Vũ Văn Sở Thiên đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tấm màn lụa tơ tằm, lại nhìn chiếc cốc phỉ thuý đã lâu chưa dùng trên bàn bát tiên, đầu lông mày khẽ động, nhưng cũng không nói gì.
Chỉ là một biểu hiện rất nhỏ, không ai để ý đến nhưng Hoán Sa lại hiểu. Nàng gọi thị nữ nhanh nhẹn nhất trong phủ: “Nha Nhi, giúp Vũ Văn công
tử thay màn mới, đem bộ ấm chén bằng ngọc bích ta mới mua hôm trước lại đây để công tử dùng… Còn nữa, hôm nay hoa hải đường nở rất đẹp, hái một ít để trước cửa sổ.
“Vâng, thư đại tiểu thư!”
Nha Nhi vội vàng đi làm việc, lúc Hoán Sa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Vũ Văn Sở Thiên. Nàng cúi đầu bước chậm lên phía trước, nhẹ nhàng hành lễ: “Không biết hôm nay Vũ Văn công tử đến phủ, bọn ta chưa chuẩn bị trước , tiếp đón không được chu đáo, mong công tử lượng thứ!”
“Lan tiểu thư khách khí quá rồi, ta dễ sống lắm, có một nơi an thân là tốt rồi, không cần phải hao tâm tốn sức nhiều.”
Hoán Sa lạnh nhạt nhìn y, rồi hơi nghiêng người về phía trước, đủ để y có thể nghe thấy giọng nói của mình: “Ninh vương thân thể cao quý, Hoán Sa nào dám sơ suất.”
Vũ Văn Sở Thiên cúi xuống nhìn nàng, không nói gì, ánh mắt chăm chú ấy dường như còn nóng hơn cả ánh nắng ngoài kia, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt. Mùi hương thoang thoảng không khí dường như càng lúc càng ít ỏi, làm nàng khó thở. Nàng kiềm chế bản năng muốn chạy trốn
và tiếp tục mỉm cười, nói: "Không biết Vũ Văn công tử còn cần gì, xin cứ mở
lời.”
Nàng vốn cho rằng y sẽ nói không cần gì, sau đó nàng có thể lui đi một cách êm đẹp. Ai ngờ Vũ Văn Sở Thiên bỗng nhiên trả lời: “Ta không thông thạo đường đi lối lại trong hầu phủ, không biết Lan tiểu thư có thời gian cùng ta đi dạo một chút không?"
Đưa ra yêu cầu thế này với người con gái ở chốn hầu môn thâm viện quả là quá đáng, có điều đối với một vương gia cao cao tại thượng như y thì cũng không có gì là lạ. Hoán Sa đang nghĩ cách từ chối khéo thì Hoán Linh lao đến tựa như một cơn gió, lúc đi vào còn thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Tỷ tỷ!" Tuy miệng gọi tỷ tỷ nhưng ánh mắt nàng ấy lại không hề có một chút bóng dáng của tỷ tỷ.
Hoán Sa đưa tay ra giúp muội muội vuốt lại mái tóc, tiện tay dùng khăn lau mồ hôi trên trán nàng ấy. “Muội đến đúng lúc lắm, mẫu thân bảo ta trông chừng muội chép Nữ giới, ta đang định đi tìm muội đây.” Nói xong, nàng xoay người bảo Nha Nhi: “Vũ Văn công tử muốn đi dạo quanh phủ, nhưng lại không biết đường, ngươi đi cùng Vũ Văn công tử đi.”
“Vâng.”
Nha Nhi vừa dứt lời, Hoán Linh đã vui vẻ chạy đến trước mặt Vũ Văn Sở Thiên. “Hay là muội dẫn huynh đi dạo nhé, hoa hải đường trong vườn vừa mới nở, đẹp lắm.”
Hoán Sa vốn muốn ngăn cản nhưng thấy Lan nhị tiểu thư phấn khích đến nỗi hai má ửng hồng, kéo Vũ Văn Sở Thiên đi ra cửa, nàng tự thấy ngăn cản cũng vô ích, bèn để cho Hoán Linh tuỳ tiện một lần. “Cũng tốt, muội đã thân với Vũ Văn công tử như vậy thì đi cùng công tử đi, có điều đừng quên lát nữa về phòng phải chép Nữ giới đấy.”
“Muội biết rồi,” Lan nhị tiểu thư lè lưỡi, kéo Vũ Văn Sở Thiên đi thẳng một mạch, không buồn quay đầu lại.
Hoán Sa chú ý đến ánh mắt của Vũ Văn Sở Thiên khi nhìn Hoán Linh, lạnh lùng, không mảy may cảm xúc. Lại nhìn sang đôi mắt Hoán Linh đầy tình ý, nàng không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
Hình như nghe thấy tiếng thở dài của nàng, bóng lưng điềm tĩnh, cao quý, ung dung kia chợt khựng lại. Y quay người nhìn nàng một lát, ánh mắt ấy rõ gần trong gang tấc mà lại có cảm giác buồn bã như xa vời vợi tận chân trời.
Xem ra, y ngóng trông đầy thương cảm thế chắc là đang tưởng nhớ tới muội muội Vũ Văn Lạc Trần của y rồi.
Vũ Văn Sở Thiên không hổ danh là thần y, hoàn toàn không cần phải hỏi han xem xét bệnh tình, chỉ cần đưa cho nàng một cái túi thơm an thần. Đêm vừa xuống, Hoán Sa lấy túi thơm ra, đang muốn biết trong túi thơm này liệu có thuốc an thần không, bỗng thấy hương thơm tỏa ra. Nàng bất giác cuộn túi lại, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì lại ngủ quên từ lúc nào không hay.
Giấc ngủ này rất sâu, nàng ngủ một mạch đến canh một, bên cửa sổ có bóng dáng hắt hiu.
Ác mộng, lại là cơn ác mộng đó.
Xác chết rải khắp mặt đất, máu theo khe suối nhỏ chảy dài về nơi xa. Một thiếu nữ yếu đuối gồng đôi vai cố gắng leo lên phía trước, đôi mắt ngấn lệ đầy sợ hãi. Vài đường kiếm vụt lên, hàn khí của đao kiếm lạnh đến thấu xương, nàng hoảng hốt ôm đầu, thân thể co quắp chờ đợi cái chết.
Bỗng nhiên, một chàng trai nhào ra ôm trọn lấy cơ thể nàng...
Mùi máu tanh phả vào mũi, thứ chất lỏng dinh dính đó bắn lên mặt nàng, một mảng trời đất nhuộm màu đỏ ngay trước mắt nàng. Chàng trai toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy nàng, không chịu buông tay.
Nàng không biết chàng ta là ai, chỉ âm thầm cảm giác chàng là trời, là đất của nàng. Mất đi chàng ta, nàng mất đi tất cả. Nàng dùng tất cả sức lực ôm lấy chàng ta, hình bóng chàng trai trở nên mơ hồ, vết thương kéo dài từ vai trái xuống tận thắt lưng rõ mồn một, loang lỗ máu tươi, đập vào mắt khiến nàng vô cùng khϊếp sợ.
Ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm đến gần…
“Không!”