Chương 13: Sự thật

*Reng* - Tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học, Mạc Yết Nhi vẫn ngồi yên ngắm nhìn cửa sổ. Cả buổi học hôm nay nhỏ không thể nào tập trung được, đầu óc nhỏ mơ hồ, nét mặt thoáng vẻ đượm buồn, thật tâm trong lòng nhỏ đang rất sầu. Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu âm u báo hiệu mưa sắp đến mang theo một không khí ảm đạm và nặng nề, khiến tâm trạng côi trở nên trầm lắng hơn. Nhỏ cứ ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây đen dày đặc bắt đầu tụ lại, che phủ bầu trời xanh, tạo nên một cảm giác bức bối và u ám. Gió bắt đầu thổi làm lay động mạnh lên những tán cây ở sân trường, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, báo hiệu cơn mưa sắp đến, Yết Nhi chống cằm thở dài.

Tiếng sấm vang rền từ xa, từng tiếng một như những lời cảnh báo, càng làm tăng thêm sự căng thẳng và lo lắng trong lòng. Ánh sáng của những tia chớp lóe lên, chớp nháy giữa không trung, khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt và bất an. Mọi người trong lớp dần rời đi hết, chỉ còn nhỏ ngồi mơ màng ở đó; bỗng nhiên một bàn tay nhẹ đặt lên vai nhỏ làm nhỏ khẽ giật mình.

- Không định về đi ăn cùng tớ à?

Nhỏ ngước nhìn, đôi mắt dần đỏ hoe. Nhìn vào cặp mắt long lanh của nhỏ, tim cậu khẽ rung động, thấy người mình thích đang buồn khiến tâm trạng cậu vì vậy cũng trùng xuống. Trí Hạo nhẹ kéo ghế ngồi cạnh Yết Nhi chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Sao lại khóc thế?

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt to tròn đang ứ đọng đầy nước, bất giác không kiềm chế được mà vỡ òa, nước mắt từ khóe cứ thế chảy dài hai bên má, Yết Nhi khẽ nấc lên thành tiếng. Thấy cô khóc, anh vội đưa tay lau nước mắt cô rồi gặng hỏi:

- Yết Nhi, cậu bị sao thế?

- Ấn Thiên… Ấn Thiên…

Cổ họng cô nghẹn ứ lại không thể nói thành lời, cô bật khóc. Trí Hạo bối rối, anh vỗ vai cô ân cần hỏi:

- Ấn Thiên sao? Cậu ta làm gì cậu sao? Bình tĩnh nói tớ nghe nào!

Yết Nhi ngồi khóc nức nở, cô cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Trí Hạo, tớ và Ấn Thiên không còn là bạn nữa…

- Tại sao lại vậy?

- Tớ… Tớ không biết phải nói như nào… Hứa Trí Hạo, Quách Ấn Thiên thật sự rất thích cậu… Nhưng cậu ta hiểu lầm tớ và cậu hẹn hò…

Cô vừa khóc vừa nói, Trí Hạo nghe xong vẻ mặt đượm buồn hơn, anh khẽ cau mày hỏi:

- Quách Ấn Thiên thích tớ sao?

- Phải… Trí Hạo, tớ xấu xa lắm phải không? Có lẽ tớ đã làm sai gì đó…

- Đó là lý do các cậu giận nhau sao?

Cô gật đầu, thút thít nói:

- Hứa Trí Hạo, Quách Ấn Thiên vô cùng thích cậu… Cậu ấy đã thích cậu từ lúc cậu mới chuyển đến lớp! Ấn Thiên nhờ tớ tác hợp hai người thành đôi, tớ đã đồng ý…

Cô khóc nấc lên, nói tiếp:

- … Nhưng rồi… Nhưng rồi chúng ta vô tình thân mật với nhau khiến cậu ấy cũng hiểu lầm tớ và nghi ngờ chúng ta thật sự có gì đó… Đó là lý do chúng tớ xích mích và cậu ta đã không thèm nhìn mặt tớ mấy hôm nay! Cậu biết không? Hôm nay gặp Ấn Thiên, tớ cứ ngỡ chúng tớ sẽ làm lành… Nhưng chuyện không diễn biến tốt như vậy, chúng tớ đã gây nhau khá lớn và tớ nhận thấy rằng Ấn Thiên vô cùng căm thù tớ…

Trí Hạo không kiềm được lòng mà ôm chầm cô:

- Tớ hiểu rồi! Nếu đau lòng quá thì không cần phải kể với tớ ngay bây giờ… Mạc Yết Nhi, đó không phải là lỗi của cậu!

Trí Hạo khẽ dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên, khuôn mặt Yết Nhi ướt nhem, anh nhìn cô nói:

- Yết Nhi, nghe tớ nói đây… Dù cậu có tác hợp cho chúng tớ thì chúng tớ cũng không thể thành đôi được, tớ không có tình cảm với Ấn Thiên nên dù cậu có giúp cậu ta tỏ tình tớ thì tớ sẽ từ chối!

- Tại sao thế? Quách Ấn Thiên là Hoa Khôi của trường đấy, không có một cậu con trai nào không muốn hẹn hò với cậu ấy… Cậu ấy vô cùng xinh xắn nữa…

- Cậu cũng xinh mà?

Nghe Trí Hạo nói vậy, cô dần nín khóc, khuôn mặt bắt đầu đơ ra. Rồi anh và cô nhìn nhau, tay anh khẽ vén tóc cô sau tai:

- Yết Nhi, cậu cũng xinh mà? Cậu không hề kém gì về Ấn Thiên hết! Cậu học giỏi, xinh xắn, lại còn vô cùng tốt bụng… Khi tớ gặp cậu, tớ đã tự hỏi vì sao một cô gái như cậu lại không có ai để ý hay bảo vệ? Nhưng rồi tớ nhận ra điều đó thật may mắn, vì bây giờ tớ sẽ là “Thần hộ mệnh” của cậu… Vì vậy…

Anh vừa nói vừa cầm tay cô:

- Vì vậy… Cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa! Vì tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và bảo vệ cậu. Tớ sẽ không cho phép ai làm tổn thương cậu thêm nữa, bất kể người đó có là Quách Ấn Thiên. Cậu biết không? Cậu xứng đáng có một người bạn tốt hơn cậu ấy… Thật ra có những chuyện kết thúc như vậy sẽ tốt hơn!

- Nhưng Ấn Thiên vô cùng tốt với tớ…

- Nhưng nếu cậu biết những chuyện mà cậu ấy làm với cậu, cậu sẽ không thấy cậu ấy tốt bụng nữa…

Yết Nhi sững người, cô rụt tay lại:

- Cậu nói vậy là sao? Ấn Thiên đã làm gì?

Trí Hạo biết mình đã lỡ lời, anh im lặng. Nhưng Yết Nhi vẫn chất vấn:

- Nói tớ biết đi… Cậu nói vậy là sao? Ấn Thiên đã làm gì sao?

- Việc cậu gian lận bị đăng lên blog trường, đều là do cậu ấy làm đấy… - Anh ngập ngừng.

Yết Nhi nghe như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng. Đứng dậy nhìn Trí Hạo quát:

- Cậu đừng có bịa chuyện nói bạn tôi như vậy! Nói dối!

- Thật đấy Yết Nhi! Cậu ta đã bỏ mặc cậu khi cô Nhã Tịnh đến lớp chất vấn cậu về việc cậu giúp đỡ cậu ta lúc kiểm tra rồi bị thầy Khương bắt phạt, thậm chí Ấn Thiên còn thông đồng với bọn Vương Phương Hoa vu khống cậu gian lận để cậu bị đuổi khỏi đội tuyển và khiến cậu mất học bổng. Cậu biết ai quay clip cậu lúc cậu nhận tội dùm cậu ta không? Chính là Ấn Thiên luôn đấy! Tớ đã thấy cậu ấy lén quay clip cậu khi cậu nhận lỗi dùm cậu ấy. Còn nữa, bọn họ còn thuê và bắt ép một bạn lớp khác đăng bài viết về cậu lên blog web trường…

- Đủ rồi! - Yết Nhi cắt ngang - Cậu có bằng chứng không? Bằng chứng cho những gì cậu nói là thật đó!

- Có! Nếu muốn xem xin cậu hãy suy nghĩ thật kỹ!

- Nếu nói không như vậy mà không chứng minh được bạn tôi làm thế thì tôi và cậu cũng không còn là bạn nữa, cậu đang vu khống và làm chuyện chúng tôi tệ đi…

- Cậu muốn bằng chứng thì được thôi, tớ quay được clip Ấn Thiên nói chuyện với bọn Phương Hoa và thậm chí tớ còn đi theo bọn họ, chính mắt tớ thấy họ bắt nạt một cậu bạn lớp khác, họ ép cậu ta phải đăng bài tố cáo cậu gian lận đấy… Nếu cậu không tin tớ sẽ cho cậu xem!

Trí Hạo nói xong liền lấy ngay điện thoại ra, mở video mà anh quay được từ đám bọn họ cho Yết Nhi xem, cô chăm chú xem từng chiếc clip một với tâm trạng vô cùng tồi tệ, điều này khiến Yết Nhi như từ trên Trời rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Mọi thứ xung quanh im lặng khiến cô cũng không thể nghe được nhịp thở của chính mình, cơ thể bị cứng đờ, tay run run như thể chiếc điện thoại có thể rơi vụt xuống sàn bất cứ lúc nào.

Thật ra, cái hôm mà Yết Nhi nghỉ học, Trí Hạo đã hẹn gặp Ấn Thiên mời cô ăn một bữa như cảm ơn cô cho anh mượn tập học. Vào ngày hôm đó anh đã có hỏi về Yết Nhi trước mặt Ấn Thiên, và thái độ của cô ta không hề vui khi anh nhắc đến Yết Nhi. Khi cô ấy bỏ đi Trí Hạo cũng vội đi theo sau lưng cô ta và phát hiện ra được Ấn Thiên cấu kết với bọn Phương Hoa đổ tội gian lận cho Mạc Yết Nhi. Chính anh nghe được từng câu từng chữ hôm đó bọn họ nói gì với nhau, thậm chí anh còn quay được clip họ gặp nhau và bàn kế hoạch sẽ làm gì Yết Nhi.

Chiều ngày hôm đó, khi tan học Trí Hạo vẫn lẻn đi theo sau đám bọn họ và quay lại được cả clip bọn họ bắt nạt một cậu bạn lớp khác tên Đàm Bác Văn, ép cậu ta phải làm ý của họ. Bác Văn bị ép vô thế khó xử, dù cậu không hề muốn đăng bài tố cáo Yết Nhi nhưng cậu vẫn phải làm, vì nếu không làm thì chắc chắn họ sẽ làm phiền cậu hoài. Hôm đó Bác Văn đã cắn răng chịu bị sỉ nhục, và buộc làm theo những gì họ bảo. Từ đó lộ ra thêm vụ Ấn Thiên lén quay video khi Yết Nhi nhận lỗi thay nhỏ với cô Nhã Tịnh trước lớp, nhưng dù gì thì chính mắt Trí Hạo cũng thấy cô đã làm điều đó với Yết Nhi.

Yết Nhi xem từng đoạn video mà không tin nổi sự thật, ngón tay co quắp lại, không thể giữ nổi bình tĩnh, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp, đôi mắt to tròn ứ đọng đầy nước ánh lên sự giận dữ, lông mày cô nhíu lại. Yết Nhi đau lòng tới độ khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống trên màn hình điện thoại. Trí Hạo không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.

- Vậy đây là sự thật sao? Tại sao cậu ta lại làm vậy với tôi? Chỉ vì tôi và cậu trở nên thân thiết sao?

Yết Nhi vừa khóc vừa hỏi, Trí Hạo nói:

- Yết Nhi, tớ thật sự không muốn làm cậu tổn thương… Nhưng có lẽ cậu cần biết những chuyện này… Vì tớ không muốn thấy cậu lúc nào cũng buồn bã vì Ấn Thiên… Tớ thấy những chuyện này không đáng để cả hai đối xử với nhau như vậy!

- Vậy là từ nay chúng tớ sẽ thật sự chấm dứt sao? - Cô ngồi thụt xuống ghế, thừ người rồi nói.

Trí Hạo nhẹ ngồi xuống theo cô, anh nắm lại tay cô an ủi:

- Thật ra đó là một điều tốt mà? Cậu đã biết được cậu ta đã làm gì rồi…

- Cậu nghĩ vậy thật sao?

- Ừm…

- Hứa Trí Hạo, tớ xin lỗi… Tớ đã trách nhầm cậu! Nhưng mà…

Cô ấp úng. Anh im lặng lắng nghe câu tiếp theo của cô, cô nấc lên nói tiếp:

- Cậu hứa bảo vệ tớ rồi nhé? Nên tớ mong dù có chuyện gì cậu vẫn sẽ luôn tin tớ, tớ chỉ cần vậy thôi…

Anh nghe cô nói vậy, khẽ mỉm cười:

- Được thôi, cái này dễ ẹc mà!

Nói rồi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt dính trên má cô, anh nhìn cô một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Mạc Yết Nhi, mắt cậu sưng quá rồi, khuôn mặt cũng lấm lem quá… Đừng khóc nữa nhé? Tớ sẽ rất đau lòng!

Cô bất ngờ nhìn anh, cô không hiểu tại sao anh lại đau lòng khi cô khóc. Ánh mắt cả hai nhìn nhau một lúc lâu, tim cô đập thình thịch, khuôn mặt khẽ bừng đỏ. Nhìn kỹ khuôn mặt anh, anh thật sự trông rất đẹp trai, từng nét trên khuôn mặt rất hài hòa khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt anh là điểm nhấn đầu tiên, sâu thẳm và lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời. Sống mũi cao thẳng vừa vặn và hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Đôi môi anh căng mọng, khi cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp khiến cho phụ nữ không khỏi xiêu lòng. Càng nhìn càng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt góc cạnh này, mọi thứ như sự kết hợp hoàn hảo giữa các chi tiết hài hòa và cuốn hút, tạo nên một tổng thể quyến rũ và khiến người ta khó mà quên được gương mặt này.

Khi bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác an toàn và ấm áp, đây chính là thứ mà cô chưa từng có từ bất cứ ai. Vì vậy khi ở gần anh cô luôn cảm thấy thoải mái, anh là người bảo vệ và tin tưởng cô, điều này làm cô có đôi lần rung động, nhưng cô phải kìm nén cảm xúc của bản thân lại rất nhiều… Vì cô đã trót hứa với Ấn Thiên sẽ tác hợp họ thành đôi, nhưng khi biết được Ấn Thiên mới là người phản bội mình, cô đã rất hụt hẫng, cô cũng vì vậy mà thoáng nghĩ: “Mình có nên bỏ hết mọi thứ mà theo đuổi anh không?”.

Còn anh, từ khi gặp cô anh đã rung động, anh cảm thấy may mắn khi mình được ngồi gần cô, cùng ngắm chung một khung cửa sổ. Mái tóc thẳng đen dài làm anh rất ấn tượng, Yết Nhi thật sự rất xinh, cô vô cùng xinh đẹp trong mắt anh. Dáng người nhỏ nhắn lúc nào nhìn vào cũng đều khiến cho người khác có cảm giác rất muốn che chở và bảo vệ, nếu mái tóc là thứ ấn tượng thì tính cách của cô cũng là thứ đã thu hút anh. Vì có những tổn thương trong gia đình nên khi gặp được Yết Nhi, mọi cảm xúc của anh đều đổ dồn và nương theo cô nên vì vậy mà tâm trạng cô cũng ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Nên vì thế khi cô vui anh cảm thấy rất hạnh phúc, còn khi cô buồn thì anh lại cảm thấy rất đau lòng.

Họ nhìn nhau một hồi lâu, Trí Hạo khẽ hôn nhẹ môi Yết Nhi rồi nói:

- Yết Nhi, người tớ thích là cậu chứ không phải là Ấn Thiên, nên dù cậu có tác hợp cho chúng tớ như thế nào thì mãi mãi không thể thành đôi được! Mạc Yết Nhi, cậu có thể ở lại với tớ… Để tớ… Có thể bảo vệ cậu không?

- Hứa Trí Hạo, cậu có nghĩ rằng… Tớ nên buông bỏ mọi thứ mà theo đuổi cậu không?

Cô nhìn anh ấm áp nói, Trí Hạo nghe cô nói vậy liền vui vẻ đáp:

- Sao lại không? Chúng ta đâu có làm gì sai đâu?

Vừa nói dứt câu, Yết Nhi liền ôm chầm Trí Hạo hôn môi anh, anh cũng hôn đáp trả lại cô. Ở ngoài trời dần sụp tối, bên trong lớp học có hai kẻ đang cuốn vào nhau cùng với những nụ hôn…

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to, từng hạt mưa nặng nề đập vào mặt đất, tạo ra những âm thanh đơn điệu và đều đều, như những giọt nước mắt không ngừng rơi. Ở phía dưới sân trường có một cô gái xinh đẹp tay cầm ô đứng nhìn lên lớp học, cô đứng đây cũng một lúc lâu rồi. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ, cô thấy được Yết Nhi và Trí Hạo đang hôn nhau, nhìn thôi cũng thấy họ đang rất hạnh phúc, vì nụ hôn của họ trông tuyệt vời lắm. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thời gian ngừng lại, không gian xung quanh trở nên mờ nhạt, trong tâm trí cô chỉ còn lại hình ảnh người ấy trao nụ hôn cho người khác. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn lan tỏa từ l*иg ngực, mỗi nhịp đập dường như trở nên nặng nề và khó chịu hơn. Đôi mắt cứ thế mở to, không tin vào những gì đang chứng kiến, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng và nỗi buồn sâu thẳm. Cảm giác mất mát dần lan tỏa trong lòng, sự hụt hẫng như một cơn sóng lớn ập đến, cuốn trôi đi tất cả hy vọng và ảo mộng từng ấp ủ. Từng khoảnh khắc vui vẻ, từng nụ cười, từng ánh nhìn trao nhau như tan biến, nhường chỗ cho nỗi đau và sự tổn thương.

Trời dần sập tối, Quách Ấn Thiên tay cầm một hộp quà dự sẽ tỏ tình với Hứa Trí Hạo, nhưng có lẽ đã quá muộn… Cô bị bạn thân mình cướp mất đi người mình thích, và có lẽ Trí Hạo cũng không hề thích cô. Ấn Thiên đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất kỹ càng, cô trang điểm nhẹ nhàng nhất có thể, chuẩn bị một món quà thật dễ thương. Cô đã định rằng hôm nay sẽ tỏ tình anh, nên khi tan học cô cố ý đợi mọi người ra về và chờ anh ngay dưới sân trường, ấy vậy mà đợi mãi không thấy anh đâu, tình cờ lại thấy anh vẫn còn trên lớp… Trên lớp cùng với Mạc Yết Nhi!

Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ: “Tại sao lại là cô ấy?”, “Tại sao không phải là mình?”. Mỗi câu hỏi đều như một vết cắt sâu thêm vào trái tim, Ấn Thiên tức giận ném mạnh hộp quà xuống đất rồi cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tay cũng chẳng màng cầm ô nữa nên vì vậy chiếc ô cũng chẳng thèm che mưa cho cô, Ấn Thiên gào khóc nức nở, tiếng mưa to lấn át đi tiếng khóc của người con gái đáng thương. Những hạt mưa rơi xuống làm ướt sũng cơ thể nhỏ bé này, nhưng không thể rửa trôi đi sự tổn thương trong lòng. Trái tim cô vô cùng tan vỡ, Mạc Yết Nhi cứ luôn miệng bảo bọn họ không có gì với nhau nhưng chính hôm nay cô bắt gặp được họ đang hôn nhau. Điều này khiến Ấn Thiên thêm chắc chắn rằng Yết Nhi là kẻ phản bội, một đứa nói dối! Cô đã vô cùng đối xử tốt với nhỏ, nhỏ cũng hơn cô rất nhiều về mọi mặt và dường như có mọi thứ, nhưng tại sao bây giờ nhỏ còn dành mất Trí Hạo của cô? Ấn Thiên càng nghĩ càng hận, cô ôm mặt khóc nức nở. Trời ngày càng đổ mưa tầm tã như ông Trời đang khóc thay cho cô, những hạt mưa rơi xuống bao quanh cô như một sự dỗ dành an ủi, cơn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể bé nhỏ nhưng Ấn Thiên không hề cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy cô đơn, đau khổ.

Ở phía xa xa, có hai người đang hôn nhau say đắm trong lớp học, nhưng phía dưới sân trường lại có kẻ ngồi dưới mưa mà khóc. Chiếc ô trong tay nhưng chẳng thèm che mưa cho mình, để mặc cô ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã!