Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tại một trường cấp ba Thanh Hoa, tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Cả lớp xôn xao ai nấy đều vào vị trí chỗ ngồi của mình, cô giáo từ lớp đi vào cùng với một cậu nam trông có vẻ tuấn tú. Cô nhẹ giọng bảo:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới… - Rồi cô quay sang nhìn bạn - Em tự giới thiệu mình nhé.

Cậu trai ấy mặt lạnh như tanh, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Mình tên là Hứa Trí Hạo, mình là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ.

Ngay dưới lớp bên cạnh cửa sổ, có một cô bạn nữ nhẹ nhàng huých tay bạn bàn bên.

- Này, Yết Nhi, nhìn kìa… học sinh mới đó. Dáng cậu ta cao thật đó, lại còn đẹp trai nữa. - Ấn Thiên cười khúc khích.

Cô gái ngồi bàn cạnh Ấn Thiên nhẹ nhàng ngước mắt nhìn.

- Cậu ta được trai đấy! - Rồi cô vẫn cúi mặt lại vào quyển sách, tỏ vẻ không quan tâm.

- Trí Hạo, em ngồi đằng sau Yết Nhi nhé! - Cô giáo nói.

Trí Hạo không nói gì, lẳng lặng đi xuống chỗ của mình theo sự chỉ dẫn của cô. Bên cạnh đó cả lớp con gái lẫn con trai ai cũng xì xầm về cậu, con gái thì khen cậu có vẻ mặt tuấn tú trông thật đẹp trai. Còn con trai thì bàn luận rằng cậu trông giống con nhà Công Tử, nhưng rồi tiếng bàn tán đó được cắt ngang bởi giọng nói của cô:

- Cả lớp hãy yên lặng nào, chúng ta sẽ học bài mới nhé….

Hứa Trí Hạo là con trai độc tôn của nhà họ Hứa, anh vừa mới chuyển đến đây không lâu. Cha mẹ anh là một doanh nhân thành đạt nên họ cũng đặt mọi hy vọng về con trai mình, điều này gây áp lực cho Trí Hạo rất nhiều. Trí Hạo vẫn luôn cố gắng về mọi mặt, từ thể thao đến trí tuệ, tất cả mọi thứ đều phải hạng nhất và buộc nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Khiến anh trở nên chán nản và bỏ thi chuyển cấp đợt vừa rồi, điều này khiến cha mẹ anh không hài lòng và cũng vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên họ đã chuyển nhà đến một vùng thôn quê tại Thanh Hoa.

Thanh Hoa nổi tiếng là nơi bình dị, yên tĩnh. Những ai mà đến đây cũng chẳng nỡ rời đi, nó yên tĩnh và bình dị đến nỗi mọi người có một câu thơ nhỏ dành cho nó: “Bỏ xứ xa xoa mà về nơi yên bình Thanh Hoa”. Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên trong tâm hồn, và vùng quê Thanh Hoa mang đến một tâm hồn bình yên không chỉ cho người dân ở đây mà còn là sự chữa lành cho những người khách lạ đến. Không ai có thể quên được vẻ đẹp của nó, một vùng đất xanh bát ngát cùng với làn gió dịu nhẹ, hoàng hôn nơi đây cũng góp phần cho vùng quê này thêm đẹp. Vào mùa xuân, hoa dải cầu sẽ nở, chúng đua nhau nở rộ từ mùa xuân đến đến mùa hè và kéo dài đến tận đầu thu. Chính những điều trên đã thu hút rất nhiều khách đến đây, và có lẽ nhà của Hứa Trí Hạo cũng không ngoại lệ.

Ở trường cũ, Hứa Trí Hạo là một học sinh xuất sắc luôn đứng đầu top ở trường, nhà Hứa Trí Hạo cũng thuộc dạng giàu có nứt tiếng, mà trông anh cũng điển trai nên các bạn nữ rất yêu quý. Hứa Trí Hạo nhận được rất nhiều thư tình của các bạn nữ khác nhưng rồi chúng chỉ bị cho vào một xó trong hộc tủ, điều này có nghĩa là anh chưa bao giờ đọc bất kỳ một lá thư nào.

Ngồi trước Trí Hạo là Mạc Yết Nhi, mái tóc đen dài thu hút sự chú ý của anh, cậu nhẹ nhìn từ phía sau cô, vai cô trông thật nhỏ, ướm chừng chắc tầm khoảng hai gang tay, nhỏ nhắn như thế khiến ai cũng muốn che chở. Còn về phần Mạc Yết Nhi, có thể nói cô khá nhút nhát và trầm tính nhất lớp, hầu hết trong lớp cô không thân với ai để nói chuyện trừ Quách Ấn Thiên. Nhưng bù lại Yết Nhi học khá giỏi, đặc biệt là văn học. Nó yêu môn văn tới độ lúc nào làm gì hay đi đâu trên tay nó cũng mang theo một cuốn sách để đọc, đối với Ấn Thiên thì thật nhàm chán khi lúc nào cũng phải đọc sách như Yết Nhi. Cô cũng không ít lần giành nhiều giải thưởng Văn học cho trường, cô luôn nói với Ấn Thiên rằng: “Tri thức là mãi mãi, một cuốn sách không chỉ là một vùng tri thức mới mà còn là một vùng đất mới.” Mỗi lần nghe cô nói về những cuốn sách đầy ụ chữ như thế thì Ấn Thiên chỉ há họng mà ngáp.

Yết Nhi và Ấn Thiên là bạn thân từ bé, họ luôn đồng hành cùng nhau và luôn giúp đỡ nhau khi một trong hai gặp khó khăn. Yết Nhi trông khá xinh xắn, nhưng không hay điệu đà như Ấn Thiên. Cứ mỗi lần đi học là nhỏ Ấn Thiên nó phải trang điểm trông thật xinh xắn thì mới đến lớp, điều này khiến cả hai luôn trễ giờ và Yết Nhi khó chịu ra mặt, mỗi khi Yết Nhi càm ràm về cô thì nó lại bảo: “Trang điểm giúp mình tự tin đến trường gặp gỡ bạn bè và học hành tốt hơn.” Chả biết có tự tin học hành tốt hơn hay không nhưng mỗi khi làm kiểm tra nó vẫn phải cầu cứu Yết Nhi. Dù học hành không thông minh như Yết Nhi, nhưng tính cách của Ấn Thiên thường được mọi người yêu mến, vì cô hoạt bát và luôn vui vẻ với tất cả mọi người, thậm chí cô luôn có mặt trong những kỳ thi thiên về sắc đẹp như: “Dáng xinh mặt đẹp” hay “Gương mặt đại diện xuất sắc nhất” của trường cấp ba Thanh Hoa… Ấn Thiên luôn đoạt hạng nhất trong những kỳ thi đó nên trong trường cô khá nổi tiếng. Có thể nói rằng, Ấn Thiên là Hoa Khôi của trường, nhưng nhỏ cũng là dạng mê trai số một luôn.

*Renggg* - Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến, chưa gì Ấn Thiên đã mất hút, khi quay lại trên tay cô mang theo bánh mì sandwich và một hộp sữa. Cô nhẹ đặt lên bàn đằng sau Yết Nhi.

- Xin chào, mình là Quách Ấn Thiên, mình rất vui nếu được làm quen với cậu…

Ấn Thiên mỉm cười và chìa tay trước mặt Trí Hạo. Khuôn mặt Trí Hạo trông lạnh tanh nhìn Ấn Thiên, khiến cô bị cứng đờ mặt.

- Mình là Hứa Trí Hạo.

Tay Ấn Thiên lơ lửng trên không trung, cô ngượng nghịu hạ tay xuống cười gượng và nói:

- Bạn mới đến đây chắc hẳn không biết căn tin ở đâu, nên mình đã mua đồ ăn sáng giúp bạn.

- Cảm ơn bạn, mình đã ăn ở nhà rồi.

Nghe xong mặt Ấn Thiên sượng hẳn, cô cũng tắt hẳn nụ cười trên môi, thay vào đó là một trạng thái hụt hẫng. Yết Nhi thấy vậy cười nhẹ và “chữa cháy” cho câu chuyện vừa rồi.

- Ấn Thiên, đi ăn sáng cùng mình nhé?

- À, ờ… Được thôi.

Cả hai đi cùng nhau xuống căn tin, nhưng trông mặt của Ấn Thiên có vẻ không vui, cô dường như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà chẳng buồn ăn sáng. Thấy vậy Yết Nhi hỏi thăm:

- Sao thế? Buồn vì bị từ chối à?

- Sốc thật đấy! Đó giờ chưa một chàng trai nào từ chối mình, cậu ta là người đầu tiên từ chối mình đấy! Còn chẳng thèm nhìn mình một cái, hay hôm nay mình trang điểm xấu lắm à? Yết Nhi, cậu nhìn xem, son môi tớ vẫn còn chứ? - Ấn Thiên phàn nàn.

- Giám thị mà bắt được thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua đấy, môi xinh lắm rồi đừng tô thêm son. - Yến Nhi khuyên ngăn.

- Thế sao? Nhưng sao cậu ta chẳng thèm để ý đến tớ thế?

- Cậu thích cậu ấy à?

- Hmm… Không biết nữa, nhưng lần đầu gặp cậu ta tim tớ đã đập thình thịch rồi, cảm giác này không giống với những người trước mà tớ hẹn hò…

Yết Nhi chăm chú lắng nghe, Ấn Thiên nói tiếp:

- Trí Hạo đẹp trai thật đó, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi lại cao… Phải nói rằng cậu ấy đẹp chết người luôn ấy chứ… Nhưng sao cậu ta lạnh lùng thế nhỉ?

- Cậu ta là học sinh mới mà, chắc có lẽ chưa quen với nơi này, không phải ai cũng dễ hòa nhập với mọi người như cậu đâu… đợi vài ngày thử xem… - Yết Nhi an ủi.

Ấn Thiên nhướng mày chật lưỡi:

- Chắc phải thế rồi…

***

Tại lớp học.

- Như đã thông báo, ngày mai sẽ có bài kiểm tra một tiết, các em nhớ về học bài để làm bài thật tốt nhé!

Nhìn rõ thì sẽ thấy bàn cuối lớp đang có một cậu học sinh ngủ gục trên bàn, mặc kệ lời dặn dò của giáo viên. Yết Nhi quay sang thì thấy Ấn Thiên nhìn chăm chăm vào cậu bạn sau lưng mà môi không ngừng mỉm cười, cùng lúc đó tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu đã đến giờ về. Nhưng hình như Ấn Thiên lại không muốn về. Thấy vậy Yết Nhi nhẹ lay tay cậu bạn sau bàn, giọng nói của cô cũng đánh bay sự mơ mộng của Ấn Thiên:

- Trí Hạo, dậy đi, đến giờ về rồi!

Trí Hạo không nói gì, lồm cồm ngồi dậy.

- Cậu ngủ nguyên một tiết nên chắc không nghe thầy dặn dò gì… Ngày mai lớp sẽ có bài kiểm tra, mình có thể cho cậu mượn tập để học. - Ấn Thiên nhanh nhảu nói.

- Cảm ơn, mình giữ tập bạn thì bạn lấy gì học? - Trí Hạo đáp.

- Không sao, nhà mình cạnh bên nhà Yết Nhi, mình sẽ sang nhà cậu ấy học.- Ấn Thiên vui vẻ.

Trí Hạo nhìn tay Ấn Thiên, trên tay cô đang cầm quyển tập đưa cho cậu, chỉ đợi cậu nhận lấy. Thấy vậy cậu mỉm cười:

- Vậy cho tớ mượn nhé, cảm ơn cậu.

Nói rồi Trí Hạo nhận lấy quyển tập, Yết Nhi có thể thấy được sự vui sướиɠ trong lòng của Ấn Thiên, cô cười tươi vậy mà, làm sau có thể giấu được.

Trên đường về tâm hồn của Ấn Thiên vẫn còn bay bổng lắm, Yết Nhi thấy bạn mình vui cũng cảm thấy vui lây, nói:

- Vui vậy thì chắc tối nay chăm chỉ học bài nhỉ?

- Ôi… Tớ không biết nữa, nãy cậu ấy cười với tớ đấy. Nụ cười cũng đẹp như ánh nắng vậy… - Ấn Thiên không ngừng cười.

***

Khi về đến nhà, Yết Nhi mới phát hiện ra mình để quên tập ghi chú ở trên lớp, mặt Yết Nhi hốt hoảng, cô vội vàng vơ lấy áo khoác và chạy đến lớp. Lúc này cũng tầm mười giờ tối rồi, đứng ở ngoài nhìn vào thật đáng sợ, cả bóng tối bao trùm ngôi trường, chỉ có một ánh sáng nhỏ ở ngay phòng bảo vệ. Nhưng cô không định xin phép chú bảo vệ để được vào, vì có lần cô cũng quên sách ở lớp và đến trường xin phép chú bảo vệ cho vào lớp lấy sách, nhưng chú bảo vệ thậm chí không cho còn mắng cô một trận té tát vì làm phiền ông ấy. Nói trắng ra Yết Nhi sợ bóng tối, cô không dám đi một mình nên cứ đứng dưới cổng trường nằng nặc đòi chú đi theo, chú bảo vệ ở đây là người làm lâu năm và cũng khá lớn tuổi rồi nên có vẻ khó tính. Cũng đúng thôi vì lúc đó Yết Nhi gọi ông ta dậy vào lúc mười một giờ đêm, và hành ông chú ấy đi lên đi xuống chỉ để kiếm một quyển sách, xong rồi sáng hôm sau Yết Nhi phát hiện ra quyển sách nằm trong balo của Ấn Thiên, điều này làm Yết Nhi tức muốn phát điên, cô đã mắng lại Ấn Thiên một trận khiến cho Ấn Thiên cũng sợ hãi nên từ đó cô ta không dám lấy đồ của Yết Nhi khi chưa hỏi ý bạn mình nữa.

Nhớ lại chuyện cũ cô rùng mình, chợt trong đầu cô nảy ra một ý rằng cô sẽ trèo tường sau trường vào. Bức tường ấy khá thấp nên có lẽ sẽ vào được, nghĩ là làm. Yết Nhi chạy ra sau trường và cố gắng trèo vào, khi vào được rồi thì lại bị ngã xuống đất trầy hết bàn tay và đầu gối. Cơn đau nhanh đến phút chốc rồi cũng nhanh biến đi mất, cô xuýt xoa một lúc rồi lẻn chạy vào lớp. Nhưng khi đến cầu thang thì cô chợt khựng lại.

- Ôi trời, sao mà tối thế, sợ thật đó…

- Này, sao cậu ở đây giờ này vậy? - Một giọng nói vang lên và bàn tay to lớn chụp lấy bắp tay của Yết Nhi, cô giật nảy mình hét lớn.

- Á…!

Nghe tiếng hét anh liền buông tay cô ra, cô giữ bình tĩnh và nhìn lại, dưới ánh đèn mập mờ là một chàng trai, anh ta cao hơn cô một cái đầu.

- Trí Hạo, cậu làm tớ giật mình đấy… - Yết Nhi sợ sệt, thở hổn hển nói.

- Mình xin lỗi, nhưng cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?

- Mai có bài kiểm tra nhưng mình để quên tập ghi chú ở lớp… Nên quay lại lấy…

- Vào lúc khuya như vậy hả? - Trí Hạo thắc mắc.

- Đúng rồi, nếu không thì sao làm bài tốt được… - Yết Nhi lo lắng - Còn cậu vì sao lại ở đây thế?

- Nếu cậu sợ thì mình sẽ đưa tập của Ấn Thiên cho cậu học. - Trí Hạo đề nghị.

- Nếu vậy thì làm sao cậu học bài được? Bài kiểm tra ngày mai quan trọng lắm đó…

- Không sao đâu, trễ lắm rồi, mình sẽ đưa cậu về.

- Trí Hạo này, hay là… - Yết Nhi ấp úng.

- Hửm? - Mặt anh nhìn cô dịu dàng.

- Hay là cậu… cùng tớ…. lên lớp nhé?.... Tớ cũng… cần lấy một ít đồ… tớ quên ở lớp… - Cô ngại ngùng lắp bắp.

- Được thôi! - Trí Hạo đồng ý.

Sau đó anh soi đèn cùng cô lên lớp, sau khi lấy đồ xong anh cùng cô xuống sân trường.

- Cảm ơn cậu. - Yết Nhi nói.

- Trong lớp thấy ít nói mà không ngờ cậu cũng sợ ma nữa.

Yết Nhi đỏ mặt cắn môi, Trí Hạo nhìn cô bất giác môi anh mỉm cười, rồi vô tình vết thương ngay chân của cô đang chảy máu, anh hốt hoảng.

- Yết Nhi, chân cậu bị thương rồi, tớ sẽ đưa cậu về!

- A.. không cần đâu, về nhà tớ sẽ bôi thuốc. - Cô vừa nói, tay vừa quơ qua quơ lại.

Trí Hạo không trả lời, anh chỉ nhìn cô.

- Tớ về đây, cảm ơn cậu. - Yết Nhi nói rồi vội vàng rời đi.

Ở nơi đó, anh vẫn đứng nhìn dáng cô chạy đi, cho tới khi bóng cô khuất dần. Môi anh khẽ nở một nụ cười, tay châm một điếu thuốc để hút. Từng làn khói thở ra như đang mang theo những nỗi buồn của anh đi, nhưng dù có hút bao nhiêu điếu, thở ra bao nhiêu khói, thì những vết thương từ lòng vẫn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ mất. Anh nhẹ tựa lưng và tựa đầu vào tường, đôi mắt to tròn đậm buồn nhìn theo những vì sao sáng trên trời… và nhớ lại dáng vẻ bối rối của Yết Nhi ban nãy, môi anh khẽ nở nụ cười, điều này khiến cho lòng anh như được an ủi phần nào.

Đêm hôm nay thật dài, cùng với những nỗi buồn miên man mà chỉ có anh hiểu…