Chương 11: Đầu tư

Tại văn phòng Hiệu Trưởng đang có sự hiện diện của hai vị khách đặc biệt. Có thể nói họ là Nhà Đầu Tư của trường Thanh Hoa, ngày hôm nay hai vị này có hẹn với thầy Hiệu Trưởng cốt yếu là để thảo luận vấn đề về học bổng, chính là ông bà Hứa. Họ đang cùng nhau bàn bạc và đề xuất những học sinh đạt điểm số cao có thể nhận được học bổng. Thấp thoáng bên ngoài văn phòng, sau cánh cửa là một vài người hiếu kỳ đang lén nhìn trộm qua khe cửa phòng Hiệu Trưởng để xem gì đó cho thỏa mãn sự tò mò của mình. Qua cái khe cửa bé xíu đó, họ thấy có một người đàn ông và một quý bà ăn mặc rất lịch lãm và sang trọng, cả hai người ấy ngồi trên ghế sofa thôi cũng toát ra vẻ giàu có rồi, họ thầm đoán đây là Nhà Đầu Tư mới của trường. Lúc ông bà ấy đến trường với con xe hiệu Bentley thì đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh, nhìn thoáng qua thôi cũng biết xuất thân và gia thế của ông bà Hứa không hề tầm thường.

Từ ngày rầm rộ tin đồn cha mẹ của Trí Hạo là Nhà Đầu Tư của trường - đồng nghĩa với việc họ có cổ phần cao ở trường Thanh Hoa, tất cả mọi người bao gồm học sinh và giáo viên mới biết rằng: Trí Hạo xuất thân từ một gia đình giàu có không kém gì bọn Vương Phương Hoa. Vì cậu thuộc tuýp người khá kín tiếng về gia thế của mình, nhưng dù những đứa bắt nạt khác có đoán mò về gia cảnh nhà cậu thì có một điều chắc chắn là: Hứa Trí Hạo là kẻ không dễ bị bắt nạt!

Nhìn cậu ta không mấy thân thiện lắm, cậu ta lạnh lùng ít nói, lại rất kín tiếng, việc học tập của cậu ta điểm số tương đối cũng tốt, đã thế trông cậu lại rất đẹp trai và cũng khá bạo lực. Sau vụ Thái Thiết Mẫn bị đánh thì dường như những đứa bắt nạt khác tỏ thái độ “ngán” cậu, thêm phần gia thế của gia đình cậu đang dần lộ ra nên bọn họ không ai dám đυ.ng chạm tới cậu.

Ngồi trên chiếc sofa êm ái ở phòng Hiệu Trưởng, cả ba cùng bàn luận về học bổng song cùng thưởng thức trà cùng nhau. Hương vị trà có vẻ hơi đậm vị một chút, nó hơi nồng nhưng khi uống dư vị trà lưu lại trong miệng rất lâu, loại trà đen này cũng là loại cao cấp nên mùi hương cũng rất thơm. Tất cả những thứ tốt nhất trong phòng ông Hiệu Trưởng này đều là phụ huynh của những đứa học sinh giàu có “chu cấp” cho ông, mỗi khi con họ phạm sai lầm thì cha mẹ chúng sẽ đến gặp ông ta cùng với một món quà đắt tiền, hay thậm chí họ phóng khoáng tới nổi sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì theo nhu cầu của ông Hiệu Trưởng, miễn học bạ con họ không bị đánh giá xấu. Vấn đề đút lót dường như đang rất đại trà trong trường, nên vì thế không thể khẳng định ông ta là một người tốt.

Ông Hứa Minh Triết thưởng thức trà với một tâm trạng rất thoải mái, khuôn mặt ông biểu hiện dường như là “một điềm tốt” với thầy Hiệu Trưởng. Sau khi hớp một ngụm trà, ông Hứa Minh Triết mới lên tiếng nói:

- Tôi muốn đầu tư lớn cho trường, nhất là phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn! Nhưng kết quả học tập phải thật tốt nhé?

- Dạ xin ông cứ yên tâm, điều này tôi sẽ lưu ý ạ. - Hiệu Trưởng đáp.

Bà Vương Giai Ý cũng hớp một ngụm trà và nói tiếp lời của chồng mình:

- Hãy thật công bằng với bọn nhỏ, hãy cho tất cả các em cùng được nhận học bổng đi… À không, hãy gửi danh sách những em học sinh được nhận học bổng trường từ trước đến giờ kèm theo bảng điểm, và hãy thông báo cho các học sinh khác để các em có thể tham gia bằng cách gửi kết quả và thành tích cho chúng tôi. Chính chúng tôi sẽ là người cấp học bổng cho các em ấy!

- Vâng, tôi sẽ thông báo ngay!

Sau khi nghe lời dặn dò từ ông bà Hứa, ông ta liền soạn một tờ giấy ghi những dòng thông báo cho học sinh. Sau khi soạn xong ông liền đưa cho ông bà Hứa xem qua, khi ông bà ta gật đầu đồng ý thì chưa đầy vài phút ông Hiệu Trưởng liền mở mic thông báo, chiếc loa của trường vang lên thu hút sự chú ý của các bạn học sinh:

“Các em học sinh yêu quý,

Thầy có một thông báo vô cùng đặc biệt dành cho các em, hiện tại chúng ta nhận được trợ cấp tiền học bổng từ một Nhà Đầu Tư mới, hai vị này đều có cổ phần lớn trong Trường ta. Hôm nay họ đến để đưa ra đề nghị chu cấp học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thể lệ để được nhận học bổng như sau:

Các em hãy làm đơn ứng tuyển kèm theo bảng điểm và thành tích mà các em đạt được. Sau vài ngày sẽ có kết quả Đạt hoặc Không đạt, những bạn đạt tiêu chí để nhận học bổng sẽ được lên bục giảng trước sân trường tuyên dương và nhận tiền.

Vì vậy thầy mong các em sẽ tích cực tham gia vì đây có thể sẽ là cơ hội tốt cho các em!”

Khi Hiệu Trưởng thông báo xong, cả trường đều nhốn nháo hết cả lên. Đám Vương Phương Hoa nhớ lại lời của Trí Hạo nói cha mẹ mình sẽ đến đây đầu tư, khuôn mặt họ không khỏi hoang mang và bất ngờ. Trương Á Hiên có phần hơi lo lắng, vì cô ta cũng bị Trí Hạo đe dọa rằng cha mẹ cô sẽ phải biến khỏi trường. Còn Yết Nhi không khỏi vui sướиɠ, cô vui tới độ ôm chầm Trí Hạo mà nhảy cẫng lên, miệng cười tươi như hoa khiến cho Ấn Thiên nhìn thôi cũng thấy ghét.

Giờ ra chơi đến, hội Phương Hoa đều xúm lại bàn của Trương Á Hiên, Hoàng Thanh Anh gặng hỏi:

- Sao rồi? Cậu đã nhắn tin hỏi thăm tình hình của Thái Thiết Mẫn chưa? Cậu ta nói thế nào?

- Ừm, chuyện có vẻ tệ lắm!. - Á Hiên gật đầu.

- Mọi chuyện như nào? - Phương Hoa thắc mắc.

- Phương Hoa nói đúng rồi còn gì? Thiết Mẫn đã nói với tớ rằng gia đình Trí Hạo vô cùng giàu có đấy! Những gì mà Trí Hạo đe dọa ta đều là thật, điều tồi tệ hơn là cha mẹ của Thái Thiết Mẫn cũng làm việc dưới trướng gia đình Trí Hạo! - Á Hiên chán nản nói.

- Ôi thế á? Cha cậu ấy chức vụ cũng lớn mà? Thế mà chức vụ cha mẹ Trí Hạo còn lớn hơn gia đình cậu ấy sao? - Lãng Nghệ tròn mắt hỏi.

- Đúng đấy! Mẹ cậu ấy là Bí Thư vùng Thanh Hoa! - Á Hiên đáp lại.

Mọi người trong nhóm nghe xong ai nấy cũng hốt hoảng.

- Này, ban nãy nghe thông báo chứ? Có lẽ cha mẹ Trí Hạo đầu tư học bổng cho trường đấy! Không biết có xây dựng hay sửa sang thêm gì không? Nhưng từ giờ có lẽ cậu không nên lên mặt với Mạc Yết Nhi đâu! Yết Nhi bây giờ có người khác “bảo kê” rồi, trông “ngon lành” hơn bạn cũ ấy nhỉ? - Phương Hoa huých tay Trương Á Hiên nói.

Trương Á Hiên không nói thêm gì nữa, cô chỉ cau mày nhìn Phương Hoa tỏ vẻ khó chịu. Ấn Thiên cũng biết Phương Hoa đang xóc xỉa mình, nhỏ tỏ thái độ tức giận, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đứa tóc vàng đáng ghét. Phương Hoa thấy cả hai khó chịu với lời nói của mình, miệng nhỏ khẽ nhếch môi cười. Thấy vậy Lãng Nghệ chen ngang nói:

- Bây giờ Yết Nhi và Trí Hạo là bạn rồi… Có lẽ không thể làm khó được cậu ấy nữa, vì bên cậu ấy có Hứa Trí Hạo mà?

Câu nói của Lãng Nghệ khiến Ấn Thiên vô cùng khó chịu, nghe mọi người bàn tán như vậy cô liền quay lưng bỏ đi rồi nói:

- Tớ xuống căn tin đây!

Thái độ học hằn của Ấn Thiên khiến mọi người cũng đoán lờ mờ được cô ta chắc hẳn đang có tình cảm với Trí Hạo. Quay sang bàn Trí Hạo mọi người thấy anh cười nói rất tươi với Yết Nhi, Phương Hoa mỉm cười rồi ngẫm nghĩ:

“Có lẽ Ấn Thiên thích Trí Hạo lắm!”, nụ cười của cô cũng không rõ đây là ý xấu hay ý tốt, điều này vô tình thu hút sự chú ý của nhóm nhưng họ chỉ nhìn cô với vẻ hiếu kỳ mà không ai nói gì.

***

Tại sân trường, Trí Hạo và Yết Nhi cùng đi dạo với nhau, Yết Nhi nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Chuyện cậu giải quyết với gia đình của Thái Thiết Mẫn như thế nào rồi?

- Mọi chuyện ổn mà…

- Thật thế sao? - Yết Nhi mắt tròn xoe hỏi.

- Ừm. - Trí Hạo nhìn cô, nở nụ cười trìu mến - Cậu đã nộp bảng điểm cho trường để nhận học bổng chưa?

Yết Nhi suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Chưa.

- Tại sao thế? Đây thật sự là một cơ hội tốt đó!

- Tớ sợ bảng điểm tớ sẽ không được chấp nhận, vì vụ gian lận đó…

Trí Hạo nghe cắt ngang lời cô:

- Yết Nhi, đó không phải lỗi của cậu! Hãy nói sự thật đi, rằng cậu không gian lận, hãy tới gặp thầy Khương và nhờ thầy ấy làm chứng! Tớ thấy rằng thầy ấy rất liêm khiết!

- Tớ không muốn làm vậy với Ấn Thiên.

- Tại sao thế? Cậu ta đâu còn coi cậu là bạn đâu?

- Cậu ấy chỉ đang giận thôi… Tụi tớ chỉ đang hiểu lầm nhau thôi… Nên mới như thế!

- Bạn bè thì sẽ không làm vậy với nhau đâu! Cậu ta không hề tốt tính như cậu nghĩ đâu…

- Đừng nói bạn tôi như thế! - Yết Nhi nhăn mặt.

Trí Hạo thấy cô phản ứng khó chịu như vậy cũng bị khựng lại, miệng lí nhí nói:

- Tớ xin lỗi… Đừng giận…

Yết Nhi nhẹ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi trước, Trí Hạo vội đi theo sau và nói:

- Nhớ nộp bảng điểm nhé? Đây là cơ hội tốt, cậu không muốn học cho xong và học tiếp Đại học sao?

Nghe Trí Hạo nói vậy cô đứng lại, suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nói:

- Tớ muốn chứ… Tớ muốn học cho xong cấp ba, tớ đã cố gắng học thật tốt để có thể mong nhận được học bổng từ trường Đại học, tớ muốn được đi học và tớ muốn có được một công việc tốt cho tương lai.

Trí Hạo nghe xong liền nhẹ nắm tay của cô, giọng dịu khuyên bảo:

- Nếu vậy thì hãy nộp bảng điểm đi! Đây là cơ hội tốt, những chuyện vừa qua cậu không hề có lỗi gì cả!

- Tớ sẽ thử xem sao!

Cô khẽ nở nụ cười, nhìn thấy nụ cười của cô anh cũng vui lây mà bất giác nở nụ cười tươi, song anh nhẹ khoác vai cô an ủi, cả hai cùng nhau đi dạo trong trường. Ấn Thiên đi từ xa nhìn thấy cả hai người trước mặt đang vô cùng thân mật, khuôn mặt cô đanh lại, lòng tràn đầy sự tức giận, tay nhẹ nắm lại thành nắm đấm.

***

Tối hôm đó, tại nhà của Mạc Yết Nhi. Ngồi trên bàn học mà trong đầu chỉ suy nghĩ về những lời Trí Hạo nói, cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện học bổng… Song cô quyết định mình sẽ đăng ký tham gia nhận học bổng. Nghĩ là làm, cô làm đơn xin học bổng và nộp bảng điểm của mình, kèm theo những bằng khen mà cô đạt được. Sau đó cô không ngừng ngại mà nộp đơn ứng tuyển chờ đợi kết quả.

Những đơn ứng tuyển được Nhà trường gửi thẳng về nhà của Hứa Trí Hạo, ông bà Hứa ngồi trên ghế Sofa loại gỗ Mun cao cấp nhất nước Ý xem từng cái đơn ứng tuyển của học sinh. Rồi mắt bà Vương Giai Ý bỗng dừng lại tại hồ sơ của Mạc Yết Nhi, bà xem kỹ từng cái bằng khen mà cô đạt được, xem kỹ bảng điểm mà cô đạt được trong từng học kỳ. Bảng điểm rất tốt, điểm rất cao, có thể nói Yết Nhi là thủ khoa của khối 12. Bà mỉm cười hài lòng, gật gù đưa bảng điểm của cô cho chồng mình xem và nói:

- Cô bé này bảng điểm rất tốt!

Ông Hứa Minh Kiệt nhận bảng điểm từ tay vợ mình xem qua một lượt rồi gật gù, nhưng mặt ông đanh lại và nói:

- Có thông tin bảo rằng đứa trẻ này đã gian lận nên bị kỷ luật rất nặng…

Bà Giai Ý đang uống trà, nghe thông tin từ chồng như vậy cũng bất ngờ mà xém sặc nước, tay bà cầm tách trà nhẹ đặt xuống bàn:

- Có chuyện đó sao?

- Phải!

- Làm sao có thể gian lận mấy năm trời mà không bị phát hiện như vậy chứ? Chắc chắn là có gì uẩn khuất ở đó rồi!

- Anh không biết, nhưng con bé bị bắt gian lận trong giờ kiểm tra. Làm sao chắc chắn được những thành tích nó đạt được là thật chứ?

Ông nói xong nhẹ quăng hồ sơ của Yết Nhi sang một bên, tay lấy tệp hồ sơ của học sinh khác xem tiếp. Bà Giai Ý gặn hỏi chồng:

- Làm sao anh biết được thông tin cô bé đó gian lận thế?

- Trên blog trường đăng tin đầy mà, con bé đó trong đội tuyển Văn và nó bị phát hiện gian lận nên Nhà trường cũng cắt học bổng, bị cách chức đội trưởng Văn và bị đuổi khỏi đội tuyển.

Bà nghe xong cũng hơi bàng hoàng:

- Ôi trời…

- Không phải đâu ạ! Yết Nhi học rất giỏi đấy!

Trí Hạo xen ngang, cậu vô tình từ phòng đi ra ngoài và thấy được cha mẹ mình đang xem hồ sơ của Mạc Yết Nhi và bàn luận về cô. Nghe anh nói thế ông bà liền quay lại nhìn, cha gặn hỏi:

- Thế con giải thích chuyện con bé đó gian lận là như thế nào?

- Cậu ta không hề gian lận trong giờ kiểm tra môn Sinh, cậu ta bị bắt gian lận vì chỉ bài cho bạn mình. Sau đó thầy phạt cả hai đều bị điểm không nhưng rồi mọi chuyện bị thổi phồng và ai đó đã tung tin sai sự thật rằng cậu ấy gian lận. Vì vậy đã có những chuyện sai sự thật về cậu ấy!

- Thật vô lý, nó gian lận mà lúc bị vu oan nhưng không lên tiếng sao? - Cha cậu cọc cằn nói.

- Vì đó là bạn thân của Mạc Yết Nhi, nên cô ấy vì vậy mà bao che bạn mình… Sau đó mọi chuyện mới tệ như thế này!

Cha mẹ cậu im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, mẹ cậu lên tiếng:

- Vậy làm thế nào để chúng ta tin chuyện con nói là sự thật?

- Cha Mẹ có thể gặp thầy Mạch Khương để hỏi. Thầy dạy môn Sinh và chính thầy là người phạt Yết Nhi vì cậu ta chỉ bài cho một bạn cùng lớp. Cả lớp con đều chứng kiến!

- Được rồi, mẹ sẽ liên lạc với thầy!

Bà nói xong liền gọi điện thầy Hiệu Trưởng xin số điện thoại của thầy Mạch Khương, Hiệu Trưởng cũng e dè gặng hỏi:

- Vâng, có chuyện gì mà phu nhân phải xin số điện thoại của thầy Mạch Khương vậy ạ?

- Tôi cần xác nhận vài chuyện… Xin thầy hãy cho tôi số để liên lạc với thầy ấy nhé? - Đầu giây bên kia nói.

- Vâng thưa bà, tôi sẽ nhắn tin cho bà ngay!

Nói rồi cả hai gác máy, đợi một lúc sau tin nhắn từ điện thoại của bà Vương Giai Ý báo tới. Mở máy ra xem là số điện thoại của thầy Khương, bà liền gọi vào số đó. Khi đầu giây bên kia có tiếng “Alo” bà nhẹ giọng giới thiệu:

- Xin chào thầy, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của thầy Mạch Khương dạy môn Sinh lớp 12A1 trường Thanh Hoa không ạ?

- Dạ vâng tôi đây, xin cho hỏi bà là ai?

- Xin chào thầy, chúng tôi là nhà Đầu tư mới của trường, tôi và chồng tôi đang đầu tư một quỹ học bổng cho các em học sinh… Nhưng có vài vấn đề tôi cần xác minh lại. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của thầy đâu!

- À vâng, chuyện có quan trọng không ạ?

- Có lẽ là có…

- Thế tôi gặp bà ở đâu?

- Tại nhà tôi nhé? Chúng tôi sẽ bảo tài xế đón thầy…

- Không cần làm thế đâu… Tôi có thể tự đến đó được… - Thầy Khương từ chối.

- Vậy xin thầy hãy đến đây ngay bây giờ! Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn.

- Vâng, thưa bà!

Sau khi gác máy, bà Giai Ý liền gửi tin nhắn địa chỉ nhà mình cho thầy Mạch Khương. Sau tin nhắn đó, chưa đầy một tiếng thầy Mạch Khương đã có mặt tại nhà của Trí Hạo, thầy được cha mẹ Trí Hạo đón tiếp rất nhiệt tình, nhìn thấy họ rất giàu có nên ông cũng rất dè chừng nhưng vẫn giữ thái độ khách sáo và lịch sự. Ngồi xuống ghế Sofa mà lòng chợt lo lắng, ông áp lực hỏi:

- Xin thưa ông bà gặp tôi có việc gì không?

- Cũng không có gì quan trọng, ông biết học sinh Mạc Yết Nhi chứ? - Bà Giai Ý hỏi.

- À… Cô bé đó học rất giỏi, lại là một học sinh ngoan.

- Vậy lý do gì mà con bé bị điểm không trong lúc kiểm tra thế?

- À.. Là vụ đó sao? - Ông nhẹ cười, giải thích - Vì con bé chỉ bài cho bạn mình nên tôi đã phạt cả hai không điểm.

- Thế con bé có gian lận trong lần kiểm tra hôm đó không? - Ông Hứa Minh Triết hỏi.

- Không, thưa ông! - Thầy Khương chắc nịch.

- Vậy tại sao nhà trường lại phạt đứa bé đó nặng như vậy? - Ông Minh Triết thắc mắc.

- Đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào vậy ạ? - Bà Giai Ý hỏi.

- Thưa ông bà, Yết Nhi thật sự là một học sinh giỏi. Ngày kiểm tra hôm đó con bé đã chỉ bài cho bạn mình, con bé viết đáp án ra giấy và đưa cho bạn mình chép lại. Tôi đã bắt gặp được hành động đó và phạt cả hai không điểm, đứa bé thật sự gian lận là một đứa trẻ khác chứ không phải là Mạc Yết Nhi. Nhưng tôi phạt em ấy không điểm để cảnh cáo trước lớp thôi, chứ hôm đó em ấy đã tự làm bài và không có bất kỳ sự gian lận nào.

- Nhưng thầy có biết vụ học sinh Yết Nhi đã bị phạt rất nặng từ nhà trường không? - bà Giai Ý hỏi.

- Không, thưa bà. Em ấy đã bị kỷ luật sao? - Thầy Mạch Khương ngạc nhiên, tay nhẹ chỉnh cặp kính của mình cau mày hỏi.

- Phải, bị cắt học bổng từ trường, bị cách chức đội trưởng đội tuyển Văn và bị loại khỏi đội tuyển! - ông Minh Triết đáp.

Thầy Khương bàng hoàng, giọng run run:

- Tôi không hề biết vụ này…

- Bài thông báo được đăng trên blog trường, thầy không biết sao? - ông Triết hỏi.

- Thưa ông, tôi không tham gia hay đọc tin tức gì từ mạng xã hội - nhất là blog trường! Nhưng tôi xin cam đoan rằng hôm đó học sinh Mạc Yết Nhi không hề gian lận!

- Chúng tôi đã rõ sự tình rồi, xin cảm ơn thầy, thầy có thể về! - ông bà Hứa nói.

Thầy Mạch Khương nghe vậy cũng đứng dậy cúi chào họ, họ tiễn thầy ra cửa và không quên dặn tài xế đưa thầy về. Sau khi làm rõ mọi chuyện họ quyết định giữ lại hồ sơ của Yết Nhi và gửi thông tin cho thầy Hiệu Trưởng thông báo những người sẽ nhận được học bổng.

Sau khi nhận được tin nhắn, Hiệu Trưởng đọc một loạt cái tên rồi dừng mắt lại tại tên của một học sinh - Mạc Yết Nhi. Chính thầy cũng bất ngờ không hiểu tại sao Yết Nhi lại được nhận học bổng, rồi tin nhắn tới từ máy thầy:

“Ngày mai chúng tôi sẽ lên trường và cùng thầy bàn bạc chuẩn bị cho buổi trao học bổng nhé?” - Vương Giai Ý.

Ông Hiệu Trưởng cũng nhắn tin lại: “Vâng thưa bà!”, nhưng lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Mạc Yết Nhi dính gian lận nhưng vẫn được chọn là học sinh đạt điều kiện nhận học bổng? Ông ta trầm ngâm cau mày suy nghĩ.