đâu! Cậu không có lỗi, chuyện hôm nay là tớ tự nguyện làm vậy, không liên quan đến cậu. Bây giờ hãy đi thay đồ đi nhé kẻo cảm lạnh, tin tớ đi… Tớ giải quyết được!

- Nhưng cậu hút thuốc sao? Nội quy trong trường là cấm học sinh hút thuốc đấy!

- À… Tớ chỉ hút để giải tỏa căng thẳng thôi… Nhưng nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ không hút thuốc ở đây nữa!

- Trí Hạo, tại sao trong tủ đựng sách của lại có một chiếc áo hờ thế? Để làm gì vậy?

- A… tính mình hậu đậu lắm… Mình hay làm bẩn quần áo nên mang theo một cái để phòng hờ… - Anh ấp úng nói.

Thấy Yết Nhi cứ đứng ngây người ra nhìn, anh vội nhét áo sơ mi vào tay cô và nói:

- Mình sẽ chờ ở đây để tránh bọn Vương Phương Hoa đến gây chuyện với cậu lần nữa… Lúc nãy bị Vương Phương Hoa đánh chắc cậu đau lắm, tớ thấy vẫn còn vết hằn đỏ trên má này…

Tay anh nhẹ đưa lên vuốt má Yết Nhi rồi nói thêm:

- Chắc cậu cũng sợ hãi khi tớ đã hành xử như vậy… Xin lỗi cậu…

Yết Nhi thấy rõ được nét ăn năn trên khuôn mặt cậu ta, Trí Hạo lo lắng tay không ngừng xoa xoa má của cô, hai gò má của Yết Nhi nhẹ đỏ lên, cô ngại ngùng bảo:

- Đúng là có chút đáng sợ… Nhưng dù gì thì vẫn cảm ơn cậu rất nhiều và tớ cũng mong rằng cậu sẽ không như thế nữa… Rất nguy hiểm đấy!

Nói xong cô quay người bỏ đi, để mặc tay Trí Hạo trên không trung. Anh nhẹ phì cười rồi rút tay lại cho vào trong túi quần, song dựa lưng vào tường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Rồi phút chốc anh gọi điện cho mẹ mình, bên kia đầu dây bắt máy, anh vội vàng nói giọng có chút lo sợ:

- Mẹ ơi, con đã gây ra chuyện rồi… Con không thể kìm nén được…

Cậu ta tường thuật lại vụ việc xảy ra vừa rồi, thật ra khi cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu có chút lo lắng cho Thái Thiết Mẫn. Ban nãy Thiết Mẫn bị đánh đau tới độ ngất đi, Trí Hạo cũng lo sợ cậu ta có thể đau quá mà chết. Thực tế thì Trí Hạo có thể đang mắc một căn bệnh kỳ lạ, không rõ là cậu ta bị bệnh gì, nhưng có thể nói rằng cậu ta có sở thích về bạo lực. Một khi cơn bệnh bộc phát thì cậu luôn có sự tích cực về bạo lực; và luôn trong trạng thái hiếu chiến, thù địch. Nên cách để “đe dọa” cậu ta khi đang hăng trong việc bạo lực một ai đó có lẽ là báo Cảnh Sát, thì cậu ta sẽ dừng mọi hành động lại. Vì thực chất cậu vẫn là một đứa trẻ và vẫn sợ những kẻ có quyền hơn mình, đặc biệt là pháp luật.

Vì vậy khi Trí Hạo đang hăng máu trong việc đánh nhau thì nghe được từ Á Hiên và Phương Hoa “đe dọa” hỏi cậu ta có muốn đi tù không? Cậu ta cũng bất giác mà dừng hẳn hành động bạo lực của mình lại. Bấy giờ khi kể lại cho mẹ nghe những chuyện xảy ra vừa rồi, giọng nói cậu vẫn còn rất gấp gáp và thở hổn hển, bà cũng biết rằng đứa con trai của mình đang hoảng sợ và không bình tĩnh được. Bà ta nhẹ nhàng hỏi lại:

- Cậu ta tên gì? Cha mẹ sẽ đến gặp gia đình cậu ta!

- Dạ thưa mẹ, cậu ta tên là Thái Thiết Mẫn ạ!

Bà đang uống ngụm trà nghe xong cái tên cũng bất giác khựng lại, khuôn mặt bà đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi bà cũng nhẹ mỉm cười an ủi con mình, nói:

- Có lẽ mẹ biết gia đình cậu ta, đừng lo… Mẹ sẽ giải quyết vấn đề này!

- Dạ vâng, thưa mẹ…

Đúng lúc đó Yết Nhi thay đồ xong liền trở ra lại, thấy cô Trí Hạo liền chào mẹ mình rồi dập máy, anh nhìn cô mỉm cười, không quên nhắc nhở cô về buổi hẹn chiều nay:

- Chiều nay chúng ta có hẹn tại thư viện đấy nhé?

- Tớ nghĩ là hôm nay có lẽ không được rồi… Cậu nên đi xem thử Thiết Mẫn như thế nào?! - Yết Nhi khuyên.

Nghe xong Trí Hạo bị khựng lại, khuôn mặt anh có chút sượng, nhưng rồi anh cũng gật đầu mà đồng ý với lời khuyên của cô. Sau đó, họ cùng nhau đi lên lớp và học trọn vẹn ngày hôm đó… Ngày hôm đó đám của Vương Phương Hoa cũng không đυ.ng chạm gì tới Yết Nhi nữa, thái độ của họ trông có vẻ cay cú nhưng không làm gì được. Sau những chuyện xảy ra thì gia thế gia đình Hứa Trí Hạo dần cũng được hé lộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »