Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Yết Nhi vẫn chạy sang nhà của Ấn Thiên để cùng nhau đi học. Tâm trạng hôm nay của cô thật tình rất vui, Yết Nhi dự định sẽ kể về chuyện vui của ngày hôm qua cho Ấn Thiên nghe, cô đã nghĩ rằng nếu Trí Hạo ngỏ lời học cùng với Ấn Thiên thì chắc cô ấy vui lắm. Nhưng khi đến trước nhà thì cô gặp một người phụ nữ, dù lớn tuổi rồi nhưng vẫn khá xinh đẹp, trên tay bà ta ôm một chú mèo lông trắng và không ngừng vuốt ve. Bà ấy chính là mẹ của Quách Ấn Thiên, khi mở cửa thấy Yết Nhi đứng đó, khuôn mặt đầy phúc hậu trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rồi bà liền nở một nụ cười ấm áp trên môi và thông báo rằng Ấn Thiên đã đi học từ rất sớm, bà liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
- Con bé đã rời khỏi nhà từ sớm… Con bé không đi cùng với con sao? Cô tưởng rằng hai đứa đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi đi cùng nhau chứ?!
Yết Nhi nghe mẹ Ấn Thiên nói vậy, cô bất ngờ vài giây rồi cúi gầm mặt trả lời:
- Dạ không, cậu ấy không hề nói gì với con cả…
Khuôn mặt mẹ Ấn Thiên khựng lại, vẻ mặt hơi buồn, trong lòng bà có chút lo lắng liền hỏi thăm:
- Các con ổn chứ?
Yết Nhi đang suy nghĩ gì đó nhưng vẫn mơ màng trả lời câu hỏi của bà ấy:
- Vâng thưa cô, tụi con ổn… Con phải đi đây ạ!
Nói rồi Yết Nhi cúi đầu lễ phép rồi rời đi, bỏ mặc mẹ Ấn Thiên đứng đó trông ngóng, lòng bà tò mò không biết rằng giữa những đứa trẻ đã xảy ra vấn đề gì.
***
Trên đường đi cô suy nghĩ: “Không biết rằng mình đã làm gì có lỗi với cậu ấy không? Mình đã giải thích hết mọi chuyện với cậu ta rồi, không lẽ mình đã lỡ lời gì sao? Hay cậu ấy lại hiểu lầm gì nhỉ? ...”; cô vừa đi lại vừa nghĩ tiếp: “Sao hôm nay cậu ta dậy sớm thế? Bình thường cậu ấy không dậy sớm như vậy? Hay là có chuyện gì chăng?...”.
Một loạt câu hỏi nổ ra trong đầu Yết Nhi, cô men theo suy nghĩ mà đến trường lúc nào không hay. Khi vào lớp, cô mới gặp được Ấn Thiên, cô vội mừng chạy đến chỗ bạn mình rồi hỏi:
- Quách Ấn Thiên, có chuyện gì sao? Hôm nay sao cậu đến lớp sớm vậy?
Ấn Thiên không trả lời, cô cũng chẳng thèm nhìn bạn mình một cái, chỉ im lặng và nghịch điện thoại. Khuôn mặt Yết Nhi đanh lại khi thấy thái độ của bạn mình tỏ rõ là đang giận dỗi, trong đầu cô liền nảy ra chuyện định kể, cô tỏ ra vui vẻ kể chuyện hôm qua về Hứa Trí Hạo nhằm muốn làm lành với bạn:
- Ấn Thiên à, mình có chuyện muốn kể với cậu, cậu nghe xong chắc hẳn là cậu sẽ rất vui…
- Mạc Yết Nhi, tớ không tò mò chuyện cậu định kể đâu! - Ấn Thiên liếc nhìn Yết Nhi, cô cắt ngang lời.
Yết Nhi vẫn cố gắng giảng hòa, cô ôm bạn mình và lay lay cánh tay:
- Nghe đi mà, tớ hứa chuyện này nghe xong cậu sẽ vui lắm… Nếu tớ làm gì khiến cậu hiểu lầm thì tớ xin lỗi, đừng dỗi như trẻ con nữa…
- “Dỗi như trẻ con” sao? - Ấn Thiên hất tay Yết Nhi ra và nói giọng tức giận - Cậu không thể vì tớ một lần mà thất hứa với ai đó sao? Cậu bảo tớ là trẻ con sao? Ý cậu là tớ đang cư xử thiếu suy nghĩ lắm ư?
Giọng Ấn Thiên đanh thép vang lên khiến cho cả lớp đang ồn ào thì bỗng dưng im bặt, Yết Nhi vô cùng bất ngờ khi bạn mình bỗng nhiên lại nổi đóa lên. Từ trước đến giờ Ấn Thiên không hay như thế, đặc biệt là với cô; nhưng hôm nay chính bản thân Yết Nhi cũng đã nhận thức được rằng mọi chuyện đang rất căng thẳng, nó không còn đơn giản nữa. Thấy bạn mình im lặng, mắt tròn xoe ngạc nhiên chăm chú nhìn mình, Ấn Thiên không nhượng bộ, cô chất vấn:
- Mạc Yết Nhi, nói thật đi? Cậu đã thích cậu ta rồi đúng không?
- Không đâu Ấn Thiên, tớ nói thật, tớ không hề thích cậu ấy, hãy tin tớ… - Yết Nhi lo lắng nắm tay của Ấn Thiên giải thích.
Đúng lúc đó Trí Hạo bước vào lớp, anh chợt thấy răng bầu không khí của lớp hôm nay thật căng thẳng. Thấy vậy anh lên tiếng hỏi, giọng anh phút chốc cất lên phá tan không khí căng thẳng:
- Có chuyện gì vậy?
Cả lớp nghe giọng Trí Hạo, họ liền quay sang đổ dồn mọi ánh mắt vào anh, Ấn Thiên thấy vậy liền khẽ hất tay Yết Nhi ra và ngồi xuống ghế. Giờ đây, cô chính thức ngó lơ bạn mình! Yết Nhi nhận thấy được thái độ căng thẳng từ Ấn Thiên, cô bối rối, lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Sau khi nhận thấy được hành động kỳ lạ của cả hai, họ có vẻ không vui vẻ với nhau như mọi ngày, Trí Hạo cũng nhằm đoán được giữa họ đang có vấn đề. Một điều mà không chỉ anh mà cả lớp cũng chắc chắn được rằng: Quách Ấn Thiên và Mạc Yết Nhi đang giận nhau! Điều này làm cho bầu không khí trong lớp học cũng trở nên căng thẳng theo, Trí Hạo cũng chẳng nói thêm gì nữa mà cứ thế đi thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình, ánh mắt khẽ nhìn Yết Nhi tỏ vẻ lo lắng đan xen sự tò mò: “Hai người họ cãi nhau sao?”, anh nghĩ thầm.
Đúng lúc đó cô Nhã Tịnh vội vàng đi vào lớp. Cô Nhã Tịnh là người phụ trách Trưởng bộ môn Văn học, cô đi vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi cả lớp đứng dậy chào cô, cô liền phất tay ra hiệu “Các em ngồi đi!” rồi khoanh tay đứng trước lớp, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng; nhận thấy có điều chẳng lành, lớp học im phăng phắc, cô hừm giọng một tiếng rồi nói:
- Đã có người báo cáo với cô rằng: Mạc Yết Nhi gian lận trong bài kiểm tra môn Sinh! Chuyện đó là thật sao?
Cô hỏi thẳng vấn đề làm cho Yết Nhi cũng bất ngờ vì câu hỏi, chính bản thân Yết Nhi cũng biết chắc sớm muộn gì vụ này cũng sẽ đến tai của đội tuyển Văn. Yết Nhi im lặng, hiện tại cô chẳng biết nên nói gì về tình hình hiện tại, đầu óc bỗng dưng cứng đơ khiến cô cũng không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Cô Nhã Tịnh chờ một lúc lâu rồi đưa ra lời tuyên bố:
- Mạc Yết Nhi, em là đội Trưởng của đội tuyển Văn trường ta, quy định trong đội tuyển là không đạo nhái chất xám của các bạn khác và không gian lận trong mọi kỳ thi, bất kể là môn gì! Nếu tái phạm, em buộc phải từ chức đội Trưởng và rời khỏi đội tuyển! Vì vậy ngay tại lớp, cô muốn em giải thích rõ ràng về chuyện em đã gian lận trong giờ kiểm tra môn Sinh của thầy Mạch Khương, tất cả các bạn trong lớp sẽ là người làm chứng về vụ việc, bao gồm lời nói của em! Hiện tại, em đang bị các bạn trong đội tuyển lên tiếng phản đối và mọi chuyện dần tệ hơn khi mọi người cùng nhau gửi đơn kiến nghị buộc em phải từ chức đội Trưởng đội Văn, đồng thời em cũng buộc phải rời khỏi đội tuyển! Chính vì điều đó nên cô muốn nghe được lời giải thích từ em!
Cô Tịnh khoanh tay trước lớp nói. Yết Nhi bối rối đứng dậy, đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào thì Trí Hạo đã đứng dậy nói:
- Dạ không thưa cô, là lỗi của em… Hôm đó em không học bài nên bạn ấy đã chỉ bài em, rồi thầy phạt bạn “không điểm” và phê bình bạn đã gian lận. Lỗi là do em, Yết Nhi không gian lận trong bài kiểm tra hôm đó ạ, thầy phê bình như vậy là để khiển trách cả hai thôi ạ…
Câu trả lời của Trí Hạo làm cả lớp ngạc nhiên, mọi anh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào anh, trong đó có cả Ấn Thiên - cô không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy? Hành động này chỉ khiết Ấn Thiên đang dần chắc chắn mọi suy nghĩ trong đầu mình là thật rằng họ đang có tình ý với nhau! Vì chính cô biết hôm đó cô đã nhờ Yết Nhi chỉ bài cho mình, khiến cả hai vô tình bị thầy Khương bắt được. Trí Hạo không có lỗi, hay nói đúng hơn là Trí Hạo không hề dính líu hay có bất cứ liên quan nào về vụ việc này! Vì vậy hành động của anh đứng lên nhận lỗi có thể được xem là đang bảo vệ Yết Nhi; vì anh ta thấy Yết Nhi đang vô cùng khó xử và bối rối khi cô không hề muốn khai sự thật rằng: Chính Ấn Thiên hỏi bài khiến cả hai bị phạt! Thêm một điều nữa chính hành động này của Trí Hạo đã khiến lòng cô bỗng chốc trở nên ghen tuông. Khuôn mặt Ấn Thiên dần trở nên tức giận, cô quay sang liếc nhìn Yết Nhi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để cố giữ bình tĩnh.
Nghe Trí Hạo giải bài xong, ánh mắt sắc bén của cô Nhã Tịnh nhìn Triết Hạo, rồi liếc nhìn qua Yết Nhi như vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ nhỏ, nhưng nhỏ vẫn chỉ im lặng mà không nói gì. Cô Nhã Tịnh thở dài thất vọng, mặt cô giáo đanh như thép, đôi chân mày khẽ buồn, cô nói:
- Chuyện này thật bất ngờ…! Vì em luôn là một học sinh xuất sắc của trường nên thầy cô rất tự hào về em, cô vẫn mong đây không phải là sự thật!...
Cô Văn ấp úng nó tiếp:
- Umm… Nhưng vì hôm nay đã có người tố cáo em gian lận trong giờ kiểm tra, nên cô cũng đã tìm đến thầy Mạch Khương để tìm hiểu rõ về vụ việc! Nhưng tại sao Trí Hạo lại kể câu chuyện hoàn toàn khác với thầy Mạch Khương kể với cô thế? Mạc Yết Nhi, nếu em vẫn không chịu nói sự thật thì cô buộc phải loại em ra khỏi đội tuyển Văn mà không cần diễn ra cuộc bầu cử nào nữa! Đồng thời kỳ thi Olympic sắp tới em không được phép dự thi!
Nghe cô giáo nói vậy, trong lòng Yết Nhi có chút hốt hoảng, cô cúi gầm mặt, giọng run rẩy nói:
- Thưa cô, em đã gian lận trong bài kiểm tra môn Sinh ạ… Không liên quan đến Trí Hạo!
Nghe nhỏ nói xong, khuôn mặt Trí Hạo bỗng trở nên lo lắng. Cô Nhã Tịnh cũng đã nghe được thứ cần nghe, ai nấy trong lớp cũng thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt cô giáo, dường như cô vẫn không thể tin nổi thông tin này nên cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, cố lấy bình tĩnh hỏi xác nhận một lần nữa:
- Yết Nhi, vậy là chuyện đó có thật sao?
- Vâng, em đã chép bài bạn trong lúc kiểm tra và bị thầy Khương bắt được… - Yết Nhi khẳng định.
Nghe được lời nói chắc nịch từ cô học sinh xuất sắc của mình, cô giáo thở dài, tay xoa xoa trán thể hiện sự thất vọng:
- Ngày mai đến văn phòng riêng của đội tuyển Văn, hãy thú nhận lỗi của mình và xin lỗi các bạn một cách thành thật nhất! Em sẽ bị bỏ phiếu bầu lại, lúc đó còn giữ được chức vị trong đội tuyển hay không thì sẽ do các bạn sẽ quyết định, nhưng chuyện tốt là em sẽ không phải rời khỏi đội tuyển. Còn cô, cô chỉ tìm hiểu rõ về sự thật của vụ việc và là người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho em và cho đội tuyển!
Cô nói với Yết Nhi xong quay sang nói với lớp:
- Bây giờ, các em hãy mở sách ra học bài mới!
Yết Nhi nghe xong liền bàng hoàng, cô như người mất hồn, cô ngồi xuống ghế và lật sách ra với đôi tay run rẩy. Trí Hạo lặng lẽ vỗ nhẹ vào vai Yết Nhi thể hiện sự an ủi, nhưng tâm trạng cô cũng không tốt hơn chút nào! Cô biết rằng, việc bị bắt gian lận sẽ ảnh hưởng rất nhiều về đội tuyển và về bản thân cô, nó sẽ là luồng gây tranh cãi lớn trong trường; tệ hơn nữa nó gây phẫn nộ cho nhiều người - ảnh hưởng tiêu cực không chỉ về đội tuyển Văn, mà cô cũng là người bị ảnh hưởng nặng nhất.
Trong lúc cô Nhã Tịnh giảng bài, tâm trí Yết Nhi bị phân tâm, cô mơ hồ trong sự tò mò rằng không biết ai là người đã tung tin đồn như thế? Không thể là thầy Mạch Khương được, vì dù thầy có khó tính đến đâu nhưng thầy vẫn rất khoan dung với học sinh của mình! Nếu làm sai thì thầy cũng chỉ trách phạt ngay lúc đó thôi chứ thầy không nói lại với các giáo viên khác.
Yết Nhi thở dài. Trong thâm tâm cô cũng biết, bản thân mình thật sự rất yêu đội tuyển Văn, cô yêu chức vụ mà cô có được; vì chức vụ hiện tại mà cô đang đương nhiệm rất khó khăn mới có thể đạt được. Để đứng được ở vị trí đội Trưởng của đội tuyển Văn, cô đã không ngừng học ngày học đêm và thậm chí có những đêm không ngủ chỉ để cố gắng trau dồi cái mà mình thích!
Để đạt được như ngày hôm nay cô đã gặp rất nhiều khó khăn, vì tính cách không hòa đồng và cởi mở nên thường hầu hết mọi người không ai thích cô. Dù cho cô có đoạt giải và mang nhiều tiếng tăm cho ngôi trường này, và dù cho có được tuyên dương trước toàn trường đi chăng nữa… thì những học sinh khác cũng không xem cô ra gì!
Nói thẳng ra gia cảnh của Yết Nhi không hề giàu có như những bạn học sinh khác! Cô đậu vào trường Thanh Hoa là nhờ sự nỗ lực học tập của mình, nên vì vậy cô được tuyển thẳng mà chẳng cần phải thi chuyển cấp như các bạn khác; nhưng chi phí để học tại trường Thanh Hoa thật sự rất đắt đỏ, để có thể chi trả tiền học phí, cô phải được chu cấp học bổng từ nhà trường và họ phải công nhận cô là một học sinh giỏi, bằng cách làm bài kiểm tra đầu vào của trường dù cho cô là học sinh được xét tuyển thẳng! Nhưng vì học bổng và vì kinh tế gia đình không đủ chi trả cho học phí, cô buộc phải dự thi và làm bài theo yêu cầu của trường.
Nhà trường sẽ xem xét học bạ và chọn ra một môn học mà học sinh học tốt nhất để họ thi vào, và cô được chọn thi xét tuyển môn Văn học. Đề thi của cô là viết một bài văn nghị luận xã hội, kỳ thi đó cô đã làm bài rất tốt! Bài viết của Yết Nhi được thầy cô phụ trách môn Văn hưởng ứng rất nhiệt liệt, bài văn còn được vinh hạnh đăng thẳng lên blog trường. Bài luận của Yết Nhi hay tới nỗi đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những bạn học sinh khác.
Sau khi đậu vào trường này, vì là trường top đầu của cả nước và có tiếng trong vùng Thanh Hoa, đi đôi với việc đó là học phí chẳng hề rẻ, cha mẹ không thể lo nổi tiền học cho cô. Vì vậy, cô luôn phải giữ được bảng điểm của mình thật xuất sắc và phải tham gia rất nhiều hoạt động của trường, mọi thứ luôn phải đạt hạng nhất hay tệ lắm cũng phải lọt vào top năm ở trường thì mới có thể duy trì được học bổng. Đây cũng là một phần lý do các bạn trong lớp không thích cô, bởi vì nhà cô không có điều kiện như họ.
Trong khi mọi người gia đình ai cũng có gia thế rất lớn, thậm chí những vị phụ huynh đã vì con họ mà không ngại mạnh tay chi tiền mua bảng điểm cho chúng và đút lót chỉ để con họ có thể vào được trường top như Thanh Hoa, tận hưởng một môi trường tốt. Nên khi một kẻ thật sự giỏi xuất hiện, họ trở nên mất tự tin dù gia thế họ rất khủng, những đứa trẻ ấy cô lập và tẩy chay cô. Thậm chí chúng luôn kiếm chuyện và bắt nạt cô mỗi khi nhìn thấy cô, chúng nói cô trông thật chướng mắt, và một điều đặc biệt chúng không bao giờ công nhận sự nỗ lực của những người giỏi hơn chúng! Cái lý do để đám trẻ ấy hạ bệ những đứa trẻ yếu đuối khác chỉ có thể là gia cảnh gia đình họ.
Việc so đo gia thế với nhau nhằm thể hiện ai sẽ là người có quyền hơn, chỉ đơn giản là nhà ai giàu hơn ai thôi. Đây đồng thời là một thước đo vị trí ngầm ở trong trường, nhà ai càng giàu - cha mẹ càng làm lớn thì chúng càng lộng quyền, càng vênh váo và càng không xem ai ra gì. Vì vậy, khi Yết Nhi có được vị trí đội Trưởng đội Văn thì đám trẻ ấy không hề hài lòng! Có những đứa cha mẹ chúng chỉ cần ủng hộ cho trường vài trăm triệu đến vài tỷ, thì chúng đã được làm những gì chúng muốn, mặc dù bản thân chúng thực tế thì luôn thua kém người khác.
Còn Yết Nhi, cô đi lên từ chính thực lực của mình và điều này làm chúng không thể chấp nhận được. Đối với họ, một khi phát hiện ra kẽ hở từ Yết Nhi, chúng sẽ hạ bệ cô… và giờ đây, cô bị mọi người hiểu lầm rằng mình gian lận trong kỳ kiểm tra, điều này là một sự hả hê với rất nhiều người.
Mọi người yêu thích Quách Ấn Thiên không chỉ cậu ta xinh đẹp, tính tình hoạt bát, mà gia đình cậu ta cũng thuộc phần “khủng” nhất nhì trường. Nên mọi người luôn hay nịnh nọt cô ấy và luôn tìm cách chia rẽ tình bạn của cả hai, nhưng họ vẫn là một đôi bạn tốt khiến những bạn khác cũng có gia thế không mấy nổi trội như Yết Nhi rất ngưỡng mộ về tình bạn của cả hai. Rồi một ngày nọ Hứa Trí Hạo xuất hiện, điều này khiến tình bạn họ bắt đầu có vết rạn nứt, dường như không ai ngờ được một ngày nào đó… họ sẽ quay lưng với nhau!
Nhìn khuôn mặt Yết Nhi khó xử và buồn bã, trong lòng Ấn Thiên dấy lên sự thỏa mãn, cô nhẹ nhếch mép cười khinh, rồi tiếp tục chăm chú nghe bài giảng, hành động đó của Ấn Thiên vô tình bị Hứa Trí Hạo bắt gặp…
***Giờ giải lao cũng đến, sau chuyện Yết Nhi bị cô Văn chất vấn tại lớp, tin đồn gian lận dần dần rộ lên, dù những kẻ cùng lớp với cô có chứng kiến buổi hôm đó đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thèm nói hay giải thích giúp cô một câu. Thay vào đó, họ lại dậm mắm thêm muối vào câu chuyện, bọn họ cũng cảm nhận được giữa cô và Ấn Thiên đang có vấn đề, họ đi theo Ấn Thiên nịnh hót mọi thứ về cô làm cho tâm trạng cô cũng thoải mái và vui vẻ hón, gương mặt dần trở nên tươi tắn hẳn.
Ngày hôm nay Yết Nhi im lặng không nói một lời nào, chỉ ngồi yên tại lớp và không nói chuyện với ai, mặc kệ xung quanh mọi người buông lời xì xầm bàn tán về cô, cô cũng chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Nhưng rồi một cô gái tay vuốt tóc, tay cầm gương liếc nhìn Yết Nhi rồi nói:
- Tưởng thế nào, hóa ra cũng là một đứa thua kém…
- Chắc cũng gian lận nên mới vào được đội tuyển Văn. - Đứa con trai trong hội chen ngang.
- Hay nhỉ? Nhưng làm thế nào cậu ta có được vị trí đội Trưởng đội Văn vậy? - cô gái điệu đà hỏi.
- Ngốc thế? Cậu ta gian lận trong mọi kỳ thi và luôn được top đầu trường ta, các bạn khác tin tưởng và bầu cử cậu ấy là đội Trưởng… Thế mà hành xử thật đáng thất vọng. Nếu là mình mình sẽ xấu hổ chết mất, có khi lại không dám đến trường. - Đứa con trai khác nhếch mép nói.
Những lời bàn tán vừa rồi Yết Nhi đều nghe được, nhưng cô vẫn im lặng, nhẹ đưa tay vào trong túi áo lấy dây tai nghe ra, cô mở một bài nhạc để nghe. Đang nghe thì bọn bắt nạt trong lớp đi tới đứng xung quanh bàn cô, một đứa con gái có mái tóc vàng trong đám đứng ngay bàn Yết Nhi, con bé ấy trông có vẻ là một đứa cầm đầu hội nhóm này, nó giật tai nghe ra khỏi tai cô và chế giễu:
- Mạc Yết Nhi, có phải cậu gian lận để được học bổng và được chức đội Trưởng đội Văn không? Cậu hạ bệ bạn tôi bằng cách gian lận sao? Ngưỡng mộ thật đó!
Thật ra, trong đám ấy cũng có một bạn nữ cũng là dân chuyên Văn như Yết Nhi, đáng lý cô ta đã được nhậm chức đội Trưởng của đội Văn rồi… Ừ thì cho tới khi Mạc Yết Nhi xuất hiện và có nhiều thành tích tốt hơn cô bạn ấy, bài kiểm tra đầu vào của Yết Nhi được hưởng ứng tích cực và được các bạn học sinh lẫn giáo viên ủng hộ nhiệt liệt hơn cô ta, thêm một phần Yết Nhi không cậy quyền gia thế mà bắt nạt người khác. Đó là lý do mà cô ta bị Yết Nhi đánh bại, vì khi bầu cử cô ta cũng chỉ thiếu một phiếu bầu duy nhất để có thể có được chức vị đó. Nhưng kết quả là Yết Nhi hơn cô ta một phiếu bầu cử nên vị trí đội trưởng đội Văn học thuộc về Yết Nhi. Từ những chuyện đó mà cô gái này cũng sinh lòng thù hận với Yết Nhi.
Cả đám nghe đứa cầm đầu nói xong liền phì cười kiểu khinh bỉ, một đứa con trai khác xen ngang vào:
- Này, tai phone này là hàng giả đúng không? Không có tiền thì đừng dùng tai nghe Sennheiser, nhiều khi cậu còn không biết nó được sản xuất từ nước nào!
- Không đâu, có vẻ cậu ta biết nó xuất xứ từ Đức đó. - Nhỏ tô son Dior vỗ vai Yết Nhi rồi nói tiếp - Này, cậu dùng sự gian lận để có tiền học bổng từ nhà bọn này và mua nó đúng không? Không có tiền thì đừng đua đòi.
- Không chừng nó lại vào cửa hàng trộm đồ đấy! - Cậu bạn nam khác nói vẻ chắc nịch.
- Ừ phải nhỉ? Một đứa gian lận như cậu có gì mà không dám làm? - Cô bạn này cùng đội tuyển Văn với Yết Nhi, cô khinh thường nói.
Yết Nhi nghe xong tức giận, hất tay nhỏ đấy ra rồi bảo:
- Tôi không ăn cắp hay trộm đồ của ai hết! Mấy người rảnh lắm sao? Hãy tự lo việc của mình đi, tôi cũng không gian lận trong kỳ kiểm tra môn Sinh! Các cậu là người chứng kiến câu chuyện mà? Nhưng không ai nói gì khi cô Nhã Tịnh hỏi đến chuyện đó cả?
Nghe Yết Nhi nói thế, cả đám đanh mặt lại, đứa cầm đầu nghiến răng nói, ngón tay thì không ngừng chỉa và đẩy liên tục vào đầu Yết Nhi:
- Này, mày đang đi quá xa vấn đề rồi đó! Tại sao bọn này phải nói giúp mày? Đó là chuyện của mày, thế sao mày không nói sự thật rằng mày bị oan? À, dù mày có nói thật hay chuyện đó nó là sự thật đi chăng nữa thì tin tao đi, cũng không ai dám làm gì Ấn Thiên đâu. Mày là bạn nó chắc hẳn cũng biết cha mẹ nó quyền lực cỡ nào nhỉ? Một đứa cha mẹ làm nông như mày và một ngày ăn không đủ ba bữa cơm thì làm sao hiểu được giá trị đồng tiền uy quyền thế nào?
- Có tiền là có tất cả đấy, dù là mày tài giỏi cỡ nào, mày cũng sẽ bị lép vế trước tụi tao… Đồ gian lận! - Đứa cùng đội tuyển Văn nhếch mép nói, vẻ mặt đắc thắng.
Nói xong cả đám cười lớn rồi bỏ đi, để mặc cho Yết Nhi đứng thẫn thờ ở đó; những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống bên hai gò má. Cô ấm ức bật khóc thút thít tại lớp… Không một ai an ủi cô, họ chỉ nhìn một cách hiếu kỳ rồi chỉ chỏ, sau đó lại xì xầm bàn tán gì đó sau lưng, mặc kệ cô ngồi thụp xuống bàn hai tay ôm mặt khóc.
Ngày hôm nay thật tồi tệ làm sao!