Chương 7: Thành thật

Hoàng Phương đẩy cửa vào nhà rồi lại giật mình khi nhà cửa mở đèn sáng choang. Thông thường cô sẽ về trước Đăng Khôi. Mà những khi anh về trước thì cũng chỉ bật đèn ở phòng riêng chứ không mở toàn bộ đèn ở tầng trệt thế này. Cô thay giày, ôm một bụng đầy nghi ngờ mà bước vào trong. Vừa nhìn vào, cô thấy Đăng Khôi đang ngồi trên sofa chăm chú xem siêu nhân gao trên chiếc tivi 60 inch. Đúng, một người đàn ông gần 30 tuổi đang chăm chú xem siêu nhân gao.

Nghe tiếng động, Đăng Khôi quay đầu nhìn ra cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Hoàng Phương. Anh nở nụ cười toe trông vô cùng thánh thiện. Trái lại, biểu cảm trên mặt Hoàng Phương càng trở nên khó coi hơn nữa.

- Cô về rồi à? Tôi chờ mãi!

- Anh về từ khi nào vậy? Còn có hứng xem siêu nhân nữa. - Hoàng Phương đi đến bên ghế, sự chú ý chuyển dần từ Đăng Khôi sang nội dung đang chiếu trên tivi.

- Ừm… thì hôm nay tôi…

- Vãi, coi lại bao nhiêu lần vẫn thấy con Hoover thâm độc ghê. Xem đoạn này lại tiếc, xưa lại ship Gao Bạc với Gao Trắng nhiệt lắm luôn á.

Vốn Đăng Khôi còn đang bối rối lựa lời nói chuyện thì Hoàng Phương đã hoàn toàn bị hút vào bộ phim đang chiếu. Trong series Super sentai, cô thích nhất là Gaoranger, vì nó gắn liền với tuổi thơ nghèo khó, bộ phim này đã gieo rắc vào trí óc non nớt của một cô bé 5 tuổi rất nhiều niềm tin về công lý, chính nghĩa và sự nhiệm màu. Bộ phim này cũng chính là đề tài chung của cô và Đăng Khôi ngày còn bé, hai người khác biệt nhau, vì tình tiết bộ phim này mà trở nên quen biết rồi thành bạn bè.

- Cô cũng mê phim này nữa á?

- Sao lại không? Cứ thỉnh thoảng chán chán tôi lại xem. Xem đi xem lại đến thuộc làu mà lần nào xem cũng thấy cuốn.

- Nhìn cô thế này tôi cũng đoán sơ sơ được…

- Ý anh nói tôi đàn ông chứ gì. Khỏi ẩn ý. - Hoàng Phương phì cười, hai mắt vẫn dán vào màn hình. - Mà này, anh…

- Tôi làm sao? - Đăng Khôi bỗng dưng trở nên căng thẳng

- Anh sao vậy? Tôi chỉ định hỏi anh ăn gì chưa thôi mà! Tôi định nấu cơm…

Hoàng Phương cảm thấy khó hiểu khi anh đột nhiên căng thẳng như vậy. Cô không định nhắc gì về chuyện tối qua, dù sao cũng không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ lại hỏi vì sao đêm qua anh dắt người về nhà, còn làʍ t̠ìиɦ không đóng cửa khiến tôi không ngủ được. Hỏi như thế thì người làm trò cười lại là cô. Đó là Hoàng Phương nghĩ. Còn Đăng Khôi thì ngược lại. Anh đang không biết phải ăn nói thế nào với cô.

- Hoàng Phương này, cô đừng như vậy… Cô biết tôi muốn nói gì mà đúng không? - Đăng Khôi nghiêm túc nhìn cô, thuận tay bấm dừng tập phim đang chiếu.

- Sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Tôi có làm gì anh đâu!

- Chính vì cô không làm gì nên tôi mới thấy áy náy đó. Chuyện tối hôm qua, tôi xin lỗi.

- Không… không sao đâu. Hôm qua tôi cũng về nhà trễ, không, ờ, không biết gì đâu. Hờ hờ - Hoàng Phương ngại ngùng đảo mắt nhìn sang hướng khác.

- Đừng mà, chuyện lần này là tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi cam đoan không bao giờ sẽ xảy ra nữa. Hôm qua tôi xảy ra một số chuyện nên uống say không biết trời đất, bạn gái cũ đưa tôi về rồi… rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sáng nay cô ấy bảo tối qua không đóng cửa nên thấy cô, nên tôi mới biết đã xảy ra chuyện như vậy.

Hoàng Phương gục gật tỏ vẻ lắng nghe lời Đăng Khôi nói. Nhưng bỗng cô cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó sai sai…

Chờ đã…

Bạn gái cũ?! Sao lại thành cũ rồi?!

- Này… đừng nói là anh say quá nên mới gọi cho người yêu cũ nha! Rồi sao? Hai người… sau đêm qua gương vỡ lại lành rồi hả?

- Cô nghĩ đi đâu vậy? - Đăng Khôi phì cười, dường như trút bỏ được một phần lo lắng trong lòng. Anh tựa người lên thành ghế, nói tiếp. - Tôi bị buộc tạm nghỉ việc một tuần, tôi không cho bạn gái tôi thứ cô ấy cần, thế là cô ấy muốn chia tay với tôi, chúng tôi thành người yêu cũ của nhau. Còn tôi? Tôi đã nằm ườn ở nhà cả ngày trời rồi. Thật thê thảm đúng không?

- Hmm…

Hoàng Phương nghe anh tóm gọn biến cố của chính anh, trong phút chốc chỉ biết để lại tiếng thở dài. Cô khẽ nhích lại gần anh một chút, chủ động choàng tay qua vai anh, vỗ vỗ mấy cái. Thói quen an ủi này hình thành từ khi hai người còn bé, từ khi Hoàng Phương là một bé gái cao hơn anh cho đến khi bị anh vượt hẳn một cái đầu.

- Hoàng Phương nè, cô nói xem, giả sử cô là bạn gái của tôi còn tôi là cấp trên của cô, cô muốn tôi đưa cô lên vị trí cao hơn nhưng tôi lại từ chối. Cô có muốn chia tay tôi không?

- Tôi là bạn gái của anh khi nào mà biết được?

- Thì tôi nói giả sử thôi mà. Sao? Cô có thất vọng vì có một người bạn trai vô tâm như vậy không?

- Nếu là tôi thì… vị trí mà tôi muốn, tôi sẽ tự tay mình giành lấy nó, chỉ cần tôi đủ năng lực, đủ quyết tâm và công ty có lộ trình review performance và thăng tiến rõ ràng, thì chắc chắn tôi sẽ ngồi vào được vị trí mà tôi muốn. Có người yêu là cấp trên hay không thì cũng vậy thôi. Về nguyên tắc thì, tôi cảm thấy anh làm đúng rồi đó. Còn về mặt tình cảm, người này khác người kia…

Hoàng Phương nói xong, xoay mặt sang nhìn anh, trùng hợp Đăng Khôi cũng đang nhìn cô chăm chú. Nhưng lúc này, giữa hai người chẳng có chút ngại ngùng nào. Trong ánh mắt họ nhìn nhau chỉ gồm cảm thông và thấu hiểu.

- Tại sao bị buộc nghỉ tạm thời vậy? Anh gây ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Trông anh không giống kiểu người như thế!

- Nhưng người ta có bằng chứng chống lại tôi. Nghỉ tạm thời để điều tra chỉ là cái cớ, chỉ sợ là tội này đã định sẵn do tôi gánh rồi. Sớm muộn gì cũng bị buộc thôi việc.

- Đừng có đùa vậy chớ. Đây là công ty của nhà anh mà! Ba anh biết chuyện chưa?

- Chiều nay ba tôi gọi, bảo tôi đến gặp ông ấy ngay. Cô đoán xem thế nào? Vừa thấy mặt, ông ấy đã mắng tôi té tát, tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào. - Anh cười buồn.

- Ba anh không tin anh à?

- Không phải ông ấy không tin tôi. Mà là ông ấy trách tôi đã bước vào cái bẫy do người ta giăng sẵn, trách tôi không đủ bản lĩnh nên mới bị người ta tính kế. Đúng rồi, tôi tệ thật mà!

Đăng Khôi co gối chống lên đệm ghế, vừa nói xong, anh khom lưng ôm gối, cúi mặt. Dáng vẻ uất ức không cam lòng này của Đăng Khôi khiến trong lòng cô cũng nhộn nhạo khó chịu. Mọi lời nói chia sẻ an ủi lúc này lại có vẻ sáo rỗng, qua loa. Một chàng trai trưởng thành, bị biến cố liên tục ập tới, không có người chia sẻ, người thân ruột thịt lại chê trách mình thế nọ thế kia. Phải khó chịu trong lòng cỡ nào mới ngồi xem phim tuổi thơ một mình giữa ngôi nhà vắng lặng sáng choang đèn thế này. Hoàng Phương ôm anh một cái thật chặt rồi buông ra, lặng lẽ đi về nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Cả ngày hôm nay chắc anh cũng chẳng ăn gì nổi. Còn cô thì… thú thật là đói bụng lắm rồi.

Hết chương 7.