Cũng là buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Trí Hạo cũng bị cha mẹ gọi về gấp. Cậu ngồi trong xe hơi về nhà nhưng trong lòng không hề có chút cảm giác bình an nào; ở ngoài cửa kính xe trời cũng dần lấm tấm mưa, những hạt mưa bấu nhẹ vào cửa kính xe khiến cho lòng cậu ta cũng nặng trĩu. Khi đến nhà, cậu đứng trước cửa phân vân rằng không biết bản thân nên bước vào không, nhưng rồi một giọng nói của một người phụ nữ văng lên:
- Về nhà rồi thì hãy vào nhà đi, đứng ngây người ra đó làm gì thế?
Trí Hạo giật mình, anh bước vào nhà thì thấy cha mẹ mình đang ngồi uống trà ở phòng khách chờ cậu về, khi cha thấy mặt cậu ông đã vô cùng tức giận, tay đập bàn quát mắng:
- Con nhất quyết phải làm như vậy ư? Nhất định phải “bôi tro trát trấu” vào mặt ta ư? Thật thất vọng! Ta và mẹ con đã chuyển từ thành phố về thôn quê sống nhưng vẫn không được yên ổn với con sao?
Cậu không nói gì, chỉ im lặng và cúi gằm mặt xuống, hai tay run rẩy xoa xoa vào nhau.
- Nếu đã có lỗi rồi thì hãy chịu phạt đi!
Ông nói rồi xắn tay áo lên, cầm cây roi cá đuối đi tới, bà thấy vậy hốt hoảng giữ chồng lại rồi can ngan:
- Hãy dừng lại đi, đừng làm con chúng ta sợ!
Ông hất tay bà ra nói:
- Đừng xen vô lúc anh dạy nó! Nếu nó sợ nó đã không gây ra vụ lớn như vậy rồi!
Bà vẫn giữ chặt cánh tay ông, ríu rít nói:
- Đứa trẻ nó học bạo lực từ cha mẹ nó, chuyện ngày hôm nay cũng là do “tức nước vỡ bờ” thôi. Anh vẫn không chịu dừng tay khi phạt con mình như vậy sao? Chúng ta đang dạy con sai cách, tất nhiên là sẽ phạt nhưng không phải là cách này!
- “Tức nước vỡ bờ” cái gì? Anh đã dạy nó như thế sao? - Ông quát.
- Em không bảo tại anh, nhưng nếu ta dùng bạo lực trị bạo lực thì con nó sẽ cư xử với những người khác như vậy! Anh còn chẳng thèm nghe con chúng ta giải thích một lời mà đã vội đánh nó rồi? Anh không thấy con mình đáng thương sao?
- Thế thì nó đừng bày ra một đống lỗi như thế rồi bắt chúng ta dọn dẹp cho nó! - Cha chỉ thẳng mặt Trí Hạo quát.
Hai tay Trí Hạo xoa xoa vào nhau tỏ vẻ sợ hãi, trông thật đáng thương, mẹ cậu nhìn thấy con trai như vậy xót xa nói đỡ:
- Xin anh hãy bình tĩnh, anh đang làm con chúng ta sợ đó! Đừng khắt khe với thằng nhỏ quá, nó đang bệnh kia mà? Vụ này em sẽ giải quyết, em sẽ nói chuyện và dạy bảo lại con, vậy nên anh đừng hành động như vậy!
Ông ta im lặng một lúc rồi nhìn đứa con trai của mình, nói:
- Đây sẽ là lần cuối ta xử lý mọi chuyện cho con, và nếu con không ở nhà cùng với gia đình mà tối lại bỏ đi như thế thì hãy đi luôn đi! Lúc đó hãy biến khỏi mắt ta, nghe rõ chưa?
- Dạ vâng, thưa cha!
- Và hãy học hành cho tử tế lại đừng làm mất mặt ta! - Ông đanh giọng yêu cầu.
- Dạ vâng…
Nói rồi ông bỏ đi, bà liền ôm chầm đứa con trai mình rồi vuốt ve trấn an:
- Không sao đâu con, sẽ ổn thôi…
Bà vừa nói tay vừa ôm đứa con mình vào lòng, cậu nhẹ tựa hết người vào cơ thể mẹ rồi thở dài.
***
Đúng y như những gì mà Yết Nhi đoán, sáng hôm sau cha mẹ của Thái Thiết Mẫn đến trường và làm ầm lên. Trong khi ông bà ấy đến trường để làm rõ mọi chuyện thì cậu con trai cưng của ông bà hiện đang nằm trong bệnh viện, cậu ta phải nhập viện vì bị thương tích nặng và bác sĩ chẩn đoán cậu bị bạo lực dẫn đến tổn thương cơ thể là 20%.
Hôm qua lúc đưa Thiết Mẫn đến phòng Y Tế, ai ai cũng hốt hoảng và không hiểu lý do vì sao cậu ta lại bị thương nặng đến thế! Điều quan trọng là ai đã có gan lớn đánh cậu Công tử nhà Thái này một trận bầm dập như vậy? Cô y tá trong phòng y tế của trường sơ cứu vết thương cho cậu cũng cảm thấy vụ việc khá nghiêm trọng, mặt mũi của cậu ta bị bầm tím và trên người cậu bị chấn thương rất nhiều. Không chỉ vậy, cơ thể còn xuất hiện những vết trầy xước đến giờ vẫn còn hơi rướm máu. Nhận thức được sự viện cô y tá đã gọi xe cứu thương chở gấp Thái Thiết Mẫn đến ngay bệnh viện lớn Thanh Hoa, bên phía nhà trường cũng biết chuyện mà thông báo với cha mẹ cậu. Cha mẹ cậu nghe tin đều bỏ hết việc mà chạy ngay vào bệnh viện, họ không quên khóc lóc rồi hét ầm ĩ chất vấn cô y tá của trường và thầy Hiệu Trưởng rằng ai là kẻ đã làm như thế với con họ. Ông bà cũng nghiến răng ken két nói rằng sẽ bắt đứa đó trả giá cho việc nó dám động vào đứa con trai cưng họ, nhưng có vẻ họ cũng đã lầm…
Hôm nay cha mẹ Thái Thiết Mẫn đến trường rất sớm, vì sự xót thương cho đứa con trai bé bỏng của mình nên ông bà làm rất căng vụ việc.
- Nhà Trường nuốt biết bao nhiêu tiền của tôi để rồi con trai tôi đi học bị như này sao? - Cha Thiết Mẫn nói.
Mẹ Thiết Mẫn xen vô, bà ném xấp giấy chụp CT lên bàn rồi nói:
- Thằng bé đã bị thương rất nặng, chúng tôi đã đưa cháu đi khám và kết quả thương tích là 20%, vừa đủ cho kẻ đó đi trại cải tạo hoặc tôi có thể tống nó vào tù!
Vị Hiệu Trưởng nhìn xấp giấy CT trong lòng tràn đầy sự lo sợ, ông cầm bản CT lên và xem, trong đó có ghi kết luận của bác sĩ là Chẩn đoán thương tích 20%. Đọc tới dòng này mà mồ hôi ông bắt đầu đổ như tắm. Ông cúi đầu, giọng run run nói:
- Xin hai vị bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc này…
Cha Thiết Mẫn đập bàn, quát:
- Làm sao bình tĩnh được? Tôi cần gặp kẻ bạo hành con tôi! Hãy liên lạc với họ và bảo họ đến đây ngay!
- Họ đang trên đường đến đây, sẽ sớm tới thôi… - Hiệu Trưởng giải thích.
Vừa nói dứt lời, cha mẹ Trí Hạo bước vào. Hiệu Trưởng thấy hai vị phụ huynh kia liền đứng dậy cúi đầu chào, rồi ông giới thiệu:
- Thưa quý phụ huynh của cháu Thái Thiết Mẫn, đây là cha mẹ của Hứa Trí Hạo… Hứa Trí Hạo là người xảy ra xô xát với Thái Thiết Mẫn.
Cha mẹ của Thái Thiết Mẫn quay lại nhìn, họ vô cùng bất ngờ khi thấy “bà ta”, họ ngạc nhiên tới nỗi cứng đơ người, miệng cũng cứng lại không thể nói được gì. Dù tâm trạng họ đang rất tồi tệ và lo lắng cho con trai cưng của mình, nhưng đứng trước mặt họ là những kẻ “không dễ trụng” và có một điều đặt biệt rằng hai vị kia còn là cấp trên của mình, cha mẹ Thiết Mẫn cũng vì thế mà cố nén đau lòng mà thay đổi thái độ khác với người đó.
Thật ra có một vài lý do khiến ông bà phải nhịn gia đình Trí Hạo vì ông bà ta phạm pháp, nôm na là ông bà ấy đã vì tiền mà hối lộ rất nhiều chuyện, như việc: ông bà ăn hối lộ về vụ cho các cậu ấm tránh né việc đi nghĩa vụ, hay bao che và giúp đỡ cho những kẻ phạm pháp tránh tội… Những chuyện trên ông bà ta đã không ít lần hốt bạc, nhưng dạo gần đây việc họ ăn hối lộ đang bị điều tra bởi bà Vương Giai Ý. Họ sợ bà sẽ tra ra được những chuyện mình làm… À không, có lẽ bà cũng biết rồi, nên bà mới mạnh miệng bảo con trai rằng bà sẽ giải quyết thật êm xuôi vụ việc. Đã có người báo thông tin mật đến gia đình của Thiết Mẫn và nói rằng phu nhân Vương Giai Ý có lẽ đã điều tra ra được việc ăn hối lộ xuất phát từ gia đình Thiết Mẫn. Bên quân đội cũng không ít lần sờ gáy ông bà Thái, họ cũng làm khó đủ đường khiến cho ông bà Thái phải mang quà cáp đến biếu tặng bà Vương Giai Ý nhằm mong muốn bà ta giúp đỡ mình vụ việc ăn hối lộ. Cũng vì ông bà Thái là cấp dưới của bà, nên bà cũng đồng ý giúp giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nên vì vậy có thể nói rằng gia đình Thái Thiết Mẫn đang nợ bà Vương Giai Ý một ân tình.
Nay biết được vụ việc con mình bị bạo hành bởi chính con trai của bà ta, họ cũng e dè mà không dám làm căng, vì họ sợ chuyện sẽ thêm phức tạp… Khi thấy cha mẹ Trí Hạo đến, cha mẹ Thiết Mẫn liền đứng phắt dậy cúi đầu chào, miệng không quên nở một nụ cười, nhìn thôi cũng thấy họ cư xử trông rất gượng gạo:
- Ô xin chào phu nhân, đây là chồng chị sao? Thì ra Hứa Trí Hạo là con trai của chị ư? - Mẹ Thiết Mẫn nhìn nhìn nói, môi không quên mỉm cười.
Bà ta nhẹ nở một nụ cười, rồi nói:
- Đúng vậy!
- Mọi người quen biết nhau sao? - Hiệu Trưởng ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chúng tôi là người quen của nhau… - Cha Thiết Mẫn nói.
Thấy không khí trông có vẻ gượng gạo, Hiệu Trưởng cũng thấy rõ được nét mặt của cha mẹ Thiết Mẫn bị sượng như thế nào. Họ không còn hung hăng như lúc nãy nữa, thấy vậy ông liền mời bốn vị phụ huynh ngồi xuống bàn và giới thiệu thêm lần nữa:
- Hãy cho tôi giới thiệu sơ lược một chút về gia đình Trí Hạo. Đây là cha mẹ cậu ấy, ông Hứa Minh Triết và phu nhân Vương Giai Ý. Hiện tại gia đình họ có cổ phần lớn ở Thanh Hoa nên hôm nay ông bà ấy đến bàn bạc vụ đầu tư cũng như giải quyết vụ việc của hai học sinh xô xát vào ngày hôm qua…
Dù là vấn đề nghiêm trọng nhưng khuôn mặt của phu nhân Vương Giai Ý vẫn rất điềm đạm, nhìn trông vẫn có chút buồn bã, bà nhẹ đưa tay bưng tách trà lên thổi thổi song uống một ngụm, trà dù có ngon như thế nào nhưng bà cũng cảm thấy vụ việc này thật khó xử. Bà ta nhẹ thở dài, khuôn mặt tỏ ra hối lỗi lên tiếng:
- Chúng ta hãy giải quyết chuyện tụi nhỏ trước, hôm qua chúng tôi nhận được thông báo rằng tụi nhỏ xảy ra xô xát… Thế cậu bé không sao chứ?
- Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, con trai tôi bị thương rất nặng, thương tích 20%... Tôi đang rất lo lắng!
Mẹ của Thiết Mẫn cúi đầu nói giọng ấm ức, chồng bà nghe vậy liền sợ hãi mà huých cùi chỏ vào tay bà, ý dặn rằng phải cẩn trọng lời nói.
Bà Vương Giai Ý nghe vậy tâm trạng cũng trùng xuống, hai tay bà đan lại nhau, bà suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy cúi đầu tạ lỗi, ông Hứa Minh Triết thấy vợ mình đứng dậy tạ lỗi cũng vội vàng làm theo hành động của vợ, bà nói:
- Thật lòng xin lỗi hai vị, tất cả mọi chuyện là do chúng tôi quản dạy con mình không tử tế khiến cho mọi chuyện đi quá giới hạn như vậy! Chúng tôi cũng nhận thấy được sự việc đang vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc đến để xin lỗi hai vị và mong nhận được sự tha thứ từ hai vị. Bên cạnh đó, tôi sẽ nghiêm khắc với cháu hơn!
Cha mẹ Thiết Mẫn thấy vậy vội đỡ ông bà ấy, cha của Thiết Mẫn ấp úng nói:
- Ôi, phu nhân đừng làm vậy… Mặc dù sự việc nghiêm trọng nhưng thú thật việc bọn trẻ đi học và xảy ra xích mích dẫn đến xô xát là chuyện bình thường… đấy là chuyện của bọn chúng, đáng lý chúng ta sẽ không dính dáng vào nhưng sự việc đã mất kiểm soát thế này rồi… Vợ chồng phu nhân làm vậy thật khiến chúng tôi khó xử…
Bấy giờ, ông Hứa Minh Triết mới lên tiếng:
- Ban nãy khi ở ngoài cửa, chúng tôi cũng đã nghe nói cháu bị thương tích 20%… Chúng tôi nhận biết sự việc đang rất nghiêm trọng, nên nếu xảy ra vấn đề con tôi phải đi cải tạo hay phải đi tù thì thật lòng mà nói bản thân làm cha làm mẹ không thể bao che cho chúng được! Vì con chúng tôi sai, và chúng tôi cũng sai khi không thể giáo dục tốt cho chúng nên nếu hai vị có muốn trừng phạt nó bằng cách đó chúng tôi cũng không ý kiến. Nhưng xin hai vị hãy nghĩ lại, dù gì bọn trẻ tính tình quá nóng nảy và hiếu thắng nên mới xảy ra cớ sự này, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cháu bé của hai vị, chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí điều trị và cho cháu được hưởng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện. Chỉ mong rằng hai vị “giơ cao đánh khẽ” cháu nhà tôi để nó còn có cơ hội mà làm lại!
Cha của Thiết Mẫn cười ngượng nghịu, ông ta rối rít giải thích:
- À không, anh hiểu lầm ý chúng tôi rồi… Đúng là thằng bé nhà tôi khám thương tích là 20% thật, nhưng chúng tôi cũng không hề có ý muốn đưa cháu nhà anh vào trại cải tạo… Ý của chúng tôi là nếu như người khác đánh nhau như thế chắc hẳn cha mẹ sẽ rất đau lòng và những đứa trẻ không biết hối lỗi thì được nên dạy dỗ trong trại cải tạo, nếu chúng không vâng lời cha mẹ… Ý chúng tôi là như vậy!
Mẹ của Thái Thiết Mẫn nói thêm, giọng bà run run:
- Tôi đã rất đau lòng khi thấy thằng bé bị thương nặng đến vậy…
Bà Vương Giai Ý nghe vậy cũng đau lòng, bà nhẹ lấy trong túi xách một bọc phong tiền nhỏ, bà cũng không quên gửi quà là Nhân Sâm để Thái Thiết Mẫn được bồi bổ.
- Anh chị hãy nhận lấy một ít lòng thành của tôi, đây xem như là tiền bồi thường cho cháu nhà và chúng tôi đã mua một ít Nhân Sâm nhằm bồi bổ cho cháu… Mong cháu hồi phục nhanh để đến còn đến lớp học tập cùng các bạn, vì bọn nhỏ cũng sắp thi đại học rồi… Và điều quan trọng mong anh chị hãy bỏ qua cho cháu nhà tôi. Tất cả là tại tôi, vì tôi đã không quản dạy con mình nghiêm khắc để hôm nay ra cớ sự này.
Cha mẹ Thái Thiết Mẫn thấy cọc tiền trong túi có vẻ dày, mắt hai người lóe lên một tia sáng rực, tay nhận lấy phong bì song họ nhẹ mở ra liếc nhìn bên trong. Bên trong phong bì có rất nhiều tiền, có thể nói cọc tiền ấy dày tầm khoảng hơn một đốt ngón tay. Hai người đó nhận quà của ông bà Hứa rồi họ ngại ngùng nói:
- Có lẽ phu nhân khách sáo quá… Tôi cũng sẽ dạy dỗ thằng bé thật nghiêm chỉnh và chúng tôi cũng sẽ dạy bảo cháu nhà mình không nên vì nóng giận mà làm chuyện không phải với bạn bè, để giống như hôm nay xảy ra vấn đề như vậy! Chúng tôi đồng ý cho qua vụ việc, một phần vì lúc trước phu nhân đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều…
Bà Vương Giai Ý nghe xong miệng khẽ nở nụ cười, nhưng rồi cũng nghiêm túc nói:
- Vậy hai vị đã đồng ý thỏa thuận của tôi? Xin cảm ơn hai vị, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý thật ổn thỏa… Chúng tôi sẽ đến bệnh viện cùng với cháu nhà và tôi sẽ bắt cháu xin lỗi bạn mình.
Nói rồi họ cũng đứng dậy cúi chào rồi rời đi.
***
Từ hôm qua đến tận nửa ngày nay Thái Thiết Mẫn đã mê man vì đau đớn, nhưng bây giờ cậu đã tỉnh được một lúc và có lại được nhận thức của mình, khi mở mắt ra ngó nhìn xung quanh thì cậu ta nhận ra bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh hồi sức.
Sau khi cha mẹ cậu đồng ý thỏa thuận từ gia đình Trí Hạo, thì ông bà Hứa đã gọi thẳng đến cho bệnh viện Thanh Hoa chuyển Thiết Mẫn đến phòng VIP và cho cậu một dịch vụ tốt nhất, tất nhiên là ông bà Hứa đã chi trả hết mọi chi phí cho bệnh viện. Cha mẹ Thiết Mẫn sau khi xong việc cũng lật đật chạy đến bệnh viện thăm cậu rồi kể mọi sự tình cho cậu nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện trên khuôn mặt Thái Thiết Mẫn liền biến sắc, cậu ta có vẻ không chấp nhận được chuyện này. Nằm trên giường bệnh nhưng cậu tỏ rõ thái độ khó chịu, cha mẹ cũng hiểu được rằng chuyện này thật khó chấp nhận với con trai mình, cậu hỏi cha mẹ với điệu bộ dùng dằng:
- Tại sao cha mẹ lại làm vậy chứ? Chỉ vì quen biết họ nên cha mẹ cho qua chuyện con bị thằng con trai họ đánh tới độ nhập viện sao?
- Bảo bối của mẹ, con đừng hiểu lầm chúng ta! Chúng ta cũng rất tức giận khi thằng nhãi đó dám làm con ra nông nổi này, nhưng gia đình nó thật sự rất giàu có. Mẹ của thằng nhóc láo cá đó tên là Vương Giai Ý, bà ta là Bí Thư của vùng Thanh Hoa này đấy! Cha con hiện là Đảng ủy Quân Sự vùng Thanh Hoa, là cấp dưới của bà ta… Vì vậy phải luôn cư xử khéo, còn con hãy nhịn thằng nhóc ấy lần này đi, nếu được hãy làm bạn với cậu ta, đừng làm kẻ địch đấy! - Bà ôm an ủi con trai.
- Nhưng cậu ta đã đánh con mình mẩy bầm dập như này đấy! Hai người không thấy hay sao? Đáng lý phải cứng tới cùng chứ? - Cậu dùng dằng.
- Ôi đừng chuyển động mạnh quá con, con sẽ bị đau đấy! Ta làm như thế là vì con, nếu đυ.ng vào họ thì e rằng khó sống, vì họ quyền lực hơn gia đình ta… Chưa kể cha con đi làm nhỡ khi bị làm khó thì sao?
- Thương tích có giấy bác sĩ mà? Ta có thể kiện bọn họ được đấy!
- Con trai à, mặc dù chúng ta có giấy thương tích từ bác sĩ thật nhưng mẹ cũng vô cùng khó xử… Một bên là chồng, một bên là con trai thật tình mẹ không biết giải quyết như thế nào! Nếu mẹ vì con mà làm lớn chuyện thì e rằng công việc cha con có thể bị ảnh hưởng, dù chuyện này gia đình ta đúng… Nhưng cha con đã từng dính án hối lộ và chính bà ta đã cứu gia đình chúng ta đấy! Nếu chuyện này chúng ta “Dĩ hòa vi quý” thì chắc chắn gia đình ta sẽ có lợi! Bà ta sẽ cảm thấy biết ơn khi chúng ta có lòng nhân từ không tống khứ thằng con trai bà vào tù! Vì vậy đừng bướng nữa mà hãy hiểu cho người làm cha làm mẹ như chúng ta, con hãy vâng lời chúng ta lần này nhé? Mẹ đảm bảo mọi thứ đều là vì con và chuyện giải hòa hôm nay có thể mang lại lợi ích cho con trong tương lai. - Mẹ Thiết Mẫn khuyên.
Thái Thiết Mẫn trưng bộ mặt chán chường rồi gật đầu đồng ý, nhưng thật tâm cậu ta không bằng lòng và không chấp nhận chuyện như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy cha mẹ mình phải cúi đầu trước người khác, đặc biệt là với gia đình kẻ bắt nạt cậu.
Nằm trên giường bệnh mà Thái Thiết Mẫn không ngừng nghĩ về gia thế của Hứa Trí Hạo, cậu nhẹ lấy điện thoại ra và tìm hiểu thông tin về cha mẹ cậu ta. Đọc được một vài bài báo thông tin về gia đình Trí Hạo khiến Thiết Mẫn há hốc mồm bất ngờ, cha mẹ cậu ta có thể nói là siêu giàu và gia thế cũng không hề đơn giản, đang xem tin tức thì Trương Á Hiên đã nhắn tin cho cậu hỏi thăm cậu có sao không? Sự việc đã được giải quyết như nào?
Thái Thiết Mẫn cũng không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện với Trương Á Hiên.