Sáng hôm sau khi tới lớp, Hứa Trí Hạo cũng nhận thấy rằng có lẽ cả đêm qua chắc hẳn cô không thể ngủ được. Yết Nhi đến lớp với khuôn mặt sưng húp, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ, xung quanh mọi người không ngừng bàn tán về cô. Nhận thấy tình hình không hề ổn, Trí Hạo nhẹ kéo ghế ngồi cạnh Yết Nhi, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Yết Nhi, cậu ổn chứ?
Yết Nhi không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn anh. Đúng lúc, Quách Ấn Thiên đi vào lớp, miệng không ngừng cười nói với hội Vương Phương Hoa, thấy Trí Hạo ngồi cạnh Yết Nhi, khuôn mặt Ấn Thiên hiện rõ sự khó chịu, cô khoanh tay đứng nhìn bọn họ. Nhìn thấy Trí Hạo và Yết Nhi thân mật như vậy nhưng sắc mặt của Ấn Thiên không vui, Trương Á Hiên chợp cơ hội đi đến gần chỗ của Yết Nhi với trạng thái vui vẻ song nói như kiểu châm dầu vào lửa:
- Mạc Yết Nhi, cậu đã đọc bài tin trên blog chưa?
Yết Nhi và Trí Hạo không trả lời, cả hai người họ đều im lặng, Á Hiên không ngừng châm chọc:
- Ra về nhớ đến văn phòng đấy, đừng trốn tránh, cậu có lỗi mà? Bây giờ mọi người trong hội đang phẫn nộ lắm đấy, đến văn phòng và từ chức đi!
- Có từ chức hay không thì liên quan gì đến cậu? - Trí Hạo đứng dậy nói.
Ấn Thiên thấy anh đứng lên bênh vực Yết Nhi, lòng cô chợt thắt lại, cô chăm chú theo dõi câu chuyện.
- Thế chuyện này liên quan gì tới cậu mà chỉa vô hả? - Á Hiên tức giận, cô quát.
Trí Hạo đối diện với Á Hiên, nói giọng khẳng định:
- Chính cậu là người biết sự thật mà? Sự thật không hề đúng như bài blog ấy đăng, Yết Nhi không hề có lỗi nên không việc gì phải từ chức cả!
Khuôn mặt Á Hiên đanh lại, cứng họng không nói được gì. Ai ai trong lớp cũng thấy rõ cô ta đang tức giận, Vương Phương Hoa lúc này bất ngờ lên tiếng:
- Sự thật hả? Sự thật mà chúng tôi thấy là Mạc Yết Nhi gian lận trong lớp đó! Chuyện đó là sự thật! Cậu nói như kiểu chúng tôi đang đổ tội cho cậu ta vậy? Yết Nhi cũng tự thừa nhận cậu ta gian lận còn gì? Cậu tức gì chứ? Hai người có gì với nhau sao? Việc cậu lên tiếng bảo vệ một kẻ gian lận cũng đồng nghĩa cậu đang ủng hộ những đứa dối trá đó!
Nói xong, khuôn mặt Phương Hoa nở một nụ cười, hội Phương Hoa cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi cả người người họ đều không nói được gì. Trí Hạo tức giận tay nắm lại thành nắm đấm, đúng lúc đó tiết học bắt đầu, cô giáo vào lớp và mọi người đều về lại vị trí chỗ ngồi của mình.
Trong suốt buổi nói chuyện lẫn buổi học vừa rồi, Yết Nhi cũng không mở một lời nói câu nào, Trí Hạo viết một mảnh giấy và truyền cho cô song nhỏ mở mảnh giấy ra xem:
“Lát cậu đến văn phòng tớ sẽ đi cùng cậu.”
Yết Nhi đọc xong lá thư rồi khẽ quay đầu lại, anh và cô nhìn nhau, rồi nhỏ nhẹ nở một nụ cười và nói nhỏ: “Cảm ơn cậu”. Thêm lần nữa, Ấn Thiên lại chứng kiến cảnh ấy, cô tức giận, bụng thầm nghĩ: “Cậu dối trá như cách cậu gian lận vậy. Thật uổng công tôi làm bạn với cậu…”
***
Khi kết thúc giờ học, điện thoại Yết Nhi thông báo đến một tin nhắn: “Mạc Yết Nhi, hãy nhớ đến văn phòng!”. Sau khi đọc xong cô thở dài rồi dọn dẹp đồ đạc vào balo rồi đứng dậy đi, Trí Hạo thấy cô ấy như không muốn đợi mình, cậu ta cũng nhanh nhanh bỏ sách vào balo và đi theo sau lưng cô. Bọn Vương Phương Hoa nhìn hành động của hai người họ với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò.
Tại văn phòng, vì Trương Á Hiên cũng trong đội tuyển Văn, nên cô cũng có mặt trong cuộc bầu cử của Yết Nhi, khi Yết Nhi chưa đến văn phòng, mọi người đã vay quanh cạnh bên Á Hiên để nói chuyện:
- Á Hiên, cậu thật đáng thương…
- Năm đó cậu bị nhỏ kia giật mất chức vụ tớ thấy còn không cam tâm.
- Có lẽ là tớ không đủ năng lực như cậu ấy… - Á Hiên giả tạo trưng bộ mặt hơi buồn bã, cô nói.
- Không đâu, Yết Nhi so với cậu chẳng là gì cả… Tụi mình rất ngưỡng mộ cậu.
- Kẻ gian lận như cậu ta xứng đáng bị loại ra khỏi đội!
- Đúng rồi đó. Mình sẽ yêu cầu cậu ta từ chức và rời khỏi đội…
- Ai mà có ngờ cậu ta gian lận thế chứ?
- “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” thôi, chẳng qua là sớm hay muộn. Nghe nói gia đình cậu ta nghèo kiết xác đấy, thế mà lại không chịu học hành cho tử tế.
Trương Á Hiên nhận thấy các bạn đang phản ứng rất tiêu cực, đúng như những gì mà cô mong đợi, Á Hiên nhẹ nhếch miệng cười, tâm trạng cô bây giờ là vô cùng thỏa mãn và đầy sự tự tin. Khi Yết Nhi đi đến văn phòng, tất cả mọi người thấy cô đều hỏi dồn dập:
- Mạc Yết Nhi, chuyện cậu gian lận là có thật sao?
- Sao lại gian lận thế? Cậu biết rõ đây là điều cấm kỵ trong đội tuyển mà?
- Đừng nói rằng cậu đá văng chức đội trưởng của Trương Á Hiên bằng cách gian lận nha?
Mạc Yết Nhi cúi gầm mặt, miệng lí nhí:
- Tôi xin lỗi…
- Ôi trời, vậy sự thật là cậu cũng gian lận để có được vị trí đội Trưởng đội Văn từ Trương Á Hiên sao? Thật không thể tin nổi!
- Một câu xin lỗi là xong sao? Này, từ chức đi, việc này quan trọng không cần phải bầu cử đâu! Ai mà chấp nhận được cậu làm sai mà cuộc bầu cử vẫn phải diễn ra chứ? Điều đó thật không công bằng, bầu cử chỉ diễn ra dành cho những kẻ công bằng mà thôi, tất nhiên không dành cho kẻ gian lận như cậu! Còn cậu, cậu nghĩ cậu xứng đáng được chúng tôi bầu cử lại sao? - Một cô bạn đội tuyển văn nói.
Đúng lúc cô Nhã Tịnh bước vào, cô nhẹ kéo ghế ngồi đối diện với học sinh, bản thân cô nhận thấy được tình hình bây giờ thật căng thẳng, cô nói giọng khuyên bảo:
- Cô biết các em rất bức xúc với vụ của Mạc Yết Nhi, cô cũng đã tìm hiểu sự thật và thật đáng buồn khi biết được Yết Nhi có gian lận trong giờ kiểm tra… Nhưng đừng để vụ việc đi quá xa và mọi thứ bị thổi phồng lên. Chúng ta sẽ tiến hành theo luật của hội, cuộc bầu cử cách chức hay giữ chức vẫn sẽ diễn ra.
Một học sinh bức xúc đứng dậy nói:
- Cậu ta gian lận nhưng vẫn phải bầu cử ư? Đáng lý phải cách chức thẳng tay và bầu người mới lên làm đội Trưởng mới đúng. Tôi chả hiểu cô đang nghĩ gì nữa? Tư duy này là đang ủng hộ gian lận ư?
- Xin em hãy nói năng cho cẩn thận…
Một bạn học sinh khác chen vào, nhìn cậu ta từ trên xuống trên người toàn đồ hiệu của Thụy Sỹ:
- Này, thái độ của cô là đang ủng hộ việc cậu ta gian lận đó! Tại sao phải bầu cử cho một kẻ gian lận vậy? Bầu cử cho cậu ta vẫn giữ chức vụ đó hay sao? Hãy tiến hành cách chức cậu ta và bầu người mới đi!
- Cô bảo tin trên blog là đang thổi phồng sai sự thật sao? Có hẳn video cậu ta thừa nhận với cô là cậu ấy đã gian lận đấy! Sự thật là vậy, tôi không biết ý cô “mọi thứ thổi phồng lên” là sao nữa.
Thấy mọi người phản ứng gay gắt, cô Nhã Tịnh lên tiếng giải thích:
- Ý của cô là chúng ta vẫn sẽ xử lý vụ việc này, tránh mọi chuyện đi quá xa và không còn đúng sự thật nữa…
- Sao lại không đúng sự thật nhỉ? Ý cô là video được up trên blog là giả sao? - Trương Á Hiên lên tiếng.
Tất cả học sinh trong văn phòng đều lên tiếng yêu cầu cô Nhã Tịnh cách chức của Yết Nhi, cô cũng khó xử mà nói:
- Xin các em hãy bình tĩnh! Mạc Yết Nhi vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động đã làm của bạn ấy. Tuy nhiên, Yết Nhi được bầu cử bởi sự ủng hộ của các em, thì theo luật trong hội ta chúng ta vẫn phải bầu cử cách chức em ấy; sau đó sẽ dành thêm một tuần bầu cử các bạn khác thay, đó là nếu Mạc Yết Nhi bị cách chức!
- Này, cô nghĩ cô là ai hả? Đừng nhiều lời nữa mà hãy cách chức cậu ta ngay đi! Hay cô muốn tôi sẽ báo lại với phụ huynh chuyện này? Chuyện mà cô đang ủng hộ kẻ gian lận ấy! Cô nghĩ chức vụ Hội trưởng hội Văn Học của cô là to sao? Nó có thể bị mất bất cứ lúc nào đấy! Không tin thì thử đi? - Cô bạn học sinh khác lên tiếng đe dọa.
Cô im lặng suy nghĩ hồi lâu, mọi người trong văn phòng dần tỏ thẳng thái độ gay gắt, họ yêu cầu cô phải tuyên bố cách chức của Mạc Yết Nhi ngay lập tức. Nhận thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, cô ngập ngừng nói:
- Thôi thì nếu các em đã đồng lòng như thế… Mạc Yết Nhi bị cách chức đội Trưởng từ đây. Em ấy sẽ phải lao động công ích xem như là hình phạt em đã gian lận trong lớp!
- Chỉ vậy thôi sao? - Trương Á Hiên lúc bấy giờ mới lên tiếng - Cô có chắc đây là hình phạt dành cho kẻ gian lận không?
- Các em muốn như thế nào? - cô Nhã Tịnh hỏi.
- Mạc Yết Nhi đã gian lận trong giờ kiểm tra, cậu ta vi phạm nội quy nặng như vậy nhưng chỉ cách chức và bị lao động công ích thôi sao? Cô ơi, hình như cô đang cố gắng bao che cho sự gian dối đấy!
Á Hiên bức xúc, cô ta đưa ra yêu cầu:
- Cách chức Mạc Yết Nhi và đuổi cậu ta ra khỏi đội tuyển đi! Vì gian lận nên từ giờ trở đi cậu ta sẽ không bao giờ được tham gia bầu cử nữa, cũng không được tham gia bất kỳ cuộc thi nào liên quan đến Văn học. Còn nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ được quay lại đội tuyển và cũng sẽ không được nhận bất kỳ khoản học bổng nào từ trường nữa!
Mạc Yết Nhi nghe xong, cô bất ngờ nhìn Trương Á Hiên:
- Không được… Làm sao tôi có thể trả nổi học phí ở trường nếu như không có học bổng chứ?
- Đó là chuyện của cậu chứ? Chắc cậu cũng biết mỗi năm cha mẹ tôi đều tài trợ tiền học bổng cho trường nhỉ? Nó chỉ xứng đáng dành cho những người thật sự xứng đáng, chứ không phải là một kẻ gian lận!
- Các cậu có thể cách chức và đuổi tôi ra khỏi đội tuyển… nhưng tại sao tôi không được phép tham gia các kỳ thi khác do trường tổ chức? Và tại sao tôi không được nhận học bổng nữa?
- Ôi trời, nói nãy giờ con nhỏ đó vẫn không hiểu? - Cậu bạn khác phì cười.
- Là vì mày là một kẻ gian lận đấy, hiểu chưa? - Trương Á Hiên đập bàn đứng dậy, trợn mắt nói.
- Vậy là xong, Mạc Yết Nhi sẽ bị cách chức đội trưởng và buộc rời khỏi đội tuyển, cậu ta cũng sẽ không được tham gia bất kỳ kỳ thi nào do trường tổ chức nữa… Và đặc biệt là không được nhận học bổng từ trường do gia đình tôi tài trợ nữa. Ai đồng ý dơ tay nhé?
Nói xong, Á Hiên nở một nụ cười đắc thắng, cô giơ tay lên “bỏ phiếu” cho lời nói của mình. Các bạn phía sau cũng đồng loạt giơ tay biểu tình, Yết Nhi cứng họng không nói thành lời. Trong lúc tất cả mọi người giơ tay lên “ bỏ phiếu”, cô Nhã Tịnh là người duy nhất không bỏ phiếu, điều này vô tình thu hút sự chú ý của Trương Á Hiên. Nhưng dù có một người không bỏ phiếu đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì, vì ở hội tất cả đều đồng tình với Trương Á Hiên.
Yết Nhi thấy các bạn đều giơ tay bỏ phiếu yêu cầu mình chấp thuận với những yêu cầu mà Á Hiên đưa ra, mắt cô bắt đầu ướt, tay cô nắm chặt lại cố kìm nén cảm xúc mà không bật khóc.
- Các bạn đều đồng ý hết rồi! Hãy cứ như vậy mà làm nhé! Cô hãy loại Mạc Yết Nhi ra khỏi nhóm chat của hội đi, hãy đăng bài thông báo Mạc Yết Nhi bị cách chức nhé? - Á Hiên nói với thái độ vui vẻ.
Sau khi nói xong, nhóm phụ trách về mảng truyền thông của đội Văn liền đăng tin thông báo Mạc Yết Nhi bị cách chức, buộc rời khỏi đội tuyển và không được phép tham gia bất kỳ kỳ thi nào ở trường, cũng không được nhận học bổng nữa; đồng thời họ sẽ bầu cử vị trí mới cho đội Trưởng đội Văn.
“Thông báo mới từ Đội tuyển Văn,
Hôm nay chúng tôi đã triệu Mạc Yết Nhi tới văn phòng để tất cả mọi người trong Đội tuyển Văn thảo luận cùng với nhau về vụ việc vừa rồi của Mạc Yết Nhi. Sau khi cuộc thảo luận được diễn ra chúng tôi đã đồng lòng đưa ra phương án giải quyết như sau:
- Mạc Yết Nhi vì gian lận mà đã phạm vào tội nặng trong quy định của Đội tuyển văn vì vậy cậu ấy sẽ bị cách chức đội Trưởng và buộc phải rời khỏi Đội tuyển Văn.
- Mạc Yết Nhi cũng không được tham gia bất kỳ kỳ thi nào liên quan đến Văn học do nhà trường tổ chức nữa. Đồng thời Yết Nhi sẽ bị cắt học bổng vĩnh viễn từ trường! Điều này có nghĩa là cậu ta sẽ không được nhận trợ cấp tiền học bổng từ gia đình Trương Á Hiên nữa.
Đồng thời từ nay về sau cậu ấy không được phép quay lại hay không được phép tham gia cuộc bầu cử nào ở Đội tuyển Văn nữa. Bên cạnh đó, Mạc Yết Nhi phải tham gia lao động công ích của trường: mỗi ngày hai giờ đồng hồ và làm việc liên tục trong vòng ba tháng.
Cuộc bầu cử cho vị trí đội Trưởng mới của Đội tuyển Văn sẽ được thông báo sau, chúng mình mong các bạn có thể tham gia bầu cử cho vị trí mới này.
Cảm ơn các bạn đã đọc.”
Sau khi được đăng tải, tin thông báo từ Đội tuyển Văn thu hút rất nhiều lượt xem, cả trường đều xôn xao hưởng ứng vụ việc và họ không ngừng bàn tán về cô. Hứa Trí Hạo ngồi đợi ngoài phòng thấy được tin thông báo cũng không kìm nén được cả xúc mà đứng dậy, tay vẫn cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào bảng tin. Đúng lúc này Mạc Yết Nhi từ văn phòng đi ra, khuôn mặt thẫn thờ thấy rõ nét buồn rầu, Trí Hạo đi tới chỗ cô rồi ân cần hỏi thăm:
- Mạc Yết Nhi, tớ đã đọc được bài tin rồi… Cậu ổn chứ? - Tay anh nhẹ nắm lấy bắp tay của cô.
Thấy có người còn quan tâm mình, cô không kiềm được mà bật khóc, hay tay ôm mặt đứng khóc nức nở. Thấy người mình thích ôm mặt khóc, anh hơi bối rối, nhưng rồi tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về:
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi… Sẽ có cách giải quyết mà!
Yết Nhi không nói gì, tay vòng qua thắt eo ôm cậu rồi khóc. Từ phía xa xa, Quách Ấn Thiên bắt gặp được hai người họ đang ôm nhau, mắt cô hằng lên tia máu giận dữ, tay bóp nát hộp sữa đang cầm trên tay. Hộp sữa trở nên bị bóp méo song bao nhiêu sữa trong hộp cũng vì vậy mà rỉ ra ướt hết cả bàn tay cô.
Lúc tan học cô đã mua hộp sữa cho Trí Hạo nhằm được ở gần với anh hơn, nhưng có lẽ anh không muốn ở cạnh cô ngay lúc này… Quách Ấn Thiên quay lưng bỏ đi, vì nếu cứ đứng lại mà nhìn họ ôm nhau thắm thiết thì chính cô cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô quay lưng đi với sự tức giận, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: “Mạc Yết Nhi, chuyện chưa dừng tại đây đâu! Rồi mày sẽ phải hối hận với những gì mày đã làm…”.
Buổi chiều hôm đó trông thật buồn hiu, trời vừa lạnh lại vừa buồn, nhưng dù có lạnh cỡ nào thì Mạc Yết Nhi vẫn cảm thấy ấm lòng trong vòng tay của Hứa Trí Hạo. Yết Nhi cứ đứng khóc nấc lên từng cơn, khuôn mặt anh dịu dàng nhìn cô, tay ôm Yết Nhi không ngừng vỗ về.
Cũng lúc đó, bên ngoài cửa sổ có một tổ chim trên cây, cặp chim ấy cũng đang dựa vào nhau để sưởi ấm giữa trời đông giá rét này, đôi chim như tượng trưng cho cặp đôi bên trong cửa sổ kia! Nhưng nhìn xa xa bên kia bồng thấy một chú chim đứng cô đơn một mình trên cây, chú chim bé nhỏ đang nhìn chằm chằm vào đôi chim uyên ương kia sưởi ấm cho nhau, có lẽ chú cũng buồn lắm vì bên cạnh chú không có “một người bạn đồng hành” nào sưởi ấm cho chú…
Thì ra những con chim cũng giống như chúng ta, cũng có lúc lẻ loi như vậy!