Vẫn như mọi ngày, Yết Nhi dậy rất sớm và ngồi chờ ở phòng khách tại nhà Ấn Thiên, chỉ để đợi cô sửa soạn và cùng nhau đi học. Trong lúc đó, Yết Nhi cũng đang ôn bài, nhưng tập thì cứ cầm trên tay còn mắt thì nhìn xa xăm, môi lại khẽ nhẹ cười. Ấn Thiên từ trên lầu đi xuống thấy bạn mình hôm nay dáng vẻ có chút kỳ lạ, đó giờ cô ấy có như thế đâu, hôm nay bỗng nhiên ngồi ngây người và cười như con ngốc. Một tia sét xẹt ngang trong đầu cô, cô vừa cười khúc khích vừa lón nhón bước đến sau lưng Yết Nhi và chạm vào vai cô ấy khiến nhỏ bất giác giật nảy mình.
- Này, đang tương tư chàng nào à? - Ấn Thiên cười hỏi.
- Không… Cậu biết rồi đó… Mình không thích ai ngoài mấy cuốn sách cả… - Mặt Yết Nhi đỏ bừng.
- Vậy sao? Thấy cậu như người mất hồn vậy. - Ấn Thiên cười - Ai mà có thể làm Yết Nhi của tôi ngồi cười một mình như con ngốc thế nhỉ?
- Thật là kỳ cục…
Yết Nhi cau nhẹ mày nhưng môi vẫn cười, nhìn thấy bạn mình cũng vui như thế Ấn Thiên cũng vui theo. Sau đó họ cùng nhau rời khỏi nhà và đi đến trường. Trên đường đi, Ấn Thiên khoác tay lên vai Yết Nhi và nói:
- Hôm nay chỉ bài tớ tiếp nhé!
- Ơ… Thế hôm qua cậu không học bài à?
- Ơ kìa… cậu sao thế? Hôm qua cậu thấy rõ ràng tớ đã đưa quyển tập cho Trí Hạo mà? Quên à? - Ấn Thiên khựng người lại.
- Nhưng hôm qua cậu cũng đâu có qua nhà tớ học bài chung? - Yết Nhi khoanh tay nói.
- À hôm qua về tớ hơi mệt nên ngủ sớm… - Ấn Thiên cười hì hì.
- Bận tương tư trai thì có. - giọng Yết Nhi chắc nịch.
- Thôi mà… hãy tác hợp cho bọn tớ nhé?
Trên đường đi đang có tiếng nô đùa vui vẻ của cả hai cô gái. Phía bên kia đường, có một chiếc xe hiệu Mercedes chạy ngang qua, người ngồi sau xe đang hướng mắt ra cửa kính để ngắm nhìn đường phố… Rồi bỗng nhiên, anh vô tình thấy Yết Nhi và Ấn Thiên nô đùa cùng nhau, trông họ thật vui vẻ và hạnh phúc, điều này khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy tuổi học trò của họ chắc hẳn có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau lắm, nghĩ rồi miệng anh bất giác mỉm cười lúc nào lòng không hay.
***
Khi đến lớp, bước vào lớp người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Yết Nhi. Cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu dàng khẽ chạm vào má cô khiến làn da cô trở nên ửng hồng. Mái tóc đen dài chấm đến eo, khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc cũng thật dễ thu hút người khác. Vì Yết Nhi có nước da khá trắng nên đôi má lúc nào cũng hây hây ửng hồng, những chi tiết về cô khiến anh khựng lại ngay cửa lớp mà nhìn chăm chú cô gái ngồi trước bàn mình. Cô khẽ ngước mặt lên, vô tình ánh mắt Yết Nhi bắt gặp được anh đang nhìn cô, anh giật mình nhẹ và cố giữ thái độ lạnh tanh và đi đến chỗ ngồi. Còn Ấn Thiên thì thích lắm, cô nghĩ anh ấy đang nhìn mình, mặt đỏ bưng bưng và tay không ngừng vuốt vuốt tóc thật gọn gàng khi thấy anh.
- Trí Hạo, cậu đã học bài chưa? - Ấn Thiên quay sang bắt chuyện.
Trí Hạo nhìn Ấn Thiên và nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu, nhờ cậu cho tớ mượn tập nên tớ mới có thể học được…
Ấn Thiên nghe xong trong lòng cô cảm thấy vui sướиɠ, cô ấp úng, cắt ngang lời:
- Không có gì đâu, cậu vẫn có thể giữ nó để ghi lại bài… ừm… hoặc có thể photo ra một bản riêng để học…
- À… thật ngại quá. Mình đã photo rồi, mình sẽ trả tập cho cậu, cảm ơn cậu.
Nói rồi Trí Hạo lấy tập từ trong cặp và đưa Ấn Thiên. Cô nhận lấy từ tay anh mà lòng vui như mở hội, Yết Nhi cũng thấy rõ sự say đắm trên mặt Ấn Thiên, cô cũng thầm nghĩ: “Chắc có lẽ cô ấy thích Trí Hạo thật rồi…”.
- Cả lớp đứng, chào thầy! - Giọng lớp trưởng hô vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Yết Nhi.
- Các em cất hết tập sách và chuẩn bị kiểm tra. - Giọng giáo viên vang lên.
Tất cả mọi người đều cất hết tập sách và chờ thầy giáo phát đề, mắt thầy dõi theo lớp, sau khi chắc chắn rằng các em học sinh của mình đã làm đúng theo yêu cầu của mình thì lúc này thầy mới bắt đầu phát đề. Thầy đi từng bàn một và phát đề, sau khi phát xong thầy nhìn đồng hồ trên tay và nói với giọng nghiêm túc:
- Các em có thể làm bài được rồi, thời gian là 45 phút. Đúng 45 phút hãy bỏ bút xuống và nộp bài nhé? Nếu cố gắng viết thêm gì đó khi hết giờ làm bài thì bài đó sẽ được tính là không điểm!
Ai cũng biết thầy Mạch Khương khó thế nào, thầy phụ trách môn Sinh học. Thầy khó có tiếng nhất nhì trong trường Thanh Hoa, mỗi khi vào lớp thầy luôn kiểm tra bài cũ, cả lớp im lặng run như cầy sấy, nhất là nhỏ Ấn Thiên. Vào tiết của thầy Khương nhỏ luôn ngồi chắp tay cầu nguyện mong cho thầy đừng gọi tên mình, Yết Nhi còn thấy rõ được tay nhỏ run lẩy bẩy như nào, và mỗi khi gọi đến tên nhỏ - nhỏ như chết lặng, khuôn mặt tỏ ra lo lắng và nhỏ cũng không ngừng cắn móng tay. Mắt cứ nhìn Yết Nhi và miệng rêи ɾỉ rằng: “Sợ quá, mình chưa học gì hết, toi mình rồi…”, và mỗi lần thầy Khương khảo bài nhỏ thì nhỏ đều ôm trứng ngỗng về bàn, chuyện này lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến thầy cũng rất phiền lòng. Có lần thầy còn mắng nhỏ một trận té tát trước lớp:
- Quách Ấn Thiên, giá như em học hành chăm chỉ như cái cách em tham gia các sự kiện sắc đẹp của trường thì hay biết mấy… Tại sao không lúc nào mà tôi gọi em lên kiểm tra em đều thuộc bài hết vậy? Tôi hết nói nổi em rồi, học hành như thế thì làm sao thi được Đại Học đây? Em là vua ăn trứng ngỗng à? Không điểm, về chỗ!
Giọng thầy đanh như thép, thầy quát mắng nó khiến nhỏ buồn tới nỗi mà đứng khóc thút thít tại lớp, mỗi lần như vậy Yết Nhi đều vỗ lưng an ủi nhỏ, cứ ngỡ bạn mình sẽ buồn lâu lắm. Tan học hôm đó cô còn đề nghị với Ấn Thiên là sẽ qua nhà nhỏ và học bài cùng nhau, Yết Nhi hứa sẽ giúp bạn mình học thật tốt, nhỏ nghe xong liền òa khóc và nắm tay Yết Nhi cảm ơn rối rít, cô còn bảo sợ rớt tốt nghiệp rồi lại bảo chỉ có Yết Nhi mới hiểu và yêu thương cô, xong rồi lại bù lu bù loa lên. Tưởng thế nào, nhưng nhỏ đó lạc quan hơn cô nghĩ, tối hôm đó Yết Nhi mang tập sách qua nhà Ấn Thiên, dự định sẽ cùng nhau học bài, nhưng khi đến nhà thì mẹ cô ấy bảo cô không có nhà. Hôm đó Yết Nhi còn hốt hoảng đi tìm Ấn Thiên, vì sợ bạn thân của mình sẽ bận tâm những lời mà thầy Khương nói với cô rồi buồn bã… không chừng lại làm điều gì đó dại dột. Yết Nhi chạy khắp nơi đi tìm cô, vừa đi vừa không ngừng gọi tên bạn mình, rồi vô tình cô bắt gặp nhỏ đang hẹn hò với trai tại khu vui chơi ở công viên, thêm một điều chắc chắn rằng nhỏ cũng quên béng luôn lời hứa học cùng nhau với cô. Từ đó, Yết Nhi mới biết rằng bạn mình như một đứa trẻ, dễ buồn nhưng cũng mau quên. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, cô đều phì cười, vì thật may mắn Ấn Thiên đã không làm điều gì dại dột.
Và vẫn như mọi lần, khi làm xong bài, Yết Nhi luôn ghi đáp án ra giấy và quẳng qua bàn cho Ấn Thiên, cô chép lấy chép để mà không ngờ thầy Khương chắp tay sau lưng đã nhìn thấy hết. Thầy cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Quách Ấn Thiên!
Giọng thầy vang lên khiến cả lớp hiếu kỳ quay lại nhìn Ấn Thiên, cô nghe rõ tên mình từ đằng sau, mặt tỏ vẻ “Toi mình rồi!” và quay lại nhìn thầy giáo. Thầy lập tức gạch bài của Ấn Thiên và Yết Nhi, ghi rõ con số không to tướng trên giấy làm bài của cả hai, và ghi thẳng lời phê bình là: Gian lận trong kiểm tra.
Ấn Thiên và Yết Nhi thấy con số không tròn trịa trên bài làm cùng với lời phê bình của thầy, mặt cả hai cắt không còn giọng máu. Ấn Thiên lo lắng cắn môi, lòng dấy lên cảm giác có lỗi với Yết Nhi, cô quay sang nhìn bạn mình thì mới đây cô ấy còn hốt hoảng, nay đã giữ lại bình tĩnh. Yết Nhi im lặng không nói một lời.
- Gian lận sẽ không có điểm, đồng nghĩa các em bị điểm không. - Thầy tuyên bố.
Trí Hạo ngước nhìn sau bóng lưng của Yết Nhi, đôi mắt đượm buồn theo, cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, thầy giáo thông báo:
- Đã hết giờ làm bài, các em bỏ hết bút xuống và thầy sẽ đi từng bàn thu bài!
Cả lớp lập tức bỏ hết bút xuống, vì lời thầy Khương “Chắc như đinh đóng cột”, một khi thầy đã ra quy định gì đó thì thầy sẽ làm, thầy Khương là người khó tính và có kỷ luật của bản thân. Do đó, thầy cũng rất nghiêm khắc về kỷ luật của lớp, đối với thầy: Một là một, hai là hai. Nên vì vậy, cả lớp ai ai cũng tuân thủ theo những quy định của thầy, dù học sinh cá biệt tới đâu nhưng khi gặp thầy Khương chúng vẫn phải vâng lời.
Sau khi thu bài, cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy vừa đi ra khỏi lớp mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đến tiết học của thầy ai nấy cũng trong trạng thái lo sợ kèm theo đó mây đen kéo đến làm u tối cả một căn phòng; nhưng khi học xong tiết thì chúng cảm thấy bầu trời trong sáng lại, áng mây đen cũng dần tan biến đi, để lại ánh nắng ban mai chiếu rọi qua bên khung cửa sổ.
Lúc này, Ấn Thiên bối rối nhìn Yết Nhi, tay khẽ kéo nhẹ áo cô, miệng lí nhí:
- Mạc Yết Nhi, tớ xin lỗi… Cậu có buồn không? Chắc hẳn đang giận tới lắm…
- Không sao đâu, lần đầu bị con không cũng không ảnh hưởng kết quả cuối năm của tớ đâu. - Yết Nhi cười tươi, an ủi cô.
- Nhưng cậu là học sinh ưu tú ở trường mà? Gian lận vậy có thể khiến cậu bị đuổi khỏi đội tuyển Văn, chuyện này cũng không phải lỗi cậu… Còn tớ thì ăn trứng ngỗng nhiều rồi nên lần này bị thế cũng đâu có sao?... Hay tớ gặp thầy Khương để giải thích và xin thầy chấm điểm bài cậu nhé? - Ấn Thiên ríu rít giải thích.
- Không cần đâu, dù gì mình cũng nhận được rất nhiều giải thưởng rồi, nếu không được trong đội tuyển nữa thì cũng không sao cả… Cậu đừng lo. - cô mỉm cười
Nghe bạn mình nói vậy, Ấn Thiên cảm thấy thật có lỗi, cô quay về chỗ bàn mình với vẻ mặt buồn xo, nhưng nếu nghe kỹ thì có vẻ như Yết Nhi đang khá tiếc nuối. Khi Ấn Thiên quay về chỗ ngồi Yết Nhi nhẹ quay qua nhìn bên cửa sổ, mắt cô có chút đượm buồn. Chứng kiến cảnh đó, Trí Hạo liền lấy ra một hộp sữa dâu và đưa cho Yết Nhi.
- Dù gì đi nữa hãy nhớ ăn uống đầy đủ nhé?
Yết Nhi quay lại nhìn Trí Hạo, cô ngạc nhiên, nhìn trên tay Trí Hạo đang cầm hộp sữa đưa cho mình, cô nhận lấy và ngại ngùng nói:
- Cảm ơn cậu…
- Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? - Trí Hạo hỏi thăm.
- Tớ ổn… Không sao cả, cậu đừng lo… - Yết Nhi vội nói với vẻ mặt lúng túng.
Ấn Thiên thấy cả hai như vậy trong đầu đầy câu hỏi, cô nhìn cả hai với vẻ khó hiểu, chợt lòng cô bị hẫng đi một nhịp. Cô liền bỏ ra khỏi lớp, để mặc cho cả hai đang ngại ngùng nhìn nhau, chính ngay cả Yết Nhi cũng không để ý bạn mình đã bỏ đi từ lúc nào.
Ngay tại lớp, trong lúc Yết Nhi uống hộp sữa dâu, Trí Hạo nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngay cạnh cô và chạm vào tay cô để xem.
- Tay cậu cũng bị thương nữa này, vậy là không chỉ có đầu gối bị thương đâu… Chắc hẳn là đau lắm. - Trí Hạo cầm tay cô xem rồi nói.
Mặt Yết Nhi đỏ bừng bừng, cô nhìn xung quanh thấy cả lớp đang im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người với vẻ mặt hiếu kỳ. Yết Nhi ngại ngùng rụt tay lại, mắt không dám nhìn thẳng anh. Trí Hạo có vẻ tinh ý, biết rằng cô đang để ý ánh nhìn của những người xung quanh, anh nhẹ hừm một tiếng rồi nói:
- Yết Nhi, học lực cậu có vẻ tốt… Mình học không giỏi, môn Sinh lúc nãy mình không làm được bài… Cậu có thể kèm mình học không?
- Bài kiểm tra hôm nay chỉ toàn lý thuyết thôi mà? Không có phép tính nào khó… Cậu không làm được bài sao? - Yết Nhi thắc mắc.
- Ừm, mình học bài nhưng chẳng hiểu gì cả… Chắc do mình nhập học muộn nên bị lỡ mất nhiều bài… Cậu có thể dành thời gian dạy lại mình những bài cũ không? Mình học bài nhưng không hiểu gì hết nên không thể học vào đầu được… Hôm nay cũng không làm được bài. - Trí Hạo giải bày.
- Được thôi, việc học quan trọng mà… Nếu không hiểu gì mình sẽ hướng dẫn lại cho bạn…
- Vậy hẹn cậu chiều nay sáu giờ ở Thư Viện trường nhé?
Yết Nhi bất ngờ:
- Được thôi…
Nói rồi Trí Hạo quay về chỗ ngồi, khi anh quay mặt đi, Yết Nhi lén nhìn bóng lưng của anh, mặt cô đỏ bừng, cô thầm nghĩ: “Ấn Thiên nói đúng, vai cậu ta rộng và cậu ta cao thật đấy…”
Trong lúc đó, khi quay mặt đi rồi, Trí Hạo cũng nở một nụ cười tươi. Tâm trí anh chỉ nghĩ về cô gái ngồi trước mình, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy thoải mái trong lòng, chắc có lẽ sau những chuyện không vui trong gia đình thì đây là lần đầu mà anh cảm thấy thật sự vui. Cũng đã lâu rồi… Hứa Trí Hạo không mỉm cười hạnh phúc như thế này.