Chương 2

Hôm sau, trên đầu Funabashi Hikari quấn băng đi học, bị bạn học cười xấu hổ cực kỳ, dồn dập hỏi xem anh bị làm sao. Vẻ mặt anh rất khó nhìn trả lời:

“Đυ.ng vào cạnh bàn, bác sĩ bảo có khả năng bị chấn động não…”

“Ặc há há há… Ngu vãi nồi, Funabashi Hikari, sao ông có thể dốt thế hả? Đυ.ng đầu vào cạnh bàn á?”

Dù sao cũng hơn nói là cứu nhóc đậu hũ non độc ác kia, không bị học sinh trường Aoda đánh nhưng lại bị Takeda Keita đá cho một cú đập vào thùng rác ở công viên chấn động não luôn? Chuyện như thế mới ngu chết được!

Takeda Keita đang đi qua hành lang năm hai. Nhóc đậu hũ non này còn hung dữ trừng anh từ ngoài cửa sổ! Funabashi Hikari cũng hổ báo mạnh mẽ trừng lại.

Trừng cái gì mà trừng? Mắt to thì nghĩ mình trừng thắng người ta chắc? Nhóc đậu hũ non độc ác này vốn chẳng biết “cảm ơn và biết ơn” là gì, những từ mà nhóc này hiểu nhất chắc chắn là “lấy oán báo ơn” và “bạo lực đối mặt”.

Nếu không phải hôm qua mình lao ra cứu cậu, kết cục của Takeda Keita chắc không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cậu có hiểu không thế? Lại còn dám đá ân nhân cứu trinh tiết và tính mạng của mình, thực sự cực kỳ khốn nạn! Hơn nữa hôm nay cậu không những không hối lỗi vì sai lầm ngày hôm qua, không tự mình đến xin lỗi và cảm ơn anh lại còn dám trừng anh! Takeda Keita đúng là quá ác độc, lần sau cậu có chết thì chắn chắn anh cũng sẽ không tự tìm phiền toái cứu nhóc đậu hũ non độc ác này.

Còn cứu cậu lần nữa, anh sẽ là tên ngớ ngẩn nhất trên đời này.

Funabashi Hikari mở tủ đồ của mình ra, thấy bên trong có một tấm hình của anh, còn dùng bút đỏ gạch thật nhiều lên mặt anh, tựa như có cừu hận thâm sâu với anh vậy.

Funabashi Hikari cáu đến mức đá mạnh lên tủ đồ. Còn cứu cậu lần nữa, anh không chỉ là tên ngớ ngẩn nhất trên đời này mà còn là bệnh nhân tâm thần nên vào bệnh viện tâm thần!

“Ái chà chà, nhóc Hikari, cậu ta còn có ảnh chụp riêng của cậu nữa cơ à? Chắc thèm khát cậu lắm đấy nhỉ?”

Kitaoji Toji không có việc gì cứ lượn đến trước tủ đồ của anh cười nhạo còn nói ra những lời khiến người ta ói máu. Funabashi Hikari xé toạc tấm ảnh kia, tâm trạng xấu gầm nhẹ:

“Tấm ảnh này nhìn là thấy muốn huỷ dung tôi rồi! Cậu ta thèm khát tôi chỗ nào chứ? Sao tôi không thấy?” – Nếu Takeda Keita thèm khát anh thì sao có thể ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói còn đẩy anh va phải thùng rác chứ.

Kitaoji Toji ríu rít:

“Chà, hôm nay cậu nóng nảy ghê đó nhóc Hikari. Vả lại chuyện này là sao thế? Hình như bị thương nghiêm trọng lắm đấy.”

“Chuyện xui xẻo thôi, tôi không muốn nhắc lại.”

Nhìn ra được tâm trạng xấu của anh, Kitaoji Toji tôn trọng anh không hỏi nữa.

“Được rồi, vậy chúng ta cùng đến Hội học sinh đi. Hôm nay có vài tài liệu phải hoàn thành, cậu mau qua đây hỗ trợ đi.”

Hai người sóng vai cùng đi đến văn phòng của Hội học sinh, lúc đi qua phòng học của năm ba, cậu còn thấy Takeda Keita bị mấy đàn anh vây quanh tựa sao vây quanh trăng. Nụ cười của cậu dịu dàng, các đàn anh năm ba cũng mỉm cười nhìn cậu, không biết đang nói chuyện gì nhưng bầu không khí rất tốt.

“Nhân duyên của Takeda đúng là tốt thật, cậu ấy rất được hoan nghênh giữa cánh đàn ông.”

Nghe thấy lời bình luận của Kitaoji Toji, Funabashi Hikari khinh thường nói:

“Xin người, dáng vẻ như heo con của cậu ta, cái bụng mập ú nu trắng trắng, nếu ôm cậu ta chạy một lúc đảm bảo muốn gãy tay luôn, tôi thấy cậu ta phải giảm béo đi.” – Đến hôm nay tay anh còn mỏi cực kỳ.

Đôi mắt của Kitaoji Toji trừng to, lặp lại lời anh:

“Cái bụng mập ú nu trắng trắng? Oa, nhóc Hikari, cậu từng thấy dáng vẻ lúc cậu ta không mặc đồ sao? Nếu không thì sao biết bụng cậu ta mập ú nu trắng trắng?”

Nhận ra mình lỡ miệng, sắc mặt của Funabashi Hikari trầm xuống. Anh cũng không muốn nói thẳng ra hôm qua mình ngớ ngẩn đến mức nào trước mặt Kitaoji Toji. Làm chuyện tốt không được biết ơn, trên đầu còn bị thương nặng, thực sự là ngày xui xẻo nhất. Nói ra sẽ bị Kitaoji Toji cười chết mất, trở thành nhược điểm của anh từ đây.

“Tôi nói linh tinh.”

Kitaoji Toji không hỏi nhiều nữa, nhưng đưa ra một vấn đề khác.

“À, nhóc Hikari này, cậu có thấy đàn anh tóc dài kia không?”

Funabashi Hikari nhìn qua, đàn anh tóc dài nhìn có vẻ cử chỉ tuỳ tiện, khoé mắt khoé miệng còn có dấu ấn lưu lại do túng dục quá độ, cảm giác cũng không phải người sạch sẽ gì cho cam. Mắt nhìn con trai của nhóc đậu hũ non này kém thế nhỉ? Sao cứ giao du với mấy kiểu người thế này thế?

“Tên này bán thuốc trong trường học, cảnh sát đã để ý sát sao, cũng nói cho Hội học sinh chúng ta và phía quản lý, không lâu nữa sẽ có hành động. Nhưng chuyện này vẫn còn là bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.”

“Bán thuốc?” – Thật vô lý, tại sao phải bán thuốc? Những người này chẳng phải đều là người có tiền hay sao?”

“Gã ta nghiện thuốc rất nặng, hơn nữa có bán thuốc mê gian! Bỏ vào chén nước của nữ sinh không mùi không vị, uống vào là ngất; cũng có bán cả thuốc thúc tình. Trước đó tôi đã gọi mấy cậu chàng đẹp trai trong học viện câu những nữ sinh gã chú ý ra, nhưng dạo này gã bắt đầu quấn quýt lấy Takeda Keita. Đúng rồi, cậu theo đuổi Takeda Keita là được, để cậu ấy rời xa gã ta thì thấy sao?”

“Tôi theo đuổi Takeda Keita?” – Funabashi Hikari ói máu, suýt nữa phát điên – “Tôi điên rồi hay gì! Vì sao tôi phải theo đuổi Takeda Keita? Tính cậu ta xấu như thế, dù có đẹp có đáng yêu thì cũng không che đi được tính xấu của cậu ta!”

Kitaoji Toji cười trộm trong lòng. Thực ra Funabashi Hikari hay nói Takeda Keita rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng nhìn như chính anh cũng không phát hiện. Cái tên này chắc không phải tên mù yêu đương đâu ha?

“Cũng không nghiêm trọng đến thế, chí ít thì vẻ ngoài của Takeda Keita cũng vui tai vui mắt mà. Cậu nói vài lới dễ nghe cho cậu ta nghe, quăng vài ánh mắt đưa tình, tôi đây cũng có bảo cậu ở cùng cậu ta cả đời đầu, chỉ mấy ngày thôi mà. Tôi không muốn trong trường học xảy ra bất kỳ chuyện gì có thể đăng lên báo.”

Tất nhiên Funabashi Hikari cũng rõ Hội trưởng rất để ý đến thanh danh của nhà trường, nhưng việc không làm được vẫn không làm được. Anh lập tức từ chối, hơn nữa còn cực kỳ kiên quyết.

“Xin lỗi, Hội trưởng, chuyện này thứ cho vì không thể làm theo. Tôi nói rồi tôi không có hứng thú với con trai, chính anh đi quyến rũ cậu ta là được rồi còn gì.”

“Dạo này tôi khá bận. Hay là cậu giúp tôi để ý chút đi, bố mẹ của Takeda Keita cũng không dễ trêu chọc, xảy ra chuyện gì thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Thực sự không hiểu nổi những người bố người mẹ này, bố cậu ấy và mẹ cậu ấy ai cũng có tình nhân riêng, từ trước đến nay rõ là cũng không quan tâm Takeda nhiều…”

Khoé miệng Funabashi Hikari mím lại. Anh thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người có tiền này, may là sau khi giàu lên bố anh vẫn mang dáng vẻ ba phải như thế, mẹ anh cũng vẫn hay cười nói như thường. Cho dù có tiền, cuộc sống của bọn họ vẫn là cuộc sống của người bình thường.

“Nhóc Hikari, vào khoảng thời gian trước khi đàn anh này bị bắt, chú ý đến Takeda Keita dùm tôi chút. Chỉ mấy ngày thôi, không khó đến thế chứ? Hay là dựa vào năng lực của cậu đến cả mấy chuyện nhỏ này cũng không làm được?”

Nhìn Kitaoji Toji cười cười, hàm răng của Funabashi Hikari cọ xát hai vòng. Anh từng ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian, biết nếu như không nghe lời hắn thì hậu quả sẽ rất thảm —– không phải hôm sau có bức ảnh kỳ lạ truyền trong trường thì là giày vò anh mệt chết.

Nói chung Kitaoji Toji là người sẽ ép khô tất cả của người dưới trướng, nếu mình không làm theo, nói không chừng sẽ có tai hoạ càng lớn chờ anh. Funabashi Hikari khó chịu gầm nhẹ:

“Tôi sẽ chú ý, nhưng muốn tôi theo đuổi cậu ta thì không thể!”

“Được, vậy giao cho cậu.” – Kitaoji Toji tươi cười như hoa giao việc cho cậu.

Funabashi Hikari lầu bà lầu bầu trong lòng, tốt nhất mấy ngày này nhóc đậu hũ non kia đừng có gây chuyện cho anh, nếu không chắc chắn anh sẽ không khách khí với cậu, dần cho cậu một trận nhừ tử!

Tuy rằng từng thề trong lòng, mặc kệ tất cả những chuyện sau này của Takeda Keita, nhưng dưới quyền uy của Kitaoji Toji, sau khi Funabashi Hikari tan học vẫn chú ý đến hành tung của Takeda Keita. Dù sao nếu để cậu có chuyện thì mình chắc chắn sẽ bị Kitaoji Toji hại chết.

Mà nhóc đậu hũ non này đúng là tên siêu ngố, thế mà lại rất thân với tên đàn anh cắn thuốc kia! Sau khi tan học, hai người còn đến một PUB dưới lòng đất, Funabashi Hikari không thể làm gì khác hơn là đi theo giám thị.

Funabashi Hikari mặc đồng phục nên không tiện vào PUB, nhưng ở bên ngoài trời rất lạnh, nước mũi của anh sắp ròng ròng đến nơi, sau khi kiên cường đợi suốt mười lắm phút, trong lòng Funabashi Hikari đã chửi Takeda Keita tan tác tơi bời. Anh kéo cà-vạt một cái, quyết định —– muốn anh ở ngoái đón gió lạnh vì Takeda Keita á, miễn bàn!

Funabashi Hikari bước bước to vào tầng hầm. Mùi thuốc lá trong PUB rất nồng, anh nhíu mũi lại, nhìn quanh nhưng không hề thấy Takeda Keita và đàn anh vừa vào.

Trong lòng Funabashi Hikari rung động. Không thể nào, mới 15 phút thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì? Anh đến quầy bar, thấp giọng hỏi:

“Xin hỏi có nam sinh mặc đồng phục giống tôi đi vào không?”

Mặt bartender kia cực kỳ không vui chỉ vào gian phòng phía sau:

“Bảo cậu ta không được bán thuốc trong quán bar của chúng tôi.”

Chắc coi Takeda Keita là người đến mua thuốc. Funabashi Hikari đến gần gian phòng, đứng trước phòng nghe, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Anh thò tay ra xoay tay cầm, cửa khoá rồi, không mở được.

Funabashi Hikari đang định bỏ đi, bỗng nghe thấy một giọng nam xa lạ truyền đến từ bên trong, âm vực cao vυ"t, dường như không trong trạng thái bình thường.

“Tuyệt lắm phải không! Cảm giác này sướиɠ lắm đúng không hả?”

“A ừ…”

Âm thanh này rất nhẹ, nhưng chắc chắn là tiếng của nhóc đậu hũ non.

“Hút thêm chút nữa được không?”

“A ừ…”

Âm thanh của Takeda Keita càng thấp hơn, nhẹ hơn. Funabashi Hikari không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng anh bỗng nhiên phát cáu. Nhóc đậu hũ non này không biết tự trọng là gì à? Thế mà lại dám chơi ma tuý lúc còn trẻ thế này!

Uổng công cậu nhóc lớn lên đáng yêu, đẹp đẽ như thế, cậu có biết rằng người nghiện ma tuý sau này sẽ tiều tuỵ thế nào không? Lúc lên cơn nghiện còn sống không nổi mà chết cũng không xong! Thế mà cậu lại dám làm chuyện giày xéo bản thân thế này, đúng là không xứng với nhan sắc của mình!

“Chỗ này à? Có phải cũng ướŧ áŧ thoải mái lắm không? Muốn hút thêm chút nữa không?”

Funabashi Hikari không nghe vào nữa rồi, lửa giận xông lên, dùng sức đạp cửa. Nếu hôm nay anh trơ mắt để cậu chơi ma tuý thì gay to! Dù cho không thích cậu nữa, Funabashi Hikari cũng tuyệt không cho phép cậu làm loại chuyện xấu hại mình hại người này!

Còn vì sao anh lại tức giận như thế? Anh cũng không biết, giờ cũng không có thời gian truy cứu!

“Mở cửa! Takeda Keita, tôi biết cậu đang ở bên trong, mở cửa cho tôi!” – Funabashi Hikari điên cuồng hét lên, tựa như yakuza đòi nợ vô cùng độc ác, chỉ kém chưa phá cửa vào thôi.

Bên trong truyền đến tiếng vang, dường như có người giật mình, nhưng vẫn chưa chịu mở cửa, còn trả lời lại từ trong ra.

“Cậu nhầm chỗ rồi, ở đây không có ai là Takeda.”

Còn dám giả ngu!

Funabashi Hikari nghiêng tai nghe, không nghe được tiếng của Takeda Keita nữa. Dám yên lặng? Cho là cậu không nói lời nào thì Funabashi Hikari anh đây sẽ từ bỏ? Anh nào có phải loại đàn ông ý chí kém như thế!

Anh lại đạp cửa một lần nữa, lần này còn dùng sức va vào cửa. Đàn anh bên trong kêu to:

“Không liên quan đến cậu, cút ngay, ở đây không có Takeda…”

“Cho tôi vào, nghe thấy chưa? Takeda Keita! Hôm nay tính toán rõ ràng tất cả những chuyện trước đây nữa!”

Nếu thực sự để anh bắt được cậu đang hít thuốc phiện, Takeda Keita chết tiệt này, anh nhất định sẽ đánh nhừ xương cậu! Đồ đần độn, đàn ông sao có thể biến thành con sâu ăn hại cơ chứ! Cậu có khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu trời sinh, anh cũng không muốn để cậu bị huỷ hoại bởi ma tuý.

Nói đến nói đi, Funabashi Hikari vẫn luôn ca ngợi Takeda Keita đẹp đẽ đáng yêu trong lòng, tuy rằng trên miệng tuyệt đối không nói ra. Bởi vì nam tử hán đại trượng phu mà, sau có thể tán thưởng một cậu trai nào là đẹp nào là đáng yêu suốt ngày cơ chứ.

“Takeda Keita, cậu đi ra đây cho tôi!”

Anh lại mạnh mẽ va vào cửa. Cánh cửa đã đang lung lay, đàn anh bên trong rốt cục tức đến nổ phổi mở cửa ra. Sợi tóc của gã ngổn ngang, trong mắt tràn đầy tơ huyết, quần áo xốc xếch, áo sơ mi cũng kéo ra khỏi quần, bộ dạng ma quỷ do vừa hít thuốc phiện.

“Ở đây không có Takeda Keita, cút!” – Dường như gã chơi ma tuý quá liều, người còn đang tinh thần phơi phới, bước đi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả.

Bartender đi tới, thấy dáng vẻ không bình thường này của gã, vẻ mặt cực kỳ hung ác:

“Okubo, ở chỗ của bọn tao không được bán thuốc, cũng không được hít thuốc! Mày cút ra ngoài cho tao!”

Bartender nắm lấy sau gáy gã, xách gã ra ngoài, ném đến cửa sau. Đàn anh kia hút thuốc hít mềm người, chẳng thể nào phản kháng nổi. Funabashi Hikari đi vào bên trong, ánh sáng bên trong rất mờ, anh mở đèn lên, thấy trên bàn bầy toàn thuốc viên và thuốc bột, vừa nhìn đã biết không phải thuốc dạ dày hay thuốc cảm bình thường.

Còn nhóc đậu hũ non độc ác đang nằm trên cái ghế sa lông duy nhất, cũng giống như đàn anh kia, tóc ngổn ngang, đôi mắt bần thần, quần áo xốc xếch. Áo sơ mi của cậu cuốn lên đến rốn, quần cũng cởi ra, kéo qua mông, lộ ra cái mông trắng nõn nà mềm mại.

Cắn thuốc thành cái dáng vẻ thần trí mơ hồ này! Funabashi Hikari cáu đến mức nắm chặt hai tay, giận cậu không tự chăm sóc mình cho tốt. Anh bước một bước to, nắm lấy vạt áo của Takeda Keita, kéo cậu lên.

Anh nhất định phải giáo huấn nhóc đậu hũ non này thật nghiêm khắc, phải cho cậu biết chuyện chơi ma tuý là chuyện bết bát nhất, cũng là chuyện chỉ người tồi tệ nhất mới làm!

“Khốn nạn, đi ra ngoài cho tôi, tôi không đánh nhừ tử cậu mới lạ…”

Cả người Takeda Keita mềm nhũn. Funabashi Hikari vừa nhấc cậu lên, quần áo cọ lên da thịt trắng mịn, cậu rêи ɾỉ, tiếng rên dịu dàng êm dịu, còn điệu đà hơn cả nữ sinh ở “lúc kia” nữa…

“Cậu… cậu kêu kiểu gì thế hả?”

Trán của Funabashi Hikari đổ mồ hôi, sau lưng cũng toàn mồ hôi nóng bỏng, nhưng thảm nhất đấy lại nửa người dưới trong quần anh, sau khi nghe tiếng rêи ɾỉ này thì đã đứng nghiêm thẳng tắp rồi.

Funabashi Hikari sợ đến mức buông tay ra. Takeda Keita ngã lại về phía sa lông, ghế sa lông cọ lên da thị cậu khiến cậu càng phát ra những tiếng rêи ɾỉ kỳ lạ hơn. Trên mặt Funabashi Hikari mồ hôi ròng ròng, anh nhìn kỹ Takeda Keita trước mắt, hầu kết không nhịn được lăn lên lăn xuống, nước bọt tiết ra đầy cổ họng.

Trên mặt Takeda Keita hồng lên một cách quái lạ. Trong áo sơ mi mở rộng, hai viên đầu nhũ đỏ tươi nhô đầu ra, bên trên còn ẩm ướt thể hiện rằng vừa nãy vừa bị người khác dùng miệng hút. Vậy nên vừa nãy Funabashi Hikari ở ngoài nghe thấy bọn họ nói “hút” chắc chắn là đàn anh đang mυ"ŧ đầu nhũ của Takeda Keita chứ không phải Takeda Keita hít thuốc phiện.

Anh trừng mắt nhìn đầu nhũ ướt hồng của cậu, sau đó nuốt vài ngụm nước miếng, từ từ nhìn xuống dưới. Quần của Takeda Keita bị kéo xuống quá mông, phía trước qυầи ɭóŧ màu trắng của cậu ướt một mảng to, hơn nữa đã nhô lên. Màu sẵc xinh đẹp này khiến người ta muốn kéo quần xuống, nhìn bộ dáng đáng yêu bên trong cậu.

“Ta, Takeda, về, về nhà! Dáng vẻ này của cậu nhìn có mất mặt không hả? Con trai phải ra dáng con trai, mau mặc quần cho cẩn thận!”

Funabashi Hikari dời mắt đi, mồ hôi trên trán thành chuỗi đổ xuống, nóng hơn cả lúc đánh bóng rổ đấu cả trường nữa. Gáy nóng cực kỳ, anh nới lỏng cổ tay áo, nhẹ nhàng đá ghế sa lông một cái.

Da dẻ của Takeda Keita mềm mại, lại cọ lên sa lông thêm lần nữa do động tác này của anh, tiếng kêu càng cao hơn, nửa người dưới cũng ưỡn lên càng cao. Funabashi Hikari thực sự không hề cố ý! Nhưng lòng bàn tay của Takeda Keita đang vuốt ve l*иg ngực cậu, nhẹ giọng kêu rên, khiến nửa người dưới của anh cũng đứng thẳng.

“Hút… còn muốn…”

“Nói vớ vẩn cái gì đấy! Mau đứng lên, cẩn thận tôi hϊếp cậu đó!”

Cả người Funabashi Hikari đổ mồ hôi, bắt đầu doạ linh ta linh tinh, cũng bắt đầu không điều khiển được ánh mắt của mình. Ánh mắt của anh cứ dán vào cơ thể trắng như tuyết của Takeda Keita, như con ruồi nhìn chằm chằm vào thịt bò thượng hạng ngon miệng vậy.

Da Takeda Keita trắng vô cùng, từng giọt mồ hôi nhỏ thấm ra, mồ hôi rơi trên người cậu tựa như hạt tuyết trong sạch nơi dòng suối trong. Funabashi Hikari lầm bầm trong cổ họng, không thể nào điều khiển được đôi tay của mình, đưa tay chạm vào da thịt trước ngực Takeda Keita —– ai bảo làn da của cậu giống như hố đen vậy, cứ muốn cuốn người vào.

Mẹ kiếp, mềm quá mịn quá, còn mềm mại ấm áp hơn đậu hũ xịn nhất anh từng ăn nữa! Da của một cậu trai lại mềm mại thế này đúng là hoá thân của tội ác đấy ok?

“A a… Muốn, muốn hút…”

Khi cơ thể của Takeda Keita bị anh chạm vào thì run lên, ngón tay trắng như tuyết chạm lên đầu nhũ cao cao của mình. Funabashi Hikari trừng mắt nhìn hai viên đầu nhũ hồng hồng nhẹ nhàng đứng thẳng của cậu, nhìn đến mức chính anh cũng thấy mình biếи ŧɦái.

Không, anh không phải biếи ŧɦái!

Funabashi Hikari vẫn cứ tự thôi miên mình: Tui thích ngực bự, tui thích ngực bự! Các nữ idol tui thích ai cũng ngực bự —— Các cô ấy tên gì?

Dù thôi miên thế nào đi chăng nữa thì trong não của Funabashi Hikari vẫn không thể nào nghĩ ra nổi tên của nữ idol xinh đẹp ngực bự. Nhóc đậu hũ non với bộ ngực phẳng trước mắt, nhìn cực kỳ quyến rũ, miệng của Funabashi Hikari cũng bị dụ dỗ đến mức chỉ muốn hôn lên.

Nam tử hán đại trượng phu sao có thể vô dụng như thế! Anh thầm chửi mình trong lòng, ngoài miệng thì cố sức quát bảo nhóc đậu hũ non không biết xấu hổ. Nói cái gì đấy? Coi chừng mình lại làm thế thật đấy.

“Hút cái gì hả? Cậu đừng có nói mấy câu khıêυ khí©h như thế nữa… coi chừng tôi hϊếp cậu thật đấy!”

“Muốn… muốn hút, a…”

Đôi mắt của Funabashi Hikari không chịu bị khống chế, miệng cũng bắt đầu không khống chế được. Anh dán lại, tuy rằng ngoài miệng còn đang doạ dẫm, nhưng ánh mắt thì cứ dính vào cái chỗ có hai hạt đỏ nổi trên.

“Do cậu muốn hút đấy, tôi không đồng ý đâu, đừng có hiểu nhầm…”

Môi của anh hôn lên đầu nhũ thơm ngọt của Takeda Keita. Chỉ hút nhẹ một cái thôi, đã khiến cơ thể của Takeda Keita ưỡn lên rồi, tiếng kêu thoát ra còn khıêυ khí©h hơn cả nữ diễn viên trong phim 18+ anh từng xem qua ở nhà bạn nữa. Tay phải của Funabashi Hikari xoa nhẹ bên không hút —– dù sao hút cũng hút rồi, đùa bỡn chỗ khác cũng không khác mấy ha.

“A a a…”

Nhóc đậu hũ non kêu đến mức khiến người ta bốc hoả! Hơn nữa cậu ưỡn người lên nên quần cũng rớt xuống. Nửa người dưới của nhóc đậu hũ non cũng trắng mềm như đậu hũ non nữa. Funabashi Hikari nâng mông cậu lên —– chắc chắn bên trong cũng bị bôi thuốc nhỉ, vì lối vào ướŧ áŧ hết cả.

“Chân dang rộng như thế, dâʍ đãиɠ quá đấy… Cậu là con trai! Mau khép chân lại!”

Funabashi Hikari sắp phun máu mũi rồi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để anh nhìn rõ mật huyệt màu hồng phấn ướt đẫm cả. Hơn nữa mông của Takeda Keita cũng mềm không thua gì bộ ngực, anh nắm lên một cái, hai tay không nỡ buông ra.

Sai rồi! Ngực bự, ngực bự, anh thích ngực bự cơ mà! Bộ ngực của nam sinh này phẳng băng, còn có cái giống mình nữa, không phải gu của anh đâu ok?

Nhưng trong lòng có âm thanh không ngừng vang lên: Nhưng nhìn cậu ấy đáng yêu lắm, đáng yêu hơn nữ sinh ngực bự gấp một nghìn lần, mười nghìn lần nữa!

Câm miệng! Cậu ấy có cái đấy, đáng yêu hơn nữa thì vẫn có cái đấy! Chỉ cần có cái đấy thì không phải đối tượng của anh.

Nhưng đến cả chỗ đấy của cậu cũng vô cùng đáng yêu nữa, đầu đỉnh ướt đẫm không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, còn chảy dần xuống chảy vào kẽ hở giữa cặp mông, cũng là nơi tư mật nhất.

Cuống họng Funabashi Hikari như bị đốt cháy, cực kỳ nóng bỏng; mồ hôi chảy qua mí mắt, làm tầm mắt của anh mơ hồ. Chắc chắn là vì thế nên mới khiến anh cảm thấy nhóc đậu hũ non này rất đáng yêu, đáng yêu hơn cả nữ sinh ngực bự!

“Còn muốn… muốn hút nữa cơ…”

Ngữ điệu điếc không sợ súng cứ mãi làm nũng của Takeda Keita khiến lý trí của Funabashi Hikari thoáng chốc như bị mây đen che phủ, gió mạnh thổi bay, anh vừa mạnh mẽ hút lên đầu nhũ nhỏ xinh đỏ tươi của cậu, vừa cởi chỗ bị buộc đau dưới quần, lời mắng ra có thể nói là khó nghe nhất trước giờ.

“Mẹ kiếp, cậu còn kêu như thế nữa, tôi hϊếp cậu thật đấy, cậu đừng có hối hận!”

-END-