Chương 3: "Cảm nắng"

Trong lớp học nhưng Ấn Thiên thấy rõ Trí Hạo cứ ngồi ngây ngốc nhìn Yết Nhi, trên môi còn không quên mỉm cười. Bất giác cô quay sang nhìn Yết Nhi, cô thấy rõ vẻ mặt bạn mình có vẻ rất vui, tâm trạng Yết Nhi dường như rất thoải mái, trong khi ban nãy cô ấy còn không vui khi bị ăn con ngỗng, nhưng bây giờ đã vui vẻ thế rồi.

Bỗng nhiên trong lòng Ấn Thiên có chút không vui, để miêu tả cảm xúc của cô lúc này thật là khó… có lẽ một chút hờn ghen, một chút buồn bã, một chút hiếu kỳ và sự tò mò đan xen vào. Cô không hiểu sao họ lại có thể thân thiết nhau như vậy, trong khi họ lại không nói chuyện nhiều với nhau. Còn cô, cô tìm mọi cách gây sự chú ý từ Trí Hạo, nhưng anh còn chẳng thèm nhìn cô một cái. Không lẽ hôm nay anh cười với cô là vì tâm trạng anh thoải mái khi anh và Yết Nhi đã có gì đó với nhau sao?

Cô thật sự rất tò mò giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn họ thật e thẹn và ngại ngùng khi đối diện với nhau, cách anh ta bắt chuyện với cô ấy dường như không chỉ để làm quen theo kiểu bạn bè… mà nhiều khi có thể hơn chữ “bạn bè” nữa.

Một loạt suy nghĩ trải dài trong tâm trí cô, cô cau mày cắn bút suy nghĩ, bất chợt cô bắt gặp được vết thương trên đầu gối của Yết Nhi. Lúc này, cô tạm dừng suy nghĩ mà hốt hoảng, lo lắng hỏi nhỏ:

- Yết Nhi, chân cậu bị thương à?

Yết Nhi nghe bạn hỏi thế cũng bị khựng vài giây, nhỏ liếc nhìn xuống đầu gối của mình, khẽ mỉm cười gật đầu.

- Cậu bị thương lúc nào thế? Nhìn vết thương có vẻ còn mới… - Ấn Thiên thắc mắc.

- Chuyện dài lắm, lát tớ sẽ kể cậu nghe… - Yết Nhi khẽ trả lời.

Ấn Thiên gật gù ra dấu đồng ý, nhưng vẻ mặt cô vẫn không hề vui. Bao nhiêu suy nghĩ lại ùa về trong đầu cô… chợt mắt cô hơi đỏ, mày cau lại thể hiện sự khó chịu, sóng mũi hơi cay cay.

“Yết Nhi, cậu phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tớ nghe…” - Sự tức giận đan xen trong suy nghĩ của Ấn Thiên.

***

*Rengggg* - Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, tất cả mọi người đều vươn vai thể hiện sự mệt mỏi sau khi kết thúc một ngày học căng thẳng. Trí Hạo đi ngang vỗ nhẹ vào vai Yết Nhi, anh nhìn cô một cách dịu dàng, điều này nhằm nhắc nhở cô đừng quên giờ hẹn với anh, Yết Nhi đáp trả lại anh cũng một cái nhìn ngại ngùng, và cô khẽ mỉm cười gật đầu. Trong giây phút đó, Ấn Thiên chứng kiến được hết mọi thứ, sau khi chờ Trí Hạo đi khuất, cô liền đến bên cạnh Yết Nhi và chất vấn:

- Yết Nhi, cậu và Trí Hạo có gì với nhau à?

- Không có, sao cậu lại hỏi vậy? - Yết Nhi bất ngờ.

- Cậu… và Trí Hạo đang hẹn hò sao? - Mắt cô ửng đỏ như sắp khóc.

- À không, cậu hiểu lầm rồi… - Yết Nhi bối rối.

Ấn Thiên không nói thêm gì nữa, cô ngồi sụp xuống bàn khóc thút thít, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời. Yết Nhi thấy vậy bối rối, đứng dậy ríu rít vỗ vai bạn rồi giải thích:

- Tớ và cậu ấy không có gì với nhau hết! Thật đó! Chắc cậu hiểu lầm gì rồi… Nói tớ nghe được không?

Ấn Thiên vừa khóc vừa sụt sùi nói:

- Thế cậu nói đi? Tại sao Trí Hạo lại tặng sữa cho cậu?... Cậu phải thấy được cả hai rất ngượng ngùng khi đối diện với nhau… không thể không nghĩ khi hai người không có gì với nhau…

- Cậu ấy tặng sữa cho tớ chắc hẳn cậu ấy nghĩ tớ buồn vì chuyện bài kiểm tra “không điểm” thôi… Thầy trách phạt tụi mình chuyện đó cả lớp chứng kiến mà… Tụi tớ không có gì với nhau cả! - Yết Nhi chắc nịch.

- Thế chân cậu sao bị trầy vậy?

Sau khi nghe câu hỏi của bạn mình, Yết Nhi cũng không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho Ấn Thiên nghe, và vì muốn cảm ơn Trí Hạo đã đi cùng mình lên lớp vào buổi tối hôm qua nên Yết Nhi nhận lời chỉ cậu ấy học. Ấn Thiên chăm chú lắng nghe từng lời của bạn mình, lòng cô bỗng trở nên dịu lại, cảm giác yên tâm dần xuất hiện.

- Chuyện là vậy đấy! Tớ không hề thích cậu ta! - Lời nói Yết Nhi “Chắc như đinh đóng cột”, điều này làm dịu đi một phần khó chịu trong lòng Ấn Thiên.

- Tớ rất thích Trí Hạo, cậu hãy hứa là giúp chúng tớ thành một đôi đi? - Ấn Thiên yêu cầu, giơ ngón út ra hàm ý như móc nghéo.

Khuôn mặt Yết Nhi đanh lại trong vài giây nhưng rồi vẫn nở nụ cười với cô, Yết Nhi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, liền móc ngón út vào tay Ấn Thiên nhằm ý đồng ý. Dù nghe bạn mình nói vậy, nhưng thật tình Ấn Thiên vẫn rất nghi ngờ về cô và rồi trong đầu cô bỗng nảy ra một kế hoạch.

***

Sáu giờ chiều, tại Thư Viện trường học Thanh Hoa, có một cô gái ngồi đợi ai đó tại đây. Mái tóc đen dài nay đã được thắt bím gọn gàng, cô ngồi góc bên cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách, xem lại những bài cũ và ghi chú lại những thứ quan trọng nhưng dễ hiểu nhất. Trông cô rất chăm chỉ, khi cô ấy chăm chú làm một việc gì đó, cô có thể không quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ tập chung vào công việc của mình. Ngay xa xa ở cánh cửa đi vào, một chàng trai có dáng người cao khẽ đứng nhìn cô từ xa, sau đó anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cô ngồi. Cô chăm chú tới nỗi cũng không biết Trí Hạo đang đứng ngay cạnh mình, anh lặng lẽ ngó nhìn xem cô đang ghi gì, thì ra là những dòng quan trọng để giảng bài cho anh. Ngồi một hồi Yết Nhi vươn vai, bắt gặp được ánh mắt của Trí Hạo nhìn cô, cô giật mình hỏi:

- Trí Hạo, cậu đến bao giờ thế?

Anh nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh cô và nói:

- Cũng không lâu lắm!

- Đến nơi thì ngồi đi, đứng sau lưng tớ làm gì thế? - Yết Nhi ngại ngùng hỏi.

- Tớ thấy cậu chăm chỉ quá nên không nỡ phá đám. - Anh mỉm cười.

Nghe Trí Hạo nói thế, Yết nhi khẽ đỏ mặt, hai tay cô giấu xuống bàn nhẹ xoa vào nhau, hơi thở hơi gấp gáp thể hiện sự bối rối. Thấy vậy Trí Hạo liền đánh tan bầu không khí:

- Những gì cậu ghi ra giấy đều là tớ không hiểu ấy, nên có lẽ tớ chẳng làm bài được.

- À… là như thế này…

Yết Nhi bắt đầu giảng bài cho Trí Hạo, mỗi lần giảng xong câu nào cô đều quan tâm hỏi anh có hiểu bài không? Trí Hạo cứ luôn lắc đầu bảo không hiểu chỗ này, không hiểu chỗ kia; cứ mỗi khi cô nghe anh nói như thế, cô vẫn kiên nhẫn giảng lại từng chút một, thậm chí cô còn cắn bút, cau mày suy nghĩ nên nói thế nào để cậu ta có thể hiểu được bài. Trong giây phút đó, Trí Hạo lặng lẽ nhìn Yết Nhi, cậu nhìn vào mái tóc cô rồi thầm nghĩ: “Hôm nay cậu ta tết tóc à? Xinh thật đấy!”.

Mặc kệ lời Yết Nhi giảng bài như thế nào, anh vẫn lắng nghe rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cốt yếu là ngắm nhìn cô. Tay anh nhẹ chống lên bàn - khẽ nhìn trộm cô, ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười anh trông thật ấm áp. Anh tự hỏi bản thân mình rằng “Đây là cảm giác thích một người sao?”. Cứ như thế, mặc cho lời giảng bài văng vẳng bên tai, anh vẫn ngồi cạnh cô - thừ người và nhìn cô chăm chú, cho đến khi Yết Nhi bất ngờ thấy được ánh mắt anh đang nhìn cô. Cô bỗng dưng quýnh lên và nuốt nước bọt hỏi:

- Tớ giảng vậy cậu đã hiểu chưa?

Anh nhẹ giật mình khi nghe cô hỏi vậy, Trí Hạo đáp:

- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay… Từ giờ chúng ta có thể học cùng với nhau không?

Yết Nhi nghe câu hỏi từ anh, cô bối rối, trong đầu tràn ngập suy nghĩ… Cô biết Ấn Thiên rất thích Trí Hạo, cô không thể làm tổn thương người bạn duy nhất của mình, nên khi anh đề nghị học chung cô đã rất phân vân. Thấy cô im lặng hồi lâu, Trí Hạo khéo léo nói:

- Mình biết chuyện này có vẻ khó với cậu… chắc cậu cũng ngại, không sao đâu, mình hiểu mà! Nếu cậu từ chối thì cũng không vấn đề gì cả… Do mình mới chuyển đến nên có vài thứ ở đây thật xa lạ, mình không hòa nhập được… và mình cũng khá cô đơn khi không có bạn!

- Vậy sao? - Yết Nhi bất ngờ, hỏi.

- Ừm… - anh khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng buồn.

- Nếu vậy chúng ta có thể học cùng nhau, nhưng mình sẽ rủ thêm Ấn Thiên. - Cô ra điều kiện.

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

- Ấn Thiên?... Là ai nhỉ?

- Cậu ấy là bạn thân tớ, cô bạn mà cho cậu mượn tập ấy…

Anh nghe xong liền nhớ ra:

- À, cô ấy tên là Ấn Thiên à? Xin lỗi, trí nhớ tớ không được tốt lắm… Có vẻ chỉ nhớ được tên cậu…- Nói xong anh thấy đôi mắt Yết Nhi tròn xoe nhìn mình một cách tò mò, anh vội “chữa cháy” cho câu nói vừa rồi, anh ấp úng nói:

- Umm… lúc thầy đang mắng cả hai…

Yết Nhi nghe xong, khuôn mặt ngại ngùng trông hơi sượng lại, cô chỉ “À…” một tiếng. Rồi Trí Hạo nhanh trí nói về nhiều vấn đề khác để xua tan đi bầu không khí gượng gạo của cả hai, hai người họ nói chuyện dần trở nên rất vui vẻ. Có lẽ sau buổi hôm nay, họ sẽ trở thành bạn và cũng có thể sẽ hiểu nhau hơn.

Bên ngoài cửa ra vào, có một cô gái dáng người khá thon thả, tay ôm quyển sách môn Sinh và cuốn tập ghi chú đứng ngoài thư viện nhìn vào, lòng cô dấy lên một sự khó chịu, cô liếc nhìn Yết Nhi rồi tự nói với chính mình: “Mạc Yết Nhi, có thật là cậu không hề thích Trí Hạo không?”. Nói xong nhưng rồi cô lắc đầu xua tan suy nghĩ tiêu cực, cô trấn an bản thân đó không phải sự thật, rằng họ chỉ là bạn, Yết Nhi không hề lừa dối cô… Nhưng niềm tin để cô tin chuyện đó thì giờ đây không còn là 100% nữa, thay vào đó có nhiều luồng suy nghĩ tiêu cực khác xen vào. Khi nghe được chuyện Trí Hạo nhờ Yết Nhi kèm học, cô cũng đã xem lại bài và ghi chú lại những mục quan trọng, cô dự định sẽ tới thư viện sớm để đón Trí Hạo, rồi anh và cô sẽ cùng nhau học chung. Nhưng cô không ngờ rằng lúc khoảng bốn giờ tan học, Yết Nhi đã một mình đến đó trước cô, cô ấy đã chờ ở thư viện tận hai tiếng đồng hồ. Cô biết Yết Nhi là người luôn giữ lời hứa, nhưng hôm nay cô ta không thể vì cô mà thất hứa một lần sao?

Lần đầu tiên, cô có sự nghi ngờ về bạn mình; và đây cũng là lần đầu tiên mà cô có cảm xúc trọn vẹn với một người mới gặp. Bản thân là một hoa khôi ở trường, trước giờ cô chỉ toàn nhận được thư tình từ các bạn nam, hay thậm chí cô làm quen với các chàng trai thì hầu hết không ai từ chối cô, họ biết cô là hoa khôi của trường Thanh Hoa và bất kể là ai thì họ cũng đều thích mình được hẹn hò với một người đẹp có tiếng, là Ấn Thiên. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô bắt chuyện với một chàng trai mà họ từ chối cô; hay thậm chí cô mua cho anh ta đồ ăn sáng, cho anh ta mượn tập thì anh ta cũng chẳng hề thấy cảm động về những hành động đó. Trí Hạo là người đầu tiên không thèm đếm nhoài gì đến một người đẹp như cô. Trong giây phút này, khi nghĩ lại, cô còn cảm thấy “may mắn” khi Trí Hạo không từ chối sự giúp đỡ của cô, cô nhận ra rằng: dường như bản thân cô đã thích Trí Hạo thật… Vì thế trong thâm tâm cô luôn mong Yết Nhi sẽ không bao giờ phản bội mình! Nghĩ rồi, cô liền quay lưng bỏ về. Ở phía ngay bàn hai người đang ngồi đó, họ vẫn đang rất vui vẻ với nhau và cũng không hề biết Ấn Thiên đã hiện diện ở đây, chứng kiến mọi thứ về họ.