Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18

Chương 38: Song Nhi gặp nguy hiểm (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng tác: Cò Lười

Beta: Như Song

Cứ vậy thời gian trôi qua, Tết tây đến Cô Quân cùng Ngọc Phàm cũng đã trở về. Mọi người cùng nhau tụ tập một bữa đầu năm. Sau chuyến đi Mỹ về, tình hình của Quân và Phàm đã được cải thiện, hai người đã giải quyết được hiểu lầm trở về là một cặp tình nhân oan gia như bao ngày.

Ngô Trác Thăng, Max, Alex đang tập trung hết công sức tìm ra người hại Song Nhi và thuốc để chữa trị cho cô. Tình cảm của Ngô Trác Thăng và Song Nhi cũng ngày càng khắng khít hơn.

Mọi việc cứ dần đi vào quỹ đạo của nó, mọi việc tưởng chừng như thuận lợi. Nhưng ở tại một căn biệt thự nhỏ thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hà, có một người đang cực kỳ tức giận. Cả ngôi nhà như sắp nổ tung bởi cơn giận dữ này.

“Chỉ toàn một lũ vô dụng, thật là phí cơm gạo nuôi bọn ăn hại mà. Tại sao đã làm rất nhiều cách vậy mà sao con nhỏ đó vẫn còn sống vậy chứ.” Mỗi câu nói là một tiếng ‘choang… kenh… choang’ của những đồ vật bị một cô gái đẹp ném xuống đất.

Khuôn mặt đẹp đẽ

Hà Phương đang cực kỳ giận dữ.

“Không thể như vậy được, Thăng chỉ có thể là của tôi, không ai có thể cướp được anh ấy.” Hà Phương gào to.

“Tôi nhất định phải nghĩ

cách mới được…. Cậu dẫn thêm 2 3 người nữa bắt cóc cô ta sau đó kiếm một vài tên lưu manh cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ cô ta luôn đi.” Ánh mắt Hà Phương lóe lên tia ác độc.

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!” Tên vệ sĩ trả lời xong nhanh chân bước ra ngoài làm nhiệm vụ.

“Những ai giành đồ của tôi đều sẽ phải chết. Ai cũng phải vậy… Cô là hồ ly tinh dám quyến rũ Thăng của tôi. Tôi sẽ hủy hoại cô… hủy … hoại cô.” Hà Phương ném mạnh cái ly vào tường gào lên.

(Bà này hơi bị tưởng bở nhỉ. Cứ mở miệng là Thăng của tôi Thăng của tôi, nghe mà nổi hết cả da gà nhỉ.

Hà Phương: Cô nói gì? Cô muốn chết à

Cò Lười *Xách laptop* chuồn là thượng sách)

Tại siêu thị S, Song Nhi đang cùng Cô Quân đi mua sắm. Không hiểu sao, gần đây Thăng không bao giờ cho cô đi ra ngoài một mình. Khi cô muốn đi ra ngoài thì bên cạnh cô luôn có ít nhất một người đi cùng.

“Quân, cậu xem này. Cái áo sơ mi này có hợp với Thăng không? Mình muốn mua tặng anh ấy một món quà.” Song Nhi vừa giơ cái áo ướm thử lên người mình vừa hỏi Cô Quân.

“Ôi! Hai người lãng mạng khiến mình phải ghen tỵ nha. Thăng của cậu thì bận gì chả đẹp. Cậu cho anh ta bận áo rách cũng đẹp đó nha.” Cô Quân cười cười nháy mắt tinh nghịch treo chọc Song Nhi.

Song Nhi đánh nhẹ vào Cô Quân một cái rồi treo ghẹo lại ngày: “Chứ không phải người nào đó tận dụng chuyến đi Mỹ từ làm việc thành ra đi hưởng tuần trăng mật sao!!!” Song Nhi lập tức làm mặt quỷ với Cô Quân.

“Cậu… cậu, tuần trăng mật gì chứ.? Tụi mình chưa có cưới nhau mà … Cậu… cậu, mình không thèm nói chuyện với cậu nữa.” Cô Quân vừa nghe nhắc đến người ấy thì lập tức mặt đỏ ửng lên, xấu hổ không biết nói sao đành mặt kệ Song Nhi cố gắng tránh đi chỗ khác.

Hai người đùa giỡn nhau thật vui vẻ nhưng lại không để ý đến nguy hiểm đang đến gần. Có hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang theo dõi hai người từ khi hai người bước chân vào siêu thị. Bọn họ đang chờ thời cơ để tách hai người ra để bắt cóc được Song Nhi. Dường như bọn họ đã tìm thấy cơ hội là Cô Quân đang giận dỗi Song Nhi nên quay mặt đi về phía quầy hàng khác để mặt cho Song Nhi đang lựa chọn ở quầy đồ nam.Họ nhanh chóng chớp lấy thời cơ tiến đến gần Song Nhi.

“Á… á, các người… các người… cứu… tôi…” Tiếng kêu cứu chưa dứt Song Nhi lập tức bị thuốc mê làm cho bất tỉnh.

Mà Cô Quân ở bên quầy hàng bên kia cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng của Song Nhi, trong lòng bất an nên nhanh chóng quay lại tìm kiếm Song Nhi. Nhưng cô gọi thế nào, tìm thế nào cũng không nghe Song Nhi trả lời cũng không nhìn thấy Song Nhi.

Trong lòng cô thật sự rất run sợ, cô sợ xảy ra chuyện gì không tốt cô sẽ ân hận suốt đời. Nhanh chóng cô rút điện thoại ra và gọi nhanh cho …

Hôm nay, không hiểu sao Ngô Trác Thăng cứ cảm thấy trong người bất an gống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Anh luôn ngồi bần thần không làm được việc gì cả, nên cả cuộc họp thường niên của công ty anh cũng phải cho dời ngày.

Hôm nay, không hiểu sao Ngô Trác Thăng cứ cảm thấy trong người bất an gống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Anh luôn ngồi bần thần không làm được việc gì cả, nên cả cuộc họp thường niên của công ty anh cũng phải cho dời ngày.

Anh đang ngồi thẩn thờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình. Nhanh chóng liếc mắt nhìn cuộc gọi tới. Nhìn tên người gọi tới thì cảm giấc bất an càng tăng lên.

“ Alo! Anh nghe đây … Cái gì, em nói là Song Nhi mất tích sao?Khu thương mại đông người như vậy sao lại mất tích được. Em ở yên đó anh sẽ đến ngay.” Ngô Trác Thăng nói chuyện thật nhanh. Anh tắt điện thoại xong thì nhanh chóng đi ra phía thang máy, vừa đi anh vừa nhanh chóng đt báo tình hình cho Max và kêu Max nhanh chóng hỗ trợ.

Ngô Trác Thăng vừa lái xe mà tâm trạng lo lắng bất an cứ lan nhanh trong lòng anh. Chiếc xe lao nhanh về hướng khu thương mại.
« Chương TrướcChương Tiếp »