Chương 12: Chất vấn

Như cuộc hẹn mà ngày hôm qua đã gọi, sáng hôm sau ông bà Hứa đã có mặt tại trường và cùng thảo luận với Hiệu Trưởng về vụ đầu tư học bổng cho các em học sinh Trường Thanh Hoa. Cả ba gặp nhau tại văn phòng làm việc, ông Hứa Minh Triết liền lấy một xấp hồ sơ trong túi xách rồi nhẹ đặt lên bàn, thầy Hiệu Trưởng tay run run nhẹ, vội cầm tài liệu trên bàn lên xem từng cái một, rồi ông ta dừng mắt tại một cái tên:

- Thưa ông bà, có thể cho tôi hỏi vì sao học sinh Mạc Yết Nhi lại được chọn nhận học bổng vậy?

- Thầy thật sự không biết sao? - Bà Giai Ý gỡ mắt kính mát ra nhìn ông ta hỏi.

- Theo như tôi biết học sinh Yết Nhi vì gian lận nên đã bị cắt học bổng, đồng nghĩa từ giờ em ấy sẽ không được nhận học bổng nào từ trường nữa!

Bà Giai Ý chen ngang kiên nhẫn giải thích, giọng điệu pha chút sự tức giận:

- Tôi đã gặp thầy Mạch Khương dạy môn Sinh của em ấy và hỏi rõ mọi chuyện rồi! Học sinh Mạc Yết Nhi không hề gian lận hôm đó, em ấy thật sự bị oan! Thầy là Hiệu Trưởng nhưng không tìm hiểu rõ ngọn ngành mà đã vội phán xét em ấy theo các em học sinh khác rồi ư? Nhưng dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên bao dung và cho các em cơ hội sửa sai. Điểm số và thành tích của con bé rất tốt, thầy không nên vì hiểu lầm hay vì một hành động sai trái của em ấy mà đánh mất đi một học sinh giỏi như vậy!

Hiệu Trưởng thấy được bà Giai Ý đang tỏ thái độ khó chịu, ông liền vội giải thích lại:

- Thật ra chúng tôi đã hỏi em ấy rõ ràng mọi chuyện là như thế nào và chính con bé đã thú nhận việc mình gian lận là có thật nên chúng tôi mới kỷ luật như vậy… Có hẳn cả clip em ấy thú nhận gian lận với cô Nhã Tịnh - giáo viên môn Văn học. Thậm chí, chúng tôi còn gọi em ấy đến văn phòng của hội Văn để hỏi và xác nhận lại lần nữa xem chuyện có phải là sự thật không? Vì chúng tôi cũng lo ngại em ấy sẽ sợ gì đó mà không dám lên tiếng kêu oan khi còn trong lớp, và điều đáng buồn là câu trả lời vẫn là “Có”, học sinh Mạc Yết Nhi có gian lận!

- Dù cho chuyện đó có là “có” hay “không” thì học kỳ vừa rồi con bé đã cố gắng rất nhiều trong lớp, dù con bé thậm chí bị cấm tham gia những cuộc thi khác mà trường tổ chức nhưng học sinh ấy vẫn luôn đạt điểm tuyệt đối… Thầy không thấy làm vậy là quá khắt khe sao? - Ông Minh Triết nói.

Hiệu Trưởng không nói gì, ông ta im lặng một lúc lâu, nhiều luồng suy nghĩ bủa vây trong đầu, tay ông đan vào nhau, thật tâm trong lòng ông có chút lo lắng. Nhận thấy được ông ta cũng đang đắn đo, bà Giai Ý khẽ giọng khuyên bảo:

- Chính chúng ta đang gϊếŧ chết đi ước mơ và tương lai của bọn trẻ đấy! Tôi mong rằng chúng ta sẽ cho em ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, thật đáng thương nếu con bé không thể tiếp tục được học tập chỉ vì không có học bổng. Tôi nghe nói rằng gia đình cô bé rất khó khăn nên tiền học bổng là thứ giúp đứa trẻ này duy trì việc đến trường mỗi ngày, nếu ta cứ “cướp” mất đi thì quả thật… Tôi không dám chắc về cô bé đó sẽ như thế nào nữa, thật tâm không dám nghĩ đến…

Hiệu Trưởng thấy hai vị ấy nói vậy, lòng ông có chút thương xót, trong đầu ông ta liền đưa ra một quyết định nhanh chóng, ông nói:

- Tôi nghĩ bà nói đúng, tôi sẽ thông báo lại cho các em học sinh, bao giờ chúng ta có thể tiến hành trao học bổng được thưa ông bà?

- Hãy thông báo cho các em trước rồi tiến hành làm lễ trao học bổng đi, nhờ thầy chuẩn bị mọi thứ cũng như ngày giờ giúp chúng tôi. - ông Minh Triết cười nói.

- Vâng, xin ông bà cứ yên tâm!

Nói rồi họ bắt tay nhau như một lời thỏa thuận đã vừa ý với cả ba, ông bà Hứa đứng dậy cúi chào lịch sự rồi rời đi. Sau khi bóng lưng của hai vị phụ huynh kia đi mất, thầy Hiệu Trưởng liền bảo các thầy cô khác in giấy dán trên bảng tin thông báo để báo cho các em học sinh biết rằng ai sẽ được nhận học bổng.

Giáo viên vừa dán thông báo lên bảng tin trường, tất cả học sinh đều hiếu kỳ mà tụm lại xem, trong số đó cũng có hội của Vương Phương Hoa. Bọn họ dò xem từng cái tên trong số 20 bạn học sinh được nhận học bổng thì họ dừng mắt ngay tại một cái tên quen thuộc, chính bọn họ cũng rất bất ngờ khi thấy Mạc Yết Nhi cũng có tên trong danh sách nhận học bổng. Trong đám đông đó Yết Nhi và Trí Hạo cũng có mặt, họ đi cùng nhau, Yết Nhi sau khi thấy tên mình cũng không khỏi vui sướиɠ mà thốt lên với Trí Hạo:

- Trí Hạo, xem này! Tên tớ trong bảng thông báo kìa… Đây có phải là mơ không?

- Tớ đã bảo cậu sẽ đạt yêu cầu nhận học bổng mà. - Trí Hạo vui vẻ nói.

- Ôi vui quá, tớ cứ nghĩ tớ sẽ không thể tới Trường để học nữa…

Anh thấy khóe mắt cô rưng rưng vì xúc động, miệng không ngừng nở nụ cười, Trí Hạo nhìn cô an ủi nói:

- Không sao đâu, tớ đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hứa Trí Hạo, cảm ơn cậu! Tớ nói thật lòng đó, nếu không có cậu thì tớ đã suy sụp và không biết sẽ làm gì tiếp theo… - Cô nhìn anh nói giọng trìu mến.

- E hèm… Mọi chuyện có vẻ đang dần trở nên tích cực với cậu hơn, trông cậu rất vui khiến tớ cũng không thể không ngừng cười… Nhưng tớ không giúp không công đâu nhé! - Trí Hạo hắt giọng, cười cười nói.

- Sao nào? Cậu muốn gì cũng được. - Yết Nhi vui vẻ.

- Thật không? - Trí Hạo hỏi, giọng cậu ta có vẻ nghiêm túc.

Yết Nhi gật đầu cười, nhìn chăm chăm vào cậu, cậu bối rối nói:

- Thế… Chiều nay… Chúng ta… *ấp úng*, chúng ta… chún…

Trí Hạo mặt đỏ như quả cà chua chín, anh cứ lắp bắp mãi không thể nói được thành lời. Yết Nhi nhìn anh chăm chú lắng nghe thử xem anh ta muốn gì? Nhưng cậu ta ngại tới nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, Yết Nhi thấy vậy liền hỏi:

- Chuyện đó… khó nói lắm sao?

- Hả?

- Thì chuyện cậu định nói đó… Khó nói lắm sao?

- À, không hẳn vậy…

- Vậy thì sao chứ?

- Ý tớ là… Chúng ta… Chúng ta có thể… đi ăn gà rán… với nhau được không?

- Được chứ! - Yết Nhi liền đồng ý, cô cười - Có vậy thôi mà cậu lắp bắp mãi không nói được á?

Nụ cười của Yết Nhi tươi như nắng, thật ấm áp vô cùng. Thấy cô ấy không ngần ngại mà đồng ý, Trí Hạo lòng vui như mở hội, khóe miệng anh không thể nào mà ngừng cười. Cậu ta cứ tủm tỉm cười miết khiến Yết Nhi cũng ngập ngừng hỏi:

- Cậu… vui đến vậy sao?

- Đúng rồi, ở bên cậu tớ lúc nào cũng vui và hạnh phúc hết.

Sau câu nói đó của anh, cô ngạc nhiên, ngây người nhìn anh. Còn anh cứ như một thằng ngốc nhìn cô mỉm cười. Đúng lúc đó bọn Vương Phương Hoa đi ngang qua, Hoàng Thanh Anh liếc nhìn song không ngừng mỉa mai:

- Coi kìa, Yết Nhi lần này vớt được “con cá” bự hơn Ấn Thiên nữa!

Nghe cô ta nói vậy, Yết Nhi liền hỏi:

- Ý cậu là gì?

- Cậu hiểu mà? Sao lúc nào cũng giả ngốc thế? - Thanh Anh cười nói.

- Giờ có Trí Hạo nên chắc không cần làm bạn với Ấn Thiên nữa rồi nhỉ?- Phương Hoa liếc mắt nhìn Ấn Thiên, cô quay qua nói với Yết Nhi.

Yết Nhi chưa kịp nói gì, Ấn Thiên đã vội lạnh lùng bỏ đi, cô ngó theo bạn mình một lúc lâu, lòng chợt bối rối. Trương Á Hiên bây giờ mới lên tiếng:

- Ông Trời bất công quá nhỉ? Tại sao gian lận mà vẫn được học bổng vậy nhỉ? Hay cậu làm bạn với Trí Hạo nên nhờ cậu ta nói đỡ à?

- TRƯƠNG Á HIÊN, CẬU IM MỒM NGAY ĐI!- Trí Hạo xen vào, quát.

Cả bọn Phương Hoa và mọi người xung quanh vì tiếng quát của Trí Hạo mà cũng im phăng phắc. Anh bước gần đến bọn Phương Hoa thì thầm:

- Chắc các cậu quên chuyện của Thái Thiết Mẫn rồi nhỉ? Tôi đã cảnh cáo các người rồi mà? Dừng lại ngay trước khi chuyện tệ hơn!

Nói rồi anh nắm tay Mạc Yết Nhi kéo đi, để lại bọn Vương Phương Hoa đứng đó trong trạng thái tức giận, đám họ ai nấy cũng cứng họng không nói được gì. Riêng Trương Á Hiên tức tới nỗi mắt nổi đầy gân máu, miệng nghiến răng ken két không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Yết Nhi.

***

Tại lớp học, Trí Hạo và Yết Nhi đang ngồi trong lớp nói chuyện với nhau, nói được dăm ba câu thì họ lại đùa nghịch chọc ghẹo nhau. Đúng lúc đó Ấn Thiên từ ngoài bước vào, cô ta đi đến chỗ ngồi của Yết Nhi rồi nói:

- Này, Mạc Yết Nhi, đi ra đây với tôi một chút! Nhớ là đi một mình thôi đấy! Hẹn gặp cậu sau sân trường nhé? Tôi sẽ đứng đợi ở đó.

Nói xong Ấn Thiên cũng quay lưng bỏ đi, Yết Nhi ngớ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trí Hạo thấy vậy liền hỏi nhỏ:

- Cậu với Ấn Thiên huề nhau à?

- Không, dạo này cậu ta cũng không qua nhà tớ nữa… Mà tớ sang nhà rủ đi học chung thì không gặp cậu ấy…

- Thế sao hôm nay Ấn Thiên nói chuyện lại với cậu vậy?

- Tớ không biết…

- Nhiều khi cậu ta muốn làm lành đó!

- Thật sao?

- Có lẽ vậy…

- Nếu thật vậy thì tốt quá! Thôi tớ đi đây! Gặp cậu sau nha!

Yết Nhi vui vẻ định chạy đi, nhưng tay Trí Hạo chụp tay của cô lại, anh nói với giọng đề nghị:

- Tớ đi cùng được không?

- Sao thế? Cậu ấy dặn tớ đi một mình…

- Nhưng tớ vẫn còn lo lắm, trong lớp cũng không thấy đám Vương Phương Hoa đâu… Nhiều khi họ cùng một giuộc với nhau hẹn cậu có mục đích xấu! - Trí Hạo lo lắng.

- Ấn Thiên không phải người như vậy đâu! Không sao đâu, đừng lo… Tớ ổn mà! Đi nha?!

Nói rồi cô chạy đi mất, bỏ mặc Trí Hạo trong lớp ngồi nhìn bóng dáng cô vụt chạy đi. Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu, rồi cũng vội vàng đứng dậy âm thầm đi theo sau lưng cô.

Khi đến sau sân trường, Yết Nhi thấy Ấn Thiên đang đứng bứt lá cây để nghịch, cậu ta đứng xoay lưng lại với cô. Hành động bứt bông bứt lá để nghịch chắc hẳn chỉ là gϊếŧ thời gian khi đợi Yết Nhi, Yết Nhi vui vẻ đi tới gọi bạn mình:

- Quách Ấn Thiên!

Ấn Thiên quay lại nhìn cô, nhưng khuôn mặt của cô ấy khi thấy Yết Nhi cũng không hề vui vẻ gì, chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng thèm nhìn Yết Nhi mà cười một cái. Yết Nhi nhận thấy thái độ Ấn Thiên không mấy tích cực với mình lắm, môi cô dần tắt hẳn nụ cười, cô hỏi:

- Hẹn gặp tớ có gì không?

- Mạc Yết Nhi, cậu và Trí Hạo đang hẹn hò sao?

- Không…

- CẬU ĐỊNH LỪA TÔI À? CON PHẢN BỘI? - Ấn Thiên tức giận chen ngang, cô trợn mắt quát.

- Cậu… Cậu làm sao thế? Cậu có biết mình vừa nói gì không?

- Này, tôi làm gì cậu không hài lòng sao? Tại sao cậu lại làm thế?

- Tớ không làm gì cả… Cậu hiểu lầm rồi!

- Câm miệng đi! Lúc nào cũng hiểu lầm hiểu lầm, nhưng rồi cậu đang làm gì sau lưng tôi? Bạn bè mà ôm nhau hả? Cậu nói đi, cậu còn làm gì sau lưng tôi nữa? - Ấn Thiên chất vấn.

- Ôm nhau?

Yết Nhi cố gắng nhớ lại nhưng trong tình thế cấp bách này cô thật tình không nhớ nổi mình và Trí Hạo ôm nhau lúc nào.

- Đừng có chối! Tôi thấy cậu ôm cậu ta trước văn phòng Văn, hôm cậu bị tống cổ khỏi đội Văn đó!

- À… Là ngày hôm đó sao? Tớ nhớ rồi… Thật ra cậu ta chỉ an ủi tớ thôi…

- An ủi mà cũng phải thân mật tới độ nam nữ ôm nhau vậy sao? “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” biết chưa? Vì vậy mày hãy ngậm họng lại đi và đừng nói thêm bất kì lời nào như “Tôi và cậu ta không có gì” nữa biết chưa con nhỏ phản bội? Mày nghĩ tao là con ngu sao? Đứa con nít nó còn biết là nam nữ ôm nhau là đang hẹn hò đấy! Mày và cậu ta không hề bình thường chút nào… Mạc Yết Nhi, mày biết rõ tao thích cậu ta như thế nào nhưng mày vẫn sáp vào cậu ấy, mày làm vậy là đang chống đối tao sao? Chính mày hứa với tao sẽ giúp chúng tao thành một đôi, rồi mày xem lại đi mày đã làm những gì với tao? Mày ôm cậu ta, mày còn nhận hộp sữa của cậu ấy, rồi còn đi học bài cùng nhau nữa và sau đó là ôm nhau… Tới bây giờ mày vẫn bảo là không có gì, không có gì mà mày ôm cậu ta chặt thật đấy! Yết Nhi, đó là những gì mày đang làm với bạn của mình sao?

- Hôm đó tớ gặp cậu đã định kể cậu nghe vụ này, tớ đồng ý kèm cho Trí Hạo học nhưng chúng tớ muốn rủ cậu học cùng một phần muốn giúp cậu tiến bộ, và phần chính tớ thật lòng muốn tác hợp hai người! Nhưng hôm đó cậu không thèm nghe tớ nói một lời, mỗi khi tớ mở lời muốn nói chuyện với cậu đều không thể… Ấn Thiên, cậu cũng đứng cùng phe với Phương Hoa cư xử không hề đúng với tớ, nhưng tớ vẫn chưa trách gì cậu…

- Là vì mày không có tư cách đó! Mày đang sai với tao nhưng giờ mày nói chuyện như kiểu tao đang có lỗi với mày sao? Và mày nghĩ tao sẽ tin câu chuyện mà mày bịa ra sao? Ngày đầu tiên mày đi học riêng với cậu ta mày còn chẳng thèm rủ tao đi cùng! Ha ha ha… Ấy vậy mà bây giờ mày làm sai với tao nhưng giờ nói chuyện như kiểu đang ban ân huệ cho tao vậy! Buồn cười thật! Sao hả? Nếu mày không phản bội tao thì không có chuyện tao sẽ quay lại chơi với bọn nó đâu! - Ấn Thiên tức giận, xỉa tay vào trán Yết Nhi.

- Tôi không hề phản bội cậu!

- Thôi đi trời ạ, ai cũng thấy mày với Trí Hạo sắp thành một đôi rồi… Mày vẫn đứng đây chối đây đẩy là mày không hề có ý gì với cậu ta, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy “có” đó!

Yết Nhi im lặng, Ấn Thiên thấy vậy nói tiếp:

- Mạc Yết Nhi, những gì mày làm với tao là mày đang tự tay phá nát mối quan hệ của chúng ta! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, từ giờ chúng ta sẽ không còn là bạn nữa! Và mày hãy chuẩn bị những ngày tháng sống trong địa ngục đi!

Ấn Thiên nói xong liền bỏ đi, Yết Nhi liền giữ tay cô ấy lại như thể cô vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này:

- Ấn Thiên, nghe tớ nói được không? Cậu hiểu lầm rồi…

Ấn Thiên hất tay Yết Nhi ra nói:

- Gớm ghiếc quá đi, đừng đυ.ng vào tao!

Yết Nhi nghe vậy không nói được gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn bạn mình bỏ đi. Cùng lúc đó ngay sau góc tường, Trí Hạo đã nghe hết mọi chuyện và anh cũng đã biết rõ mọi lý do vì sao tình bạn họ sứt mẻ. Khuôn mặt anh có chút thoáng buồn, ánh mắt cứ nhìn mãi về bóng lưng của Yết Nhi, người cô khẽ rung lên, chắc có lẽ đang khóc. Trí Hạo thấy mà không khỏi xót xa, anh đứng sau bức tường với một loạt suy nghĩ trong đầu - đấu tranh tư tưởng rằng: Có nên đi đến ôm lấy cậu ta không? Hay chỉ nên đứng đây quan sát?

Nghĩ rồi anh không cầm được lòng mà nhấc chân đi đến gần cô, nhưng mới bước được vài bước thì đã khựng lại, Yết Nhi tay lau nước mắt rồi bỏ đi. Cô không biết rằng từ nãy đến giờ sau lưng mình Trí Hạo đã đứng đó chú ý quan sát cô, nhìn thấy người mình thích bỏ đi, anh cũng lặng lẽ mà đi theo sau cô như một vị “Thần Hộ Mệnh”.